74 - Nếu Anh Đi Rồi, Em Phải Làm Sao Bây Giờ
Mẹ Hạ đã bị dọa sợ, hai tay đè lại vai Hạ Nhân. Ánh mắt người đàn ông này bình thường cứ như muốn ăn thịt người, Vinh Thiển tính tình dịu dàng ngoan hiền, tại sao lại có thể có vị hôn phu như vậy.
Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển rời đi, Hạ Nhân bỗng nhiên lớn mật, cô ta tiến lên năn nỉ: "Lệ thiếu, thực sự tôi chỉ là coi Thiển Thiển như bạn bè, tôi cũng không làm chuyện gì gây tổn thương cho cô ấy, tôi khó khăn lắm mới thích ứng được môi trường có bạn mới ở đại học T, tôi muốn ở lại đây..."
"Tôi chưa nói với cô, cô nên tránh xa Vinh Thiển sao?"
"Có, có, có..." Hạ Nhân vội vàng gật đầu: "Tôi, tôi không dám..."
Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển: "Đi thôi."
Hai người đi vào bên trong thang máy, trong khoảng cách cánh cửa khép lại, Vinh Thiển dùng sức giãy giụa, gương mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng, nhìn ở dưới ánh đèn trông càng hung ác nham hiểm: "Nói với em những lời đó, em coi như gió thoảng bên tai có phải không?"
Vinh Thiển cúi thấp đầu, cũng không nói gì. Lệ Cảnh Trình dựa vào tường thang máy: "Anh nói chuyện với em, em không có nghe thấy?"
"Nghe thấy được."
"Đã nghe thấy, vì sao còn tới nhà cô ta?"
Cửa thang máy kêu một tiếng 'đinh' mở ra, lời nói của Vinh Thiển xen lẫn trong tiếng kêu cửa mở: "Vậy vì sao nhất định anh bắt Hạ Nhân rời Nam Thịnh?"
Lệ Cảnh Trình đang bước ra bỗng ngừng bước: "Cô ta ở lại đây thì có gì tốt với em?" Vinh Thiển không chất vấn tới cùng, tất cả mâu thuẫn vẫn chỉ có thể là suy đoán, tám chín phần Lệ Cảnh Trình là ông chủ bí mật của SMX, nhưng rốt cuộc vẫn còn có một hai phần không thể xác nhận. Vinh Thiển không dám hành động tùy ý như lúc trước nữa, nếu như cô liều lĩnh đối đầu với Lệ Cảnh Trình, nếu như bất phân thắng bại, tất nhiên là cô và Lệ Cảnh Trình sẽ có tổn thương nặng, vốn là không yêu thương sâu sắc vì Vinh Thiển sợ là chính mình cũng không còn đường lui. Huống hồ, thời gian cô quen Hạ Nhân ngắn hơn so với Lệ Cảnh Trình, mặc dù cô không thể tin Lệ Cảnh Trình hoàn toàn, nhưng cô cũng không thể tin Hạ Nhân hoàn toàn.
Dọc đường đi, Vinh Thiển ngồi ở ghế phụ không nói nửa câu, trở về Đế Cảnh, khuôn mặt Lệ Cảnh Trình vẫn bình tĩnh như cũ, Vinh Thiển rối loạn trong lòng, cô tắt đèn nằm ở trên giường, bên cạnh truyền đến tiếng động. Lệ Cảnh Trình vén chăn lên, hai tay chống ở hai bên người cô. Vinh Thiển không thích, cô cong hai chân lên, hai tay áp ở trước ngực anh: "Đừng." Người đàn ông hôn lên má cô, bàn tay lại rơi trên thắt lưng cô. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, hình như có những đám lửa li ti giữa hơi thở gấp gáp, tiếng thở dốc của anh càng dày. Vinh Thiển lại cau mày: "Tôi không muốn."
"Em không muốn đã bao lâu rồi?" Lần nào cô cũng miễn cưỡng, dù sau đó trước sự kiên trì của anh, cô cũng chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng. Lệ Cảnh Trình đang chờ vận động, nhưng đêm nay Vinh Thiển thế nào cũng không chịu nhượng bộ, xoay người một cái không nói năng gì, lại đem cả hai tay che mặt.
Lệ Cảnh Trình đẩy tay cô ra: "Nếu tối nay tôi muốn thì em làm thế nào?"
"Lệ Cảnh Trình..." Giọng Vinh Thiển nghe hơi tức giận: "Tôi không phải một món đồ, tôi là con người. Tôi không thấy thoải mái nếu tôi không muốn, sao anh cứ phải nói này nọ?"
Với Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển như vậy là đang trêu chọc sự kiên nhẫn của anh, anh vẫn không xoay người xuống. Mỗi lần phải đối mặt với sự miễn cưỡng của cô, anh thật sự cảm thấy tức giận. Anh cương quyết muốn cô, Vinh Thiển vừa chống cự lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Làm được phân nửa. Nghe như người phía dưới khóc sụt sùi thành tiếng, hứng thú của Lệ Cảnh Trình cũng tan biến, anh xoay người nằm qua một bên. Vinh Thiển co chân, vẫn thấy khó chịu.
Lệ Cảnh Trình ngồi dậy cầm lấy điếu thuốc ở đầu giường. Hộp quẹt bạch kim sáng lên trong nháy mắt. Dưới ánh lửa màu xanh, Vinh Thiển nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ khó đoán.
Lệ Cảnh Trình rít hơi dài: "Em ở với tôi lâu vậy, muốn khi nào mới cam tâm tình nguyện?"
Vinh Thiển khép hai chân lại, đêm nay cô thật sự không chịu được: "Tôi đã nói rồi, tối nay tôi không muốn."
Người đàn ông bỗng nhiên bật đèn sáng, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến Vinh Thiển nheo lại, hai mắt đau vô cùng, cô giơ tay che mắt lại.
Lệ Cảnh Trình ôm bả vai cô kéo qua: "Không muốn, lại là vì Hoắc Thiếu Huyền ư?"Anh ôm kéo cô rất chặt, rất chặt.
Vinh Thiển bị anh kéo đến trước mặt, Lệ Cảnh Trình nhả khói trắng lên trước mặt cô. Mấy ngày nay tâm tình lại rất kém, cô giãy tay ra: "Anh biết rõ tôi và Hoắc Thiếu Huyền không thể nào nữa, đừng lấy chuyện đó ra công kích tôi."
"Tôi sao biết được hai người còn có thể nữa hay không. Tôi chỉ biết là, mặc dù em nằm chung giường với tôi, nhưng trong lòng vẫn là nhớ tới hắn."
Có mấy lời Vinh Thiển không thể nhịn được nữa: "Dù cho tôi nhớ anh ấy thì sao? Lệ Cảnh Trình, đó là tình cảm của tôi, anh có thể làm gì?"
"Em có tin tôi đem tình cảm của em đánh nát được không?"
Vinh Thiển cắn răng: "Chuyện giữa chúng ta, đừng lôi Hoắc Thiếu Huyền vào."
"Nhưng hắn vẫn chen ngang giữa chúng ta." Lệ Cảnh Trình tiện tay dập tắt thuốc: "Vinh Thiển, em biết không, tôi luôn hi vọng hắn sẽ biến mất hoàn toàn đấy!"
"Anh ——"
Vinh Thiển quỳ trước mặt Lệ Cảnh Trình: "Anh bắt Hạ Nhân đi khỏi Nam Thịnh chỉ là muốn tốt cho tôi thôi ư? Anh rốt cuộc có bao nhiêu giấu giếm sợ tôi biết?"
Người đàn ông tưởng cô nói mấy chuyện quá khứ, bỗng nhếch miệng cười: "Chẳng trách đêm nay thế nào cũng không cho tôi đụng vào người, Vinh Thiển, hóa ra em chê tôi bẩn?"
Trước kia Vinh Thiển có nói vậy, nhưng chỉ là nhất thời buột miệng.
Lệ Cảnh Trình không chờ cô mở miệng, vẫn tiếp tục nói: "Cho tới giờ tôi không giấu giếm em. Trước em, tôi có không ít phụ nữ, vậy thì sao? Nếu em thật chê tôi bẩn, tôi cũng đã đụng vào em, vậy em còn sạch sẽ không?"
Vinh Thiển tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng: "Tôi không sạch sẽ, là tôi không sạch sẽ." Cô xoay lưng, kéo chăn trùm lên đỉnh đầu.
Dục vọng chiếm hữu của Lệ Cảnh Trình rất mãnh liệt. Anh đã chứng kiến cô và Hoắc Thiếu Huyền bên nhau. Nó như cái gai khó chịu đâm sâu vào trong anh, bất kể động đậy hay không vẫn ghim ở trong thịt, nhổ không ra, dịch không được.
Bên kia giường đột nhiên bật dậy, Lệ Cảnh Trình nhặt áo ngủ bên cạnh lên mặc vào rồi đi ra ngoài.
—————-
Ngày hôm sau, Vinh Thiển xuống lầu trễ, tối hôm qua sau khi bỏ đi, Lệ Cảnh Trình không trở về. Cô ngồi trước bàn ăn, người giúp việc bưng từng món điểm tâm để lên bàn: "Cô Vinh, cô muốn ăn cháo không?"
"Anh ấy đâu rồi?"
"Sáng sớm nay tôi đã không thấy cậu Lệ, chắc đã ra ngoài từ sớm." Vinh Thiển cầm miếng bánh mì, chỉ thấy nhạt như nước ốc. Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học, ở trong Đế Cảnh cũng thấy chán.
Hạ Nhân gọi điện thoại qua, rủ cô qua chơi, Vinh Thiển không có hứng nên từ chối. Cô muốn ra ngoài một lát, thay đồ xong, tự lái xe lượn một vòng ở trung tâm thương mại tới trưa, Vinh Thiển tính tới quầy ăn ăn bò bít tết. Cô cầm hai cái túi, đi thang máy lên, chợt thấy một bóng người lướt qua trước mặt, Vinh Thiển nhìn kĩ lại, là Hoắc Thiếu Huyền.
Cô vội rời tầm mắt, muốn làm như không thấy anh. Tim nhảy thình thịch, loại rung động này ập đến không thể ngăn được. Cô thậm chí quên bước ra ngoài, người phía sau đụng phải lưng cô. Vinh Thiển lúc này mới vội bước đi, thiếu chút nữa té ngã xuống đất.
"Cô sao vậy? Đi thang máy mà không để ý à?"
Vinh Thiển đưa tay sờ mắt cá chân, hơi cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi."
Một bàn tay kéo cô qua, đưa cô ra khỏi thang máy. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn lên Hoắc Thiếu Huyền, anh cao hơn cô hơn một cái đầu.
"Có bị thương không?"
"Không có, xém chút nữa thì té thôi."
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô. Bên cạnh có chỗ nghỉ chân, Vinh Thiển ngồi đối diện Hoắc Thiếu Huyền, trông cô rất chật vật, thỉnh thoảng lại chỉ nhìn chằm chằm chân mình.
Hoắc Thiếu Huyền gọi hai ly ép nước trái cây tươi, đưa một ly cho Vinh Thiển, khóe môi mỏng vén nhẹ, muốn làm nhẹ bầu không khí: "Thiển Tiểu Nhị, thật chẳng giống em đấy, nhìn anh một cái mà cũng không dám?"
Vinh Thiển cắn nhẹ khóe môi, người đàn ông bỗng lấy từ trong túi áo ra một cái ví da đưa cho cô. Lần trước anh đã mua cái này cho Vinh Thiển, lúc cô lén theo anh đã thấy. Vinh Thiển không tránh khỏi chua chát, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh mua à?"
"Ừ, vừa rồi đi ngang qua, thấy cũng được nên mua."
Vinh Thiển cầm chiếc ví da trong tay, là kiểu gấp, trông rất nhỏ và khéo. Hoắc Thiếu Huyền chắn chắn luôn mang theo bên người.
Ngón tay Vinh Thiển mơn trớn, ánh mắt tràn ngập phức tạp: "Thiếu Huyền, anh như vậy... Lỡ chị Hy Tử nhìn thấy...." Bọn họ sống chung một mái nhà, làm sao có chuyện anh suốt ngày mang theo thứ gì cũng không biết?
"Hôm nay anh mới mua cho em, cô ấy sao thấy được."
Hoắc Thiếu Huyền khuấy ly nước ép: "Vả lại anh thật sự không muốn giấu diếm. Anh thích thì mua, muốn cho ai thì cho người đó."
Mấy lời này của anh khiến những gì Vinh Thiển muốn nói tiếp lại phải nuốt vào miệng. Cô rất muốn nói, Thiếu Huyền, anh hạnh phúc không?Nhưng, hỏi cũng vô ích. Hoắc Thiếu Huyền như vậy mà có thể là hạnh phúc sao?"Buổi trưa muốn ăn bò bít tết không?"
Thần sắc trên mặt Vinh Thiển giãn ra, có ý cười: "Làm sao anh biết em muốn ăn bò bít tết?"
"Lầu ba trung tâm thương mại này có món bò bít tết em thích ăn nhất. Tham ăn như em, tới đây là để ăn rồi."
Vinh Thiển không biết mình còn có thể nói gì nữa. Ánh mắt nhìn xuống tay Hoắc Thiếu Huyền, trên ngón áp út của anh, vẫn còn mang chiếc nhẫn kia, trái lại, trên ngón giữa là chiếc nhẫn kết hôn với Mạc Hy. Trái tim Vinh Thiển không ngăn được khó chịu: "Thiếu Huyền..."
Hoắc Thiếu Huyền dùng tay kia che mu bàn tay ấy lại: "Đi thôi, dẫn em đi ăn bò bít tết."
Vinh Thiển lại ngồi bất động, cô trái lại rất sợ bầu không khí trang trọng và ấm áp nơi đó sẽ khống chế được tâm tình của mình: "Hôm nay chắc chắn rất đông người, cứ ở đây ăn đi, em cũng lười đi lại."
"Vậy em muốn ăn cái gì?""Chỗ này có nhiều đồ ăn nhẹ lắm."Hoắc Thiếu Huyền để cô ngồi lại.
Vinh Thiển mở ví tiền, nâng niu từng li từng tí. Đây là chiếc ví tiền thứ n mà Hoắc Thiếu Huyền đã mua cho cô.
Sau một hồi người đàn ông mới quay lại nhưng Vinh Thiển cũng chẳng ý thức được thời gian đã qua bao lâu, Hoắc Thiếu Huyền đem đồ ăn bỏ lên trên bàn: "Ăn đi."Đem hộp mở ra, hóa ra là bò bít tết gói lại.
Vinh Thiển sững sờ.
Anh đưa dao nĩa cho cô, cười to: "Chắc là lần đầu thấy người khách như anh. Lúc anh nói muốn gói lại, nhân viên phục vụ nhìn anh một vòng từ trên xuống dưới. Chỉ là bảo gói lại thôi, mà làm anh như thể đang nói gì 'kinh hãi thế tục'* vậy."(T/N: đáng sợ, khiến thế gian khiếp hãi)
Mặt Vinh Thiển cũng giãn ra, "Nhìn anh ăn mặc như vậy, đáng ra phải là ở trong một phòng ăn trang nhã, nhấp rượu vang, vừa nghe nói đóng gói..."
Vinh Thiển nhớ đến chuyện trước kia: "Hồi học cấp ba, anh dẫn em ăn KFC, không phải có một bà cụ hỏi gà ở đây tính bao nhiêu tiền một ký sao? Một chuyện thú vị." Khóe mắt Hoắc Thiếu Huyền ánh lên ý cười. Bọn họ có thật nhiều kỉ niệm, từng cái từng cái bất luận là ai cũng không thể nào thay thế.Vinh Thiển bắt đầu cắt bít tết.
Ở thành phố Nam Thịnh có một câu nói nổi tiếng, lấy chồng phải lấy Hoắc Thiếu Huyền. Thật ra chỉ có Hoắc Thiếu Huyền hiểu rõ nhất, người khác lấy anh sẽ không hạnh phúc, bởi vì anh chỉ đối tốt với duy nhất một người. Vinh Thiển vẫn chưa bao giờ ăn bò bít tết ở một nơi như vậy, xung quanh là hành lang, người người lui tới càng lúc càng nhiều, nhưng cô hoàn toàn không để ý.
Ăn mấy miếng, Vinh Thiển chợt nhớ tới một chuyện:
"Thiếu Huyền, dạo này anh vẫn nên chú ý, em luôn cảm thấy trong lòng không yên."
"Là bởi vì chuyện SMX?"
"Ừm, chắc chắn bọn chúng sẽ không chịu để yên như vậy."
Hoắc Thiếu Huyền cắt bò bít tết thành những miếng nhỏ đưa cho cô: "Đừng lo cho anh, trái lại em ra cửa đều phải có tài xế đưa đón, đừng đi một thân một mình như hôm nay nữa." "Không sao đâu, trung tâm nhiều người như vậy, dù bọn chúng ở đây cũng không dám xằng bậy."
Ăn xong, hai người còn ngồi một lúc. Vinh Thiển nhìn khung cảnh trước mắt: "Chúng ta đi thôi."Hoắc Thiếu Huyền có chút buồn bã, Vinh Thiển cũng không muốn đi, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi không thể đổi được thành bên nhau mãi mãi, bọn họ phải trở lại cuộc sống của mình.
Vinh Thiển cầm túi đi phía trước, hai tay cô khoanh lại, ôm chặt trước người. Cô tiếc không thể dùng quãng thời gian đi dạo lúc nãy để dành cho Hoắc Thiếu Huyền. Người đàn ông liền đi theo phía sau cô.
Dòng người đông đúc đi lại xung quanh, bọn họ giống như là hai chiếc lá rụng, mỗi người phiêu bạt một nơi, không thể là chính mình được nữa.
Đi ra khỏi trung tâm, người ở phía ngoài thưa thớt hơn rất nhiều. Trước mặt có dăm ba người trẻ tuổi kết bè kết nhóm đi về phía trung tâm. Lúc họ đi tới trước mặt Hoắc Thiếu, một người trong đó dừng lại, bốn người còn lại tự động đứng ở bên cạnh. Hoắc Thiếu Huyền dừng bước, cánh tay bị giữ chặt. Một con dao nhỏ sắc bén đâm thẳng vào người anh, rút ra, rồi đâm vào lại lần thứ hai. Động tác rất nhanh, hung mãnh. Trên mặt tên trẻ tuổi đó cũng không có chút gì sợ hãi. Vinh Thiển quay đầu lại, thấy có mấy người vây quanh Hoắc Thiếu Huyền đã tản ra, một người còn mở miệng nói: "Cảm ơn anh nhé, nếu không hỏi anh thì thật khó tìm được chỗ ăn cơm rồi."Vinh Thiển tưởng là người hỏi đường, đứng yên một chỗ chờ anh.
Tên trẻ tuổi trước mặt đã kịp giấu dao vào trong áo khoác to: "Mày mà dám kêu lên tiếng nào, bọn tao sẽ lấy mạng con bé kia ngay lập tức đấy!" Tầm mắt Hoắc Thiếu Huyền mông lung, ánh sáng xung quanh bắt đầu tan thành mấy mảnh. Môi anh trắng bệch, đừng nói là bảo vệ Vinh Thiển, mà ngay cả hét to kêu cô mau chạy cũng không thể. Hoắc Thiếu Huyền mặc áo khoác màu đen bên ngoài, hai tay anh đút vào túi, túm chặt áo. Tên trẻ tuổi kia thấy vậy, lúc này mới tránh ra.
Vinh Thiển vẫn bước chậm rãi như trước. Cô đi rất chậm, rất chậm, cố gắng chờ Hoắc Thiếu Huyền. Bước chân của anh từ từ không còn sức, cuối cùng thành như lết về phía trước. Máu tươi tuôn ra, thấm qua lớp áo sơ mi, rồi áo khoác, lại từ từ ngấm vào áo khoác ngoài.Bóng dáng trước mặt anh vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Thật ra Vinh Thiển nhìn cũng không thấp, chỉ là, trong mắt anh, cô vĩnh viễn chưa trưởng thành. Cô vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh, có điều cô cảm thấy anh đi quá chậm. Nhưng Vinh Thiển vẫn không cảm thấy gì kỳ lạ. Cô với Hoắc Thiếu Huyền khó có cơ hội gặp nhau như thế.
Phía trước đã là bãi đỗ xe, loay hoay chỉ cách mấy trăm mét, một khi lên xe, lần sau muốn gặp lại không biết phải đợi tới bao giờ. Bọn họ nếu muốn gặp mặt nhau, thật khó biết bao. Chỉ có thể chờ lúc tình cờ gặp được. Nếu không, Mạc Hy sẽ thương tâm, Lệ Cảnh Trình sẽ không vui, ngay cả người trong Hoắc gia cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người đều mong bọn họ đời này đừng gặp mặt nữa.
Vinh Thiển bước lên bóng người đi phía trước. Cô sẽ đợi, cuối cùng tốc độ của cô cũng giống như kiến bò.
Một bàn tay bỗng nhiên rơi xuống bả vai cô, Vinh Thiển nghiêng người, Hoắc Thiếu Huyền đứng ở trước mặt cô.
"Thiển Tiểu Nhị."
"Vâng."
"Kiếp sau của em để cho anh, còn nhớ không?" Hoắc Thiếu Huyền đứng ngược ánh sáng, sắc mặt gần như trong suốt.
Vinh Thiển ngước mắt liền cảm thấy chói, cô nheo mắt: "Thiếu Huyền..."
Người lý trí như anh, vừa rồi ở trung tâm thương mại đã có thể nhẫn nhịn, sao lại nhắc lại đoạn hội thoại sầu não này?
Cô gật gật đầu:"Em đương nhiên nhớ." "Tốt rồi, đời đời kiếp kiếp dài quá. Anh chỉ muốn cùng em một đời thôi cũng được rồi."
Vinh Thiển nhìn mặt anh, không biết vì sao, cả người đột nhiên thấy lạnh, như thể từ ba tầng lửa đột nhiên bị rớt xuống mười tầng băng. Sắc mặt cô lộ ra sự hốt hoảng: "Thiếu Huyền, sao anh lại nói ra mấy lời như vậy?"
"Hứa với anh, phải dần dần, dần dần tập quen với việc anh không còn ở đây. Anh biết là rất khó, nhưng sẽ có người đàn ông khác cùng em..."
Vinh Thiển không khỏi lắc đầu, ánh mắt dời xuống, đột nhiên nhìn thấy trên ngực anh khác thường. Phía dưới cổ áo khóa ngoài màu đen, lộ ra vết đỏ to bằng ngón tay cái, hơn nữa vết đó đang lan rộng nhanh chóng, là máu."Á —— "Cách đó không xa, có người liên tục kêu sợ hãi: "Máu, máu!"Vinh Thiển nhìn lại theo tiếng la, nhìn thấy người kia hoảng sợ chỉ trên mặt đất.
Tầm mắt cô từ xa nhìn tới, một đường thẳng máu trải dài tới bên chân Hoắc Thiếu Huyền thì dừng lại. Người trước mặt bỗng nhiên ngửa ra sau, ánh nắng chói mắt tràn ngập vào mắt Vinh Thiển, hai mắt như muốn mù. Vinh Thiển phản ứng cực nhanh kéo tay Hoắc Thiếu Huyền lại: "Thiếu Huyền!"
Cơ thể anh quá nặng cho nên Vinh Thiển hoàn toàn không giữ được. Dưới tình thế cấp bách, cô chặn sau lưng anh, dùng vai đỡ cơ thể anh đang ngã xuống.Vạt áo khoác ngoài mở ra hai bên, vạt áo sơ mi vốn màu trắng giờ đầy máu, hầu như chẳng chỗ nào còn màu trắng ban đầu. Hai nhát dao đâm dữ tợn, một ở trước ngực, một ở bụng, nhát nào cũng đều là vết trí mạng. Ánh mắt Vinh Thiển mờ đi. Tim cô đau như đã vỡ thành từng mảnh: "Thiếu Huyền, Thiếu Huyền."Giọng cô vỡ tan ở cổ họng, Vinh Thiển liền bị mất giọng, cô không mở miệng nổi, cố gắng kêu cứu: "Cầu xin mọi người, kêu xe cứu thương giúp tôi, cứu mạng với —— "Thật may mọi người xung quanh đã báo cảnh sát từ trước.
Ngón tay mảnh khảnh của Vinh Thiển đưa tới bịt vết thương của Hoắc Thiếu Huyền. Nước mắt nóng hổi chảy qua mặt, đau quá, nóng quá. Ánh mắt cô ngoái lại nhìn vết máu phía sau. Làm thế nào mà anh có thể chống đỡ mà gượng được tới đây. Khuôn mặt Vinh Thiển ghé sát vào đầu anh. Cô là người rất sợ đau, thật sự không dám nghĩ.Vinh Thiển cảm thấy, ông trời hình như sụp đổ. Đen như vậy, u ám như vậy. Anh nằm im tựa vào bả vai cô, thật giống như cậu thiếu niên mười lăm tuổi, hai mươi tuổi. Thời gian như trở về quá khứ, chầm chậm trôi qua như ánh nắng chiều dần tắt..."Hoắc Thiếu Huyền, Hoắc Thiếu Huyền." Vinh Thiển như điên dại, gọi tên anh mãi: "Không cho anh ngủ, nếu anh ngủ, em sẽ không thèm quan tâm anh nữa."
Tiếng xe cứu thương từ xa đến gần, nhân viên cứu hộ và chăm sóc bệnh nhân rất nhanh liền xuống xe, bọn họ đặt Hoắc Thiếu Huyền lên cáng cứu thương.
Vinh Thiển theo đi lên xe.
Dọc theo đường đi, bác sĩ bắt đầu cấp cứu cho Hoắc Thiếu Huyền. Mặt nạ oxy chụp lên người đang thở rất yếu. Vinh Thiển lại gần nắm chặt tay anh.
Xe rất nhanh lái vào bệnh viện gần đó, sau đó đi vào phòng cấp cứu.
Vinh Thiển phải ở bên ngoài không được vào. Cô dựa vào cửa phòng cấp cứu, trong lòng như lửa đốt. Có một bác sĩ đi ra, Vinh Thiển vội chạy tới.Người đó nhìn cô: "Cần phải phẫu thuật gấp, cô là người nhà bệnh nhân sao?"Vinh Thiển định nói, nhưng chợt cảm thấy bi thương. Người cô yêu nhất đang ở trong phòng cấp cứu, nhưng ngay cả tư cách ký tên cô cũng không có.
Vinh Thiển khóc, lắc lắc đầu."Còn chờ gì nữa, " Bác sĩ nói liền lập tức như theo công thức: "Mau gọi cho người nhà của anh ta, mau lên."Vinh Thiển sờ lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Mạc Hy.
Mạc Hy và Lý Phân Nhiên tới bệnh viện rất nhanh. Họ không nói cho Hoắc Bang biết. Lý Phân Nhiên lao tới trước phòng cấp cứu, đôi chân mềm nhũn: "Thiếu, Thiếu Huyền đâu?"Vinh Thiển gọi "bác gái", nước mắt nóng hổi không nhịn được rớt xuống.
Mạc Hy hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn lớp trang điểm: "Vì sao lại như vậy?"Vinh Thiển ngồi dựa ở cửa phòng giải phẫu, cô ôm lấy hai đầu gối, thực sự không còn sức lực trả lời vấn đề cho từng người. Hiện tại Hoắc Thiếu Huyền sống chết không rõ, đối với cô cái gì cũng trống rỗng.Cô cắn mu bàn tay, lỗ tai bùng bùng.Mạc Hy đi tới đẩy cô: "Vì sao Thiếu Huyền ở cùng với cô. Chính vì cô anh ấy mới bị đâm, đúng hay không?"Vinh Thiển ngã ngửa xuống, lại ngồi dậy. Hai vai cô run rẩy, trong đầu cô chỉ vang vọng một câu.Hoắc Thiếu Huyền sắp chết, cô làm sao bây giờ. Cô phải làm gì bây giờ?Còn có gì để cho cô lưu luyến?Cô đã sống tốt, là vì Hoắc Thiếu Huyền. Cô nỗ lực đạp lên gai nhọn mà đứng dậy lần nữa, cũng là vì Hoắc Thiếu Huyền.Nhưng người đó đã ngã xuống, cô nên làm gì bây giờ?Cô rất sợ, cái loại cảm giác này, thật giống như đem cô dìm vào nước, hít thở không thông, sống không bằng chết.Vinh Thiển che miệng lại, không thể khóc thành tiếng. Bàn tay cô còn dính máu của Hoắc Thiếu Huyền, vì đã khô nên không còn nhỏ xuống nữa, gặp nước mắt lại bôi nhòe trên khuôn mặt cô.Mạc Hy đang cầu khẩn, cô đứng ngồi không yên. Nếu như Hoắc Thiếu Huyền có thể trải qua cửa ải này, lấy của cô bao nhiêu năm tuổi thọ cô cũng nguyện ý.Cô dựa vào tường, định mượn mặt tường lạnh lẽo giúp mình bình tĩnh một chút. Ánh mắt Mạc Hy hướng về phía Vinh Thiển, dựa vào cái gì cô ấy ở lại đây?
Dựa vào cái gì cô ấy muốn chăm sóc chồng cô chứ. Cô mới là vợ của Hoắc Thiếu Huyền mà.
Mạc Hy lau sạch sẽ nước mắt, lấy điện thoại di động, đi qua bên kia. Danh bạ có số điện thoại của Lệ Cảnh Trình, cô gọi cho anh không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top