Chap 6

#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Chap 6
Sáng hôm sau,
Mở mắt ra tỉnh mỉm cười nhìn cô đang ngủ yên tỉnh bên cạnh, anh đưa tay ra vuốt tóc cô, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh kể từ ngày mà anh bỏ cô. Ngồi dậy, đắp chăn lại cho cô sau đó đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh, đi ra ngoài xuống lầu dặn bác quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi sau đó ngồi vào ghế sôfa trong phòng khách đọc báo. Không lâu sau đó thì trợ lý của anh đến và cho anh một sấp hồ sơ, anh gật đầu bảo để xuống rồi phất tay ý bảo trợ lý anh ra về.

Buông tờ báo xuống cầm sấp hồ sơ lên đọc sơ qua, đang đọc thì ả bước xuống vừa nhìn thấy anh ả mừng rỡ chạy xuống bày ra khuôn mặt uỷ khuất, dịu dàng ôm anh nói "anh yêu à! Sao anh về mà không báo em, để em đi đón!" Anh liếc mắt nhìn ả hừ lạnh "đi đón? Hay là cô quan hệ với tên đàn ông nào đó sau đó ngủ rồi cho dù tôi gọi cô cũng chả có ra nữa! Anh yêu? Cô không xứng đáng để nói từ đó!" Sau đó vứt sấp hồ sơ lên bàn chỉ vào đó nói "đọc đi! Coi chuyện tốt mà cô làm đó!" Ả cầm lên đọc, càng đọc ả càng run rẩy, mặt tái lại, anh chống cằm nhìn ả nói "sao?"

Ả nghe vậy đóng sấp hồ sơ lại nhìn anh cười uỷ khuất nói "anh tin nó ư? Chắc có người muốn hại em đó! Anh đừng tin nó?" Anh cười lạnh đưa tay xé áo ả ra, ngay lập tức nhìu vết hôn chi chít xuất hiện chỉ vào những vết hôn đó nói "đừng tin? Cô nói xem chứng cứ rành rành đây, cô bảo tôi đừng tin bằng cách nào?" Ả ôm tay anh sợ hãi nói "em bị hại mà! Ả mù đó! Ả mù đó thuê người cưỡng hiếp em! Em không chống cự được! Tất cả là tại ả mù đó! Anh hãy tin em!" Nghe vậy anh tức giận gân xanh nổi đầy trên trán hất mạnh ả ra hét "Ả MÙ? CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI CÔ ẤY NHƯ VẬY HẢ!!?? CÔ ẤY BỊ MÙ THỜI GIAN CÔ ẤY Ở ĐÂY TÔI KHÔNG CHO CÔ ẤY MỘT XU!! THÌ TIỀN ĐÂU RA CÔ ẤY THUÊ NGƯỜI?? CÔ ẤY BỊ MÙ SUỐT NGÀY Ở NHÀ THÌ LÀM SAO MÀ QUEN BIẾT AI ĐƯỢC CHỨ!!!"

Sau đó quay sang nói bác quản gia "từ giờ cô ta sẽ là người hầu ở đây! Bác dạy dỗ cô ta giùm tôi! Sẵn tiện kêu những người hầu lúc trước nghỉ việc quay lại làm giùm tôi! Nêu bọn họ không chịu thì nâng cao mức lương lên một chút!" Đưa tay lên nhìn đồng hồ anh xoay người bước lên lầu, giờ này chắc cô cũng đã tỉnh rồi lên đỡ cô dậy ăn sáng thôi. Ả trợn trắng mắt nhìn anh đang bước lên lầu bỏ mặc ả, quản giả thấy ả như vậy không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ người hầu vứt lên người ả bảo "cô nghe rồi đó từ giờ cô là người hầu! Đừng vọng tưởng nữa mau đi thay đồ làm việc cho tôi!" Kéo mạnh ả dậy một cách thô bạo chỉ vào nhà vệ sinh gần đó, cắn răng căm hận đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thay đồ.

Mở cửa phòng, nhìn thấy cô bị té xuống đất hai tay quơ quơ trong không khí muốn tìm xe lăn, anh hoảng hốt chạy đỡ cô dậy ngồi lên giường nói "sao em không kêu anh! Lỡ dưới đất mà có mảnh thuỷ tinh hay cái gì đó thì sao? Sau này muốn gì là phải kêu nghe chưa!" Lo lắng xoa đầu cô nói, cô cầm lấy tay anh an ủi "anh đừng lo em biết rồi! Mà xe lăn của em đâu sao em không với được nó!" Anh hớ ra nói "à! Anh để hơi xa! Anh xin lỗi! Thôi mình xuống ăn sáng! Rồi anh chở em đi bệnh viện!" Cô cười vui vẻ trả lời "dạ!" Anh bế cô xuống lầu, đến phòng ăn đặt cô ngồi xuống, múc một chén cơm rồi tự tay đút cho cô ăn, hình như nhớ ra được điều gì anh dừng tay lại quay sang nói với quản gia "bác chuẩn bị xe giùm con! Sẵn tiện đem xe lăn xuống bỏ vào xe giùm con để lát nữa con chở cô ấy đi bênh viện khám!"

Ăn được nửa chén cơm cô đẩy anh ra nói "em no rồi không ăn nữa đâu?" Anh nhíu mày nhìn chén cơm nói "sao ăn ít vậy? Hèn chi em ốm quá! Ăn cho hết chén này cho anh!" Anh múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng cô, nhưng cô lại ngậm chặt miệng kiên quyết đẩy anh ra "em no lắm rồi không ăn nữa đâu!" Thấy cô cự tuyệt dữ dội anh đành buông chén xuống sau đó múc một muống đưa vào miệng mình rồi ôm cô, giữ chặt gáy cô ép môi mình vào môi cô luồn thức ăn ra ép cô nuốt xuống.

Ban đầu anh chỉ định ép cô ăn nhưng vị ngọt trong miệng cô khiến anh không thể cưỡng lại, ép gáy cô chặt hơn, kéo lưỡi cô chơi đùa cùng lưỡi, hôn ngấu nghiến cho đến khi mà mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí thì anh mới chịu buông ra, anh nhìn cô thở hồng hộc tham lam hít thở không khí cười gian tà nói "nếu em không ăn hết thì anh đành phải dùng cách này vậy? Bây giờ em có ăn không?" Nghe anh nói vậy cô lập tức gật đầu như giã tỏi nói "em ăn! Em ăn!" Anh cười ha hả nhìn hành động ngộc nghếch này của cô, nhưng thật chất anh vẫn thích cách kia hơn nhưng thấy cô vậy anh đành nén lại vậy, tiếp tục cầm muỗng lên đút cho cô ăn, không nhanh không chậm, chén cơm đã nhanh chóng sạch bóng.

Đặt chén cơm xuống anh bế cô dậy bước ra ngoài, xe của anh đã chuẩn bị sẵn và đang chờ ở ngoài, mở cửa xe đặt cô vào rồi mình nhanh chong cũng leo theo sau, chỉnh chỗ ngồi thoải mái cho cô xong anh quay mặt lên nói với lái xe "chở tôi tới bệnh viện X" "vâng"

Trên đường đi, cô tựa đầu vào vai anh hỏi "hôm nay, anh không đi làm sao!" Anh xoa đầu cô nói "anh sẽ nghỉ ở nhà với em vài ngày! Vả lại công ty thiếu anh vài ngày thì có sao đâu! Với lại anh có người thay thế rồi! Em ngủ một lát đi chừng nào tới anh kêu!" Rồi nâng đầu cô tựa lên đùi anh, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cô, nhanh chóng sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó,

Trên một bàn làm việc giấy tờ chất đống đống, bạn anh là cậu đang hì hục làm việc miệng thì chửi rủa "tên chết tiệt, bắt lão tử ở đây làm việc còn hắn đi cua gái! Mối thù này ta nhất định sẽ trả!" Lý do vì sao cậu chịu làm việc thế anh ư, đơn giản lắm cậu đã trúng tiếng sét ái tình của em gái cô, anh biết được việc này liền nói cô là chị gái của em, nếu chịu làm thế anh, anh sẽ kêu cô nói em gái cô lấy cậu, và bây giờ cậu phải ngồi đây với "vài" chồng tài liệu

Quay lại với anh,

Xe dừng trước bệnh viện, anh đánh thức cô dậy sau đó bế cô ra ngoài rồi đặt cô lên xe lăn đẩy vào trong bệnh viện. Vào bệnh viện đến phòng mà anh đã đặt trước từ tối hôm qua, có một ông bác sĩ già ngồi bên trong thấy anh vào liền nói "bao nhiêu tháng qua, không thèm đến thăm hay hỏi hang gì đến chú mày, mà bây giờ có việc mới đến tìm chú mày à!" Đúng đây là chú của anh, chú anh làm viện trưởng của bệnh viện này là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện hay nói chính xác hơn là bác sĩ giỏi nhất thành phố.

Anh cũng khuôn mặt lạnh đó đẩy cô tới trước mặt chú anh nói "được rồi! Không nói nhàm nữa! Chú kiểm tra cho cô ấy đi!" Chú anh cười đi đến trước mặt cô nói "đây là vợ cháu à nhìn đẹp đấy! Chú đã nghe nói về cháu! Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng cháu không tim không phổi này của bác! Chắc thời gian qua cháu uỷ khuất lắm! Không bây giờ cháu bỏ nó đi thằng con bác đang còn ế này!" Cô đỏ mặt xua tay nói "dạ thôi ạ! Vả lại anh ấy đối xử với cháu tốt lắm!" Chú anh cầm tay cô kéo ra nói "chậc! Chậc! Đối xử tốt mà thương tích đầy người thế à!"

Lúc này anh mới gằng giọng nói "c.h.ú.à!" Biết anh đã tức giận chú anh cười cười nói "rồi rồi! Gì mà căng thế! Chú đùa chút thôi mà! Trước hết bây giờ phải đi xét nghiệm tổng quát cái! Rồi sau đó mới nói được!"...(còn tiếp)

Tác giả: Lê chido

COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thời gian gấp nên không ghi được nhìu

***chỉ một vài tin nhắn thôi thì các bn đã có ngay chap mới sớm nhất. Chap sau cho 20 người nhăn tin cho mik đầu tiên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản