Chap 1
Bắt đầu viết truyện của bạn
#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Cô là một cô gái vô tư luôn có một nụ cười vui vẻ trên mặt cho dù mọi người có nói gì hay sỉ nhục cô điều gì thì cô cũng chỉ biết cười ha hả
, mẹ mất sớm cô chỉ còn có ba. Nhưng ba cô sau khi mẹ cô chết không lâu liền lấy một người khác làm vợ nhưng cũng may người vợ này rất yêu thương cô bà là một bác sĩ bên khoa tâm lý bà cũng có một đứa con gái nhỏ hơn cô một tuổi bà và con gái bà đối xử rất tốt với cô như là con ruột của mình vậy. Nhưng rồi số phận lại không mỉm cười với cô ba cô lẫn mẹ kế đều qua đời trong một tai nạn lúc cô 18 tuổi . Lúc đó cô chỉ biết đứng nhìn đơ ra đấy với khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt.
Khi ba mẹ cô mất cô cùng em gái được chuyển về cho bên nhà ngoại bên nhà ngoại đối xử rất tệ với hai chị em cô. Em gái cô còn nhỏ nó không biết làm gì hằng ngày mọi người đánh hai cô thì cô ôm chặt em gái cô vào người bảo vệ cho em lúc đó em gái cô chỉ biết khóc và la hét kêu cứu nhưng chẳng ai dám cả vì họ biết nếu dám cứu thì bọn họ sẽ lãnh một cái giá rất đắt.
Khi gia đình bên ngoại nói cho hai chị em cô đi học thì hai chị em cô rất vui nhưng niềm vui đó đã bị dập tắt ngay vì bọn họ nói chỉ có một người được đi học còn người còn lại thì phải hầu hạ cho cô ta con gái của chú hai. Nghe vậy cô liền rặng từng chưc nói "em gái con sẽ đi học còn con sẽ làm người hầu" em gái cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn cô còn gia đình bên ngoại thì gật đầu à ừm nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ nói "ờ! Cũng đúng mày ngu quá thì cần chi phải đi học! Học cũng chẳng vô chỉ tổ tốn tiền!" Em gái cô quay đầu nhìn họ cắn răng tức giận còn cô chỉ biết đứng cười hề hề
Không bao lâu sau đó thì ngày nhập học cũng tới. Khi vào học em gái cô đã rất cố gắng để giành được học bổng du học mỹ ở đại học hardvad và nỗ lực củ em gái cô đã thành công ngày em gái cô đi du học em đã ôm cô thật chặt và bảo "em sẽ trở về giúp chị có một cuôc sống tốt hơn hạnh phúc hơn! Chị chờ em nhé!" Lúc đó cô chỉ biết khóc và lập đi lặp lại câu "chị... sẽ.... chờ.... chị... sẽ.... chờ...."
Còn cô sau khi em gái cô đi thì cô luôn bị đánh và ăn hiếp à không phải nói là kể từ ngày nhập học thì cô luôn bị đánh và ăn hiếp những lúc như vậy em gái cô sẽ hỏi "chị bị sao vậy?" Cô sẽ cười hì hì nói "chị... té..." nhưng khi em gái cô đi thì số lần cô bị đánh ngày càng nhiều nhưng bọn họ chỉ dùng tay đánh cô thôi nhưng một hôm cô đi lấy nước cho cô ta thì sơ xuất lỡ làm đổ ly nước lên váy ả.
Cô ta tức giận sai người dùng gậy đánh cô thì ngay lúc đó anh đã xuất hiện cứu cô. Và rồi cô đã yêu anh ngay từ lúc đó nhưng cô biết anh không yêu cô lần đó anh chỉ tiện tay cứu giúp thôi. Người con gái anh yêu đã đi du học rồi, cô luôn ở phía sau anh luôn làm cho anh những món ăn trưa mặc dù bị cô ta đánh thì cô vẫn cố gắng làm đồ ăn cho ăn dù biết anh chẳng bao giờ đụng vào.
Mẹ anh biết được chuyện này thì lên gặp cô khi gặp bà liền ngờ ngàng nhìn cô niocws mắt lưng tròng đi tới ôm chặt cô xúc động hỏi "con có phải con gái của Lương Tiểu Hoa không?" Cô bàng hoàng trả lời lại "dạ phải!" "Bác là bạn thân của mẹ con khi mẹ con sinh con ra chúng ta đã lập hôn ước với nhau! Bác cứ tưởng rằng sau tai nạn đó con đã chết rồi chứ!" Bà cảm động nói sau đó thì liền kéo cô đi gặp anh. Sau khi mẹ anh nói cô là hôn thê của anh thì anh liền nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt nói "tôi chỉ lấy cô vì mẹ của tôi chứ cô đừng hòng có được tình yêu của tôi!!!"
Lúc anh nói như vậy cô chỉ có thể cúi gầm mặt che dấu đi đôi mắt đã ngập đầy nước, cô biết chứ anh không hề yêu cô mà cô cũng muốn anh yêu cô dù chỉ một chút nhưng cô chỉ không muốn anh đừng ghét bỏ cô là cô mãn nguyện rồi lén lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang cố trào ra ngoài cô mỉm cười thật tươi nói "dạ em biết rồi!" Lúc cô mỉm cười nhìn cô như một thiên sứ vậy "thịch!" Trái tim anh lệch nhịp một cái nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó nhanh chóng xoay người bỏ mặt cô ở lại đó
Sau đó nhanh chóng đám cưới của cô diễn ra trong thầm lặng hay nói chính xác hơn là không thèm tổ chức luôn chỉ đi lấy mỗi cái giấy kết hôn là xong mẹ anh cũng rất tức giận nhưng cũng chằng thể làm gì còn ba anh thì cũng hài lòng với cô con dâu này nên thấy anh làm vậy thì lên tiếng nói nhưng anh không nghe mặc kệ đêm tân hôn anh quay lưng về phía cô khi cô muốn chạm vào anh thì anh mắng cô rồi dần dần mỗi lần ngủ thì cô chờ anh ngủ say rồi mới ôm anh ngủ sáng sớm thì cô dậy sớm hơn anh cả tiếng chỉ để nấu bữa sáng cho anh mẹ anh bảo cô không cần làm nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng nói không sao đâu mà mẹ
Rồi cuộc sống cứ trôi qua như vậy đến khi anh tốt nghiệp thừa kế công ty và đưa công ty của anh lên đầu thế giới tính ra cũng 4 năm rồi cuộc sông hai người không mặn nhạt số lần quan hệ của anh với cô cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mỗi lần quan hệ là anh cứ gọi tên người con gái anh yêu lúc đó như có hàng vạn mũi tên cắm vào tim cô . Ngày ấy cũng đến cái ngày mà người anh yêu ả trở về anh gần như không về nhà thêm một lần nào nữa gần như anh đều ở bên ngoài mỗi lần mẹ anh hỏi cô chỉ biết cười trừ nói là anh đang bận công tác
Một hôm, cô đang đi chợ mua thức ăn thì thấy anh và ả đang đi trên đường nhìn hai người cứ như một cặp vợ chồng vậy, cô rất ghen tỵ với ả khi nhìn ả cô cũng biết tại sao anh yêu ả nhìn ả cứ như một tiên nữ giáng trần vậy dịu dàng xinh đẹp quyến rũ đàn ông nào nhìn vô mà chả mê. Anh và ả đi qua một công trình đang xây dựng bỗng cần cẩu có trục trặc sợi dây đứt các thanh sắt rơi mà lại rơi ngay chỗ anh và đang đứng thấy vậy cô liền chạy nhanh tơi xô anh cùng ả ra khỏi đó và kết quả là những thanh sắt đó rơi trúng lên người cô đè lên chân cô nhưng hình ảnh lờ mờ mà cô thấy là anh đang an ủi hỏi hang ả có bị sao không chứ không thèm để ý đến cô đang bị đè bởi các thanh sắt nặng trịch
Nhưng cô lại mỉm cười vì anh không sao rồi sau đó ngất đi....(còn tiếp)
Tác giả: Lê Chido (là mình)
COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top