Chap 3
#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Ả bảo nếu ai không nghe lời ả thì ả liền đuổi việc bọn họ, người hầu trong nhà nghe vậy liền xách vali lên và bước ra về, trước khi về họ còn quay đầu nhìn ả đồng thanh nói "KHỎI ĐUỔI, BỌN TÔI NGHỈ VIỆC!!!!" Chủ còn bác quản gia là ở lại chăm sóc cho cô thôi. Ả nhìn theo đoàn người đang đi ra cửa mà căm tức, nhìn cô đã bị hành hạ te tua gần đó ả chạy tới xô cô ngã khỏi xe lăn rồi dùng chân đá cô vào tường.
Người cô đập mạnh vào tường, đau đớn khạc ra một ngụm máu, bác quản gia thấy vậy thì rối rít chạy lại đỡ cô dậy rồi lấy thuốc thoa cho cô. Liên tục mấy ngày sau đó ả hành hạ cô đánh đập cô, cho cô ăn cơm thừa của ả, có khi ả còn lấy hết đồ ăn đem vứt bỏ không cho cô ăn bỏ đói cô, thế là có ngày cô đói có ngày cô no thậm chí là có vài ngày ả bỏ đói cô nữa.
Rồi vài hôm sau đó ngày nào cững thấy cô ho ra máu bác quản gia thấy thế thì hỏi "phu nhân! Cô bị làm sao vậy? Để tôi đưa cô đi bệnh viện!" Nhưng cô lại xua tay bảo "tôi không sao! Khụ...khụ...chỉ bị ho thôi mà vài bữa là hết! Không cần làm quá đâu!" Rồi bác quản gia nghe vậy đành thở dài bảo cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Anh cũng biết cô bị hành hạ bỏ đói nhưng anh mặc kệ cô, không quan tâm làm lơ đi chỉ lo an ủi hỏi thăm quan tâm chăm sóc ả bỏ mặc cô. Có hôm, anh và ả ra ngoài đi du lịch bỏ cô ở nhà cùng bác quản gia, em gái cô qua nhà thăm chơi với cô thì thấy cô thân tàn ma dại, ốm yếu xanh xao, người không ra người vẻ tươi trẻ ngày nào đã mất đi chỉ còn lại vẻ gìa yếu.
Nghe được tiếng em gái cô, cô mỉm cười dịu dàng nói "chị đây..." Rồi sau đó lại ngất xỉu bỏ mặc em gái lo lắng kếu cứu. Đưa tới bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ bảo cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vả lại còn có thêm một khối u ác tính trên não cô và bảo cô chỉ có thể sống thêm được 3 tháng. Em gái co nghe vậy thì sợ hãi tay chân bủn rủn ngã quỵ xuống nước mắt lăn dài trên mặt khóc nức nở.
Bước vào phòng bệnh thấy cô đã tỉnh em gái cô chạy tới ôm cô khóc "hu...hu...chị...chị...đã làm gì mà phải chịu như thế chứ...hu...hu....chị đâu có làm gì sai...mà...mà ông trời lại nhẫn tâm với chị như vậy chứ?...hu...hu...hu..." Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng em hỏi "rồi rồi nín, ngoan chị thương, có chuyện gì xảy ra nói chị nghe!" Em vừa lau nước mắt vừa nói "hức...hức...bác sĩ nói chị chỉ sống được ba tháng nữa thôi!...hức...hức..."
Cô nghe vậy thì mỉm cười bảo "ba tháng thì ba tháng! Có sao đâu nè khi chị chết thì chị sẽ được gặp ba mẹ thì chị phải vui chứ sao? Thôi đừng khóc nữa ngoan!" Ba mẹ anh biết tin thì liền chạy về đây. Mẹ anh bảo sẽ đi tìm anh tính sổ nhưng cô lại dùng bệnh tình của mình để che chở cho anh nói mẹ anh đừng làm vậy và cô cũng bảo rằng đừng ai cho anh ấy biết cả.
Rồi thời hạn ba tháng đã hết trong ba tháng này cô đã rất vui rất hạnh phúc mọi người làm rất nhiều điều cho cô khiến cho trên mắt cô luôn có nụ cười hạnh phúc. Lúc này cô đang nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ tử thần đến lấy mạng của cô. Cô bảo ước nguyện cuối của cô là được nghe anh ba mẹ anh liền chạy đi kiếm anh cho cô.
Khi đến nơi thấy cô nằm trên giường bệnh thở thoi thóp sóng mũi anh hơi cay cay, đi đến bên giường bệnh của cô anh nói "vợ ơi!" Nghe được tiếng anh cô mỉm cười nói "chồng à! Lấy anh bao nhiêu năm lần đầu tiên anh gọi em là vợ đấy! Em vui lắm! Nhưng tiếc rằng em không thể tận hưởng nó lâu được! Em sắp phải rời xa anh rồi!"
Anh nắm chặt lấy tay cô bảo "em đừng chết mà! Anh...anh sẽ bảo bác sĩ chữa trị cho em! Rồi em sẽ sống tiếp thôi!" Nhưng cô chỉ cười bảo "đủ rồi, sống đến đây được nghe anh nói tiếng vợ ơi là em rất vui rồi em không cần tha thiết thêm điều gì nữa rồi vả lại em được chết trong tình thương yêu của mọi người mà không phải chết trong cô đơn là em mãn nguyện rồi! Em có câu hỏi cuối muốn hỏi chồng nè! Anh có yêu em không?" Anh chần chừ một chút sau đó lại trả lời "có anh yêu em!" Cô cười híp mắt thành hai vần trăng khuyết "mừng quá cuối cùng anh cũng yêu em rồi! Em thật sự rất hạnh phúc! Anh có thể cười lên được không!"
Nghe lời cô anh nở nụ cười rồi cô gắng gượng sức cuối cùng của mình đưa tay lên vuốt quanh miệng anh cảm nhận được anh cười cô cười thật tươi bảo "cảm ơn anh! Em có thể an tâm đi rồi! Tạm... biệt...anh..." rồi tay cô buông lỏng xuống rời khỏi mặt anh hai mắt nhắm lại không bao giờ mở ra nữa nhưng trên miệng vẫn còn nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
Nhìn tay cô rời khỏi mặt anh, anh hoảng hốt cầm lại nói "em tỉnh lại đi! Em tỉnh lại đi, anh yêu em, anh yêu em mà! Em tỉnh lại đi! Đừng giỡn nữa không vui đâu! Anh ngày nào cũng sẽ cười với em mà! Em tỉnh lại cười với anh đi! Vợ! Vợ ơi! Anh xin em đó! Xin em mà tỉnh lại đi em! Anh Biết lỗi rồi!"
Vừa nói vừa lay lay cô tỉnh dậy, anh không tin, anh không tin, cô gái ngày nào cũng cười với anh dịu dàng với anh, luôn quan tâm, che chở anh giờ lại bỏ anh đi thật xa, anh không tin, cô vẫn còn sống, cô chưa chết đúng cô vẫn còn sống. Nhìn đám người đang chuẩn bị bưng xác cô đi anh hoảng sợ đứng bật ôm cô chạy ra ngoài phóng thẳng về nhà lêb lại căn phòng mà anh và cô ngủ với nhau khi còn sống.
Ngồi trên giường ôm xác cô ngày qua ngày kể chuyện cười cho cô kể chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe nói những lời thâm tình, tình cảm cho cô nhưng thật đáng buồn cô đã đi rồi đi mãi mãi không thể nào mà nghe được nó nữa. Đến khi xác cô thối rửa thì em gái cô đến bảo anh "anh rể, anh đi mua bánh ngọt đi! Chị em rất thích ăn lắm đó! Anh mà mua là thế nào chị cũng tỉnh dậy cho xem!" Nghe em gái cô nói vậy anh vui mừng đặt cô xuống giường đắp chăn như cô còn đang ngủ rồi vuốt mái tóc của cô dịu dàng nói "em chờ anh! Anh đi mua bánh về rồi chúng ta sẽ ăn cùng nhau nhé vợ!"
Rồi chạy ra ngoài tới tiệm bánh. Mắt thấy anh đã chạy ra ngoài em gái cô bước tới bên giường ôm cô rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hỏa táng. Khi anh về cầm hộp bánh chạy nhanh lên lầu luôn miệng nói "vợ ơ! vợ! Anh mua bánh về rồi nè ta cùng ăn nào!" Nhưng căn phòng lại trống không cô đã biến mất lo sợ chạy khắp căn nhà tìm cô. Nghe được tiếng mở cửa dưới nhà anh vui vẻ chạy xuống nói "vợ ơi! Đi đâu mà làm anh tìm nãy giờ!"
Nhưng đón đầu anh lại là em gái cô nhìn trên tay em gái cô là một cái hũ trên đó có ghi tên cô, hai mắt anh đỏ ngầu túm áo em gái cô hét "CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!???" Em gái cô dùng chân đạp anh ra giận dữ nói "tôi mới là người hỏi anh đang làm cái gì đó!? Chị gái tôi yêu anh! Yêu bằng cả sinh mạng! Đánh đổi tất cả chỉ có được tình yêu của anh! Anh biết không chị gái tôi có lần được anh tùy tiện cho cục kẹo mà không biết anh lụm ở xó xỉnh nào về! Mà cả ngày hôm đó chị vui vẻ kể cho tôi nghe, nói rằng anh là người đẹp trai, ga lăng, dũng cảm, tốt bụng, yêu gia đình,...bla...bla... nhưng tổi chẳng thấy gì cả! Tối thấy anh chỉ bằng một con chó! À không ngay cả chó cũng chẳng bằng! Chó nó còn biết thương chủ, chơi với chủ, chăm sóc chủ, anh ngay cả việc nói một câu cảm ơn quan tâm chị tôi còn chua nói chứ huống chi là hành động! Bây giờ chị tôi chết rồi anh cũng không tha cho chị tôi nữa! Hôm nay tôi tới đây để giúp chị tôi hoàn thành nguyện vọng là được ở bên anh!"
Sau đó cô để lại hũ tro của cô trên bàn rồi bỏ về....(còn tiếp)
Tác giả: Lê chido
COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ
Chap sau giành cho 20 người add ta và nhắn tin cho ta đầu tiên (có ở trong nhóm phố ngôn tình, *nếu tag đc)kì này là nhóm kín nên tag không đc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top