Chap 13: Ngày Gặp Lại, Chúng Ta Có Còn Là Bạn ???

Chap 13: Ngày gặp lại , chúng ta có còn là bạn ???

   Dừng xe trước cổng trường , Jessica bước ra với nụ cười rạng rỡ. Hôm nay Tiffany muốn cô tới rước Yoongie . Cảm giác hồi hộp và lo lắng nhanh chóng xuất hiện khi  trường có quá nhiều học sinh . Kiếm một đứa trẻ 2 tuổi thực là hơi bị khó khăn .

“ Em muốn coi Jessi có kiếm được Yoongie không ? “

   Lời Tiffany nói cứ văng vẳng trong đầu của Jessica . Nhìn sơ qua ngôi trường , Jessica mĩm cười tự đắc khi nhớ ra đứa trẻ mới 2 tuổi thì không thể ra ngoài được . Nhất định là được cô giáo giữ trong phòng . Nếu như vậy thì cứ việc đi từng phòng kiếm là được.

   Lướt dọc qua các phòng và dừng lại căn phòng số  9 , Jessica bật cười khi thấy Yoongie bản sao của cô đang ngủ rất ngon lành . Từng ngón tay đến gương mặt , vóc dáng đều  y hệt cô lúc bé . Càng nhìn con , Jessica càng yêu Tiffany . Người phụ nữ một thân một mình nuôi con dù biết rằng Appa của con mình rất hận mình . Qúa nhiều lo nhọc mà cô vô tình để một mình Tiffany gánh chịu . Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian cô trả hạnh phúc về với đôi mắt cười ấy !

- Cho tôi hỏi , đứa bé đó là Jung Yoona phải không ? – Quay qua kiếm cô giáo , Jessica hỏi khi thấy người đó đang nhìn mình .

- Dae ! Cô là gì của bé ? –Mĩm cười dịu dàng , cô ấy hỏi .

- Tôi là Appa của Yoongie ! Cô có thể cho tôi rước sớm được không ? – Jessica nói trong khi ánh mắt vẫn không rời Yoona .

- Dae ! Để tôi ẩm Yoona ra ! – Nói xong , cô giáo quay đi và bồng Yoona ra .

   Sau khi đưa Yoona ra khỏi trường, Jessica bước vào xe với trạng thái còn rạng rỡ hơn trước . Khẽ nói với tài xế chạy xe đến nhà Tiffany , Jessica ngã lưng dựa vào ghế và ngắm nhìn thiên thần trong vòng tay mình .

    Nụ cười nhanh chóng tắt dần khi Jessica nhớ tới Hwang Min Suk , dù gì ông ấy cũng là Appa Tiffany và là ông ngoại của Yoongie . Nếu cô tổn thương ông ấy chẳng khác nào làm đau Tiffany . Nhưng nếu cô để yên thì làm sao cô ăn nói với Appa mình đang sống dường như nhờ vào thiết bị , cả Umma và đứa em cô yêu thương nhất nơi thiên đường . Hận thù này khi bị bại lộ , liệu Tiffany có còn muốn ở bên kẻ đang có ý định làm hại Appa mình không ?

   Hiện tại cô còn không biết Hwang Min Suk muốn gì ở mình ? Khi cô quyết định từ bỏ thì ông ấy chắc gì bỏ qua cho cô . TRừ khi ông ấy có được thứ mình muốn . Nhưng tồi tệ là bản thân cô lại không biết thứ ông ấy muốn có là gì !

   Rơi một vài giọt nước mắt , Jessica cắn chặt răng . Tại sao quá khứ lại ảnh hưởng nhiều đến tương lai như vậy ? Muốn bỏ qua cũng không ổn mà muốn trả thù cũng không xong . Người lớn hành động thiếu suy nghĩ để rồi kết quả là trẻ con phải gánh chịu . Lặng người nhìn Yoongie , cô tự dặn lòng là sẽ tự giải quyết chuyện này dù có thế nào . Nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt .

- Cô chủ !

- Hử ? – Lau vội những giọt nước mắt , Jessica ngước nhìn người tài xế vẫn đang gọi mình .

- Tới nơi rồi , cô chủ không lên gặp cô Hwang sao ? – Cúi đầu một cách cung kính , người tài xế khéo nhắc nhở cô chủ .

- Ukm , tôi lên đây ! Anh cứ về nhà đi , có gì tôi gọi !

   Hoàn thành xong câu nói , Jessica ẩm Yoona ra khỏi xe và bước vào nhà Tiffany . Đẩy mạnh cánh cừa , Jessica mĩm cười khi thấy Tiffany đang dọn đồ ăn . Dáng vẻ vội vã ấy thật đáng yêu . Có phải gia đình hạnh phúc là thế này không ?

- Jessi về rồi à ? – Vừa nói , Tiffany vừa dọn nhanh những món ăn ra bàn .

-  Ukm , em ra ẩm Yoona đi , Jessi mỏi ! – Cởi giày ra , Jessica nói với giọng nhõng nhẽo .

- Jessi đúng thật là … ! – Vòng tay ôm lấy đứa con bé bổng vào lòng một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức giấc ngủ của con . Bỏ mặc Jessica , Tiffany ẩm con vào phòng và đặt lên nôi . Mĩm cười dịu dàng , Tiffany hôn nhẹ lên vầng trán cao của Yoona  và rời đi .

   Quay ra phòng khách , Tiffany thấy Jessica đứng lặng người nhìn bầu trời một cách lẻ loi . Vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh mảnh mai ấy từ phía sau, Tiffany cho phép  mình dựa vào bờ vai vững vàng trước mặt . Im lặng một hồi lâu , Jessica nhận thấy bờ vai mình ươn ướt . Thở dài, Jessica lại làm nước mắt Tiffany rơi . Cô tệ quá phải không ?

- Em biết bản thân mình quá ích kỷ , nhưng em xin Jessi đấy ! Đừng làm hại Appa em ! – Ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của Jessica , giây phút này trái tim Tiffany như ngừng đập .

- … - Ngước đầu nhìn bầu trời lấp lánh sao  , Jessica tự biết bản thân không thể trả lời câu nói của Tiffany .

- Xin đừng làm bản thân Jessi cảm thấy khổ sở hơn nữa ! Mỗi khi thấy ánh mắt lo âu của Jessi là lúc trái tim em ngừng  nhịp . Nó đau lắm ! – Buông người Jessica ra , Tiffany gục người xuống sàn . Cả hai con người cô luôn yêu thương nay đối đầu nhau ,thử hỏi cô nên đứng về phía ai mới vừa lòng đây .

- Sao em lại biết chuyện này ? – Quay lại nhìn người con gái cô yêu thương nhất , Jessica khẽ nhói lòng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh .

- Appa đã nói với em …và muốn em rời bỏ Jessi . – Giọt nước mắt đã lăn dài trên  gò má kiều diễm . Rời bỏ Jessi một lần nữa là điều mà suốt cuộc đời này cô cũng không dám nghĩ đến . Huống chi là bắt cô thực hiện nó .

- …

- …

- Chúng ta ăn đi , Jessi đói rồi ! – Đỡ Tiffany dậy , Jessica vừa nói vừa đi lại bàn ăn.

   Sau khi ăn tối xong ,   Jessica dành chút thời gian chơi đùa với Yoona . Nhìn họ cười giỡn , Tiffany mĩm cười hạnh phúc . Cả cuộc đời còn lại cô không mong sẽ giàu có , cô chỉ muốn cùng Jessi ngắm nhìn và nuôi dạy Yoongie đến ngày trưởng thành và lập gia đình . Thế mà những điều đơn giản ấy lại rất khó để thực hiện .

   Khi dỗ Yoona ngủ xong , Tiffany nhẹ nhàng bước về phòng . Mở cửa một cách dịu dàng , Tiffany sợ sẽ đánh thức Jessica . Nằm xuống , Tiffany chui vào chăn và ôm lấy Jessica . Dụi đầu vào hõm cổ Jessica , Tiffany hít lấy hương thơm quen thuộc . Sau tuần này, cô biết rồi hạnh phúc sẽ chấm dứt . Để mọi thứ bắt đầu co một thứ khác , dù  cô không rõ là vui vẻ hay đau thương .

   Vòng tay siết chặt lấy eo Tiffany khi thấy hơi thở Tiffany đã đều .Đặt nụ hôn lên đôi má hồng hào , Jessica yêu lắm người con gái trước mặt . Từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy  suốt phần đời còn lại, nhưng có vẻ bây giờ đó chỉ là hy vọng . Chưa bao giờ cho cô ấy một hạnh phúc thật sự , mà nay lại khiến cô ấy lo lắng hơn .

   Phải chi cô đừng về nước ,không kiếm Tiffany và gieo cho cô ấy hy vọng . Thì có lẽ bây giờ sẽ không khó xử và mệt mỏi như thế .Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã xảy ra , cô hiện tại nên tìm cách giải quyết chứ không được hối tiếc . Đã làm Appa rồi thì phải biết suy nghĩ hơn , không đơn giản là quyết định cho riêng bản thân nữa .

….

==========================

* Sân bay Seoul *

   Kéo mắt kính xuống , người con gái sở hữu làn da nâu khỏe khoắn lặng nhìn nơi chứa nhiều ký ức . Cũng  năm rồi , cô không biết người con gái với đôi mắt cười ấy có sống hạnh phúc không ? Trong thời gian này , cô đã cố gắng quên đi thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân nhưng có lẽ cô không thể làm được . Thay vì trốn tránh , cô quyết định trở về nước và đối diện với sự thật . Biết đâu như thế cô sẽ dần tiếp nhận được vị trí thực của mình .

- Kwon tiểu thư ! Xe tới rồi, chúng ta đi thôi ông bà chủ đang chờ ! – Người đàn ông đứng tuổi cúi đầu chào với vẻ cung kính .

- Ukm !

   Bước lên xe , Yuri mĩm cười . Đúng là nơi mình sinh ra là nơi bình yên nhất. Cảnh vật dường như không chút thay đổi . Có chăng chỉ là cảm nhận khác trước quá nhiều . Trên con đường nhộn nhịp , nơi cô gặp ánh mắt chết người ấy . Nụ cười hé nở một cách rực rỡ là khi trái tim nhỏ bé này loạn nhịp . Ấy thế mà đôi mắt cười ấy lại thuộc quyền sở  hữu của một người khác .

   Một người xứng đáng với cả thế giới nhỏ của cô . Tình yêu của người ấy đủ mạnh mẽ và to lớn để nhấn chìm những giây phút ấm êm mà cô và người yêu từng trãi . Người ấy đến trước cô và được quyền hưởng hạnh phúc . Nếu để cô quay về quá khứ một lần, cô sẽ chọn cách rời đi . Vì đáng lẽ cô đã vay người ấy một khoảng thời gian quá dài . Cô còn mắc nợ họ rất nhiều !

- Dừng xe lại đi ! Tôi muốn đi dạo một chút ! Bác cứ đến nhà hàng trước . – Yuri mĩm cười thân thiện . Cô muốn ôn lại một chút kỉ niệm.

- Vâng thưa tiểu thư ! – Cho dừng xe , người đàn ông bước ra mở cửa cho Yuri và cúi đầu chào .

   Sau khi thấy xe rời đi , Yuri đi bộ đến một công viên gần đấy .Dừng chân bên ghế đá cạnh gốc cây lớn , những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến lòng cô thoải mái hơn . Bỗng … bóng dáng quen thuộc năm nào lướt qua . Như một thói quen , Yuri chạy theo  và nắm chạy lấy cách tay người đó .

   Ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh , Yuri sợ cô ấy sẽ biến mất như cơn mơ . Nhưng nhận lại chỉ là cái gở tay và nụ cười dịu dàng  khiêm tốn . Tại sao chỉ mới 2 năm mà mọi thứ tình cảm trong cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy . Phải chăng …. !?

- Chào cậu Yul , lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ ?

END CHAP 13

Sắp End Fic rồi , cảm giác hân hoan dễ sợ. ^^

Au ngồi hóng votes và cmt của m.n đó * Lót dép *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: