Chap 7: Cả Hai Đều Thay Đổi

Chap 7: Cả hai đều thay đổi!

           Dưới ánh chiều tà , những đợt nắng cuối cùng buông xuống . Tiffany thẫn thờ nhìn bầu trời rực rỡ ánh hồng , nếu như cuộc tình của cô cũng tràn ngập ánh hồng thì đã không  vương  nhiều đau khổ như lúc này .  Chưa bao giờ cô thấy hối tiếc một thứ gì ở quá khứ  nhưng hôm nay thì ại khác . Nhìn tờ giấy ly hôn , nước mắt cô  không cầm  được mà rơi . Cô sắp đánh mất một tình yêu do chính cô và Jessica vun đắp . Cô sắp mất  thật rồi..! Cô đau lắm..!

         Nhưng cũng đáng cho cô, một  con người phản bội, hèn nhát . Không phải lúc trước cô luôn ước mơ ngày này sẽ đến  nhanh  để cô vể với tự do sao? Nhưng sao cảm giác không dễ chịu  một chút nào khi nó tới  , mà ngược lại còn rất đau khổ  , giống như một đứa trẻ  mất đi món quà mà mình yêu thích nhất . Nếu như cảm giác này là yêu . Thì cô đã yêu Jessi từ lúc nào  mà sao cô không hay  biết? Liệu bây giờ có quá muộn màng để nói lời yêu thương ? Hay để níu kéo một tình yêu  sắp rời xa? Cô phải làm sao đây?

  …Cạch…..

          Cánh cửa bật mở , một cô nàng xinh đẹp  khoảng  hai mươi  tuổi chạy vào với dáng vẻ hấp tấp. Trên tay còn cầm tờ giấy xuất viện của Tiffany và cả  túi đồ nữa . Cô  ấy lao nhanh đến giường bệnh , nơi Tiffany đang ngồi và nói với hơi thở đứt đoạn .

-Unnie à, Jessica unnie…hộc .. đang chuẩn bị….. ra sân bay trở về… M..ỹ kìa !

-TẠI SAO LẠI ĐI MỸ???-Cô nắm chặt vai Krystal, hoảng hốt hỏi

-Em không biết ,nhưng Unnie đi nhanh đi không thì không kịp gặp chị ấy đâu, em làm thủ tục cho Unnie xuất viện rồi nè.-Không để Krystal nói hết câu , cô đã tốc chạy ra khỏi bệnh viện để kiếm Jessica. Bỏ lại Krystal một mình trong căn phòng lạnh lẽo ( tội nghiệp)

“Jessi à ! Cậu đừng đi có được không? Mình biết lỗi rồi mà, mình chỉ yêu mình cậu thôi , xin cậu đừng tự làm bản thân  thêm khốn khổ nữa!!Xin cậu đừng vì mình mà đánh mất bản thân có được không , cậu chịu đựng quá nhiều rồi! Mình xin lỗi mà ! Mình nên là người ra đi mới đúng, chứ không phải là cậu !?”

_____________Sân bay Seoul__________

          Tiffany chạy nhanh vào sân bay , nhìn  đồng hồ , cô ráng tìm Jessica trong dòng người đông đúc .  Nhưng có lẽ chỉ là vô vọng khi không biết  cậu ấy ở đâu. Những giọt nước mắt trên mi không ngừng tuôn , cô bất lực nhìn xung quanh, mọi thứ trong mắt cô như nhòa đi vì nước mắt. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người , bóng dáng người con gái quen thuộc lại hiện lên . Bất chấp  vết thương  rướm máu ở bàn  chân (do không mang giấy ), cô nắm chặt lấy cánh tay người trước mắt, cô biết chắc đây là Jessica , mùi hương đó không lẫn vào đâu được .

-CẬU ĐỊNH BỎ MÌNH Ở  LẠI  ĐÂY SAO?-Cô hét lớn vào mặt Jessica , cô ấy không được đối xử với cô như vậy được ….

1 giọt

2 giọt 

-Cậu định như vậy mà đi sao , cậu coi mình là gì hả? Cậu tưởng im lặng như vậy thì hay lắm sao?!-Tiffany đấm mạnh vào người Jessica nước mắt vì thế rơi nhiều hơn,cô  đau khổ lên tiếng .Chẳng lẽ trong tim cậu cô không còn vị trí nào luôn sao , cậu chán  ghét cô đến thế hả  ?

      Jessica nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt kiều  diễm . Cô bây giờ không còn tư cách an ủi cô ấy rồi . Nắm nhẹ lấy cách tay không ngừng đấm vào người mình , cô mĩm cười chua xót . Nếu như là cô của trước đây thì  sẽ vui mừng đến phát khóc .  Nhưng hiện tại cô lại khác , những giọt nước mắt này càng khiến cô thêm căm ghét . Quay lưng đi  cô bước thật nhanh về phía cô nhân viên kiểm soát , bỏ mặc Tiffany ở phía sau với nước mắt đầm đìa. Sự lạnh lùng của cô ở hiện tại  bỗng chốc làm cả hai cùng đau nhói . Nhưng cô lại cho đó là một quyết định đúng đắn , cần thiết nhất . Cô phài từ bỏ Tiffany thôi , vì người cô yêu thật sự  là Nấm Ngơ chứ không phải là người con gái trước mặt này .

   

       Lặng người nhìn thứ quý giá nhất rời xa mình . Cô như gục ngã giữa thế gian rộng lớn. Cô mất tất cả rồi , chỉ trong một giây thôi . Cô muốn khóc thật lớn nhưng sao nó cứ nghẹn lại ở cổ họng .  Những nỗi đau cứ theo đó mà ứ đọng ở tim . Cô cũng không thể trách Jessica được , vì chính cô mới là kẻ khiến cho cuộc tình này đổ vỡ . Cô đã quá trẻ con khi luôn giữ Jessica cho riêng mình trong thời gian qua. Cô làm cậu ấy khổ sở , tổn thương mà không hay biết . Lúc ấy cô vô tâm bao nhiêu thì bây giờ nỗi đau dày vò cô bấy nhiêu . Cậu từng rất yêu cô , cô biết nhưng cô không  thể chấp nhận thứ tình cảm đó, vì trong tim còn tồn tại  hình bóng  của người yêu cũ. Hiện tại cậu buông  tay cô rồi , cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới , thì cô cũng không phiền cậu nữa , cô nên trở về với cuộc  sống trước đây thôi. Sống một mình , không làm khổ ai , cũng không ai làm khổ mình , mặc kệ cuộc sống của người khác , im lặng mà cho qua từng ngày .

__________John’s House__________

       Tại phòng khách , ông John ngồi nhâm nhi tách trà thương hạng , gương mặt trầm tĩnh như có gì đó buồn bực . Cũng đúng thôi , cả tuần nay  , Bảo Bối của ông không về thăm nhà . Ông đã rất lo và tìm mọi cách để liên lạc nhưng tất cả đều vô vọng . Gọi điện thì không ai bắt máy , còn lại nhà kiếm thì nhà khóa cửa chứng tỏ chủ nhân không có nhà . Ông tự nhủ khi gặp được cô sẽ bắt cô ở lại đây luôn không cho về nhà nữa. Dù sao  giấy ly hôn cũng đã ký , còn lưu luyến gì nữa mà ở đó .

 -Thưa Appa con đã về - Giọng nói quen thuộc vang lên , Tiffany bước vào nhà với gương mặt ảm đạm , không chút sinh khí . Cô đang thực sự rất mệt và cần nghĩ ngơi không muốn nói chuyện với ai hết , những ngày qua không ngủ đã quá đủ với cô rồi .

-Mấy ngày nay con đi đâu ???-Ông lạnh lùng nói. Cô bây giờ càng ngày càng quá đáng rồi . Cô cử xử chẳng giống ai cả. Cô còn là con của ông sao?!

        Dừng lại một lúc , cô vô tâm bước tiếp. Cô cảm thấy khó chịu khi chuyện gì của cô ông cũng điều muốn quản cả . Cô ghét sự phiền phức đó .

        Nhanh chóng bước vào phòng , cô muốn ngủ ngay bây giờ . Nhưng khi vừa chộp mắt , nhữ ng hình ảnh hạnh phúc giữa cô và Jessica lại hiện về . Cô nhớ  nụ cười ngố  đó , cả đôi mắt nâu to tròn  và bờ vai ấm áp ấy nữa , nó như  ăn sâu vào tâm chí khiến nước mắt bất giác rơi nơi khóe mi. Cô không dám mở mắt ra vì sợ sẽ không thấy Jessica nữa. Cô như chết dần chết mòn vì những ngày tháng không có cậu  ấy. Khóc cũng khóc rồi , đi cậu cũng đi rồi, nhưng sao nỗi đau trong lòng cô không phai nhỉ! Cô hối tiếc cho mối tình đẹp nhưng kết thúc quá sớm. Hối tiếc cho những tháng ngày hạnh phúc đã qua . cô hối tiếc cho tất cả.

      ….

     Ông John giận dữ đập vỡ tách trà . Con gái của ông  tại sao lại trở lại như thế . Nó cứng đầu hơn , không quan tâm ai hết , vô cảm với tất cả là vì ai hả? Ông chỉ có đứa con gái này , kể cả nó cũng không quan tâm ông nữa thì sao ông sống nổi. Ông căm hận Jessica Jung cũng như là Jung Hyun Suk.  Hai người đó lần lượt làm ông mất tất cả .  Người vợ yêu thương ông nhất cũng bỏ ông mà  đi yêu thương  hắn , nay Tiffany bảo bối ông cũng như đã chết đi linh hồn  vì con của hắn . Nếu như khi xưa ông diệt cỏ diệt tận góc , cho xe dâm chết cả gia đình nó thì con ông sẽ không đau khổ như thế này .Khi đó ông sẽ không phải đổi họ vì sợ Tiffany sẽ biết Appa mình là kẻ sát nhân không tình người. Ông đã quá sơ hở khi để Tiffany quen nó , đứa con của kẻ thù . Vốn dĩ ông định sẽ khiến nó chết dần  chết mòn vì đau thương nhưng thật may khi nó được con gái ông yêu . Nhưng hiện tại ông phải nhanh chóng giải quyết tất cả thôi , không để chuyện này kéo dài  nữa.

_____________NewYork in USA__________

        Lang thang trên con đường nhộn nhịp của thành phố , Jessica lạnh lùng  đan tay mình vào nhau để tự sưởi ấm bản thân trong cái mùa đông khắc nghiệt này . Nơi đây mấy năm trước cô từng đến với Tiffany , cũng trong cái thời tiết này , nhưng sao cảm giác lại khác quá . Nó  lạnh lẽo hơn , đìu hiu hơn, không một chút hạnh phúc . Cô lặng thầm nghĩ liệu bây giờ Tiffany có nhớ cô không ? Có sống tốt và hạnh phúc bên Yuri không?. Những lúc Tiffany buồn , liệu Yuri có bên cạnh mà an ủi  không ? Những giọt nước  có còn rơi trên đôi mi ấy không ? Cô thật sự hối hận khi bỏ rơi cô ấy ở sân bay khi cô ấy cần cô nhất . Nhưng chính cô không thể làm gì khác . Mọi chuyện bây giờ không nằm trong tầm tay cô.

       Quay trở lại biệt thự , cô thả nhẹ người trên giường . Mới đây mà đã hai tuần kể từ ngày cô đi . Mọi thứ trôi qua thật nhanh , cô bây giờ đã là quản lí của một khách sạn khá lớn ở đây . Nếu như không nhờ cô quen biết rộng thì có lẽ bây giờ vẫn đang thất nghiệt ở cái thành phố nổi tiếng khó kiếm việc làm này. Cô phải cố gắng gấp đôi người thường vì mục đích của mình . Cô tin một ngày không xa cô sẽ quay về và lấy  lại tất cả mọi thứ họ nợ cô .

-Sica Unnie đi làm về rồi à?- Hara từ trong nhà bếp bước ra với đĩa trái cây cô đã chuẩn bị sẵn.

-Ừm~… Sica nhớ em-Dang rộng vòng tay cô đón lấy người yêu mới , cũng là con gái của chù tịch  khách sạn nơi cô đang làm .

      Hara ngồi vào lòng Jessica và dụi nhẹ vào cổ cô ấy . Cô nhớ Sica muốn chết đi được , suốt ngày  Unnie ấy cứ đi làm bỏ cô ở nhà . Cô còn nhớ cách đây một tuần , Unnie ấy rất lạnh lùng với cô , cứ luôn  miệng  nói không thích cô lại gần . Vậy mà bây giờ lại dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng . Mặc dù cô biết Unnie ấy lợi dụng cô nhưng sao  cô vẫn cố chấp muốn ở bên .

-Em đang suy nghĩ  gì mà đâm chiêu vậy ?- Jessica buông nhẹ cô ra quan tâm hỏi .

-À không … em không sao ! Chúng ta vào ăn tối thôi ..- Cô lúng túng khi Jessica hỏi móc méo.

-Sica không đói em ăn trước đi- Cô đứng dậy bước vào phòng chuẩn bị tắm. Thì bị một cách tay nắm lại …

-Em yêu Sica…Ưhm~~~~-..-Hara vòng tay quanh cổ Jessica mà ấn môi vào bờ môi gợi cảm ấy .

    Jessica sau vài giây bất ngờ cũng đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nàn hơn . Cả hai nhanh chóng tiến đến phòng ngủ song  đôi môi vẫn không rời nhau .

-Sica yêu em ….- Jessica nói sau khi dứt khỏi nụ hôn .

-Me ,too-Hara đáp lại với ánh mắt quyến rũ . Cô nhanh chóng lột bỏ từng cúc áo sơ mi  của Jessica .

     “ Tiffany à , em đã thấy chưa ?! Tôi cũng có thể lên giường với người khác ngoài em . Nhưng sao cơ thể tôi luôn muốn thốt lên tên em mặc dù tôi đã cố kiềm nén . Lý trí tôi thì khuyên tôi nên tiếp tục nhưng con tim thì bắt tôi phải dừng lại . Tôi đã yêu em tới như thế , vậy tại sao em lại phản bội tôi vậy ? Tôi sai gì sao ? Hay yêu em quá nhiều  là điều mà tôi làm sai sao ? Hãy nói cho tôi biết đi có được không ?”

End chap 7

Mong m.n góp ý và Vote cho mình nha !  Sự cmt và Vote của m.n là động lực cho mình viết đó , hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: