197 + 198 - ...
197 - "Cảnh Trình, Em Biết Anh Yêu Em"
Vinh Thiển cảm giác cả người Lệ Cảnh Trình cứng lại. Cô giống như đang ôm một pho tượng đá, cô định lui ra lại bị Lệ Cảnh Trình chặn ở sau lưng, một lần nữa ngã vào ngực anh.
"Em lặp lại lần nữa."
Mắt Vinh Thiển hơi ướt, cô kiễng đầu ngón chân, đôi môi mỏng ghé đến bên tai Lệ Cảnh Trình: "Về phòng, em từ từ nói cho anh biết."
Anh lập tức bế cô lên, nhưng chính anh cũng chìm đắm trong sự ngạc nhiên không thoát ra được.
Gạo Nếp bước từ trong phòng khách đi ra: "Ba, con cũng muốn được bồng một cái."
Lệ Cảnh Trình nhìn con bé: "Bảo cô bảo mẫu bế con đi."
Gạo Nếp bất mãn nhào tới ôm lấy chân anh: "Ba bế mẹ, không bế con, ghét!"
Vinh Thiển vỗ vỗ vai Lệ Cảnh Trình: "Thả em xuống đây đi!"
"Con có còn muốn ăn khoai tây chiên KFC không?" Ngày thường, mấy thực phẩm bỏ đi này Lệ Cảnh Trình không cho Gạo Nếp đụng vào; con bé nghe nói vậy, hai mắt sáng lên: "Vậy lát ba tắm cho con được không?"
"Đi đi!" Lệ Cảnh Trình nhấc chân.
"Con gái còn muốn ba tắm cho."
Cuối cùng Gạo Nếp cũng nới lỏng tay, nói: "Bởi vì chân tay mẹ hay vụng về lắm, là lá la."
Trên trán Vinh Thiển đầy vạch đen, trời đất quỷ thần ơi, có thể đừng kéo cô xuống nước được không?
Lệ Cảnh Trình bế Vinh Thiển đi lên lầu. Mỗi một bước, Vinh Thiển đều có thể cảm giác được anh đang kích động và phấn khích. Cô không khỏi ngẩng mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng rơi vào mắt, một cảm giác hơi nhói truyền đến. Lệ Cảnh Trình bế cô vào trong phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc giừơng êm. Vinh Thiển nhân thể ôm lấy cổ anh, không cho anh đứng dậy.
"Cảnh Trình!"
Hai tay anh chống bên người Vinh Thiển, tai ghé tới bên khóe miệng cô. Câu tiếp theo hẳn là câu nói có thể khiến cả người và thần kinh anh được thả lỏng nhất mà anh được nghe trong đời?
Miệng Vinh Thiển như muốn đụng vào tai Lệ Cảnh Trình: "Cảnh Trình, trong lòng em hơi khó chịu."
Anh có chút ngơ ngẩn: "Chuyện em mới vừa nói không phải chuyện tốt đó sao?"
Nếu anh không nghe nhầm, đó chắc chắn là chuyện vô cùng tốt!
"Em mới từ bệnh viện về. Bác sĩ nói, đứa bé của Thịnh Thư Lan không giữ được."
"Sao em đụng mặt cô ấy được?"
Cánh tay Vinh Thiển vẫn ôm anh không buông, cô đem chuyện gặp Thịnh Thư Lan nói cho Lệ Cảnh Trình.
Ánh mắt Vinh Thiển ẩn giấu một chút phức tạp, hơi thở nóng hổi bay bên tai Lệ Cảnh Trình: "Cảnh Trình, là chính miệng Thịnh Thư Lan nói cho em biết. Chú hai không có đụng vào em, là Thịnh Thư Lan dùng thứ dụng cụ kia..."
Lệ Cảnh Trình giật mình, bất động một lát, không biết vì vui quá hay vẫn còn tức giận. Vinh Thiển ghì cổ anh: "Có nghe em nói chuyện không?"
Người đàn ông lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thẳng vào Vinh Thiển, chăm chú không buông.
"Anh có chút chưa tiếp thụ được."
"Chưa tiếp thụ được?" Mắt Vinh Thiển trợn tròn: "Anh không tiếp thụ được việc em không bị người khác đụng qua?"
"Không phải, không phải!" Lệ Cảnh Trình trên thương trường luôn luôn sát phạt quyết đoán, tài ăn nói luôn luôn hạng nhất, một Lệ Cảnh Trình đen vẫn có thể nói thành trắng được, lúc này lại nói năng hoàn toàn lộn xộn.
"Anh không chịu nổi."
"Anh không chịu được cái gì chứ?"
Lệ Cảnh Trình lập tức chôn mặt vào ngực cô: "Đừng bắt lỗi trong lời anh nói! Anh đã kích động thì sẽ không nói chuyện."
Vinh Thiển rất rõ loại cảm giác này, cũng giống như lúc cô biết được, đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng không biết làm sao mình đưa được Thịnh Thư Lan đến bệnh viện, rồi sao mà về nhà được. Cô đưa tay sờ sau đầu Lệ Cảnh Trình.
"Cảnh Trình, rõ ràng anh đã nói không quan tâm, đã không quan tâm thì..."
Người đàn ông thân thể động đậy một chút, hơi thở nóng cháy phả vào cần cổ Vinh Thiển. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với cô, hai tay từ tốn ôm lấy khuôn mặt Vinh Thiển.
"Anh không bận tâm; nhưng so với anh, em còn bận tâm hơn nhiều. Đây không phải cái gai của anh, Thiển Bảo, là của em! Nếu nó cứ mãi đâm vào da thịt em, em vẫn sẽ luôn cẩn thận dè dặt. Rồi em sẽ quan sát từng cử chỉ của anh, muốn xác định xem anh có thật sự không để ý hay không. Em càng cẩn thận thì lại càng sợ hãi. Cho dù đã bước ra khỏi cái vòng xoáy đó nhưng em lại không có cách ngăn mình khỏi những cơn ác mộng. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, em cũng không dám đánh thức anh; bởi em sợ nếu nhắc tới sẽ lại đụng tới vết thương của anh. Thiển Bảo, thật ra em không dễ chịu gì đó, anh đều biết."
Vinh Thiển nghe anh nói, ánh mắt nhìn khuôn mặt Lệ Cảnh Trình chăm chú, bất động. Hóa ra, mỗi lần khi cô gặp ác mộng, anh đều biết; có điều anh giả bộ ngủ, sợ lại tát muối vào vết thương của cô. Vinh Thiển càng không ngờ, Lệ Cảnh Trình có thể hiểu cô như thế, thực sự là hoàn toàn đọc thấu lòng cô.
Hai tay cô đổi sang ôm lấy hông anh. "Cảnh Trình."
Người đàn ông để khuôn mặt cô vào lòng mình, anh xoay người nằm xuống bên cạnh, đôi chân vòng qua người cô, kéo cô lại. Vinh Thiển nằm cong như vậy không nhúc nhích: "Cảnh Trình, lúc hơi khó tiếp thu, em cũng sẽ không nói chuyện. Thật sự như người thoáng cái nhảy tới thiên đường vậy!"
Lệ Cảnh Trình hôn mạnh lên gương mặt cô: "Vậy đừng nói nữa."
Ngón tay cô sờ mấy cái nút áo trước ngực Lệ Cảnh Trình. "Lúc đó, điều em giật mình nhất không phải là hành vi của Thịnh Thư Lan, mà là vì cô ấy tự nhiên đem chuyện này nói cho em biết."
Bọn họ đều nắm chặt tay nhau. Trong giọng nói Lệ Cảnh Trình ẩn giấu vẻ hơi tiếc nuối: "Không phải em nói rồi sao? Cô ấy đã biết chuyện mình vào SMX không liên quan tới em. Cô ấy làm như vậy, chắc cũng là vì bóng mờ trong lòng không tan đi được."
Vinh Thiển cảm thấy hơi đau đầu: "Cảnh Trình, việc đã đến nước này, em không biết nên nói thế nào. Trước đây em ý nghĩ rất đơn giản. Sau khi về Lại Hải, vào nhà họ Lệ, trải qua quá nhiều chuyện mình không muốn trải qua, tư tưởng với suy nghĩ càng lúc càng phức tạp. Anh biết không, lúc Thịnh Thư Lan dáng vẻ vô cùng đáng thương yếu ớt xuất hiện trước mặt em, em cảm thấy thật đáng sợ, bởi em nghĩ em hoàn toàn không nhìn thấu được cô ấy, càng không tin thật sự tồn tại một nơi như nhà họ Lệ. Nhưng mà, hôm nay khi cô ấy nói cho em biết, cô ấy dùng dụng cụ kia để làm giả, ngược lại, em lại thấy cô ấy không đáng sợ chút nào. Cảnh Trình, giữa người và người sao lại biến thành như vậy?"
Cằm Lệ Cảnh Trình dán trên đỉnh đầu Vinh Thiển: "Bởi vì khi chúng ta không hại người, không phải lúc nào cũng đề phòng được người khác hại chúng ta; dần dần, tạo thành lớp phòng bị chắc chắc."
Vinh Thiển nhắm hai mắt lại. Lệ Cảnh Trình nghiêng tới, chầm chậm hôn mặt cô. Anh phát hiện cả người cô đều rất lạnh, Lệ Cảnh Trình lấy chăn bọc cả hai vào trong.
—
Bệnh viện.
Thịnh Thư Lan nhịn đau đi tới phòng bệnh của Lệ Cảnh Tầm. Cô mở cửa đi vào, đầu tiên là đứng trong phòng nghỉ mặc áo khoác vào, rồi rón rén đi vào trong. Cô đánh thức Củng Dụ đang nằm trên giường: "Mẹ! Mẹ!"
Củng Dụ ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh, không khỏi mở mắt ra. "Trời ơi, hơn nửa đêm, cô định hù chết người à?"
"Mẹ, mẹ mau về nhà đi, con ở đây."
"Phiền cô chết được! Không phải nói đêm nay không tới sao?"
Thịnh Thư Lan đau không chịu được, khom người. "Con ở nhà cũng ngủ không được, mẹ nên về đi."
Củng Dụ mang vẻ mặt bất mãn, vừa bò dậy vừa dặn dò: "Vậy cô để ý Cảnh Tầm cho đàng hoàng đấy."
"Dạ, mẹ cứ yên tâm."
Củng Dụ đi giày xong rời bệnh viện.
Trên quần Thịnh Thư Lan dính máu, mỗi một bước đi đều đau lòng và khó chịu. Cô đi tới trước giường. Lệ Cảnh Tầm động đậy đầu, từ từ mở mắt ra: "Thư Lan, sao em lại tới đây?"
Thịnh Thư Lan hai đầu gối quỳ trên mặt đất. "Em ở nhà ngủ không được, nghĩ nên tới đây với anh."
Lệ Cảnh Tầm thấy cô quỳ ở đó. "Nền đất không lạnh sao? Mau đi ngủ đi."
"Em ngủ không được."
Lệ Cảnh Tầm kéo áo khoác của cô, muốn cô đúng dậy. Thịnh Thư Lan ôm chặt cánh tay hắn: "Cảnh Tầm, anh yên tâm đi, ngày mai sẽ có người tới dẫn chúng ta đi."
"Ai dẫn chúng ta đi?"
Thịnh Thư Lan kề mặt cánh tay sát người đàn ông: "Lúc em ở nhà, em mơ một giấc mơ rất đẹp. Em mơ chúng ta đi tới một thế ngoại đào nguyên*, không có bụi trần, ồn ào háo động. Em trồng một vườn trà thật rộng; đúng mùa hoa sơn trà nở, khắp trên núi đều là một màu trắng ấy. Cảnh Tầm, chúng ta hãy ở đó sống thật tốt nhé, không bao giờ đi đâu nữa được không?"
(t/n: * chỉ nơi tiên cảnh, bồng lai, đẹp đẽ vô cùng)
"Thư Lan..." Vẻ tăm tối trong mắt Lệ Cảnh Tầm thoáng bị vẻ ôn hòa mở lối: "Em yên tâm, nếu có một ngày như vậy, anh nhất định sẽ đưa em đi."
"Sẽ có. Ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi."
Lệ Cảnh Tầm nhìn khuôn mặt cô, trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn nhỏ và mờ, nhưng hắn vẫn thấy rõ trên mặt Thịnh Thư Lan ngấn lệ.
"Thư Lan, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?"
Thịnh Thư Lan cắn chặt cánh môi, lắc lắc đầu: "Tại sau khi mơ xong, em ngủ không được thôi."
"Bây giờ em không phải nghĩ gì cả, an tâm dưỡng cho khỏe, để con ở trong bụng phát triển khỏe mạnh. Anh sẽ nhanh hồi phục thôi, đừng lo cho anh!"
Thịnh Thư Lan cầm tay Lệ Cảnh Tầm, dán mặt mình vào mu bàn tay hắn. Có mấy lời, cô không nói nên lời. Bụng lại truyền đến từng đợt co rút đau đớn, cái cảm giác trút xuống đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô nắm thật chặt ngón tay thon dài của người đàn ông: "Cảnh Tầm, em sợ lắm!"
"Sợ cái gì?" Lệ Cảnh Tầm muốn đứng dậy, nhưng không ngờ lại tác động tới vết thương; Thịnh Thư Lan vội ngẩng đầu: "Anh đừng cựa quậy!"
Lệ Cảnh Tầm kéo cánh tay cô: "Em đứng lên cho anh! Nền đất lạnh như vậy!"
Thịnh Thư Lan bất đắc dĩ đứng lên, nút cài trên áo khoác của cô bung ra, áo dài tới đầu gối. Lệ Cảnh Tầm bảo cô ngồi ở mép giường: "Được rồi, khóc cái gì?"
"Em nghe mẹ nói, ba tạm thời còn lâu mới được ra, trong nhà loạn cả lên." Cô cúi người, nằm bò trên ngực Lệ Cảnh Tầm. "Điều em có thể làm, chỉ là ở bên cạnh anh thôi."
"Có em ở cùng, anh đã đủ hài lòng rồi."
Thịnh Thư Lan cắn chặt môi. Cô thực sự đau lắm, cơ thể đau, trong lòng càng đau, đau đến linh hồn như muốn giãy ra khỏi cơ thể. Lệ Cảnh Tầm nhìn về phía chiếc giừơng cách đó không xa, mắt hắn mang ý cười: "Em xem em kìa! Đan bao nhiêu đều là áo len cho con gái, em chắc chắn là con gái vậy ư?"
"Mỗi lần em nhìn Gạo Nếp lại đều hi vọng mình cũng có thể có đứa con như vậy." Viền mắt Thịnh Thư Lan không khỏi lại chua chát: "Cảnh Tầm, anh nói em có thể có tốt số vậy không?"
"Em ngốc à, em không làm chuyện xấu, nhất định sẽ muốn sao được vậy." Bàn tay Lệ Cảnh Tầm đụng bả vai Thịnh Thư Lan. Dù có làm chuyện xấu, đó đều là hắn; nếu bị báo ứng, cứ báo ứng trên người hắn là được.
Thịnh Thư Lan nghẹn ngào thốt lên tiếng. Lệ Cảnh Tầm khẽ dùng sức đẩy cô ra. "Em nhất định là có chuyện gạt anh! Rốt cuộc là sao vậy?"
Cô nắm tay người đàn ông: "Cảnh Tầm, nếu quả thật chúng ta có thể rời Lại Hải, anh hứa với em, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không? Sống một cuộc sống bình thường nhất, được không?"
"Em nói cho anh biết đi, còn ai có thể giúp anh? Còn ai có khả năng đưa anh đi?" Tay kia của Lệ Cảnh Tầm bấm vào vai Thịnh Thư Lan: "Rốt cuộc em đã đi tìm ai?" "Em không có. Em... em chỉ nói giả như." Lệ Cảnh Tầm suy đoán sắc mặt cô, sắc mặt cô trông tái nhợt đi, gần như trong suốt.
"Thư Lan, đừng nên tin người khác! Lời nói đơn giản, chỉ nói thì không có bằng cứ! Những lúc thế này, những kẻ khác chỉ biết bỏ đá xuống giếng, không thể nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu!"
"Cảnh Tầm, dù có một chút hi vọng chúng ta cũng đừng nên bỏ qua!"
Lệ Cảnh Tầm là người thông minh. Trong câu nói ấy đã lộ ra manh mối, khiến hắn trong nháy mắt có loại cảm giác hoảng hốt, không nắm bắt được.
"Em nói thật cho anh, em đã đi tìm ai?!"
Môi Thịnh Thư Lan run run, đè nén nỗi thống khổ tột cùng, những lời vừa rồi của Lệ Cảnh Tầm cũng khiến lòng cô hoảng loạn vô cùng.
Thực sự, khi tên đàn ông biến thái kia nói ra ngọn nguồn, Thịnh Thư Lan trong lòng cũng không dám ôm hy vọng; thế nhưng, chung quy vẫn phải nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Cô hi vọng đối phương sau khi trút hận, có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà giúp cô một phen.
Thịnh Thư Lan nhìn sắc trời bên ngoài, cô lau nước mắt: "Cảnh Tầm, em đi toilet."
Cô đứng dậy, bởi vì mặc áo khoác màu đậm, cô nghĩ Lệ Cảnh Tầm chắc sẽ không nhìn thấy.
Thịnh Thư Lan đi ra phòng bệnh, khó khăn dựa vào tường, cả cơ thể đều run rẩy, nỗi đau này khiến cô gần như đứng cũng không vững. Cô lấy điện thoại trong túi ra, ấn số điện thoại của tên đàn ông kia.
Tuy nhiên, lần này tới lần khác, đối phương đều không nhận máy.
Thịnh Thư Lan càng lúc càng tuyệt vọng, cuộc gọi cuối cùng, nước mắt cô rơi đầy mặt: "Anh nghe máy đi! Nghe đi! Cầu xin anh, giúp tôi lần này thôi! Tôi cầu xin anh đó!"
Cô không dám khóc lớn tiếng, cứ nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt lau hết rồi, nhưng tầm mắt vẫn mờ mờ như cũ. Mười mấy cuộc điện thoại, đối phương không ngắt máy, chỉ là không nhận.
Thịnh Thư Lan đưa hai tay che mặt, khóc rống. Ánh đèn ở hành lang đè lên đầu vai của cô, mờ tối và tràn ngập cảm giác vô lực.
Cô cất điện thoại vào lại trong túi, xoay người, chậm chạp đi vào phòng bệnh.
Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu, đi tới bên giường, bỗng nhiên nghe Lệ Cảnh Tầm gọi cô: "Thư Lan!"
Trong giọng nói ấy tràn đầy bi thương, cô có thể nghe ra. Cô ngẩng đầu.
Tay Lệ Cảnh Tầm chỉ hướng mép giường, ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn sang, trong mắt cô lập tức dâng lên vẻ kinh hãi. Trên ga giường màu trắng, chỗ cô ngồi lúc nãy, có vết máu rất rõ ràng.
Cánh tay Lệ Cảnh Tầm run rẩy: "Thư Lan, em... em làm sao vậy?"
Thịnh Thư Lan òa khóc thành tiếng. Cô bổ nhào tới ôm lấy Lệ Cảnh Tầm: "Xin lỗi anh!"
"Con bị sao vậy? Em nói cho anh biết, con làm sao vậy?"
"Thật xin lỗi..."
Chỉ cần ba chữ này, Lệ Cảnh Tầm đã hiểu.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn trợn trừng. Vẻ khó tin và thống khổ chỉ biểu hiện được qua nét mặt; dần dần, con ngươi u ám bị lấp kín bởi một tầng hơi nước, khiến người ta nhìn vào, cảm thấy thật bi thương bi ai vô cùng.
"Tại sao? Tại sao có thể như vậy?" Thịnh Thư Lan đau, nói không nên lời. Hai tay Lệ Cảnh Tầm bấm chặt vào bả vai Thịnh Thư Lan.
"Ngay cả tên cho con anh cũng đã nghĩ rồi. Em nói em thích con gái, không sao, chỉ cần là con của chúng ta thì anh đều thích. Anh nằm trên giường bệnh, hy vọng duy nhất chính là em với con. Thư Lan, em nói cho anh biết tại sao lại như vậy?"
Không có được đáp án, Lệ Cảnh Tầm kích động không nhịn được, tay hắn đẩy Thịnh Thư Lan ra.
"Mau kêu bác sĩ! Nói không chừng vẫn được, chẳng lẽ em muốn chảy máu như vậy mà chết sao?"
Thịnh Thư Lan lắc đầu, tựa như không dám đối mặt với Lệ Cảnh Tầm: "Không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi!"
Cô tiến tới muôn ôm lấy hắn, nhưng hắn lại như một pho tượng nằm ở đó, trong chớp mắt, không thấy một chút ánh sáng trong mắt hắn.
Nước mắt cô rơi đầy mặt, khóc tới nỗi hai vai không ngừng run rẩy: "Cảnh Tầm, chúng ta từ biệt con lần cuối đi. Em cũng khó chịu lắm, nhưng em không muốn anh có chuyện gì. Anh nhất định phải ở bên cạnh em..." Di động của Thịnh Thư Lan bỗng nhiên vang lên.
Trong mắt cô lòe ra một tia sáng. Thật kinh ngạc! Cô vội với tay lấy, nhưng không ngờ, Lệ Cảnh Tầm nhanh hơn giữ tay cô lại.
Thịnh Thư Lan thất kinh, hai người giành nhau cái di động.
Có vẻ cũng không phải là một cuộc gọi thoại mà là tin nhắn.
Lệ Cảnh Tầm mặc dù bị thương, nhưng tay vẫn rất khỏe, hắn giật lấy di động, liếc nhìn rồi mở ra.
Bên kia gửi tới một đoạn video.
Là cảnh Thịnh Thư Lan đã trải qua ở khách sạn quốc tế. Những tiếng thét chói tai, đau khổ đâm xuyên màng nhĩ Lệ Cảnh Tầm. Thịnh Thư Lan vươn tay ra: "Đừng xem! Cầu xin anh đấy!"
Ngón tay người đàn ông nắm chặt như muốn ngắt đứt cái điện thoại. Mặt hắn trắng bệch, thần sắc khuôn mặt làm người ta khi nhìn kinh sợ đến cực độ. Cảnh cuối là cảnh Vinh Thiển đỡ Thịnh Thư Lan dậy.
Lệ Cảnh Tầm khẽ híp mắt lại, sự căm hận trong mắt hắn dâng tới mức cao nhất. Thịnh Thư Lan cuống quít đứng dậy, không ngờ mắt mũi tối sầm lại, té lăn xuống đất. Trong nháy mắt, màu đỏ của máu nơi mép giừơng nhuốm đỏ hai tròng mắt của Lệ Cảnh Tầm.
Hắn thình lình rống giận một tiếng, như con mãnh thú bị nhốt trong cũi không thoát ra được, sự cuồng dã và nỗi tuyệt vọng đi cùng cơn gào thét. Hắn đau như tim gan dạ phổi đều đồng thời bị giày xéo mạnh. Lệ Cảnh Tầm nghiêng người, một tay nắm chặt mép giường.
"Thư Lan!"
Cô ôm bụng dưới, ngồi dưới đất.
"Cảnh Tầm, anh đừng như vậy." Nhìn thấy hắn như vậy, cô rất sợ.
"Em xin anh..."
Đôi mắt Lệ Cảnh Tầm trừng trừng, một dòng trong suốt theo khóe mắt chảy ra ngoài. Hắn im lặng nằm ở đó, như đã bị tước đi nửa cái mạng.
Thịnh Thư Lan co đôi chân lên, người co lại thành một nhúm. Đôi mắt của Lệ Cảnh Tầm cuối cùng cũng có tiêu cự, hắn vươn tay về phía Thịnh Thư Lan.
"Mau đi kêu bác sĩ qua đây, em không muốn sống có phải không?"
Dòng mồ hôi theo gương mặt cô chảy xuống, hai đùi Thịnh Thư Lan va đập vào nhau. Cô bắt đầu nằm cuộn trên mặt đất. Lệ Cảnh Trình dùng hết toàn lực mới nhích lại được tới mép giường, nhưng cánh tay vươn ra căn bản không với được tới Thịnh Thư Lan đang ngồi trên mặt đất.
"Thư Lan!"
"Đau quá! Cảnh Tầm, cứu em! Em sợ lắm!"
Thịnh Thư Lan vốn muốn tự mình đi làm phẫu thuật, nhưng không ngờ bị mất máu quá nhiều, một chút sức lực cô cũng không có. Lệ Cảnh Tầm vươn căng tay ra, thiếu chút nữa bị té xuống. Thịnh Thư Lan chảy nước mắt.
"Anh đừng lo cho em. Là em có lỗi với anh, ngay cả con của chúng ta cũng không giữ được."
Không những vậy, còn bị người ta làm nhục. Một tay Lệ Cảnh Tầm túm lấy song giường: "Đừng nói những chuyện đó, con đã không còn... anh không muốn em lại có chuyện."
Hắn thấy máu đã tràn ra trên nền gạch.
Hai tay Thịnh Thư Lan nãy còn ôm chặt bụng đã buông ra; Lệ Cảnh Tầm gọi cô mấy tiếng, cô cũng không có phản ứng. Cánh tay người đàn ông giơ ra giữa không trung. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy. Hắn nằm đây như một phế nhân; lúc Thịnh Thư Lan cần hắn nhất, hắn lại không có cách nào bảo vệ cô.
Bàn tay Lệ Cảnh Tầm nắm thành quyền, đấm mạnh mấy cái xuống giường.
Nghĩ đến đoạn video kia, trong lòng càng đau như bị cả trăm đôi tay xé rách.
Hắn chưa bao giờ biết, hóa ra có một số việc sẽ mang lại thương tổn lớn như vậy, sâu như vậy!
Lệ Cảnh Tầm nằm trên giường bệnh, hắn thật sự cảm thấy tuyệt vọng; con không còn, Thịnh Thư Lan lại thành như vậy. Hắn nhớ đến cảnh cuối cùng trong đoạn video kia.
Vinh Thiển.
Vinh Thiển.
Nếu không phải bọn họ từng bước dồn hắn như thế, hắn sao bị vây ở trong bệnh viện thế này?
Nếu không phải vậy, sao Thịnh Thư Lan sẽ nghĩ tới ăn được cả ngã về không?
Nước mắt trên khóe mắt người đàn ông. Hắn không còn nhớ rõ, lần cuối mình khóc là từ bao giờ.
Hắn đưa ngón tay tới, lau sạch sẽ hết nước mắt. Lệ Cảnh Tầm lấy di động của Thịnh Thư Lan gọi tới một số. Đợi bên kia bắt máy, giọng hắn đã trở nên lạnh lẽo: "Alo, tôi cần anh làm một việc cuối cùng cho tôi. Anh đừng quên, chỗ đó anh cũng bỏ nửa số vốn vào; nếu bây giờ tôi khai ra, đối với anh mà nói, không có một chút lợi nào đâu."
Bên kia do dự nhưng vẫn đồng ý.
Lệ Cảnh Tầm xóa cuộc gọi.
Ánh mắt hắn nhìn về phía Thịnh Thư Lan đang nằm trên mặt đất; mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhấc tay lên.
Ánh mắt chạm tới cái chuông báo động trên đầu giường; hắn không do dự, nhấn tay xuống.
Hắn khó khăn xịch lại gần mép giường. Lệ Cảnh Tầm gỡ hết dây trên người. Hắn nén lòng, sau đó lật người một cái.
Lúc té xuống mặt đất, lực va đập làm hắn đau gần muốn ngất, vết thương trên người trong phút chốc tựa như vỡ ra. Lệ Cảnh Tầm nằm trên mặt đất, đợi cảm giác đau đớn tan đi một chút, lúc này mới nhích đến bên cạnh Thịnh Thư Lan.
Hắn vươn hai tay ôm cô vào trong lòng, cằm dán chặt vào cô, muốn cho cô sự ấm áp nhất.
Bàn tay Lệ Cảnh Tầm từng chập một vỗ vỗ sau lưng Thịnh Thư Lan.
"Em nói xem, sao anh lại thích đồ ngốc như em chứ? Đầu óc chẳng thông minh, chỉ có bị kẻ khác tính kế. Em chưa một lần giúp được anh, nhưng mà Thư Lan, anh yêu em, làm sao bây giờ?"
Hắn càng ôm chặt cô hơn. "Thư Lan, kiếp sau anh vẫn là không muốn yêu em." Chóp mũi hắn chua xót khó chịu, giọng cũng hơi thay đổi: "Không, kiếp sau, em hãy thông minh hơn chút đi, được không? Hết cách rồi, có lẽ anh vẫn sẽ yêu em."
Nhân viên điều trị và chăm sóc vọt vào phòng bệnh rất nhanh; khi nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả đều sợ ngây người.
Lệ Cảnh Tầm nhìn sang bọn họ: "Mau cứu cô ấy!"
Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy tới. Lệ Cảnh Tầm nhìn Thịnh Thư Lan được mang ra ngoài, mình cũng được đưa về giường lại. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra toàn thân cho hắn. Người đàn ông nằm đó không nhúc nhích; đã như vậy, tiếp tục giả bộ cũng không cần thiết nữa.
—
Ngày hôm sau.
Nghe tiếng di động vang lên, Lệ Cảnh Trình rút lại cánh tay Vinh Thiển đang gối lên, ê ẩm lại không có cảm giác. Anh nghiêng người, cầm di động lên bắt máy.
"Alo."
"Alo, anh Lệ, cậu hai tỉnh rồi."
Lệ Cảnh Trình còn chìm đắm trong mộng đẹp lúc nãy.
"Không phải tỉnh từ sớm rồi sao?"
"Nghe nói là tỉnh lại lúc sáng sớm. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát nhận được tin tức cũng đã đến bệnh viện. Bác sĩ đã cho làm kiểm tra tổng quát, cũng chắc chắn rồi."
Vẻ mơ màng trong mắt Lệ Cảnh Trình trong nháy mắt tiêu tan: "Được, tôi biết rồi."
Xem ra, thằng hai không còn kiên nhẫn nữa rồi.
•------------------•
198 - Vinh Thiển Gặp Nạn
Vinh Thiển cựa người, mở hai mắt ra, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: "Sao vậy?"
"Thằng hai tỉnh rồi."
Cô cũng còn hơi mơ màng: "Không phải tỉnh lâu rồi sao?"
"Anh tới bệnh viện xem."
Vinh Thiển ngồi dậy: "Em cũng đi."
Lúc hai người chạy tới bệnh viện, hai người cảnh sát đứng ngoài phòng bệnh của Lệ Cảnh Tầm tra hỏi kỹ càng thân phận của họ xong mới cho vào.
Đi vào trong, có mấy người đang ngồi vây quanh giường của Lệ Cảnh Tầm, một cái máy ghi âm được đặt ở đầu giường, còn có người phụ trách việc ghi chép.
Nhìn thấy hai người đi vào, khóe miệng Lệ Cảnh Tầm dâng lên nụ cười lạnh và đầy thâm ý: "Anh trai và chị dâu tôi tới rồi! Nhìn thấy tôi tỉnh lại, không phải là hai người rất thất vọng chứ?"
Vinh Thiển kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình; càng như vậy, Lệ Cảnh Tầm càng cảm thấy chói mắt. Dựa vào cái gì người khác có thể hạnh phúc, mà hắn phải rơi xuống bước này?
Lệ Cảnh Trình đứng trước giường hắn. "Sao chú không nói, là tự chú gieo gió gặt bão?"
"Đứa bé trong bụng Thư Lan chẳng lẽ có tội sao?"
"Chú ra thế này, cũng phải trách người khác mới đươc sao?"
Thực ra Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển cũng không biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thịnh Thư Lan bị sảy thai.
Người cảnh sát đang ngồi đứng dậy, lên tiếng chào hỏi Lệ Cảnh Trình: "Chuyện SMX, anh ta đã thẳng thắn thú nhận."
Ánh mắt Lệ Cảnh Trình quay sang người đàn ông nằm trên giường bệnh. Tên đã rời khỏi cung cũng không quay lại được; chuyện của Lệ Cảnh Tầm đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, hơn nữa còn bị phơi bày triệt để, kinh động tới bên trên, lại gây ảnh hưởng vô cùng lớn, căn bản cũng không thể giấu che được nữa. Bằng không, sẽ không ngoại trừ chuyện Lệ Cảnh Vân cũng bị kéo theo.
"Chú hai..." Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào người đàn ông: "Tôi khuyên chú, đã đến nước này, chú vẫn nên lập công chuộc tội đi. Càng nói rõ sự thật, với chú mới càng có lợi."
Tia sáng trong con ngươi Lệ Cảnh Tầm hơi âm u đi: "Sự thật? Anh cả, thà anh cứ cười đi, tôi không cần anh mèo khóc chuột, giả từ bi."
Thấy hắn vẫn tỏ thái độ này, Vinh Thiển kéo kéo khuỷu tay Lệ Cảnh Trình: "Chúng ta đi thôi, lúc này còn không bằng đi xem Thịnh Thư Lan thế nào."
Lệ Cảnh Tầm gần như giật mình muốn nhảy lên: "Cô ấy không cần các người đi xem! Vinh Thiển, cô còn có tâm đi hại cô ấy nữa?"
"Vừa lúc chú bây giờ đang nằm viện, tôi đề nghị chú đi gặp bác sĩ tâm lí trước đi, coi xem mình có bị chứng cứ tưởng tượng mình bị hại không?"
"Tôi cảnh cáo cô: tránh xa cô ấy ra!"
Ánh mắt Vinh Thiển trong suốt, trong đáy mắt phản chiếu bộ dáng tâm thần của Lệ Cảnh Tầm.
"Nếu chú không muốn cô ấy bị thương tổn thì chú không nên làm nhiều chuyện không có tính người như vậy. Bây giờ, chỗ dựa vững chắc duy nhất cô ấy có thể dựa vào đã sụp đổ, chú nói những thứ này thì có ích lợi gì nữa?"
Bàn tay Lệ Cảnh Tầm nắm thành quyền thình lình đập xuống mép giường.
"Cô mà dám xuống tay với Thư Lan thì tôi sẽ cho cô thấy!"
"Đây là chú đang đe dọa sao?"
Vinh Thiển khẽ nhếch môi mỉm cười, nói với Lệ Cảnh Trình: "Đi thôi."
Cô đi được hai bước, phía sau truyền tới một loạt tiếng các thứ bị ném xuống mặt đất. Vinh Thiển quay đầu lại nhìn Lệ Cảnh Tầm: "Chú có bản lĩnh thì cứ đuổi theo tôi ra cửa thử, chú có bản lĩnh thì cứ chắn tôi lại thử."
Người đang làm nhiệm vụ ghi chép nhìn sang Lệ Cảnh Tầm: "Khống chế tâm tình lại!"
Đi ra ngoài cửa, ánh mắt Vinh Thiển xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn vào bên trong, bao nhiêu thất vọng.
"Không ngờ, đã đến giờ này, hắn còn có thái độ như vậy."
Cô để tay vào lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình.
"Em bị đưa vào SMX, nhưng hẳn là em là người may mắn nhất khi bị đưa vào đó nhỉ? Ký ức đó không phải chỉ là một dao trên người, sau cơn đau thì thôi. Nhiều cô gái vẫn chưa tới hai mươi, vốn đang ở tuổi vàng son lại bị đẩy nhào xuống địa ngục. Đến lúc này, người ta có lẽ cũng chỉ thấy được kẻ khởi xướng bị báo ứng, có ai thực sự chứng kiến người bị hại đàng sau thế nào? Hạnh phúc của trăm ngàn con người từ lúc đó đã bị hủy sạch rồi."
Từ lúc đó, những người họ đều sợ ánh sáng, cho dù xinh đẹp hay gia cảnh tốt, cũng không đỡ được chuyện trên lưng đã gánh một vết bẩn.
Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng. "Cho nên, câu nói của anh vẫn còn đó. Thằng hai làm quá nhiều điều thất đức, chính nó phải trả những món nợ đó."
Hai người theo hành lang đi về phía trước. Tới khoa phụ khoa hỏi thăm cong, Vinh Thiển đi lên lầu ba khu nội trú, cô tìm được phòng bệnh của Thịnh Thư Lan.
Còn chưa đi vào đã nghe bên trong có tiếng mắng chửi.
"Ngay cả đứa bé cũng không bảo vệ được, cô còn nói mình không cố ý?" Giọng Củng Dụ rất chát chúa. Bà ta tức giận đến nỗi tay ôm ngực mãi không buông xuống.
"Bây giờ Cảnh Tầm như vậy, cô muốn cho nó đoạn tử tuyệt tôn phải không?"
Vinh Thiển đẩy cửa ra, thấy Thịnh Thư Lan nằm xoay mặt vào trong, nằm trên giường bệnh không động đậy.
Cô ấy không khóc sướt mướt như thường ngày, có lẽ vì quá tuyệt vọng nên ngay cả sức để khóc cũng không có.
Củng Dụ vẫn nhất quyết không tha: "Bây giờ cảnh sát tới rồi! Tối hôm qua rốt cuộc cô và Cảnh Tầm thế nào? Vì sao đứa bé không còn nữa? Nó lại ngã xuống đất. Cô nói đi chứ, nói đi!"
Nhìn thấy Thịnh Thư Lan như vậy, Củng Dụ càng thêm tức tối, bà ta đi tới nắm lấy vai Thịnh Thư Lan, xốc cô ấy lên xô lắc. "Cô nói rõ ràng cho tôi!"
Thịnh Thư Lan như một con rối, vốn đã gầy còn bị Củng Dụ xô lắc, tóc tai rối tung, đáy mắt vẫn tĩnh mịch, bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói: "Hắn đã đồng ý với tôi, nói sẽ giúp chúng tôi đi khỏi Lại Hải. Rõ ràng hắn đã đồng ý với tôi, sao lại như vậy?"
"Tôi thấy cô điên rồi!" Củng Dụ bỗng nhiên đẩy cô ấy, trán Thịnh Thư Lan đụng phải vào tường.
Vinh Thiển chân trước vừa định bước vào, nhưng cô vẫn cứng rắn thu về.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Thư Lan, Vinh Thiển cũng đã hiểu được, ai cũng không giúp được cô ấy. Tính cách từ từ hình thành giữa hoàn cảnh, muốn thay đổi, nhất định phải dựa vào chính mình trải nghiệm, trưởng thành.
Thịnh Thư Lan ôm trán: "Mẹ, Cảnh Tầm sao rồi?"
"Sao rồi? Sắp bị cô hại chết rồi! bây giờ thì tốt rồi, con đường cuối cũng đã bị phá hỏng rồi! Nói là tiếp nhận chế tài của pháp luật, nhưng ai mà biết tiếp nhận rồi thì thế nào?"
Thịnh Thư Lan đặt tay lên bụng. Cô thật vô dụng, ngay cả đứa con của Lệ Cảnh Tầm cũng không giữ được.
Củng Dụ nói đúng, đó có thể là đứa con duy nhất của Lệ Cảnh Tầm thật.
Vinh Thiển từ từ đóng cửa lại, xoay người đi. Hai người đi ra khỏi bệnh viện, Lệ Cảnh Trình đưa về nhà Vinh Thiển xong thì đi làm.
Sau khi đưa Gạo Nếp tới trường, trên đường trở về, tài xế mở miệng nói: "Mợ cả, trước cửa hình như là mợ hai."
Tầm mắt Vinh Thiển nhìn phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy thân ảnh đơn bạc của Thịnh Thư Lan đứng trước cánh cổng sắt.
Cô ra hiệu bảo tài xế dừng xe. Vinh Thiển đẩy cửa xe ra. Thịnh Thư Lan mặc áo choàng màu vàng nghệ, cơ thể vì suy yếu mà run lẩy bẩy. Vinh Thiển bước tới phía trước: "Sao cô lại tới đây?"
"Thiển Thiển, tôi muốn nói với cô mấy câu."
Vinh Thiển gật đầu: "Vào đi."
Hai người đi vào phòng khách. Vinh Thiển mới vừa ngồi xuống thì thấy Thịnh Thư Lan quỳ xuống, cô kéo cô ấy lên.
"Cô vừa mới sảy thai, cô cứ muốn hành hạ mình như thế sao?"
"Thiển Thiển, tôi cầu xin cô. Chuyện gây cho cô, đó là do tôi làm. Sinh ra cùng một gốc, sao lại nỡ đốt nhau; Cảnh Trình tốt xấu cũng là anh của Cảnh Tầm mà! Cầu xin hai người buông tha cho chúng tôi một con đường sống đi! Tôi bảo đảm tôi và Cảnh Tầm sẽ đi thật xa, không bao giờ trở về nữa."
Thấy vẻ mặt cô ấy lo lắng, Vinh Thiển cũng mềm lòng, nhưng việc đã đến nước này...
Vinh Thiển mím nhẹ môi dưới: "Chuyện này, hoặc không lôi ra thì thôi, một khi bị lôi ra thì chẳng ai có cách. Bây giờ truyền thông rất quan tâm, huống hồ phía trên lại muốn bắt để làm gương. Thư Lan, cô cầu xin chúng tôi cũng vô ích."
"Chắc chắn còn cách khác mà. Thiển Thiển, tôi biết cô lo ngại, cô sợ sau này Cảnh Tầm lại gây bất lợi với cô phải không, cô yên tâm..."
Vinh Thiển đứng dậy: "Thư Lan, tôi dẫn cô đi chỗ này vậy."
Cô lôi cánh tay Thịnh Thư Lan, nâng cố ấy đứng dậy.
Thịnh Thư Lan nắm lấy hi vọng cuối cùng, theo sau lưng cô.
Vinh Thiển tự mình lái xe, các cô đi tới một dãy nhà trọ trong trung tâm thành phố. Sau khi vào thang máy, họ đi thẳng tới tầng ba mươi hai.
Thịnh Thư Lan cẩn thận dè dặt nhìn Vinh Thiển, không biết cô ấy muốn dẫn mình đến đây làm gì.
Vinh Thiển đi thẳng tới một căn hộ, ấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó, có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, nhìn thấy Vinh Thiển thì hơi bất ngờ: "Cô Vinh? Sớm vậy!"
"Tôi đến gặp Lý Đình."
Người phụ nữ nghiêng người. Thịnh Thư Lan để ý thấy bên trong phòng lắp đặt các thiết bị rất tiện, gọn nhẹ nhưng không lỗi thời. Căn hộ hai phòng, hai gian, trên tường đều treo vài bức ảnh.
Trong ảnh, cô gái xinh đẹp, dáng múa thanh thoát, dáng người ưu nhã, gương mặt tràn đầy thanh xuân và tinh thần tươi trẻ.
Vinh Thiển nhìn những bức ảnh đấy.
"Lý Đình từ nhỏ đã tỏ ra năng khiếu khiêu vũ trời phú. Cô ấy vừa mới qua hai mươi đã được nhận thiệp mời của nhà hát Hoàng Gia Anh."
Trong mắt Thịnh Thư Lan không khỏi lộ ra vẻ do dự. Vinh Thiển bước khẽ tới cửa phòng ngủ.
Người phụ nữ mắt đỏ ửng mở khe cửa ra. Trong gian phòng trang trí như phòng công chúa lại không thấy bóng dáng Lý Đình, trên giường cũng trống không.
Giọng người phụ nữ có chút nghẹn ngào: "Sau khi cô đưa bác sĩ tâm lí tới kèm cho con bé, con bé đã khá hơn nhiều, không còn nửa đêm giật mình tỉnh giấc muốn tự sát nữa, nhưng khi ngủ vẫn không dám ngủ trên giường, toàn trốn sau rèm cửa sổ. Nó nói chỗ đó an toàn, sẽ không ai thấy nó."
Ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn về phía góc tường, lúc này mới để ý thấy có bóng người.
Tâm tình Vinh Thiển nặng nề, tay đóng cửa lại.
"Mấy ngày này, bác hãy để ý cô ấy nhiều, phải tin tưởng vào bác sĩ tâm lí, chị ấy sẽ đưa Lý Đình bước ra từng bước một."
"Được, tôi tin cô."
Vinh Thiển lắc lắc đầu, có lẽ đây cũng là việc duy nhất cô có thể làm.
Hai người không ở lại, đi ra khỏi nhà Lý Đình.
Trong khi đợi thang máy, Vinh Thiển mở miệng nói: "Cô biết trong SMX ưng nhất những người kiểu nào không? Một, là thiên kim nhà giàu, trong nhà có quyền thế. Hai, những cô gái như Lý Đình, có những khía cạnh, năng khiếu nổi trội. Thư Lan, cô có biết một gia đình bình thường vì muốn bồi dưỡng Lý Đình được như thế cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực không?"
Ánh mắt Vinh Thiển nhìn con số không ngừng nhảy lên: "Cũng đừng nói rất tiếc hay gì. Loại chuyện này, bất luận rơi xuống người cô gái nào cũng đều là tai ương ngập đầu. Chúng ta đều đã vào SMX, đó là chỗ thế nào, trong lòng cô rất rõ ràng."
Thịnh Thư Lan bây giờ đang nhớ đến lần đó, tim vẫn không khỏi đập nhanh: "Cô ấy cũng vậy sao?"
"Phải! Ngay trước đêm chuẩn bị xuất ngoại, trong nhà có ý mở cho cô ấy một bàn tiệc rượu ở nhà hàng, muốn cầu chúc con gái mình từ đây có thể thăng tiến nhanh; nhưng ngay khi trên đường tới nhà hàng, Lý Đình mất tích."
Cửa thang máy "đinh" mở ra, hai người liếc nhìn, nhưng không ai đi vào.
Vinh Thiển hồi tưởng lại lần mới gặp Lý Đình. Cô ấy luống cuống, bi quan chán đời, nổi giận còn nhiều hơn, từ lời người nhà, mới hiểu ra cô gái là người hiểu chuyện, ưu nhã mà tưởng như hai người khác nhau.
"Cô ấy học múa, người rất dẻo, bởi vì cái ưu thế trời cho này mà trong SMX cô ấy càng phải chịu đựng sự hành hạ của những kẻ không phải con người."
Thịnh Thư Lan nghe nói vậy, không khỏi run run. Cô ấy ôm chặt hai tay, người như rơi vào hầm băng.
"Mỗi khi trên xã hội xuất hiện tin tức như vậy, bao nhiêu người đã kêu gọi yêu cầu nghiêm trị, thậm chí nói bắn chết cũng không có gì quá đáng, cô biết tại sao không? Bởi vì loại thương tổn đó là cả đời; nhưng bởi vì cô là người thân nhất của cậu hai, nên cô sẽ biện hộ, có lẽ còn nói: "Dù có trừng phạt thì sao? Sự thuần khiết của những cô gái ấy cũng không quay lại được." Tuy nhiên, nếu như đây là việc đương nhiên, còn có thể chạy trốn, xã hội này sẽ là xã hội không có nhân tính. Luật pháp là do con người tạo ra. Nếu mọi người đều ôm suy nghĩ như vậy, trên đường cứ tông đại một người nào đó đi, tông xong rồi nói: "Tôi sai rồi, dù sao anh cũng chết, bồi thường cái mạng của tôi cũng vô dụng." Thử hỏi, mạng sống và tôn nghiêm của người khác chẳng lẽ đều không đáng giá sao?"
Thịnh Thư Lan á khẩu không trả lời được. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Vinh Thiển bước vào.
Cô ấy theo sau: "Nhưng tôi không tin SMX là của Cảnh Tầm."
Ngón tay Vinh Thiển ấn phím số. "Chính hắn đã thẳng thắn thú nhận. Một số chứng cứ là do cảnh sát nằm vùng lấy được. Thư Lan, cô không tin là bởi vì trong lòng cô không muốn tin. Đã vào SMX thì sẽ ít có cơ hội thoát thân, ở đó có quy định nghiêm ngặt, phải bắt được người mới thì mới có thể thả người, càng không thể giúp cô gọi điện báo cho người nhà cô được. Về điểm này, cô vẫn chưa bao giờ nghi ngờ sao? Lúc trước, tại sao chú hai lại tìm được cô?"
Thịnh Thư Lan hơi thở nghẹn trong họng, không lên được cũng không xuống được.
Vinh Thiển nhìn cô ấy: "Sự tình đã đến nước này, cô hẳn nên suy nghĩ cuộc sống sau này một chút."
Hai mắt Thịnh Thư Lan đẫm lệ mông lung, có vẻ do dự luống cuống: "Sau này? Cảnh Tầm có chuyện, tôi càng không biết tôi còn có thể làm gì."
"Tôi còn câu nói kia tặng để cho cô: chỉ có tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cô mới có thể trưởng thành."
Vinh Thiển lái xe trở lại, đưa Thịnh Thư Lan về nhà họ Lệ.
Thịnh Thư Lan không nghỉ ngơi, lại tự mình tới bệnh viện.
Đi vào trong phòng bệnh của Lệ Cảnh Tầm, Thịnh Thư Lan cầm chậu nước đi tới. Lệ Cảnh Tầm liếc nhìn: "Em tới làm gì? Sao không ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh đi?"
"Cảnh Tầm." Thịnh Thư Lan ngồi xuống mép giường, kéo một tay hắn: "Em muốn chăm sóc cho anh."
Lệ Cảnh Tầm dùng sức rút tay về: "Anh không cần em ở đây. Đi mau!"
Thịnh Thư Lan cố chấp kéo tay phải của hắn lại, lau mu bàn tay cho hắn: "Cảnh Tầm, SMX thật sự là anh mở sao?"
Hắn vẫn chưa chuẩn bị cho câu hỏi của cô. Lệ Cảnh Tầm trầm mặc một lát. Lúc hắn do dự thì trong lòng Thịnh Thư Lan đã có đáp án, cô khó tin nhìn hắn: "Tại sao anh muốn làm như vậy? Nhà họ Lệ còn chưa đủ cho anh cơm áo không phải lo sao?"
Lệ Cảnh Tầm nắm lại bàn tạy Thịnh Thư Lan: "Từ nhỏ, anh đã thấy em trong nhà này bị các mẹ của anh bắt nạt, anh cả thì che chở em. Khi đó, anh liền như bị ma quỷ ám ảnh, thích nhìn bộ dạng nhu nhược bất lực đó của em. Về sau, tới lui không ngớt trong các loại yến tiệc hội hè của xã hội thượng lưu, thấy từng cô gọi là thiên kim nhà giàu tỏ vẻ có giá, bộ dáng cao cao tại thượng, anh nhìn không vào những cô như vậy, anh thích xem các cô ấy sợ hãi khi bị bức bách. Còn những cô gọi là sinh viên ưu tú, họ cho rằng với sở trường của mình họ sẽ có thể thăng tiến rất nhanh, anh chính là muốn chặt đứt con đường của họ."
Thịnh Thư Lan hơi nhếch miệng, không những mong đợi cuối cùng trong lòng bị đánh tan, cô dường như trong một lúc nói không nên lời: "Anh, anh..."
Lệ Cảnh Tầm biết cô khó có thể tiếp thu. Thịnh Thư Lan rút tay lại: "Sao anh có thể có loại suy nghĩ đó?"
"Thư Lan, bây giờ em cũng đã nhìn rõ được anh, em đi đi."
Lệ Cảnh Tầm không lừa cô, lúc mới lập SMX hắn đúng là đã nghĩ như vậy, mặc dù có hơi biến thái, nhưng hắn vẫn không thấy có chỗ nào không đúng. Những cô gái kia đã được hưởng thụ quyền quý gấp mười lần những cô gái bình thường rồi, vậy đương nhiên phải cho những cô gái đó tôi luyện một chút.
Thịnh Thư Lan ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, tay cũng buông thõng xuống.
Lệ Cảnh Tầm nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, nhìn cô đứng dậy, sau đó như một con rối đi thẳng ra ngoài.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh. Thịnh Thư Lan không còn cho hắn một khuôn mặt tươi cười nữa. Hắn không cách nào động đậy được, mắt đau nhói vô cùng. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương như vậy đi ra khỏi thế giới của mình, Lệ Cảnh Tầm cố nén đau đớn; lúc này, ngay cả ý nghĩ ngăn cô lại cũng không có.
Đi thôi, để hắn tự sinh tự diệt lại tốt.
Thịnh Thư Lan hoảng hốt đi ra khỏi bệnh viện, nhìn bên ngoài người tới người đi, lại không biết mình còn có thể đi đâu.
—
Cảnh sát phái người trông coi kỹ hơn ở ngoài phòng bệnh, hắn càng có mà chạy đằng trời.
Gần đây Lệ Cảnh Trình còn đang bận chuyện của công ty. Giá cổ phiếu rớt xuống, toàn bộ nhà họ Lệ đều bị tổn hại nghiêm trọng, trong nhà lại chỉ có mấy người phụ nữ cũng không giúp được gì.
Vinh Thiển xin nghỉ ở nhà. Lệ Cảnh Trình lo lắng không sai, lúc này, cô không thể để anh bị phân tâm, vẫn nên ngoan ngoãn đợi thôi.
Hôm nay, cô nhận được điện thoại của Thẩm Tĩnh Mạn bảo cô về nhà một chuyến.
Vinh Thiển nghĩ thầm, về nhà họ Lệ thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện.
Cô lái xe qua, đi tới nhà họ Lệ. Thẩm Tĩnh Mạn nói cũng không có chuyện gì lớn, Đông Uyển cần dọn dẹp, bảo Vinh Thiển xem coi còn có đồ gì chưa lấy thì lấy đi.
Lệ Cảnh Trình như vậy với Lệ Cảnh Vân, trong nhà nhất định sẽ tìm cách.
Vinh Thiển đi tới Đông Uyển, người giúp việc dẫn cô đến trước nhà kho.
"Mợ cả, đồ đạc đều đã dời vào trong đó, do lúc trước ông chủ bảo chúng tôi dọn dẹp."
"Được rồi."
"Mợ xem coi có cái gì cần, cứ sai chúng tôi đi."
"Được."
Thật ra, phần lớn đồ đạc bọn họ khi đó đã chuyển đi, nhưng Vinh Thiển vẫn muốn đến xem một lần, lo để quên thứ gì.
Đẩy cửa nhà kho đi vào, bên trong chất đầy hộp giấy lớn nhỏ.
Vinh Thiển một mở ra xem từng hộp một. Cô ngồi xổm thấy hơi mệt chút, nên đứng dậy dựa vào tường, bên cạnh có cánh cửa. Vinh Thiển chỉ liếc nhìn, ánh mắt cô nhìn về phía một cái rương khác cách đó không xa, Vinh Thiển nhấc chân lên.
Trên mặt đất có trải mấy miếng giấy các-tông cứng. Vinh Thiển vạn lần không ngờ, vừa đặt chân xuống, hóa ra mình đang giẫm vào không trung.
Người cô đột nhiên rơi xuống, Vinh Thiển thậm chí không còn kịp suy nghĩ, càng không kịp kêu thét lên.
Cô không bao giờ có thể ngờ tới, mình sẽ gặp chuyện không may ở Đông Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top