Chap 12: Hạnh Phúc Tới , Đau Thương Có Dừng Bước ?
Chap 12: Hạnh phúc tới , đau thương có dừng bước ?
Lặng người , Jessica dựa lưng vào cửa . Cô có nên tin những lời họ nói . Đứa bé nẳm trong nôi đó là con cô . Tiffany thật sự mang thai con của cô sao ? Vậy hai năm qua , cô ấy nuôi giọt máu của cô sao . Những giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống . Jessica cười trong nước mắt . Một nụ cười mà lâu rồi chưa ai thấy .
…
~*~
Phòng CEO
Khẽ thở dài nhìn con người cứng đầu ngủ gục trên ghế với đôi tay vẫn còn cầm viết , Tiffany giận lắm khi cô ấy không tự biết lo cho bản thân nhưng chợt mĩm cười khinh bỉ chính mình vì cái gì mà tức giận . Người ta đã không cần sự quan tâm chăm lo của cô thì mất mớ gì cô phải suy nghĩ nhiều như vậy . Nói là làm , Tiffany bỏ mặt Jessica và trở về bàn làm việc tiếp tục công việc hôm qua còn dang dở .
Thế nhưng chỉ sau một lúc , cô lại đi đến bên cạnh bàn làm việc của Jessica và lầm bầm khó chịu . Vơi lấy áo khoát , cô dịu dàng đắp lên người Jessica. Chỉnh sửa tư thế thoải mái cho cô ấy dễ ngủ . Tiffany quay đi định đi pha ít trà nóng thì có một vòng tay ôm lấy eo cô. Hơi ấm từ phía sau nhanh chóng vây lấy cô . Cái cảm giác ấm áp từ cái ôm hình như đã lâu rồi cô chưa thấy kể từ cái ngày ấy . Cái ngày mà cô chính thức mất đi người yêu thương mình nhất . Cái ngày đau đớn mà cô tưởng chừng như không thể vượt qua được .
- Đừng đi ! – Jessica khẽ thì thầm khi thấy Tiffany có ý định rời đi .
- Có gì sao Jung Tổng ? – Tiffany khá bất ngờ , nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh .
- Hôm nay ra ngoài với Jessi một chút ! – Vươn vai ngáp , Jessica đứng dậy và lấy áo Vest mặc vào . Cô muốn cho Tiffany một bất ngờ .
- Vâng - Đáp ngắn gọn , Tiffany về chỗ mình ngồi và tiếp tục làm việc . Cô không muốn nói nhiều với con người xa lạ này . Nhưng thật lạ , sao hôm nay cô ấy thay đổi xưng hô với cô vậy ? Hay do tai cô nghe nhầm ? Nhất định là nhầm rồi , cô ấy không dịu dàng vậy đâu .
- Còn ngồi đó làm gì , đi ăn thôi ! – Mĩm cười , Jessica gọi khi thấy Tiffany có vẻ lơ mình . Cô xấu xa đến mức độ cô ấy không thèm nhìn cô sao ?
- Tại sao tôi phải đi ăn với cô ?! – Tiffany bực bội khi thấy thái độ của Jessica thay đổi quá nhiều so với thường ngày . Cô ấy ăn phải cái quái gì vậy ?
- Còn tại sao gì nữa ! Đi thôi ! – Không chờ Tiffany trả lời , Jessica lại gần và nắm lấy tay cô ấy lôi đi . Cô hôm nay rất vui , đối xử tốt một chút cũng khiến cô ấy khó chịu vậy sao ?
…..
==================
*Nhà Hàng Indestructible*
Bước vào nhà hàng , Tiffany khẽ giật mình . Khung cảnh thật lãng mạn , những ngọn nến lung linh được xếp dọc theo đường cô và Jessica đi .Những cánh hoa hồng được sắp thành hình trái tim lớn , bao quanh một chiếc bàn . Quay qua nhìn Jessica , Tiffany không biết nói sao ngoài gương đôi mắt cún con lên nhìn . Thật sự , cô không tin vào mắt mình . Jessica đang muốn giỡn phải không ?
- Em ngồi đi ! – Kéo ghế cho Tiffany , Jessica ân cần nói. Để có khung cảnh lãng mạn này cô đã thức đến khuya để tự mình chuẩn bị đấy !
- Jessica này , cô đang đùa phải không ? – Gần như bật khóc , cô ràng gượng cho mình một nụ cười giả tạo . Hai năm qua cô chịu đau thương chưa đủ sao ? Rốt cuộc Jessica muốn đùa giỡn với cô như thế nào nữa ?
Ôm chặt lấy Tiffany , Jessica thật sự đã rất nhớ hơi ấm này . Hai năm qua cô sống vốn dĩ chỉ vì những hận thù mù quáng . Từng ôm một cô gái khác để lắp đầy nỗi nhớ thương , thế nhưng chỉ là vô vọng . Càng xiết chặt con người xa lạ trước mắt , trái tim cô càng tha thiết gọi tên Tiffany . Có phải bản thân cô đã sống trong ảo tưởng quá lâu rồi phải không ? Liệu hạnh phúc sẽ đến một lần nữa với người đã hối hận như cô không ?
- Hai qua , cuộc sống của Jessi chưa bao giờ là ổn cả . Những nỗi hận và đau thương như giết chết Jessi từng ngày . Nếu như nơi trái tim em còn một chỗ trống nào đó , thì xin hãy cho Jessi một cơ hội để có được hạnh phúc được không ? – Jessica trân thành nói .
- Em ….
- Những quá khứ không vui , chúng ta xếp vào một góc nào đó trong tim được không ? Xin hãy vì tương lai mà cho bản thân em và Jessi được một lần được sống thực với lòng , một lần thôi ? – Như không kìm được lòng mình , Jessica rơi nước mắt một cách đau đớn .
- ….
Nâng nhẹ cầm của Tiffany lên , Jessica ấn nhẹ môi mình lên bờ môi căng mọng của Tiffany . Đầu lưỡi chầm chậm lướt một đường quanh đôi môi đang mím chặt của Tiffany một cách nâng niu.
Rụt rè, Tiffany hé môi để mở đường cho chiếc lưỡi tinh ranh tiến vào khoang miệng. Khép nhẹ mi , Tiffany thả lỏng cơ thể và hòa nhịp vào nụ hôn của Jessica . Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng khi bàn tay hư hỏng của Jessica lần vào trong áo Tiffany vuốt ve làn do non mềm mại .
- Đừng Jessi ….ưm….! – Đẩy tay Jessica ra, Tiffany nói khi đôi môi vẫn không rời bờ môi ấy .
- …..
- Không….ưm… phải là …hm..bây giờ mà ! – Ráng dứt khỏi nụ hôn, Tiffany nói một cách khó khăn khi Jessica vẫn chưa có ý định dừng .
- Được rồi , tối nay phải bù cho Jessi đó ! – Jessica nói với cái nháy mắt tinh nghịch .
- Ukm …! - Tiffany nói với giọng điệu ngại ngùng. Cũng đã lâu rồi cô chưa hôn Jessica . Cảm giác vẫn như nụ hôn đầu mà Jessi từng trao . Rất ngọt ngào và nóng bỏng !
- Giờ thì chúng ta dùng bữa thôi , cũng muộn lắm rồi ! – Quay lưng đi về chỗ ngồi của mình , Jessica nói .
…..
=====================
*PHòng CEO*
Dựa lưng vào ghế một cách một mỏi , Jessica thở dài . Công việc cứ bề bộn khiến cô dường như muốn kiệt sức . Đến cả việc ngước nhìn Tiffany còn khó khăn huống chi là việc đi thăm đứa con bé bổng của cả hai .
- Jessi nghỉ ngơi một chút đi ! Công việc từ từ giảiquyết cũng được mà . – Đi lại bàn làm việc của Jessica với tách trà nghi ngút khói . Tiffany đặt tách trà xuống bàn và nói .
- Ukm , Jessi biết rồi ! – Mĩm cười Jessica nói . Cô thích cách quan tâm chăm sóc của Tiffany lúc này , rất dịu dàng và mềm mỏng . Nó khiến áp lực công việc của cô giảm đi khác nhiều .
- Jessi ! – Tiffany e dè gọi
- Hử ? – Mắt vẫn không rời sấp hồ sơ , Jessica trả lời.
- Em muốn Jessi tới thăm Yoongie ! – Nhìn Jessica bằng ánh mắt buồn bã , Tiffany ưu tư nói . Có lẽ cô nên cho Jessica biết về sự tồn tại của Yoona
- Vì sao ? – Mĩm cười tinh ranh Jessica hỏi .
- Vì Yoona là … con của Jessi !
- Thế hở ?
- Yes ! Jessi không vui sao ?
- ….
Thay vì trả lời , Jessica đứng dậy nhấc bổng Tiffany lên . Cảm giác được Tiffany thông báo rất vui sướng . Nếu như hạnh phúc chỉ đơn giản là có vợ có con bên cạnh thì cô hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giữ Tiffany và Yoona ở bên cạnh . Hai thiên thần mà chúa đã sắp đặt cho họ đến bên cô để xoa dịu đi những mất mát của cuộc sống . Cô chỉ xin Ngài đừng lấy mất hai thiên thần này , vì với cô họ là cuộc sống , là không khí đề cô tồn tại ….
- Jessi à thả em xuống ! – Tiffany bật cười trong hạnh phúc . Có phải đây là thứ cảm giác không bao giờ muốn đánh mất mà Umma cô đã từng nói . Liệu nó có mong manh như những mảnh thủy tinh mà Umma đã làm vỡ để chứng minh cho cô thấy …. Hạnh phúc bất tận khó giữ đến vậy sao ?
….Ringgg….Ringg….
- Tôi Jessica Jung đây , ai vậy ??? -Thả Tiffany xuống , Jessica vui vẻ bắt máy .
- Mày và Cô ta thật hạnh phúc !
- Lại là ông ? Ông muốn gì ? – Ra hiệu cho Tiffany về chổ lmà việc , Jessica lạnh lùng nói .
- Mày còn nhớ cuộc hẹn tao đã nói chứ ?
- Không phải ông đã hủy nó rồi sao ? Ông định làm gì nữa ?
- Ba ngày nữa , Tao muốn gặp ở chỗ cũ . Có phải tao đã quá khoang dung nên cho mày ba ngày hạnh phúc phải không hả? Hahahaaa…..
- Chết tiệt !
…..Tút…tút ….
Đi vào nhà vệ sinh , Jesica tát mạnh nước vào mặt mình . Rốt cuộc ông ta lại muốn gì đây ? Hai mạng người của gia đình cô chưa đủ khiến ông ta hài lòng sao ? Thứ ông ta muốn ở cô là thứ gì ?
“ Trên thương trường là vậy ! Ai giúp ta , ta nâng người đó . Còn ai cản ta , sẽ sống không bằng chết !”
Những lời người đàn ông to con thường xuyên đến gặp Appa cô vào đêm khuya đột nhiên vang vọng trong đầu cô .Nếu như không phải trí nhớ cô lầm thì ông John từng nói một tương tự như vậy ?
“ Con đường mà ta đang bước , có qui luật dành riêng cho nó. Những người giúp đỡ ta sẽ hưởng hạnh phúc , còn kẻ nào cản trở ta sẽ không bao giờ được yên ổn ! “
Vẻ hình thức bên ngoài hay giấy tờ thì có thể thay đổi , nhưng tính cách và lời ăn tiếng nói . Thì dù có che đậy thế nào ,cũng chỉ là chiếc gương của quá khứ . Vốn dĩ khi bắt đầu , Jessica Jung cô đã tưởng kẻ thù là ân nhân . Đúng là sai lầm !
Nhưng ông John , à không , phải nói là Hwang Min Suk mới đúng chứ ! Ông ta đã có một kế hoạch rất chặt chẽ từng khi đứa cô về nuôi. Vậy kế hoạch đó là gì ? Tại sao ông ta dám cho Tiffany lấy cô trong khi đó là đứa con duy nhất mà người vợ đã khuất để lại ?
.
.
.
Sẽ được tiết lộ sau ! ^_^
END CHAP 12
*Có ai còn nhớ Au không ? Chắc không đâu há =_= ?
* Định Drop Fic luôn rồi , nhưng do sinh nhật của Nấm Ngơ nên cố gắng ngồi nặn ra từng chữ để viết ^^
* Dù sao vẫn mong có Vote và Cmt của Rds để có động lực viết tiếp . Sẵn đó m.n cho Au xin ý kiến về chap tiếp theo luôn nha , hiện tại bí lắm rồi , hihi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top