Chap 10: Sự Thật Bị Phơi Bày !?
Chap 10: Sự thật bị phát giác
Tiffany âm thầm quan sát từng cử chỉ hai người đó . Như nhận thức được mọi chuyện cô vội đỡ Hara dậy . Và chỉ nhận được ánh mắt vô hồn của cô gái nhỏ . Sau khi Hara rời đi , cô cũng thu dọn xong và đi ra thì thấy Jessica nằm trước cầu thang với gương mặt toàn máu . Tiffany hốt hoảng định la lên thì bị bàn tay của Jessica bịt lại .
-Đừng có la …..có ng…ườ…I ….-Jessica nói với hơi thở đứt đoạn . Và ngất đi trong vòng tay của Tiffany ( Khôn nhỉ !)
_______Jung’ s House________
Lau nhẹ những vết máu còn vương trên gương mặt của Jessica , Tiffany đau xót không nói thành lời . Những vết thương khắc sâu vào da thịt của Jessica làm cô khó thở . Cô tỉ mỉ băng lại từng chỗ , và thay một bộ đồ khác cho cô ấy .
-Đồ ngốc , nếu tình yêu khiến Jessi buồn đến vậy thì đừng cố chấp tiếp nhận thêm ai nữa. Em muốn Jessi chỉ yêu bản thân Jessi thôi có được không?
-…..
-Có thể hiện tại Jessi rất hận em , nhưng em cầu xin Jessi đấy , hãy sống tốt vào . Jessi có biết em đã lo thế nào khi thấy người Jessi đầy máu đâu ? Nó khó chịu lắm có biết không ? –Nói đến đây , Tiffany không cầm được mà rơi nước mắt . Cô hiện tại hèn yếu đến mức chỉ dám nói với một Jessica đang bất tỉnh .
…….
Khi Tiffany ngủ quên do khóc quá nhiều , Jessica âm thầm mở mắt . Cô nghe chứ , nhưng cô không muốn trả lời . Cô bây giờ không dám tin ai nữa rồi , cô sợ người khác làm tổn thương mình . Cô yêu đấy nhưng cô không muốn thừa nhận . Vì cô biết con người rồi ai cũng thay đổi , đến lúc đó họ sẽ tàn nhận đến mức chính bản thân họ còn tự làm tồn thương họ thì hỏi chi những người yêu thương họ .
Đưa tay xoa đầu Tiffany , cô hôn nhẹ lên đó . Cô đã từng muốn trả thù rất nhiều nhưng tại sao khi nhìn thấy những nét đau thương ẩn sâu trong đôi mắt cười thì cô lại không muốn làm gì ngoài việc ôm chặt lấy cô ấy . Cô muốn lắm ! Muốn giữ chặt lấy tình yêu này . Muốn chăm sóc cho cô ấy và những đứa con sau này . Thế nhưng càng muốn cô lại càng không thể làm được .
Ngồi dậy cô lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao . Cô trầm tư suy nghĩ , không biết người áo đen đó là ai? Cô chỉ mới về nước thì làm gì mà xích mích với ai ? Những người hận cô hiện tai chỉ có Tiffany và Yuri thôi ? Nếu như là họ thì không thể nào . Tiffany không thể làm được điều đó vì không ai hiểu cô ấy bằng cô . Còn Yuri ? Cô hoàn toàn không rõ tung tích của cố ấy. Hay là……
-Cậu tỉnh rồi sao ? –Tiffany vừa dụi mắt vừa hỏi .
-Ukm….-Jessica gật nhẹ đầu và khẽ thì thầm .
-Vết thương còn đau không ?- Vừa nói Tiffany vừa sờ nhẹ vào miếng băng trên mặt . Cô nhói lòng biết bao khi thấy những vết thương đã khắc sâu vào gương mặt người cô yêu . Nhưng cũng vô tình cô không nghĩ đến khoảng cách của hai người hiện giờ . Gương mặt cô và Jessica chỉ cách nhau vài cm. Như nhận thức được việc làm của mình , cô đỏ mặt ngượng ngùng định quay đi thì …
Jessica lạnh lùng áp mội mình lên môi Tiffany . Cô tham lam chiếm lấy nó , mà mặc kệ cảm giác của Tiffany . Cô nhớ bờ môi căng mọng này biết bao . Nhớ những lúc giận dỗi cô hôn nhẹ vào đấy thì ai kia lại mĩm cười và hết lẫy cô ngay . Nhớ những nụ hôn ngọt ngào lúc chiều tà , hay đơn giản chỉ là cái chạm nhẹ ngay trán vào buổi sáng đều làm cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hiện tại nụ hôn này không như trước nữa, nó chứa dây thù hận và ham muốn . Nó như giết chết lấy trái tim của Jessica , cô hôn Tiffany nhưng luôn nhớ những nụ hôn của Yuri và Tiffany . Cô đau đấy nhưng khó mà không nghĩ tới được.
Dứt khỏi nụ hôn , Jessica ôm lấy Tiffany vào lòng . Cô đưa Tiffany từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến nỗi Tiffany không thể tin đây là sự thật. Cô thấy Jessica dường như có chuyện gì đó mới hành động với cô như vậy . Nụ hôn này khác trước nhiều lắm . Nó không còn nồng nàn , ngọt ngào nữa mà thay vào đó là chiếm hữu , và gượng ép . Nó khiến cô khó chịu !
-Hãy quên tôi đi , đừng bao giờ quan tâm tôi nữa ! – Jessica lãnh đạm buông lời cay đắng . Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả bộ ấy . Nó khiến cô không cầm lòng được. Cô không muốn khổ lụy vì thứ tình cảm vô nghĩa này .Cô thật sự đã đau quá nhiều rồi !
-Jessi không muốn thì em sẽ không quan tâm nữa ! –Tiffany quay người rời đi. Nếu như Jessica muốn cô đau khổ thì cô ấy làm được rồi đó . Từng câu nói của cô ấy như khắc sâu vào trái tim cô . Nó đang rỉ máu và nhức nhói vô cùng. Cô muốn bật khóc ngay lúc này .
….Cạch…..
Tiếng đóng cửa vang lên đầy lạnh lẽo , Tiffany rời đi đầy xót xa , bỏ lại Jessica ngồi đó với những nỗi lòng khó nói . Cô yêu Tiffany nên tất nhiền cần sự quan tâm của cô ấy. Nhưng cô muốn tất cả đều phải xuất phát từ yêu thương chứ không phải lòng thương hại .
-Tớ Jessica đây , cậu làm ơn điều tra dùm tớ người tên là Hwang Min Suk – Jessica cầm điện thoại lên và bấm gọi cho một người quen.
-…..
-Ukm , cảm ơn cậu nha , có gì thông báo với mình sớm, mình chờ điện thoại của cậu – Jessica mĩm cười khi kết quả như ý muốn của cô .
Nếu như suy đoán của cô không lầm thì Hwang Min Suk là người mà cướp đi sinh mạng của cả gia đình cô, chính ông ta là người khiến cô phải khốn khổ như hiện tại . Cô hận ông ta đến tận xương tủy , nếu như ông ta không xuất hiện thì gia đình cô sẽ không thế này . Lúc đó cô vừa có Appa và Umma , cả em gái nữa , gia đình cô sẽ hạnh phúc biết bao . Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô quên cái ngày định mệnh ấy , cái ngày mà chúa cướp đi sinh mệnh của Umma và biến Appa cô từ một người khỏe mạnh thành người thực vật .Và tiếp theo đó là đứa em bé bổng mà cô cưng chiều nhất cũng rời xa cô . Hằng đêm , những khi chìm vào giấc ngủ , cô lại thấy hình ảnh đứa bé khoảng 7 tuổi ngồi co ro trong góc tối của cô nhi viện . Nó không biết nên tin ai và yêu thương, dựa dẫm vào ai nữa . Nó chỉ biết ôm lấy đầu gối mà bật khóc . Nó nhớ Umma và em gái biết bao , nó muốn gặp Appa của nó , muốn gặp người mà chỉ biết nằm trên giường mà khóc thương cho vợ cho con . Mỗi khi tỉnh giấc , nước mắt cô luôn ướt dẫm chiếc gối , cô muốn quên đi cái quá khứ ác nghiệt ấy , muốn chôn sâu tất cả vào dĩ vãng nhưng nó luôn ám ảnh cô từng giây từng phút một . Cảm giác nó nghèn nghẹn ở tim nhưng bất lực . Cô thật sự mệt mỏi .
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc khi cô quyết định về Mỹ nhưng cớ sao ông ta còn muốn giết chết cô . Ông ta hận cô đến thế sao? Hay ông ta muốn diệt cỏ tận gốc , muốn cô cũng nằm đó như Umma hay Appa . Cô không thể để chuyện đó xảy ra được . Cô phải lấy lại công bằng cho gia đình cô . Cô không nên im lặng.
~*~
Bên cửa kính của phòng khách , Tiffany lặng người suy nghĩ những chuyện đã qua . Có phải đây là kết quả của những người phản bội . Lúc trước cô không biết , một mình cô đơn trong căn phòng trống là gì ? Ở công ty thì có Yuri , còn ở nhà thì vòng tay Jessica luôn dang rộng chờ đón cô trở về . Cô trong quá khứ sống quá hạnh phúc nên cô quên mất trách nhiệm của bản thân . Cô quên mất trong tim mình không còn chỗ trống cho Yul. Cũng như không biết Jessica lại quan trọng trong tim cô như vậy. Để rồi chính cô làm họ tổn thương và nhọc lòng . Cô xin lỗi . Mặc dù lời xin lỗi này có lẽ đã quá muộn màng .
Ngồi xuống sofa , Tiffany ân cần xếp từng bộ đồ của Yoona . Có lẽ bây giờ chỉ có Yoong là niềm an ủi lớn nhất của cô . Nhắc đến thì cô mới nhớ , không biết Yoongie ngủ chưa nữa ?
Đứng dậy bước lên phòng Yoona , cô mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm bảo bối tỉnh giấc . Chợt mĩm cười khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của cô đang say giấc . Nhìn đôi môi chum chím mà cô đã muốn hôn vào đó . Ngồi xuống giường , cô xoa nhẹ vầng trán cao đầy thông minh bướng bỉnh và tặng kèm một nụ hôn nhẹ . Cô yêu biết bao hình hài này , Yoongie là giọt máu mà cô mang 9 tháng 10 ngày . Bao nhiêu tình yêu đối với Jessica , cô đều đặt vào Yoona cả . Cô dành cho Yoongie những điều tốt đẹp nhất . Cô muốn bảo bối của cô không thua kém ai cả !
~*~
7:Am
Những ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp chăn dày làm Tiffany khẽ giật mình , vơi lấy đồng hồ ,cô nhướng mày khó chịu khi còn sớm . Mở nhẹ chăn , cô không muốn Yoona giật mình , cô nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh . Khi đi ra , cô nhìn Yoong một cái để chắc rằng bảo bối vẫn yên giấc rồi mới mở cửa và xuống bếp .
Với tài nấu nướng có hạn của cô thì Pizza là thứ duy nhất có thể ăn . Có lẽ bánh Pizza và một ly sữa là thứ mà cả nhà này ăn vào sáng nay . Tiffany chợt mĩm cười trước thành quả của mình . Tháo cặp giề ra , cô bước lên phòng kêu Yoona và ai kia dậy .
.....Cạch….
Tiffany bước vào phòng và nhìn thấy tấm giấy ghi chú màu hồng được dán ngăn nấp trên gối nằm . Cầm lấy và đọc , cô chợt thấy buồn và thất vọng . Không lẽ Jessica ghét cô đến vậy sao ? Nhưng mà ít nhất khi đi cũng phải nói với cô một tiếng chứ . Sao cứ thích lặng lẽ ra đi vậy .
“ Cảm ơn vì đã cứu tôi , tôi sẽ báo đáp sau , sang mai tôi cho cô đi trễ đấy! “ Jessica’s Note
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng , cô đi vào phòng Yoona và bắt đầu bữa sáng như thường ngày . Những ngày mà chỉ hai mẹ con cùng nhau chống chọi mọi thứ . Không cần sự yêu thương ,quan tâm , che chở của ai cả . Những ngày không thiếu tiếng cười nhưng vắng đi hạnh phúc từ một người cha, người chồng .Nếu như cho cô được lựa chọn , cô ước gì Jessica đừng quay về . Thà là cô ấy hạnh phúc với người yêu mới và sự nghiệp thành công còn hơn là quay về đây, để chịu nhiều tổn thương như hiện tại . Cô muốn cô ấy sống khác hơn nữa . Sống sao cho bản thân không bị người khác sát thương . Những lúc như vậy , cô đau lòng biết bao !
___________Khách sạn M.WINS____________
*Phòng CEO*
Những ánh nắng buổi sớm , rọi vào tầng cao nhất của khách sạn , bỗng chốc làm Jessica khó chịu . Cô thật sự ghét cái nóng của cơn nắng đầu mùa . Nó khiến cô mệt mỏi lạ thường . Xoay nhẹ ghế ngồi , cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ngay sóng mũi. Nó vẫn đau âm ĩ và nhức nhói vô cùng ! Và cũng chính nó khiến cô bực bội rất nhiều .
…..Ringggg…..
-Tớ nghe đây , có thông tin gì chưa ?- Jessica vội vàng bắt máy khi thấy số điện thoại quen thuộc .
-…..
- Ok ! Để tớ check email, cảm ơn nha ! – Sự vui mừng nhanh chóng vây lấy gương mặt của Jessica .
-…..
- Bye !
-…..
Sau khi tắt điện thoại , cô mở vội Laptop . Những thông tin về Hwang Min Suk nhanh chóng hiện lên .
“ Hwang Min Suk con trai trưởng của dòng tộc John lâu đời . Ông là con trai của hoàng đế Wath John và thần nữ Kim SunHee . Vốn khi sinh ra , ông lại mang dòng máu lai của hai nước nên lập tức bị hủy quyền thừa kế gia tộc . Năm 1975, em trai của ông là Thái tử Yuks John , bị bệnh nặng qua đời . Cũng trong năm đó , những người thừa kế lần lượt rời xa thế giới . Cho đến năm 1980 , do sự biến cố lớn của giữa ngành kinh tế nên gia tộc nhanh chóng bị vùi lấp bởi hàng đống rủi ro . Họ không thể duy trì thế mạnh như trước nữa bởi không có người thừa kế . Nhưng đến năm 1996, Hwang Min Suk đột nhiện mất tích . Hàng loạt thông tin về ông nhanh chóng bị hủy . Cũng nhiều nguồn tin cho thấy , ông có dính dáng đến một vụ tai nạn thảm khóc xảy ra cùng năm . Do sợ liên lụy nên ông bỏ đi không lời từ biệt . Những năm……”
Những giọt nước mắt bỗng chốc lại lăn rơi trên gương mặt xin đẹp ấy . Jessica không muốn phải tiếp nhận sự thật này . Cô thật sự cảm thấy hối hận khi biết được sự thật về tai nạn năm ấy . Nỗi đau đớn năm ấy lại làm cô khó thở . Chỉ cần nhớ lại ánh mắt đau đớn lúc ấy của Umma đã làm cô muốn giết chết ông ta . Thế nhưng cô lại không thể làm được . Vì cô hiện tại không biết rõ ông ta là ai ? Nhưng nhất định ông ta phải có một mối quan hệ mật thiết với Appa Tiffany .
Nếu như chịu khó suy nghĩ thì nhất đinh từ “John” trong tên Appa Tiffany sẽ có mối quan hệ với Wath John và Yuks John . Thế nhưng không phải thông tin vừa rồi nói những người thừa kế John tộc đều đã qua đời . Vậy thì Appa của Tiffany là ai ? Ông ta nhất định là Hwang Min Suk hoặc là cận thần lúc trước của dòng tộc John . Hay là …..
Chợt mĩm cười , Jessica đã hiểu mấu chốt ở đây là gì rồi . Nó đơn giản thế mà cô không nhận ra . Đúng rồi ! Nhất định là thế ! Nhưng mà bây giờ cô cần biết lý do tại sao ông ta lại tấn công cô ? Cô hoàn toàn không biết được chuyện năm đó đã xảy ra gì ? Còn nếu như ông ta muốn diệt cỏ tận gốc , thì điều này cô phủ nhận . Vì khi đã muốn giết thì cô sẽ không có cơ hội để trưởng thành như ngày hôm nay. Cuối cùng mọi chuyện là sao ? Cô không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại để thuộc hạ tiết lộ danh tánh của mình? Ông ta vô tình hay cố ý cho cô biết ? Đằng sau tất cả là một chân tướng mà chỉ Appa cô và Hwang Min Suk biết . Thế thì chân tướng đó là gì mà họ phải chôn giấu ?
….Ringgg…
-Tôi Jessica Jung đây , Ai vậy ? – Jessica bực mình mà uông câu lạnh lùng .
- Mày không nhất thiết phải biết Tao là ai đâu – Giọng nói một người đàn ông vang lện đầy vẻ hung tợn .
- Ông muốn gì ? – Vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm , Jessica ôn tồn nói .
-Tao muốn mày tối nay ra gặp tao , địa điểm và thời gian tao sẽ nhắn cho mày sau
-….
…Tút …tút..tút…
END CHAP
Mong m.n ủng hộ mình nha , mình đã cố gắng lắm mới ra chap được đó ( tại còn đang thi ).
Mình chờ Cmt và Vote của m.n đó ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top