Chap 4: Sự sai lầm không nhận biết.
Chap 4: Sự sai lầm không nhận biết.
…………KÉt…..tttttttttt……….
Chiếc xe tải do mất tay lái quẹt mạnh vào chiếc xe nghịch đường làm chiếc xe đó đâm mạnh vào vách núi gây tiếng động lớn giữa con đường vắng vẻ ở ngoại ô. Tất cả được bao chùm bởi bóng tối. Mọi thứ như diễn ra quá nhanh dường như không trở tay kịp. Chiếc xe tải vô tình băng thẳng trên con đường như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ sợ trách nhiệm chăng?. Hay tất cả chỉ là một vở kịch chưa hạ màn? Hay vô tình chỉ là một bi kịch do chính con người tạo ra mà thôi.
Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây? Hay chỉ là mới bắt đầu cho câu chuyện không hồi kết?Nhưng người tính sẽ không bằng trời tính. Một sự va chạm nhẹ chưa chắc sẽ sống ! Một tai nạn thảm khốc chưa chắc sẽ chết! Mọi chuyện đều không thể lường trước được.
________________Phòng khách John Gia __________________
Ông Jong John đang ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạn. Từng cử chỉ đều toát lên khí chất quí tộc. Gương mặt lạnh lùng , dáng người tao nhã , phong thái bình tĩnh cũng đã nói lên phần nào tính cách của ông. Một người đàn ông thành đạt, giàu có , mang dòng máu quí tộc, là mẫu người đàn ông lí tưởng của nhiều người . Thế nhưng ông lại chọn cách một mình nuôi con sau cái chết của vợ. Những nét đau thương trên gương mặt ngày nào cũng đã nói lên phần nào sự mất mát tình cảm đó. Ông muốn con mình có một người mẹ để yêu thương nhưng đáp lại đó chỉ là sự ghẻ lạnh của những người mẹ ghẻ. Ông đành bất lực mà cố gắng làm một người cha tốt , chỗ dựa vững chắc cho con , cũng như kiêm luôn chức vị của một người mẹ , bảo bọc cho con từng chút một.
-Mọi chuyện thế nào rồi quản gia Kim?- Đặt tách trà xuống bàn, ông điềm đạm nói.
-Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt, thưa ông chủ.- Người đàn ông già , tóc bạc phơ, cúi đầu cung kính đáp
-….
- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy appa?- Tiffany vừa mang dép vừa hỏi
Cô vừa mới về nhà đã nghe tiếng appa hỏi quản gia về một chuyện gì đó rất bí hiểm. Từ linh tính cho cô biết , nhất định là đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng mà Appa đã giấu cô. Có phải liên quan đến Jessica không? Hay là chuyện cô có người khác bên ngoài? Nếu vậy thì không xong rồi!
-Không chuyện gì đâu bảo bối của ta! Mà chồng con nó không qua đây à, sao chỉ có mình con vậy?- Ông John mĩm cười dịu dàng , vỗ nhẹ chỗ bên cạnh , tỏ ý muốn cô ngồi kế mình. Ông quản gia thấy vậy cũng biết ý mà lui ra.
Thở phào nhẹ nhõm. Cô bước lại gần và ngồi kế ông, dụi nhẹ đầu vào bờ vai vững vàng của appa, cái nơi mà mẹ cô luôn nói là bình yên nhất trong cuộc đời của mẹ.Nhưng sao cái cảm giác ấy không tồn tại trong cô, nhược lại còn rất xa lạ. Vậy hơi ấm mỗi tối khi ngủ lúc cô còn bé là của ai? Sao cảm giác có chút hụt hẫn lại đến với cô không lý do như thế này? Tỏ vẻ hơi buồn cô thở dài và lên tiếng
-Cậu ấy giận con rồi!
-Sao vậy con , hai đứa cãi nhau à?- Ông John lo lắng hỏi
-Phải, con đã lớn tiếng với cậu ấy, còn vô tâm bỏ đi lên phòng mà ngủ. Sáng ra thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Con sai rồi phải không appa?
- Không sao đâu con , chắc nó giận rồi đi ra ngoài cho thoải mái, hết rồi thì nó sẽ về mà!- Ông John xoa đầu con gái , lên tiếng dịu dàng an ủi. Chứ thiệt ra sau lưng ông, thì nó là một chuyện khác.
Tiffany gật nhẹ đầu với vẻ đồng tình nhưng sao trong lòng cô vẫn còn tồn tại những nỗi bất an mà cô khó có thể xác định được. Cô cứ có cảm giác chuyện Jessica bỏ đi đến giờ chưa về nhất định là có chuyện gì đó không ổn xảy. Nhưng mọi chuyện chỉ là do cô nghĩ, nó chưa có chứng cứ để xác định điều đó. Chắc đó chỉ là do cô lo quá nhiều thôi!
-Con ăn sáng chưa, nếu chưa chúng ta cùng ăn,? Cũng lâu rồi chúng ta chưa dùng bữa sáng chung với nhau phải không?!- Ông John vừa nói vừa bước vào phòng ăn sau sự thông báo của quản gia là bữa sáng đã xong.
- Dạ, con cũng chưa ăn!- Tiffany đáp và bước vào phòng ăn, bắt đầu dùng bữa.
…..reng….reng…..
-Tôi Tiffany đây, ai vậy?- Buông đôi đũa xuống cô lịch sự đáp
-…..
-SAO? !Tôi tới liền.- Tiffany chạy ra khỏi nhà với tâm trạng hoang mang.
Bỏ lại sau lưng nụ cười mĩm đầy vừa lòng của ông John. Với ông những người cản trở ông đều phải sống không yên chết cũng không xong. Bởi những định luật của riêng mình mà ông năm xưa đánh mất người mình yêu thương nhất . Nhưng cái chết đó không đổi lại sự thay đổi nơi ông mà thậm chí còn khiến ông sai lầm hơn trước.
___________________ Bệnh viện Seoul______________
Tiffany thẫn thờ đứng dựa vào tường chờ bác sĩ. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, chứng tỏ Jessica vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Có phải cô sai rồi hay không? Nếu lúc đó cô không lớn tiếng với Jessica thì chắc cậu ấy sẽ không như thế này. Sẽ không đếm từng nhịp một của con tim đang thôi thúc sự sống. Tất cả là tại cô cả!
“Em sai rồi Jessi à! Nếu như em không thay đổi và yêu một người khác thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Vì em ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, không để ý đến cảm giác của Jessi, không quan tâm đến tình yêu của chúng ta. Đáng lẽ em nên giải thoát cho chúng ta từ lâu mới phải, là em sai khi để Jessi chịu dựng quá nhiều! Chưa quá muộn màng để nói lời xin lỗi phải không Jessi?”
….…..cạch……
-Chồng tôi sao rồi bác sĩ?- Vội nắm lấy tay áo bác sĩ , cô lo lắng hỏi.
- Rất may không bị thương nặng chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng do mất máu khá nhiều nên phải được nghỉ ngơi và chăm sóc kĩ càng. Nếu như cô không có gì thắc mắc thì cô theo y tá của chúng tôi làm thủ tục nhập viện.- Vị bác sĩ vừa nói vừa lật hồ sơ kết quả bệnh án. Sau khi nói xong thì rời đi cùng y tá.
Tiffany thở phào nhẹ nhõm , bất giác mĩm cười. Và cũng bước đi theo y tá làm thủ tục nhập viện.
……
-Máu là máu, cứu tôi với!
Giọt nước mắt rơi trong tuyệt vọng. Cô đau lắm! Đau cả thể xác lẫn tâm hồn . Và sợ nữa , sợ cảm giác rời xa Tiffany, rời xa những thứ mà đang thuộc về cô. Tại sao xung quanh cô chỉ toàn một màu trắng , cô chết rồi sao? Không thể như thế được, khôngggggggg!
-KHÔNGGGGG….
-Jessi, cậu sao vậy, đừng có chuyện gì nha, BÁC SĨ- Tiffany hoảng hốt la lên.
“Cậu nhất định không được bị sao đó!”
-Mời cô ra ngoài để chúng tôi làm việc.- Vị bác sĩ chạy vào, lên tiếng bảo
Tiffany bước ra ngoài nhưng trái tim và tâm trí cô vẫn tồn tạị bên cạnh người nằm đó. Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau giữa cô và Jessi bỗng ùa về . Làm những giọt nước mắt bất giác không kiềm chế được mà rơi xuống.
Hai người vốn đã rất hạnh phúc, tại thời gian đó , không phải ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người sao ? Nhưng chính cô đã giết chết tình yêu đó bằng cách yêu thêm một người nữa. Bây giờ sự đau thương cô dành cho Jessica chẳng phải là sự thương hại hay sao ? Điều đó cô cũng không xác định được nữa! Nhưng quan trọng bây giờ là cậu ấy không sao . Nhưng điều khác đều không quan trọng.
…..cạch….
-Không sao đâu cô đừng lo , đó chỉ là dấu hiệu của sự tỉnh lại thôi. Bây giờ cô có thể vào rồi.- Ông bác sĩ vừa mĩm cười vừa đáp và rời đi sau cái gật đầu của Tiffany.
Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dịu dàng mĩm cười trước ánh mắt của Jessica. Cậu ấy bây giờ nhếch nhác quá. Là do cô phài hay không ? Cả ánh mắt buồn rầu ấy nữa , mọi thứ đều hằng lên sự tổn thương cô gây ra . Nó lớn lắm!
-Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có mệt ở đâu không?- Tiffany ngồi xuống kế bên Jessica nhỏ nhẹ hỏi.
-Đau lắm, đau ở tim này!- Jessica nói với gương mặt vô hồn và vỗ nhẹ tay ở ngưc.
Cô không biết tại sao khi đối mặt với Tiffany cô lại mềm yếu như thế này?! Không lẽ tình yêu mạnh mẽ đến nỗi khi bị tổn thương con người ta vẫn cố chấp để yêu. Không phải cô hận Tiffany rất nhiều sao? Vậy tại sao không thể hiện nó ra đi.Cô thật đúng là nhu nhược!
Tiffany rưng rưng nước mắt. Lời nói như nghẹn lại . Ngậm ngùi mà đau thương. Không kiềm được nữa, cô ôm chặt lấy Jessica . Tại sao hơi ấm vẫn ở đây, nhưng cảm giác bình yên thì đâu rồi? Cô ích kĩ, cô biết! Cô sai lầm, cô biết! Nhưng cô yêu ai hơn , cô biết! Nhưng sao….
….Cạch…..
-Cậu không sao chứ sica, mình đã thực sự rất lo cho cậu??- Yuri bước vào với bó hoa trên tay, “quan tâm” hỏi.
End chap 4
Xin lỗi m.n nha, giờ mình mới ra chap mới.Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ và cmt cho mình, để mình có động lực viết tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top