Chap 5
#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Chap 5
Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trên giường ở khách sạn nơi mà anh đã đi công tác cách đây 2 năm, nhớ lại lần cuối kí ức lần cuối của anh, là anh đang lang thang trên đường, khi đến một ngã rẽ thì thấy bóng dáng cô đứng đó nhìn mình mỉm cười, anh quá đỗi vui mừng nên chạy qua bên đó, nhưng sau đó anh lại bị xe công-tơ-nơ tông phải. Anh nghĩ anh phải chết rồi chứ tại sao bây anh lại nằm đây.
Quay sang nhìn cuốn lịch để bàn đầu giường, anh ngạc nhiên trợn to mắt nhìn tấm lịch. Cầm lấy nó chạy ra ngoài mặc kệ vẻ ngoài mình luộm thuộm quần áo không thẳng thớm, túm lấy một cô nhân vien phục vụ gần đó anh gấp gáp hỏi "cho tôi hỏi hôm nay ngày mấy!?" Bị túm lại bất ngờ, mà người túm lại là một trong nhưng người đàn ông có quyền lực nhất thế giới cô nhân viên bối rối trả lời "dạ...dạ...hôm nay ngày...ngày...xx/xx/xxxx ạ"
Nghe vậy anh buông cô nhân viên ra ôm mặt cười "ha...ha...trời ơi! Tôi sống lại rồi! Tôi sống lại rồi!" Cô nhân viên thấy anh như vậy thì liền bỏ đi nghĩ 'tiếc quá đẹp trai giàu có mà bị điên'. Nếu bây giờ anh đã được trọng sinh nhưng mà thời điểm này là lúc anh giao cô cho ả hành hạ, vậy thì thì bây giờ anh phải về nhà ngay, đúng! Phải về ngay! Nghĩ vậy anh nhanh chóng quay lại phòng thay quần áo và chuẩn bị hành lý, cầm điện thoại gọi cho trợ lý anh nói "chuẩn bị đi! Tôi muốn về thành phố A ngay bây giờ!" Đầu bên kia nhanh chóng có tiếng đáp lại "Vâng!"
Khi đã ngồi trên máy bay, anh háo hức rất muốn gặp lại cô ngay, anh muốn đền bù tất cả mọi thứ cho cô, cho cô những điều tốt nhất đẹp nhất. Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này với cô anh mỉm cười nhẹ nhàng từ từ khép mắt lại chìm vào giấc ngủ. Lúc anh tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh lấy hành lí xuống máy bay, anh bắt một chiếc taxi lại nói "đi đến địa chỉ này càng nhanh càng tốt!"
Khi anh về đến nhà thì đã là 10 giờ tối lúc này ả đã đi ngủ, còn cô không biết đã ngủ chưa nữa? Vào nhà, thấy căn bếp vẫn còn sáng anh bước đến thì thấy cô thương tích đầy người đang ngồi trên xe lăn và được bác quản gia đút cơm nhưng nhìn vào thức ăn mà cô ăn anh giật mình chạy tới giật tô cơm trên tay quản mắng "sao lại cho cô ấy ăn cái này!!!" Cả cô lẫn quản gia đều giật mình khi tự nhiên anh xuất hiện và nói như vậy. Nhưng còn bác quản gia chỉ bất ngờ một chút rồi nói "tại thiếu gia nói mọi việc trong nhà đều do tiểu thư quyết định mà tiểu thư bắt phu nhân ăn những thứ còn thừa lại của tiểu thư còn nếu phu nhân không ăn thì phu nhân phải nhịn đói!" Anh nghe vậy thì hơi xấu hổ nhưng sau đó lại tức giận nói "vậy sao không nấu đồ ăn cho cô ấy ăn!?" Bác quản gia lại nói "vì tiểu thư bắt ngày nào ăn thì đi mua đủ cho một ngày hôm đó không được mua dư! Nếu mua dư thì tiểu thư sẽ đem đổ thùng rác!"
Anh nghe nói như vậy liền đi tới nắm lấy tay cô nói "vợ à! Anh xin lỗi em! Em tha lỗi cho anh nha!" Rồi anh quỳ xuống gục đầu lên đầu cô năn nỉ cô tha lỗi cho anh. Cô nghe như vậy thì hoảng hốt nói "anh nói gì vậy? Anh có lỗi gì đâu, mà nói em phải tha!" Anh lại nói tiếp "không đâu! anh có nhiều lỗi lắm! Anh xin lỗi em! Vì đã đối xử tệ với em! Em đừng giận anh nha!" Cô mỉm cười dịu dàng nói "em không giận anh đâu! Anh đừng lo!" Anh ngước mặt lên nhìn cô nói "thật không?" Cô gật đầu chắc chắn nói "thật!"
Anh mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng liên tục nói cảm ơn, cảm thấy anh ôm cô, cô hơi bất ngỡ nhưng cũng có cảm giác lo sợ, cô không muốn khoảng khắc này trôi đi mất, cô lưu luyến đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh như là sợ anh biến mất vậy, nhìn cô như vậy anh rất hối hận thầm nhủ với lòng mình là sẽ bảo vệ cô thật tốt và cho ả một bài học thích đáng
Buông cô ra đỡ cô ngồi xuống xe lăn anh hỏi "bây giờ em đói không anh đi kiếm đồ ăn mua cho em?" Cô lắc đầu bảo "dạ thôi! Em cũng hơi no rồi với lại giờ cũng khuya rồi! Không ai bán nữa đâu!" Anh nhíu mày bĩu môi bảo "no? Em mới ăn một chút mà bảo no! Vả lại cái thức ăn này dơ muốn chết! Mà em bảo no! Thôi, để anh đi mua đồ ăn!" Anh xoay lưng tính ra ngoài mua đồ ăn cho cô thì bị cô túm chặt tay năn nỉ anh đừng đi mua, muốn gì để mai rồi mua, anh thấy lạ bèn hỏi cô vì sao không cho anh đi thì cô nói rằng ba mẹ cô đã chết do chạy xe vào ban đêm nên cô không muốn anh đi vì sợ sẽ có nguy hiểm xảy ra với anh.
Nghe vậy anh thở dài an ủi cô rồi nói anh sẽ không đi nữa anh sẽ ở nhà, đẩy cô lên lầu bước vào một căn phòng khác đặt cô xuống nói "em ngủ đi! Mai anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra!" Cô nhíu mày nói "em có bị bệnh gì đâu mà phải kiểm tra? Mà đây đâu phải chỗ ngủ của em!" Anh đưa tay cốc đầu cô nói "em thương tích đầy người mà bảo không bị gì à! Từ giờ em sẽ ở đây, ngủ chung với anh!" Nói xong anh leo lên giường ôm cô vào lòng nói "ngủ đi!" Cô đơ người ra bất ngờ vì hành động của anh nhưng rồi từ từ thả lỏng quay sang ôm chặt anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, anh hôn nhẹ vào trán cô rồi sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...(còn tiếp)
Tác giả: Lê chido
COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ
Minh dự định sẽ viết từ 10-15 chap nên chap sau sẽ đến sớm nhất với 20 bạn nhắn tin đầu tiên cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top