Long Nhật Nhất, anh chết chắc rồi!
Long Nhật Nhất, anh chết chắc rồi!
Giờ nhớ lại vẫn còn bồi hồi
Lúc đầu tưởng anh là đồ tồi
Ai ngờ cũng hiền như ai khác mà thôi
Tưởng anh ăn không ngồi rồi
Lúc đầu mắng cô xối xả
Sau, lại cụp đuôi dỗ bả
Lại bị hành cho tả tơi
Dù vậy vẫn luôn miệng "vợ ơi"
Chị nhà thì thảnh thơi
Ngồi ăn cơm, xơi nước
Anh nhà hầu lên hầu xuống
Chị nhà bơ, không ngước
Làm anh nhà luống cuống
Phải xuống giọng dỗ dành
Khi anh chị cãi nhau
Thôi anh đành
Tích đức ba đời đi nhé!
Bắp & NO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top