Chap 8: Hai Năm Không Gặp, Mọi Thứ Khác Rồi!

Chap 8: Hai Năm Không Gặp ,Mọi Thứ Khác Rồi!

 -Me ,too-Hara đáp lại với ánh mắt quyến rũ . Cô nhanh chóng lột bỏ từng cúc áo sơ mi  của Jessica .

     “ Tiffany à , em đã thấy chưa ?! Tôi cũng có thể lên giường với người khác ngoài em . Nhưng sao cơ thể tôi luôn muốn thốt lên tên em mặc dù tôi đã cố kiềm nén . Lý trí tôi thì khuyên tôi nên tiếp tục nhưng con tim thì bắt tôi phải dừng lại . Tôi đã yêu em tới như thế , vậy tại sao em lại phản bội tôi vậy ? Tôi sai gì sao ? Hay yêu em quá nhiều  là điều mà tôi làm sai sao ? Hãy nói cho tôi biết đi có được không ?”

      Đẩy người Hara ra , cô quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh . Cuối cùng thì trái tim vẫn luôn chiến thắng lý trí . Cô yêu Tiffany quá nhiều rồi , làm sao xóa bỏ thứ tình cảm đó đây . Cô quá nhu nhược , chính cô cũng biết mình không nên như thế nhưng không thể cưỡng lại được . Hara em ấy còn tương lai , còn có quyền được hưởng hạnh phúc , cô không nên vì lợi ích của mình mà làm khổ em ấy được . Nếu có trách thì chỉ trách cô kém cỏi , không đủ can đảm để yêu thêm ai  ngoài Tiffany . Cô ngu ngốc !

      Mở vòi sen , cô đắm mình trong dòng nước  mát để xóa nhòa đi tất cả . Nhưng cô đâu biết sau đó  có một người tổn thương vì cô . Người đó hi vọng ở cô thật nhiều rồi thất vọng cũng nhiều . Yêu cô bao nhiêu thì tổn thương bấy nhiêu . Sự tổn thương ở những  người ngoài cuộc đau lắm . Luôn thấp thoáng sợ mất nhưng lại sợ giữ chặt thì không ai hạnh phúc .

~*~

     Ôm chặt lấy gối ôm , Hara bật khóc không thành tiếng . Unnie ấy lại nhớ đến  quá khứ  trước kia . Chưa một lần cô và unnie ấy vượt qua giới hạn của chị em . Cô biết , thậm chí còn rất rõ trong lòng Unnie ấy không có mình nhưng sao cô không thể ngừng yêu được . Thứ cảm giác hạnh phúc nhỏ nhon  khi ở cạnh Unnie ấy không bao giờ cô quên . Cô lo sợ một ngày không xa sẽ mất Unnie ấy , sẽ không thấy được Mặt trời , sẽ quên mất mình là ai của hiện tại , sẽ ra đi không trở về.  Căn bệnh ung thư như  giết dần cơ thể cô . Nó đau đó nhưng không bằng nỗi đau ở tim . Một nỗi đau mang tên Jessica Jung .

….Cạnh….

   Cửa nhà vệ sinh bật mở , Jessica bước ra và tiến  đến bên chiếc giường đầy những giọt nước  mắt của  cô gái nhỏ . Cô  khó chịu khi thấy người khác tổn thương  vì mình. Cô không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy , cũng như thứ tình cảm chân thành ,trong sáng trong tim Hara . Dang vòng tay , cô ôm nhẹ lấy bờ vai mỏng manh ấy , giá như  cô không mang nặng tình cảm khác trong tim thì có lẽ em ấy sẽ không đau khổ  như thế này .     

-Unnie xin lỗi , Unnie không thể….- Jessica  luôn sợ lại có thêm một người  giống  cô , cứ yêu thương mù quáng để rồi tự mình tổn thương  chính mình. Cô không muốn thế..!

-Không sao , chúng ta đi ngủ thôi –Hara mĩm cười ngọt ngào , nhưng thật lòng mà nói thì cô đang đau lắm, một nỗi đau vô hình mà chỉ mình cô mới cảm nhận được.

        Gật nhẹ đầu  coi như trả lời câu nói của Hara , cô ôm nhẹ em ấy vào lòng mà xoa dìu dìu . Cô đang khiến em ấy tổn thương ,mà chính  cô cũng  không thể làm khác . Cô đã yêu Tiffany thì sẽ mãi  mãi yêu cô ấy . Mặc dù cô sẽ không có cơ hội bên Fany nữa . Cô ấy như  ăn sâu vào tâm chí cô , từ hình bóng , cử chỉ đều làm cô chú ý . Cô xin lỗi những người yêu cô , cô bây giờ khác rồi.

______________Bệnh viện Seoul__________

         Cầm tờ giấy xét nghiệm , Tiffany thẫn người ra.Mấy bữa nay cô thường hay buồn nôn và khó thở nên đi khám bác sĩ . Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa tầm tay của cô .  Đúng như mọi người nói , muốn dứt nhưng dứt không dễ, cô đã muốn buông tay Jessica nhưng  chớ trêu  thay ông trời lại không buông tha cho cô . Giọt máu của cô và Jessi lại hình thành ngay lúc này . Ngay lúc mà Apma  nó chia tay , mỗi người một ngã. Cô thương đứa trẻ này vì nó là kết tinh tình yêu của cô và Jessi ,  nhưng lại sợ  nó sẽ ảnh hưởng đến Jessica  sau này. Rồi cô ấy sẽ hối hận  khi tạo nó ra. Và con cô sẽ đau khổ khi bị mọi người chọc là không có Appa.  Nhưng xin  ông trời hãy cho cô ích kỹ một lần,cho cô  giữ nó cho riêng mình  , nó là giọt máu của cô thì hỏi sao cô lại nhẫn tâm được . Cô sẽ coi như đây là thứ quà cuối cùng Jessica để lại cho cô .

       Xoa nhẹ bụng mình ,  chợt mĩm cười , cô sau này sẽ làm Umma. Sẽ là Umma của con Jessica , người con gái cô yêu . Cô nên hạnh phúc  vì những gì mình đang sở hữu. Cũng như cảm ơn món quà mà ông trời đã ban cho cô . Một món quà vô giá..!

     ~*~

       Bước về căn biệt thự nơi cô và Jessi từng sinh sống bên nhau. Những tiếng cười , tiếng cãi vả , cùng một lúc kéo về khiến cô não lòng. Cô từng rất hạnh phúc nhưng cô không biết hưởng . Chồng cô gương mẫu , xinh đẹp , tài giỏi , lại cực kỳ cưng vợ , biết bao nhiêu cô gái mơ ước nhưng nó lại thuộc về cô . Mà trong khi đó cô lại không cần , cô bỏ mặc  để đi kiếm tìm hạnh phúc khác . Cô khiến những bữa ăn hạnh phúc thành những bữa ăn chỉ một người, một đôi đũa , một chiếc ghế. Những ngày lễ , cô cố tình không về nhà để không phải gặp mặt Jessica , cô chán ghét cô ấy . Sự quan tâm đó đối với cô là phiền phức . Cô lao đầu vào công việc , bỏ mặt những cung bậc tình cảm của chồng để rồi phải hối hận . Giờ cô có tự trách cũng đã muộn màng  . Jessica đi rồi , có thể sẽ không quay về nữa . Xoa bụng mình thật nhẹ nhàng , cô không kiềm được mà rơi nước mắt .  Mọi chuyện kết thúc thật rồi !

“ Bảo bối à, sau này chúng ta sẽ sống ở đây nha ! Sống trong ngôi nhà có hơi ấm và hình ảnh của Appa con .   Umma hứa sẽ yêu thương và che trở cho con . Sẽ dạy cho con biết thế nào là dũng khí  và trân trọng thứ mình đang có , để không phải đau khổ như Apma của hiện tại . Con biết không , Umma sẽ mãi mãi chỉ yêu con và Appa của con thôi . Suốt cuộc đời này Umma nguyện sẽ không hề thay đổi!”

……..

______________Hai năm sau in NewYork ________________

        Trong dòng người  đông đúc ở trung tâm thành phố , một chiếc xe  Audi đỏ bóng láng chạy tới và dừng lại trước Hotel M.WINS , Jessica lãnh đạm bước vào khách sạn . Cô hiện đang là CEO của chuỗi khách sạn lớn nhất  NewYork. Cô thành đạt , giàu có , xinh đẹp nhưng nỗi đau năm nào vẫn in sâu trong tâm trí cô .Những đêm dài lạnh lẽo, nỗi đau năm đó không hẹn mà quay về .

   Bây giờ đáng lẽ  cô đang  chuẩn  bị trở về Hàn Quốc  để kiểm tra sổ sách của chi nhánh ở đó nhưng do quên hồ sơ nên hoãn chiến bay lại một giờ sau .

 -Chào  Jung Tổng – Mọi người cung kính cúi đầu chào vị Tổng giám lạnh lùng xinh đẹp .

    Jessica gật đầu cho có lệ rồi bước lên phòng làm việc lấy hồ sơ. Cô chỉ còn nửa tiếng thôi thì máy bay sẽ cất cánh . Từng sải chân  dài hơn một cách vội vàng . Chính cô cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, cô vì cái gì mà vội vã thế. Vì công việc à ? Không thể , cô không  thấy nó quan trọng như thế. Hay … ?! Cô lắc đầu sua đi cái ý nghĩ điên rồ . Nhất định là không phải thế rồi !

     …..Cạch…

      Xoay nhẹ nắm cửa , cô bước vào phòng  và với tay lấy hồ sơ  mà không cần mở đèn. Đến khi  định đóng cửa thì thấy cánh tay ai  ngay dưới bàn làm việc. Cô giật mình lùi lại vài bước thì mới phát hiện đó là Hara. Chạy vội lại , cô lây nhẹ người em ấy , nhưng không có bất kì hồi đáp nào cho thấy sự tỉnh lại . Gọi điện cho cấp cứu , cô nhanh chóng bế em ấy ra khỏi phòng làm việc .

 ~*~

   Jessica’s Por

       Tôi lặng nhìn người con gái bé nhỏ ấy . Tôi đã khiến cho em ấy từ một cô bé hồn nhiên luôn luôn vui cười thành một người khác . Em khóc nhiều hơn , đìu hiu hơn , không vô tư vui cười như trước nữa. Tôi  sai rồi , tôi  đã thay đổi quá nhiều , không còn như trước nữa . Tôi sống  vô tình , lạnh lùng ngang nhiên làm tổn thương người khác  mà không chút thương tâm .

      Nếu  như tôi  của lúc trước hiền lành, tốt bụng  thì tôi của hiện tại lại độc đoán , tham lam những danh lợi phù du mà đánh mất cả lý trí . Tôi sống trong toan tính lâu nay  nên trái tim tôi thay đổi , nó tàn nhẫn hơn , cứng rắn hơn . Đến độ cả tôi cũng cảm giác đau lòng thì hỏi sao những người bên cạnh tôi không khổ sở.

      Tôi yêu Tiffany nhưng lại chọn cách ở bên Hara . Có thể mọi người sẽ nói tôi ích kỷ nhưng thật lòng mà nói tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi . Cuộc sống của tôi chỉ tồn tại lợi nhuận của bản thân  chứ không muốn quan tâm ai cả .  Tôi không muốn giống như khi xưa ấy , cái ngày mà tôi  đặt tất cả niềm tin để rồi chỉ đổi lấy sự lừa dối . Tôi không muốn sống thế nữa , tôi đau đủ rồi!

……Renggggggg…..

-Có chuyện gì vậy ?- Tôi lạnh lùng bắt máy .

-Mọi chuyện xong rồi, thưa  cô chủ !-Một người đàn ông cung kính trả lời.

-Ukm , tôi sẽ ra liền

     Xoa nhẹ đầu Hara , tôi âm thầm bước đi ra khỏi bệnh viện . Tôi  từng bước rời khỏi phòng bệnh  và rồi khuất dạng sau ánh đèn rực rỡ của thành phố New York lúc về đêm.  Nhưng không biết những giọt nước mắt ấy , một lần nữa lại rơi vì tôi.

End Jessica’s Por

_____________ Jung’s House________

    Những  tia nắng  chói chang  của buổi sáng rọi qua tấm chăn dày làm Tiffany khẽ nhíu mày . Cô đang thực sự rất  buồn ngủ . Tối qua Yoona khóc hoài không chịu ngủ  , làm cô cũng tất bật cả đêm .  Đúng  như Sunny nói , làm Umma thật không dễ , nhất là khi không có chồng bên cạnh , những lúc mệt mỏi cũng không biết dựa vào ai .Nhắc đến Sunny cô mới nhớ , cô có hẹn với cô ấy  lúc 8h mà giờ ….

-Trời , 8h30 rồi , mình chết mất – Tiffany bật đầu ngồi dậy vơi lấy cái đồng hồ trên bàn và la lớn  Cô  tốc chăn chạy vào nhà vệ sinh cá nhân và thay quần áo vì cô trễ lắm rồi. 

~*~

-Sao  cậu không ở nhà luôn đi !?- Sunny nói với vẻ trách móc khi cô vừa bước vào phòng làm việc của cậu ấy .

 -Xin lỗi mà , tớ hứa sẽ không có lần  sau đâu, mà chuyện tớ nhờ cậu sao rồi , có kiếm được không ?-Tiffany chấp tay năn nỉ Sunny như đứa trẻ vừa làm sai  nên bị Umma mắng . Cô cũng nhanh chóng lãng tránh qua chuyện khác  , để gương mặt cau có ấy bớt đi .

-Cậu thì hay rồi , không coi tớ ra gì cả , nhưng đứa bạn tốt này vẫn cố gắng giúp  cậu nên có việc cho cậu làm rồi nè , coi đi rồi điền vào đây- Sunny đành bó tay với cô nàng hậu đậu này , nhưng đã chót là bạn thân rồi giờ phải làm sao .

     Tiffany nhanh chóng  nhận lấy hồ sơ xin việc  mà Sunny đưa và điền vào . Mới đây mà đã 2 năm rồi , cô không biết Jessi có sống tốt không ?  Mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi từ cái ngày ấy ,cái ngày  cô rời khỏi John gia , bắt đầu một cuộc sống của một người bình thường, sáng đi làm , tối trông con . Nếu như lúc ấy không nhờ Sunny giúp đỡ thì cô cũng không biết sẽ ra sao nữa  .Cuộc sống hiện tại bình yên vô cùng . Mặc dù nỗi đau năm nào chưa phai  nhưng cô nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Cô phải thật kiên cường  để còn bảo vệ Tiểu Jung nữa . Một điều an ủi nhất của cô.

-Cậu lại nhớ Jessica à?- Sunny hỏi khi thấy tôi buồn . Đúng là bạn thân có khác , nhìn sơ đã biết cô buồn .

-Không , tớ phải về đây , Yoona chờ tớ ở nhà – Tiffany vơi lấy túi xách, cô luôn cố ý muốn tránh mặt khi mọi người nhắc về Jessica . Cuộc sống hiện tại không có cô ấy vẫn tốt mà , tại sao mọi người luôn thích nhắc tới .Qúa khứ  đã qua rồi thì đừng khơi dậy nữa . Cô đã cố quên rồi , không muốn nhớ Jessica Jung là ai nữa .

….Cạch…

  Sunny nhìn người bạn thân rời đi mà không khỏi đau lòng . Đã hai năm rồi chứ chẳng ít , Yoona cũng đã hai tuổi, vậy mà nỗi đau đó vẫn chưa phai mờ . Jessica cũng thật vô tâm , vợ mình mang thai chính giọt máu của bản thân cũng không hay biết. Đã muốn đi thì đi luôn đi còn để lại cục nợ này chi hỏng biết. Làm khổ vợ khổ con , khổ luôn cả tôi nè . Hai năm nay chưa này nào yên ổn với cậu ấy cả . Lúc thì trông con giùm , lúc thì  nấu cơm , cô đúng là ôsin cao cấp của cậu ấy mà . Nhất định Lee Sunny này sẽ bắt Jessica Jung trả lại tất cả nha .

~*~

 

      Tiffany ‘s Por     

   Sau khi ra khỏi công ty của Sunny , tôi lang thang trên con đường ở trung tâm thành phố . Những tia nắng đầu mùa rực rỡ, càng khiến tâm trạng hiện tại  của tôi thêm rối , một chút cảm xúc nhẹ làm tôi bỗng nhớ đến người  ấy . Tự mĩm cười , tôi chấn an bản thân  mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn , người ấy rồi sẽ hạnh phúc , sẽ quên nhanh nỗi đau kia thôi.

   Mãi lo suy nghĩ vẫn vơ , tôi đụng nhẹ phải một người . Vội cúi người  xuống nhặt lại cuốn sách của người mà tôi đụng phải  . Bàn tay tôi vô tình chạm nhẹ vào bàn tay của cô ấy  làm tôi bỗng giật mình . Vội ngước lên , tôi ngẫn người  . Làn da trắng hồng ấy , cả hương thơm dịu nhẹ và đôi mắt nâu trong vắt nữa. Tất cả đều hiện lên trước mắt tôi , người tôi từng yêu đây sao ? Tại sao người ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đó ? Xin hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Em không nhận ra tôi sao?

  End chap 8

Nếu  chap này có dở thì mọi người thông cảm nha ! Cỡ này mình học phụ đạo nhiều quá không có thời gian đi rình họ.

 Mình mong mọi người cmt và vote cho Fic đề mình có động lực nha!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: