33 - Bức Ảnh Thần Bí

Sáng sớm Vinh An Thâm đã sai người làm chuẩn bị, khoảng 11 giờ Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình mới quay về Vinh gia. Cố Tân Trúc đứng sau cánh cửa nhìn thấy Vinh Thiển trở về, mỉm cười dịu dàng đi tới: "Thiển Thiển à, ngủ quên phải không? Ba con đã chờ con cả buổi rồi đó."

Vinh Thiển ngồi trên ghế sô pha lơ đễnh ngẩng đầu, Cố Tân Trúc đối với thái độ này của cô, bà trước giờ vẫn không thèm chấp nhất. Người nắm quyền ở Vinh Gia sớm muộn gì cũng là bà, Cố Tân Trúc thật sự không cần nhún nhường, niềm nở với Vinh Thiển nữa. Mà Vinh Thiển đối với bà ta cũng không có tình cảm tốt đẹp gì, cô hận Cố Tân Trúc muốn chết, càng không thể làm bộ trưng ra vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ được. Trên bàn bày đầy các món ăn, Vinh Thiển liếc mắt nhìn, toàn bộ đều là những món hợp khẩu vị của cô: "Ồ, sao lại không có món cua trân bảo, giò heo sốt xì dầu, cả món ba ba cũng không thấy đâu?"

Vinh An Thâm tiếp lời: "Thiển Thiển, con đổi khẩu vị khi nào vậy?"

"Ba." Vinh Thiển cầm lấy chiếc đũa: "Bình thường ba không có ở nhà, trên bàn ăn đều có những món đó, con có thể không ăn sao? Cho dù là không hợp khẩu vị thì cũng còn có cách nào khác đâu chứ, anh trai, anh xem hôm nay, mẹ vì chiều theo em mà không chuẩn bị những món anh thích ăn, anh ăn cơm sẽ không ngon đâu hả?"

Vinh Trạch 'hừ' lạnh một tiếng: "Anh cũng không mắc bệnh công chúa như em."

Trên mặt Cố Tân Trúc vẫn giữ nguyên nụ cười: "Thiển Thiển, coi con nói gì kìa, con hỏi quản gia thử xem, trên bàn lúc nào mà không có món con thích ăn đâu?"

Nói dối mà không sợ bị vạch trần, Cố Tân Trúc vĩnh viễn có kĩ năng này, từ trước đến nay bà ta chưa hề tỏ ra tức giận, đối diện với người khác vẫn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười, Vinh An Thâm ngăn lại nói: "Vinh gia ta không thiếu tiền, về sau đừng vì chiều theo Thiển Thiển mà bắt Vinh Trạch phải nhún nhường, người cùng một nhà, chuyện gì cũng có thể giải quyết không phải sao?"

Cố Tân Trúc cười cười, ánh mắt hướng đến Lệ Cảnh Trình: "Đừng nói những chuyện đó nữa, hôm nay có con rể mới đến nhà, để cho người ta thấy lại chê cười."

Lệ Cảnh Trình nhấp một chút rượu, học theo cách xưng hô của Vinh Thiển nói: "Mẹ, từ ngày hôm qua trở đi, con không còn là người ngoài."

Cố Tân Trúc nghẹn lời: "Đúng đúng, coi tôi đã nói gì thế này."

Vinh An Thâm nói tiếp: "Thiển Thiển, con đột nhiên đính hôn, ba cũng chưa chuẩn bị quà tặng gì cho con, con có thích cái gì không?"

Vinh Thiển nhai kỹ thức ăn trong miệng, không cảm nhận được có mùi vị gì: "Cái gì cũng được sao?"

Vinh Trạch nhướng nhướng mày.

Vinh An Thâm đan hai tay vào nhau: "Chỉ cần ba có thể, đều sẽ cho con."

"Con muốn Ôn Đình Nhã Uyển."

Trước khi Vinh mẹ qua đời, bọn họ đã sống ở Ôn Đình Nhã Uyển, sau này Cố Tân Trúc bước vào Vinh gia, tự nhiên lại không chịu ở đó, cũng liền chuyển đến nhà mới.

"Được," Vinh An Thâm trả lời không cần suy nghĩ.

"Tất cả đồ vật bên trong đó, từ hôm nay trở đi, đều thuộc về con."

Ý cười trong mắt Có Tân Trúc trở nên mờ mịt, bà ta không khỏi nhìn về phía Vinh An Thâm, ông có sở thích sưu tầm đồ cổ, sở hữu không ít những vật vô giá, hơn nữa ông lại đem tất cả cất giữ ở Ôn Đình Nhã Uyển, trong đó còn có một miếng ngọc bội hồ điệp mà Cô Tân Trúc rất thích, Vinh An Thâm cũng đã từng nói chờ tới sinh nhật bà sẽ tặng cho bà. Nhưng bây giờ ông ta nói những lời này, thì coi như nó đã thuộc về Vinh Thiển.

Cố Tân Trúc hướng mắt nhìn Vinh An Thâm, muốn nhắc nhở một chút. Nhưng Vinh An Thâm hiển nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, hàng lông mày ông giãn ra: "Được, chỉ cần con gái của ta vui vẻ, tất cả đều cho con."

Vinh Thiển vỗ tay hoan hô: "Cám ơn ba."

Sau khi ăn xong, Vinh An Thâm liền đem chìa khóa giao cho Vinh Thiển, Ôn Đình Nhã Uyển cách Vinh gia cũng không xa, cái tên này cũng là do mẹ của Vinh Thiển đặt.

Vinh Thiển muốn đi xem, Lệ Cảnh Trình đưa cô đến Ôn Đình Nhã Uyển, mở cửa đi vào, Lệ Cảnh Trình nhìn các món đồ cổ được chất đầy cả phòng không khỏi bật cười: "Không trách mẹ kế của em tức giận đến mức thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài."

Cả ngôi biệt thự, chỉ có hai lầu và hai gian phòng, không có gì thay đổi. Vinh Thiển đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ của mình, nơi này đều có người đến quét dọn định kỳ, cô đi thẳng đến tủ đầu giường, nhìn thấy bên trong khung ảnh là bức hình cô chụp chung với Hoắc Thiếu Huyền.

Khi đó cả hai đều còn ngây ngô, mặc đồng phục, Hoắc Thiếu Huyền từ nhỏ đã rất nổi bật, bất luận về diện mạo hay thành tích học tập, cánh tay anh tùy ý khoát lên vai cô, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống hàng cây xanh tươi phía sau, trông thật đẹp. Trong lòng Vinh Thiển lại bắt đầu đau đớn. Lệ Cảnh Trình nhận lấy khung ảnh từ trong tay cô: "Đây là lúc em bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba tuổi."

Bức ảnh này là được chụp sau khi cô đến Ôn Đình Nhã Uyển.

"Thay vì đứng đây hồi tưởng về chuyện lúc trước với anh ta, em nên đi dọn dẹp một chút thì hơn." Lệ Cảnh Trình ném khung ảnh lên tủ đầu giường.

Vinh Thiển bước tới nâng khung hình lên, xem nó như là bảo bối của mình, anh thấy thế đi qua, giành lại khung hình từ trong tay cô lần nữa: "Em là người của Lệ Cảnh Trình anh, lời này là chính miệng em đã nói ra."

"Đó là tôi muốn nói gạt Hoắc Thiếu Huyền, hơn nữa lễ đính hôn của chúng ta cũng chỉ là giả."

"Ai nói với em là giả? Những người có máu mặt ở thành phố Nam Thịnh này đều đã đến tham dự."

Vinh Thiển muốn rút tay lại: "Tôi không thừa nhận."

Lệ Cảnh Trình nghiêng người, Vinh Thiển muốn né tránh, lại bị anh giam giữ trong lồng ngực, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cô, ngữ khí nóng bỏng: "Đều đã ngủ chung một giường, loại chuyện này còn có thể không thừa nhận?"

Vinh Thiển nghe vậy, đập đầu vào ngực anh, Lệ Cảnh Trình bất ngờ không kịp lui lại, buông lỏng tay, cơ thể bị mất thăng bằng muốn ngã xuống sàn nhà, nhưng sau đó lại rơi xuống chiếc giường phía sau.

Nói chính xác hơn thì đây chính là giường của Vinh Thiển, hai bên có hình vòng cung, phía dưới gầm giường có một khe hở khoảng 10cm, Vinh Thiển nằm úp nửa người xuống thử chui vào bên trong, nhưng khe hở quá nhỏ, cô chỉ có thể đưa tay vào dò xét.

Lệ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống, sắc mặt có chút không vui: "Đứng lên."

Vinh Thiển cũng không để ý đến anh, cô luồn cánh tay vào tìm kiếm, Lệ Cảnh Trình giữ lấy cánh tay kia của cô, cảm thấy đầu ngón tay chạm tới cái gì đó, cô kéo nó lên.

Anh hạ giọng nói: "Ở đây cũng không phải là cái ổ chó, em chui làm gì?"

Vinh Thiển trừng mắt với anh, cầm lấy vật gì đó rồi mới vươn người lên. Lệ Cảnh Trình nhìn qua, là một cái túi da, kiểu dáng cũng không giống với những chiếc túi trước kia. Trên chiếc túi da vẫn còn dán giấy, Vinh Thiển phủi phủi bụi trên bề mặt: "Vì sao chiếc túi này lại nằm ở dưới gầm giường của tôi?"

Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái túi, mở dây kéo ra, từ bên trong rút ra một xấp hình.

Vinh Thiển đến gần nhìn, bên trong ảnh là Vinh An Thâm và Cố Tân Trúc, khi đó bọn họ đều còn trẻ, Vinh Trạch cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên, khung cảnh trong mỗi tấm hình cũng không giống nhau, phía dưới góc bên phải đều có để ngày chụp.

Vinh Thiển cảm thấy sợ hãi: "Những bức ảnh này được chụp cách thời điểm mẹ tôi xảy ra chuyện không lâu, thời điểm mẹ tôi gặp tai nạn xe là khoảng hai tháng sau đó."

Lệ Cảnh Trình lấy ra một tờ giấy khác ở trong túi, mặt trên có viết cái địa chỉ, Vinh Thiểm cầm lấy tờ giấy: "Đây là nét chữ của mẹ tôi, tôi nhớ rất rõ, tôi vẫn còn giữ lại cuốn nhật kí của bà ở trong nhà."

"Những bức ảnh này, hẳn là do mẹ em tìm người đến chụp."

Trong lòng Vinh Thiển không khỏi hồi hộp: "Chính ba tôi đã nói, mẹ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Cố Tân Trúc, cho đến lúc chết bà cũng không biết."

Lệ Cảnh Trình đem ảnh chụp cùng tờ giấy viết địa chỉ cất trở lại, nhìn thấy Vinh Thiển vẫn còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, anh đưa tay kéo cô đến trước mặt: "Địa chỉ đó, chắc là chỗ ở của Cố Tân Trúc trước khi đến Vinh gia, Vinh Thiển, có thể mẹ em và bà ta đã từng chạm mặt."

Vinh Thiển không biết tại sao mẹ mình lại đem những bức ảnh này giấu phía dưới giường của cô, cô đưa tay vòng qua thắt lưng Lệ Cảnh Trình, vô thức muốn tìm một thứ gì đó để cô có thể dựa vào.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top