Chap 10

#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Chap 10
Bên ngoài mẹ anh cùng em gái cô đang ngồi chờ, thấy anh và cô ra ngoài một người thì sắc mặt tươi rói còn một người thì thê thảm thì họ cũng đủ biết là có chuyeenj gì xảy ra bên trong rồi. Mẹ anh cười vui vẻ nói "xong chưa?! Bây giờ chúng ta ăn cơm nào!" Em gái cô chạy tới bên người cô đẩy anh ra cười nói "chị ơi! Em có món quà này muốn tạng chị nè!"

Như làm ảo thuật em lấy ra một cái hộp đưa tới trước mặt cô, cái hộp động đậy sau đó nắp hộp bật ra một chú chó nhảy lên người cô kêu vui vẻ "gâu...gâu....gâu..." Em gái cô nói "em vô tình đi ngang tiệm thú cưng thì thấy chú chó này đáng yêu quá nên mua về tặng chị! Để phòng tránh chị buồn khi người ANH RỂ THÂN YÊU này đây! Bỏ chị!" Em còn đặc biệt nhấn mạnh chữ anh rể thân yêu ý muốn cảnh cáo anh, em gái cô nói tiếp "con chó con này là giống husky, mới sinh và dứt sữa được một tháng rồi! Sau này chị mà đi đâu nó sẽ dẫn đường cho chị!"

Cô cười dịu dàng đưa tay vuốt ve đầu chú chó con nói "ừ! Chị cảm ơn em!" Chú chó được vuốt vui vẻ le lưỡi liếm lòng bàn tay bàn cô làm cô nhột "đừng! Nhột...nhột..." Anh đứng ngoài bị cho ăn bơ thì dỗi bước đến bên cô nói "vợ à! Em bơ anh!" Cúi người ôm mặt cô dụi dụi làm nũng, cô buồn cười bất đắc dĩ ôm anh vỗ nhẹ lưng anh nói "nào có! Đến chú cho anh cũng ghen nữa à!" Nghe vậy anh nhìn cô nói "em là của anh! Chỉ của riêng anh thôi!"

Lúc này mẹ anh mới lên tiếng nói "hai đứa ngừng diễn phim tình cảm cho mẹ xem được không! Đi ăn cơm đi! Con bé cũng đói lắm rồi!" Anh trả lời "dạ!" Xoay người đẩy xe lăn của cô đi về giường bệnh rồi bế cô để lên giường bệnh sau đó để chú chó con đưa tới cho cô, cô đưa tay ra nhận và để nó lên đùi cô nằm ngủ. Chú chó cự quậy tìm chỗ nằm thích hợp sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh cầm bát cơm mẹ anh đưa cho, múc một muỗng đưa đến lên miệng mình vừa thổi vừa nói "bác sĩ nói em đã đỡ rồi, có thể ăn cơm rồi, nên hôm nay bác quản gia có nấu canh xương hầm rau củ cho em! Nào há miệng! A!" Cô ngoan ngoãn há miệng cho anh đút cơm. Nhưng ăn được vài miếng chừng nửa chén thì cô lại quay đầu cự tuyệt ăn nữa nói "em no rồi! Không ăn nữa đâu!" Anh nhíu mày bảo "sao ít thế! Ngoan há miệng nào! Thêm vài miếng nữa thôi!" Anh kiên nhẫn dỗ cô như con nít nhưng cô lắc đầu kịch liệt đưa tay lên che miệng nói "không ăn đâu! Không ăn đâu!"

Thấy cô cứng đầu nhất quyết không chịu ăn thì mẹ anh cùng em gái cô cũng lên tiếng khuyên, sau bao nhiêu uy hiếp năn nỉ cầu xin thì chén cơm trên tay anh mới sạch bóng.

Một tuần sau,

Sau khi kiểm tra tổng quát cho cô xong, thì chú anh cô cho xuất viện, trước khi ra viện chú anh bảo "hai chân con bé bị liệt nhưng chứ là liệt bình thường thôi, nên khi có thứ gì mình va chạm vào chân thì nó vẫn sẽ có cảm giác đau đớn, à! Và nhớ thì thoảng xoa bóp chân co con bé để tránh tình trạng chân bị teo nhé!". Về đến nhà, ả đang cực khổ vừa lau dọn vừa phải chịu đựng những lời mắng chửi của người làm trong nhà

Thấy cô được anh đẩy vào nhà một cách dịu dàng và cẩn thận từng động tác và cử động của anh đều rất quan tâm và tràn đầy yêu thương dành cho cô, ả nhìn mà tức giận căm hận tất cả những thứ đó đều từng thuộc về ả mà tại sao chỉ trong một đêm mà ả lại mất hết tất cả, trong khi đó cái con mù vô tích sự như thế này? Lại có tất cả những thứ đó! Ả không cam lòng! Ả sẽ lấy lại tất cả! Và khiến cô và anh phải hối hận!

Ả cứ dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào cô, em gái cô theo cô ào nhà thấy ả nhìn chằm chằm như vậy thì nghĩ tới chị mình hôm nay đều do một tay ả làm nên thì tức giận mắng "NÀY! CÔ KHÔNG LO LÀM VIỆC MÀ NHÌN CHỊ TÔI LÀM GÌ! NẾU CÔ MÀ CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI CHỊ TÔI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!" Ả tức giận đứng bật dậy vứt miếng giẻ lau sàn xuống đất cãi lại "THÌ SAO?! CÔ TA CÓ GÌ BẰNG TÔI? CÔ TA LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG CHA KHÔNG MẸ! VÔ HỌC! LÀM SAO BẰNG ĐƯỢC TÔI! TÔI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC DANH TIẾNG! GIA CẢNH GIÀU CÓ! MÀ BÂY GIỜ TÔI PHẢI Ở ĐÂY PHỤC VỤ CHO CÁI CON CHÓ NÀY À!?"

"Chát!" Một tiếng đánh thanh thuý vang lên mẹ anh không biết từ đâu bước ra trước mặt ả, cho ả một cái tát thật mạnh, khuôn mặt sa sầm tức giận mẹ anh chỉ vào ả đang ôm má cắm hận nhìn mẹ anh nói "cô nói con dâu tôi vô học? Không cha không mẹ? Nhưng ít nhưng nhân cách con bé tốt đẹp trong sáng, tốt bụng nhân hậu, còn cô thì sao?! Cô có ăn có học mà nhân cách cô xấu xí đen tối, hám lợi! Trước khi sỉ giả ai đó thì cô hãy coi lại chính mình trước đi! Cô chẳng đáng xách dép cho con bé nữa là! Nếu cô không chịu nghe lời thì cứ việc làm theo ý cô thích rồi đoạn video và những bức ảnh xxx của cô và những tên đại gia sẽ xuất hiện trên trang nhất ngày mai đấy"

Nói xong mẹ anh búng tay gọi bác quản gia chỉ vào ả bảo "Bác làm ơn dạy bảo lại cô ta giùm tôi! Tôi không muốn trong nhà tôi có một con người hầu phản chủ! Nếu cô ta không chịu làm thì cứ tống cô ta tới châu phi đi!" Quản gia cung kính gật đầu trả lời "vâng! Thưa phu nhân!" Rồi mạnh bạo kéo ả đứng dậy nói "sao cô còn ngồi đó! Mau mau làm việc đi!"

Cô nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng cô liền quay đầu về phía phát ra âm thanh nắm lấy góc áo anh giựt giựt hỏi "có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại cãi nhau?" Anh cúi người chỉnh chỉnh cái mền nhỏ trên đùi cô cho ngay lại rồi nói "à! Không có gì đâu chỉ là một số kẻ phá rối đến nhà mình làm loạn ý mà! Em đừng để ý! Để anh đẩy em vào phòng nằm nghỉ!" Anh cố ý nói lớn tiếng cho ả nghe được, ả căm hận móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay, đè nén cơn tức giận, thầm lên kế hoạch trả thù...(còn tiếp)

Tác giả: Lê Chido

COP NHỚ GHI NGUỒN VÀ TÁC GIẢ ĐẦY ĐỦ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản