25 - Bộ Mặt Thật
Lâm Nam thấy lần đầu tiên Vinh Thiển vượt quá giới hạn như vậy, hưng phấn bừng bừng đi qua ôm lấy cô.
Hà Mộ lập tức vội vàng kéo lấy tay cô: "Cậu xem."
Toàn bộ sức lực của Vinh Thiển lúc này hoàn toàn bị rút cạn, cô yếu ớt bước qua, đôi chân áp chế cảm giác muốn lao đến, tiếng nói run run như muốn khóc: "Hoắc Thiếu Huyền!"
Lòng nhung nhớ của cô cũng giống như cảm giác xương tủy đang bị bào mòn, bọn họ chưa từng xa cách nhau lâu đến như vậy, điện thoại không có, một cái ôm hôn cũng không có.
Gặp mặt một lần, cảm giác nhung nhớ như giày vò cô, Vinh Thiển nắm chặt hai tay, cô thấy Hoắc Thiếu Huyền xoay người lại, hình như không ngờ rằng cô sẽ gọi tên anh, vẻ ngạc nhiên dần đàn hiện lên trong ánh mắt, đó là một loại rung động lâu rồi mới trở lại.
Hoắc Thiếu Huyền khó đè nén hưng phấn, anh đi nhanh đến chỗ của Vinh Thiển. Anh đến mỗi lúc một gần, lồng ngực Vinh Thiển càng lúc càng đập mạnh đến đau nhức, chỉ cách nhau vài bước chân, cô đã cảm thấy lồng ngực đau nhức đến mức không thể hô hấp nổi.
Vinh Thiển đứng dậy, cô không ngừng lắc đầu, Hoắc Thiếu Huyền thật sự muốn chạy đến nắm lấy tay cô kéo cô ôm vào lòng, nhưng Vinh Thiển lại từng bước từng bước lùi lại.
"Thiển Thiển!"
Vinh Thiển xoay người, bỏ chạy.
Lâm Nam và Hà Mộ hai mặt nhìn nhau, bắt đầu đuổi theo.
Hoắc Thiếu Huyền cũng theo sát phía sau, Vinh Thiển bị Lâm Nam đuổi sát: "Thiển Thiển, cậu làm sao vậy, mới đây đã bỏ chạy rồi."
"Giúp tớ ngăn cản anh ta, tớ không muốn gặp anh ta."
Trong lòng vẫn không có cách nào chấp nhận được, Vinh Thiển chạy trốn cực nhanh, cô không dám quay về phòng học, chạy loạn khắp nơi, chớp mắt đã biến mất trước mắt Hoắc Thiếu Huyền.
Lâm Nam dừng lại theo lời Vinh Thiển, cô nói lại với anh: "Hoắc..." Đã mở miệng, nhưng không biết nên gọi anh ta ra sao: "Thiển Thiển cảm thấy rất khó chịu, sao anh không đợi đến lúc cô ấy tỉnh táo lại."
Hoắc Thiếu Huyền vượt qua cô đi về phía trước, trước tiên đi đến phòng học của Vinh Thiển, nhưng bên trong không có một bóng người. Ở trường học tìm mấy vòng, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Vinh Thiển, Hoắc Thiếu Huyền biết cô không thể nào tha thứ cho anh.
Vinh Thiển trốn ở cầu thang phòng học, phía sau rèm cửa sổ sát đất, một loạt tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, bàn tay đẩy ra, cô cuộn tròn bản thân lại nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Vinh Thiển ngẩng đầu, thì ra là Lệ Cảnh Trình.
Cô tức giận kéo rèm cửa sổ lại, Lệ Cảnh Trình quay lưng đi đến bàn, nhón một chân lên, anh đem rèm cửa sổ mở ra một lần nữa: "Anh ta đã đi rồi."
"Không cần anh lo!"
Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, trên nét mặt cũng không vui vẻ gì: "Ban nãy một tiếng "Hoắc Thiếu Huyền", gọi nghe êm tai làm sao."
Vinh Thiển khẽ cắn môi, ánh mắt chống lại anh ta một lần nữa: "Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì, dù cho tôi và Hoắc Thiếu Huyền có như thế nào đi chăng nữa, không có khả năng bên nhau đi nữa, đều không tới phiên anh, Lệ Cảnh Trình, anh dẹp bỏ ý nghĩ này đi."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói như tôi là kẻ phá rối mọi chuyện, giữa lúc hai người xảy ra xung đột, là tôi tạo thành sao?"
Vinh Thiển nói, từ từ đứng lên, hai tay cô nắm thành quyền, sắc mặt hầm hầm tức giận: "Tôi biết anh muốn nói cái gì, Hoắc Thiếu Huyền anh ấy có phụ nữ khác, tôi không thể tiếp nhận, nhưng anh ấy tốt hay xấu cũng chỉ có một phụ nữ, còn anh thì sao? Anh dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác bộc trần vết sẹo của chúng tôi, Lệ Cảnh Trình, anh có bao nhiêu sạch sẽ chứ? Anh sạch sẽ, sẽ đến *X? Anh còn không biết anh bẩn thành cái dạng gì sao?"
Người đàn ông bỏ hai chân xuống, sau đó thân thể cao lớn đứng thẳng dậy trước mặt Vinh Thiển, sắc mặt cô không thay đổi, đột nhiên Lệ Cảnh Trình nắm bả vai của cô: "Lần đầu tiên, lúc ở *X tôi không nên buông tha cho em, cái gì mà tiến hành theo tuần tự, cái gì đến sẽ đến đều là đồ bỏ đi, Vinh Thiển, em thật sự cho là lúc đó tôi có tình ý với em sao??"
Vinh Thiển bắt lấy tay của Lệ Cảnh Trình: "Vậy anh muốn như thế nào, vẫn còn muốn công khai cướp người sao? Nằm mơ!"
"Tôi đã sớm nói với em, đem móng vuốt của em thu lại, nếu không, tôi đã giúp em rút từng móng vuốt của bọn họ."
Vinh Thiển cười lạnh: "Anh nói, tôi đi theo anh, anh có thể bảo vệ tôi, Lệ Cảnh Trình, hiện tại anh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật."
"Đến lúc em trở thành người phụ nữ của tôi, hiển nhiên là tôi đều có thể dàn xếp mọi việc cho em, tôi cũng có thể cưng chiều em như Hoắc Thiếu Huyền, nhưng bây giờ thì không được, rất nhiều sự việc em phải tự làm tự chịu, người phụ nữ của Lệ Cảnh Trình tôi, sẽ được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất."
Lần đầu Vinh Thiển thấy được, người đàn ông này rất đáng sợ. Anh ta như một đại dương bao la sâu không thấy đáy, có thế đem người khác dìm xuống tận cùng bất cứ lúc nào.
Lâm Nam và Hà Mộ tìm được cầu thang phòng học rất nhanh, Vinh Thiển dùng hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Lệ Cảnh Trình.
"Thiển Thiển, chủ nhiệm lớp đang tìm cậu đó, lên nhận thưởng ngay lập tức."
Vinh Thiển hạ tầm mắt: "Oh."
Hà Mộ tiến lên, gật đầu với Lệ Cảnh Trình.
Vinh Thiển theo hai người rời đi, Lệ Cảnh Trình đi tới trước cửa sổ, nhìn dưới lầu từng nhóm sinh viên tinh thần bồng bột phấn chấn, anh không khỏi bật cười, mới vừa rồi bởi vì một cô nhóc nổi giận, thực sự hiếm thấy.
....
Vài ngày sau.
Sức khỏe của Cố Tân Trúc đã tốt hơn, bà khoác túi đi tới quán cà phê, không nghĩ tới Lệ Cảnh Trình mời một mình bà đến đây. Cố Tân Trúc đi tới ghế ngồi, Lệ Cảnh Trình đóng cửa lại: "Bác gái, mời ngồi."
Bà ngồi xuống, nói: "Không biết Lệ thiếu tìm ta ra đây có việc gì?"
Lệ Cảnh Trình lấy ra một tờ giấy trắng, lấy ra một con dấu đã được chuẩn bị, kí tên mình lên tờ giấy sau đó đóng dấu lên, cuối cùng đem tờ giấy đó đặt vào trong tay Cố Tân Trúc.
Bà không khỏi giật mình, mặc dù biết Lệ Cảnh Trình không đơn giản, nhưng tâm tư của anh, bà cũng không đoán được.
"Lệ thiếu, đây là có ý gì?"
"Cháu đối với Vinh Thiển có mục đích, bác gái hẳn là nhìn ra được."
Cố Tân Trúc đưa tờ giấy trong tay lên: "Cùng với cái này có liên quan gì?"
"Cháu rất hiểu bác, vì con trai, bác đương nhiên muốn càng nhiều quyền lợi càng tốt, nếu có một ngày, cháu cùng Vinh Thiển kết hôn, cháu đảm bảo cô ấy sẽ không đụng tới tài sản của Vinh gia, tờ giấy trắng này đến lúc đó sẽ trở thành giấy chuyển nhượng tài sản, chắc chắn ngang với giấy nợ, tùy ý bác, chỉ cần bác vui vẻ."
Cố Tân Trúc thầm kinh ngạc: "Vậy nếu hai người không thành đôi thì sao?"
"Chuyện này có thành hay không, chỉ mình cháu cố gắng chưa chắc đã..."
Theo như tình cảm của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, nếu như Lệ Cảnh Trình không nhanh chóng giải quyết, sớm muộn gì bọn họ sẽ lại có ngày như ngày hôm nay. Nét mặt Cố Tân Trúc lộ vẻ do dự, Lệ Cảnh Trình móc ra điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay: "Cháu đoán, cháu và Vinh Thiển cùng ở trong phòng buổi tối nọ, cũng là do bác gái ban tặng, chủ yếu là muốn chia rẽ cô ấy và Hoắc Thiếu Huyền, không phải là trong tương lai Vinh gia – Hoắc gia hai nhà kết thông gia, sẽ tranh đoạt thứ mà Vinh Trạch nên có được."
Bà nhíu mi, đem tờ giấy trắng trong tay bỏ vào túi xách: "Vậy còn cậu, sao hết lần này đến lần khác đều chọn Vinh Thiển."
Lệ Cảnh Trình đốt điếu thuốc, đôi mắt hẹp híp lại, một tay lười biếng chống cằm, lời nói lạnh lùng nhả vào làn khói trắng: "Cháu sao? Vui đùa một chút."
Lệ Cảnh Trình đâu dự đoán được, chuyện sau này, bản thân anh cũng không thể khống chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top