53 - Bị Trói
Nghe thấy tiếng động, Vinh Thiển xoay người, bỏ con dao lại trên bàn: "Không sao chứ?"
Cô lấy tay xoa mắt cho anh, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất và trên tường: "Cắt một quả dưa leo mà em cũng có thể tạo ra hiện trường như vậy?"
"Cũng tại cái dao cắt dưa leo á."
Lệ Cảnh Trình nhặt dao lên, lướt sống dao qua quả dưa leo ấn xuống một cái, lập tức đứt đôi, đâu cần phải thật sự dùng sức mà cắt chứ. "Não em chứa cái gì bên trong hả? Toàn là bã đậu đúng không? Có nên tìm cho em một bà mẹ chồng có năng lực để dạy em nấu ăn?"
Vinh Thiển không nói gì, xua xua tay: "Vậy tôi không làm nữa."
Lệ Cảnh Trình thấy thế, một tay kéo cô đến trước mặt, giam giữ cô giữa lồng ngực anh và cạnh bàn, anh cầm tay cô, tay trong tay chỉ dạy cô: "Tật xấu này là ai đã dạy em? Động một chút là trốn, một chút xíu kiên nhẫn cũng không có."
"Là anh ba lần bốn lượt đòi lấy tôi mà."
Anh co đầu gối lại chạm vào bên dưới mông cô: "Nói hay lắm."
Vinh Thiển bất mãn đứng yên tại chỗ tiếp tục cắt dưa leo, trong lúc cô làm món rau trộn, người giúp việc tranh thủ làm thêm vài món, cho đến lúc ăn cơm tối mới gom lại được một bàn đầy đủ thức ăn.
Vinh Thiển ăn uống không tập trung: "Ngày kia khai giảng, buổi chiều có buổi họp về người giám hộ, không được phép vắng mặt."
Lệ Cảnh Trình hiểu được ý tứ bên trong: "Vậy anh sẽ đi."
"Đương nhiên là anh đi, ba tôi chưa bao giờ đến."
Anh thuận miệng hỏi một câu: "Trước kia là ai đi?"
Vinh Thiển nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu xuống không nói, Lệ Cảnh Trình nhíu mi, đã biết được đáp án.
"Căn phòng kính bên cạnh trường học, sau này đừng đến đó nữa, đóng cửa đi."
Vinh Thiển cũng không trực tiếp trả lời: "Buổi chiều thứ hai, hai giờ, anh nhất định không được tới trễ."
"Biết rồi."
---
Đến ngày họp phụ huynh, mười hai giờ năm mươi, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho Vinh Thiển. Cô vừa bắt máy đã không cho người khác cơ hội mở miệng: "Lệ Cảnh Trình, mọi người đều đã đến giảng đường rồi, anh ở đâu?"
"Anh không đến được..."
"Cái gì?" Vinh Thiển dậm chân: "Anh đã đồng ý với tôi!"
"Bây giờ anh phải về Lại Hải một chuyến."
"Nhưng buổi họp hôm nay rất quan trọng, không thể không đến."
"Đừng ầm ĩ..." Dường như Lệ Cảnh Trình thật sự có việc gấp: "Lúc về anh sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của em giải thích lý do rõ ràng, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."
"Không được!"
Bên kia, người đàn ông đã cúp điện thoại.
Bên trong phòng học, chủ nhiệm lớp đang điểm danh, từ trên xuống dưới, chỉ có người giám hộ của Vinh Thiển là không đến. Chu Đình Đình có chút hả hê cười: "Không phải cô có Hoắc Thiếu Huyền làm chỗ dựa sao? Hiện tại qua tay người đàn ông khác, cũng không quan tâm tới cô, cô còn cho rằng mình là công chúa, ai cũng phải nâng niu trên tay?"
Vinh Thiển nắm chặt chai nước khoáng trong tay, mới uống được hai ngụm, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo: "Mắc mớ gì tới cô?"
"Làm sao vậy, nói một chút không được sao, ai cũng có ba mẹ đến dự họp, cô thì ngược lại, trước đây là bạn trai, bây giờ là chồng chưa cưới, chỉ cô được ưu đãi..."
Vinh Thiển hất chai nước khoáng trong tay lên mặt cô, Chu Đình Đình kêu lên sợ hãi: "Cô điên rồi à."
Sau đó Vinh Thiển bị gọi đến phòng giáo viên, nhưng không phải do chuyện với Chu Đình Đình, giọng giáo viên chủ nhiệm vô cùng cường điệu: "Tôi đã dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược cho các cô các cậu biết, không được phép vắng mặt... không được phép vắng mặt, có phải cô đem lời tôi nói thành gió thoảng bên tai, nước đổ đầu vịt rồi không hả?"
"Không có, vừa đúng lúc anh ấy không đến được."
"Có biết buổi họp người giám hộ lần này quan trọng cỡ nào không?"
Vinh Thiển bị mắng một trận tơi bời hoa lá, vác khuôn mặt uể oải đi ra khỏi phòng làm việc.
Hai ngày sau Lệ Cảnh Trình trở lại thành phố Nam Thịnh, tan học Vinh Thiển quay về Đế Cảnh, vừa đúng lúc anh mới chân trước chân sau bước vào nhà. Cô bỏ túi xách xuống, Lệ Cảnh Trình vẫy tay với cô: "Lại đây."
Đợi cô đi đến gần, một tay anh kéo lấy cô: "Giận sao?"
Cơn giận của Vinh Thiển vẫn còn chưa tiêu tan, nhưng lại không biểu lộ chút nào ra ngoài: "Không có, tôi có giải thích với giáo viên rồi, anh bận rộn như vậy mà."
Lệ Cảnh Trình nghe vậy, khóe mắt biểu hiện vui vẻ, anh nhẹ vỗ vào gò má cô: "Anh còn nghĩ lúc trở về chắc chắn sẽ nghe em hò hét."
Vinh Thiển vô tư cười, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, phải giả bộ, kế giả bộ này sẽ hữu dụng, cô liền ra vẻ hiền lành thêm một chút nữa. Lệ Cảnh Trình lấy ra một hộp trang sức từ tủ đầu giường đưa cho cô: "Nhìn có thích hay không?"
Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, các đốt được xâu chuỗi lại với nhau một cách rất đặc biệt, kiểu dáng tinh xảo, trên mặt Vinh Thiển biểu hiện thêm một chút hài lòng, vui vẻ: "Thích."
Lệ Cảnh Trình nhìn chăm chú, sao lại có cảm giác hơi lo, cô cười như vậy càng nhìn thấy càng giả, nhưng cũng không đến nỗi, Vinh Thiển không đến mức phải giả bộ như thế chứ. Ăn xong cơm tối, tắm rửa một chút, Lệ Cảnh Trình mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc. Vinh Thiển cũng nhìn ra anh rất mệt, nhưng hết lần này tới lần khác cô không cho anh đi ngủ, cô kéo Lệ Cảnh Trình vùi trong sô pha xem ti vi: "Mau mau phiên dịch cho tôi đi, mấy câu này có nghĩa gì?"
Anh giữ vững tinh thần, chân mày cau lại: "Em xem kênh tiếng Pháp làm gì, em nghe hiểu được sao?"
"Phiên dịch cho tôi, phiên dịch cho tôi." Vinh Thiển dùng sức lôi cánh tay anh, lay tới lay lui, lại nữa rồi, Lệ Cảnh Trình thật sự chịu không nổi chiêu này, anh uống một hớp cà phê, chịu đựng cơn đau đầu để ngồi làm phiên dịch cho cô. Mãi đến rạng sáng, Vinh Thiển mới bằng lòng buông tha anh. Ngay cả thân thiết cùng cô, Lệ Cảnh Trình cũng không còn chút sức lực nào để làm, ôm cô vào lòng liền chìm vào giấc ngủ. Vinh Thiển trợn to hai mắt, bên tai vang lên tiếng hít thở trầm ổn lâu dài, xem ra Lệ Cảnh Trình mệt mỏi không ít. Cô cẩn thận lấy tay anh ra, thả con chim bồ câu(*) của cô rồi, nói hai câu xin lỗi là xong sao?
Anh cho rằng phụ nữ ai cũng dễ dãi như vậy à?
[ (*) thả con chim bồ câu của ai: Làm việc có lỗi, tổn hại đến lợi ích của người khác ]
Vinh Thiển rón rén xuống giường, đi thẳng đến phòng thay đồ. Lệ Cảnh Trình ngủ rất sâu, chẳng qua tư thế ngủ không thoải mái như bình thường, anh định xoay người lại, lại phát hiện không có cách nào khác di chuyển được.
Mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn chói lọi vô cùng, Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, đâu còn có bóng dáng của Vinh Thiển, anh cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người, mới phát hiện được hai cánh tay tê cứng, mỏi nhừ, ngước mắt nhìn một chút, miệng không khỏi thở ra hơi lạnh.
Hai tay bị chia ra trói ở hai bên cột giường, đều sử dụng cà- vạt bình thường anh hay đeo, mấy cái chồng lên cùng một chỗ, vững vàng trói lại, Lệ Cảnh Trình dùng sức gỡ ra, chỗ cổ tay ngược lại càng bị thắt lại chặt hơn.
"Đừng lãng phí sức lực..." Vinh Thiển từ ban công đi vào, đứng tựa ở cửa, hơi nghiêng người: "Cà- vạt của anh giá trị xa xỉ, từng đường kim mũi chỉ đều được may vô cùng chắc nịch, anh gỡ cũng không ra đâu."
Lệ Cảnh Trình thích chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay lại bị thua trong tay một cô nhóc.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top