186 - Anh Lệ Thích Nhất Là Làm Những Việc Buồn Nôn
Lâm Nam nhìn chằm chằm về phía cổng không rời mắt: "Thiển Thiển, Thịnh Thư Lan này làm gì vậy nhỉ?"
Vinh Thiển đứng im ở đó, lắc lắc đầu.
Thịnh Thư Lan giật mình, nhìn bộ đồ nằm dưới chân, trên khuôn mặt cô ngập tràn vẻ khó tin.
"Cảnh Trình?"
"Cô muốn tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần? Không được lại gần Vinh Thiển nữa!"
"Em không có ý nghĩ gì với cô ấy..."
Trong ánh mắt Lệ Cảnh Trình, sự u ám đã tích tụ, bàn tay đặt trên mui xe từ từ nắm lại.
"Tôi với Lệ Cảnh Tầm, dù cùng cha khác mẹ, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không coi nó là em trai mình. Nếu có một ngày, tôi còn hy vọng có thể tự tay xé xác nó ra!"
Thịnh Thư Lan run rẩy, trong miệng định nói mấy câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lệ Cảnh Trình như vậy liền nuốt trở vào.
Lệ Cảnh Trình xoay người định ngồi vào xe: "Cô đi đi! Tôi sẽ không cho cô vào đâu."
Nửa câu sau nói bị tiếng sập cửa chặn lại. Thịnh Thư Lan mắt nhìn chiếc siêu xe xa xỉ tuyệt trần kia chạy đi. Cô đứng ở đó một lát, lát sau mới ngồi xổm xuống, nhặt bộ áo kia lên.
Đây là bộ đồ cô đã đan từng mũi từng mũi. Khóe mắt Thịnh Thư Lan rưng rưng, tủi thân vô cùng.
Lâm Nam nhìn Vinh Thiển, biết quan hệ trước kia của Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Trình, cô ấy chuyển đề tài: "Thiển Thiển, không phải cậu muốn xem phim với tớ sao? Phòng chiếu phim nhà cậu cao cấp quá, cậu mau đi chuẩn bị đi!"
Vinh Thiển hoàn hồn lại: "Được, cậu đi với tớ đi?"
Lâm Nam xua tay: "Tớ không nghịch mấy thứ đồ cao cấp ấy đâu. Bánh ngọt điểm tâm ngon lắm, tớ đi lấy hai miếng, để lát xem phim ăn."
"Đồ con mèo tham ăn!"
Thấy Vinh Thiển đi lên lầu rồi, Lâm Nam len lén vội đi xuống lầu.
Cô ấy bước nhanh ra chỗ cổng. Thịnh Thư Lan còn ngồi xổm ở đó, Lâm Nam tức giận mở miệng: "Này, cô tới làm gì?"
Thịnh Thư Lan cất bộ đồ vào lại túi: "Cô là bạn học của Thiển Thiển đúng không?"
Cô đứng dậy đi tới: "Tôi tới đưa mấy bộ đồ cho em bé."
"Cô nói xem, cô giả bộ như vậy là có ý gì? Trước đây ở Nam Thịnh, cô đã tính toán thế nào? Thiển Thiển mệt vì cô bao nhiêu? Bây giờ cũng đã nói rõ ràng không làm bạn được mà cô còn tới?"
"Không phải như thế."
Thịnh Thư Lan căng thẳng nắm miệng túi: "Tôi tới là vì Cảnh Tầm, giữa anh em bọn họ có chút hiểu lầm..."
Lâm Nam nghĩ tới tên Lệ Cảnh Tầm biến thái kia thì hận nghiến răng nghiến lợi. Còn đi bắt cóc người khác, nhìn qua cũng biết không phải loại người tốt đẹp gì. Không phải người một nhà thì không đi vào cùng một cửa. Đầu óc Lâm Nam xoay chuyển rất nhanh, ánh mắt cô ấy quét trên người Thịnh Thư Lan.
"Cô sắp kết hôn có phải hay không?"
"Ừ."
Cô khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng Lâm Nam: "Sắp rồi. Đến lúc đó cô cùng đi với vợ chồng Thiển Thiển nhé!"
Ánh mắt Lâm Nam có ý đùa xấu.
"Vậy chúc mừng cô nha! Có điều, cùng là phụ nữ tôi nhắc nhở cô; cô chắc chắn Lệ Cảnh Tầm toàn tâm toàn ý với cô hả?"
"Đương nhiên, tôi tin vậy."
"Cắt!"
Lâm Nam hừ nhẹ: "Cô có cái gì nào? Có tiền à? Cô xem Lệ Cảnh Trình đi; cưới Vinh Thiển rồi tình cảm như vậy, vì sao à? Bởi vì nhà họ Vinh ở Nam Thịnh cũng là gia đình có uy danh. Lại nói, còn có tài sản của ông ngoại cô ấy nâng đỡ. Như thế mới gọi là môn đăng hộ đối. Thực ra tôi có chuyện chưa nói cho cô biết, hôm qua tôi nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm đưa một cô gái trẻ đi dạo trong trung tâm thương mại. Tôi còn nghe cô gái kia bảo anh ta cưới cô ta, nhà cô ta có tiền, có thể giúp anh ta thăng tiến rất nhanh. Cô chắc chắn không biết đúng không?"
Sắc mặt Thịnh Thư Lan tái nhợt như tờ giấy, cái túi trong tay bị vò kêu xoàn xoạt.
"Cô nói bậy."
"Tôi lừa cô làm gì cơ?"
Lâm Nam bắt đầu nói liến thoắng: "Cô gái kia á, tướng mạo bình thường, nhìn không đẹp bằng cô; nhưng cả người toàn hàng hiệu. Ngón tay đeo viên to như trứng bồ câu làm lóa cả mắt tôi, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu. Nhưng mà Lệ Cảnh Tầm lúc đó không nói gì, cho nên tôi phải nhắc nhở cô một câu cho thỏa đáng. Suy cho cùng cô đang mang thai mà, đúng không?"
Thịnh Thư Lan đứng im trước song cửa, ánh mắt âm u.
Vinh Thiển đợi nửa ngày không thấy Lâm Nam tới. Thấy có bóng hai người đứng ở phía cổng xa, Vinh Thiển đi tới: "Lâm Nam, không phải cậu muốn xem phim sao?"
"Ừ, phong cảnh ở đây không tồi."
Vinh Thiển nhìn Thịnh Thư Lan, thấy cô ấy đang đứng ngơ ngẩn ở đó: "Sao cô lại tới đây?"
Thịnh Thư Lan cầm túi, quay người đi, đi được hai bước lại quay đầu lại: "Tôi về đan một bộ nữa, đan bộ cho bé trai."
Lâm Nam thấy cô ấy quay người bỏ đi, chỉ ngón tay theo bóng lưng Thịnh Thư Lan: "Có ý gì chứ? Đây không phải rõ ràng nói các cậu không thích con gái sao?"
Thịnh Thư Lan không nghe được một chữ. Vinh Thiển thấy cô ấy bước đi cứng ngắc về phía trước. Cô xông tới cạnh Lâm Nam nói: "Cậu vừa nói với cô ấy cái gì vậy?"
Lâm Nam dang hai tay: "Không có gì, chỉ nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy mời tớ tới uống rượu mừng."
Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ: "Đi thôi."
Thịnh Thư Lan không thuê xe, cứ men theo con đường mà đi về. Đầu óc cô hỗn độn không ngừng.
Lâm Nam nói không sai. Lệ Cảnh Vân cứ nói cô có tài sản gia đình để lại, nhưng chưa bao giờ giao cho cô. Bây giờ, không ai có thể giúp đỡ Lệ Cảnh Tầm một bước tiến cao, cô không nên ích kỷ cản trở anh.
Nhưng cô cũng có khát vọng về một gia đình chứ! Đứa bé sau này có thể danh chính ngôn thuận mang họ của ba nó. Thịnh Thư Lan lau khóe mắt. Cô đi rất nhanh, muốn quay về hỏi cho rõ ràng.
Cách đó không xa, có mấy đứa trẻ chơi đùa ở bên đường. Cậu bé trong tay cầm súng bắn bi bắn xuống đất. Mấy viên bi đủ mọi màu sắc lăn qua lăn lại. Một viên trong đó rơi xuống trước mặt Thịnh Thư Lan, cô không hề phát hiện nên giẫm phải.
Lúc ngã xuống, Thịnh Thư Lan vô thức bảo vệ bụng mình. Cô nghĩ thầm: thôi, con của cô...
Lúc Lệ Cảnh Tầm vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Trong một phòng bệnh, Thịnh Thư Lan đang nằm truyền dịch. Hắn bước nhanh tới: "Chuyện gì xảy ra?"
Thịnh Thư Lan cười yếu ớt với hắn: "Không sao đâu, bị vấp ngã."
"Đang yên lành sao lại ngã?"
"Em giẫm phải một viên bi."
Sắc mặt Lệ Cảnh Tầm trầm xuống: "Em đã đi đâu?"
Cô né tránh không nhìn: "Không, chẳng đi đâu cả. Ra ngoài đi đây đó thôi."
"Em không cho bảo mẫu đi cùng, cũng không gọi tài xế, rốt cuộc là đi đâu?"
Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm đảo qua tủ đầu giường. Hắn cầm lấy cái túi, nhìn: "Em nói thật cho anh biết, đi đâu vậy?"
Thịnh Thư Lan bấm mấy ngón tay mình: "Anh đừng hỏi có được không?"
"Những cái này đều là tự tay em đan. Em đi tìm Vinh Thiển?"
Sắc mặt Thịnh Thư Lan mang theo vẻ kinh ngạc. Thực ra cũng không khó đoán, trừ Vinh Thiển, cô còn có thể đi tìm ai ở cái thành phố Nam Thịnh này?
Lệ Cảnh Tầm nhìn thấy vết bẩn trên bộ quần áo: "Cô ta không muốn?"
"Là Cảnh Trình. Anh ấy nói sợ em giấu thứ gì trong đó."
"Em..."
Lệ Cảnh Tầm giận không kìm được, ngồi bật dậy. Thịnh Thư Lan đột nhiên giơ hai tay ôm đầu. Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng này của cô, hắn đâu còn nhẫn tâm chỉ trích, chỉ hạ giọng: "Vậy em ngã ở đâu?"
"Tại em không nhìn đường. Những phụ huynh đó đưa em tới bệnh viện, em đã bảo mấy chị ấy về rồi."
"Đây rõ ràng là bên ông cả cố ý..."
Thịnh Thư Lan nhìn hắn: "Không đâu, bọn không có ở đó."
"Sao em ngốc như vậy? Em xảy ra chuyện ở bên ngoài biệt thự của bọn họ. Anh đã bảo em tránh bọn họ cho xa. Em thì trái lại, giỏi lắm, còn tự động đưa tới cửa. Bọn họ chỉ ước gì em sảy thai thôi!"
Lệ Cảnh Tầm nín thở: "May mắn! Phúc lớn mạng lớn, đứa bé mới không có việc gì."
Thịnh Thư Lan nhớ lời Lâm Nam nói, cô kéo tay Lệ Cảnh Tầm: "Nhìn anh vậy, em cũng nóng ruột. Em muốn tạo mối quan hệ tốt với Vinh Thiển."
"Em nóng ruột thì được gì?"
Cô cúi thấp đầu: "Xin lỗi, em đã chẳng giúp được gì cho anh, còn làm anh thêm phiền."
Lệ Cảnh Tầm thở dài, tay ôm cô vào trong lòng: "Thư Lan, em chỉ cần khỏe mạnh, anh mới có thể yên tâm. Sắp tới hôn lễ rồi, đừng làm anh lo lắng!"
Thịnh Thư Lan hơi nhếch cái miệng nhỏ: "Cảnh Tầm, anh muốn kết hôn với em sao?"
Lệ Cảnh Tầm ấn chặt cô vào trong ngực: "Anh không kết hôn với em, thì tìm ai đây?"
Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp mà bán hôn nhân của chính mình. Hắn, Lệ Cảnh Tầm, kiếp này chỉ cần Thịnh Thư Lan, sẽ bao dung sự nhu nhược và nhát gan của cô, bao dung cô hết thảy tất cả, tất cả bởi vì hắn yêu cô.
Thịnh Thư Lan nghe vậy, cảm thấy yên lòng.
Lệ Cảnh Tầm lùi người laị, ánh mắt hướng về phía bụng cô. Hắn luôn luôn không có thiện cảm với Vinh Thiển, chuyện hôm nay này, mười phần có liên quan tới cô ta.
---
Từ khi Vinh Thiển mang thai, Lệ Cảnh Trình và người trong nhà thực ra đều phản đối việc cô đi làm ở phòng đấu giá. Một là lo cô vất vả, hai là cảm thấy cô căn bản không cần thiết phải đi làm.
Nhưng Vinh Thiển vẫn không đồng ý, ai nói mang thai sẽ phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà?
Cô vẫn luôn tin rằng, mặc kệ chồng mình xuất sắc bao nhiêu, có tiền bao nhiêu, kết hôn xong, phụ nữ không nên đánh mất chính mình. Có lẽ anh ấy có thể hứa hẹn cho mình một đời hưởng vinh hoa phú quý và yêu chiều vô tận; mười năm sau, hai mươi năm sau, người đàn ông vẫn sẽ như trước, nhưng phụ nữ thì sao? Vì vất vả lo cho gia đình, trừ tiền và người đàn ông này thì chẳng có gì cả.
Vinh Thiển cái gì cũng không thiếu, nhưng cô không muốn sau này cô và Lệ Cảnh Trình thiếu đi tiếng nói chung.
Lâm Nam theo các đồng nghiệp đi chơi ở ngoại thành Lại Hải. Vinh Thiển vừa lúc cũng muốn tới phòng đấu giá xử lý một chút chuyện.
Bước vào cửa văn phòng, cô thấy cô thư ký ôm cái bình hoa, trong đó còn cắm đầy hoa bách hợp tươi. "Chị Vinh, cái này dành cho chị."
"Khi nào lại được cái quyền lợi này thế?"
"Không phải vì biết chị mang thai sao! Sếp nói, phụ nữ có thai phải luôn giữ tâm tình cho tốt. Sáng nay có một số đồ được đưa tới, cái này là đồ giả nên khách hàng phá lệ gửi cho. Chị xem hoa vân, màu sắc này mới đẹp làm sao! Gửi có một cái thôi, để dành cho chị đấy!"
Cô thư ký theo Vinh Thiển đi vào phòng làm việc.
Cô bỏ tư liệu trong tay lên trên bàn: "Không phải chị Lý cũng đang có thai sao?"
"Suỵt!" Cô thư ký nhỏ giọng nói: "Bảo bối này sếp nói giữ lại cho chị."
Quan hệ giữa người với người cứ như vậy, qua lại tất cả đều vì thực tế. Tài cán của Vinh Thiển mang đến nhiều lợi ích hơn cho công ty, tức khắc mọi việc đều sẽ được ưu tiên nghĩ cho cô.
Cô liếc nhìn bình hoa kia, thực sự đẹp; nhưng Vinh Thiển rất biết cư xử: "Mang sang phòng chị Lý đi! Chị ấy mang song thai, lại ở tuổi khá cao rồi. Chị còn khỏe, không cần phải vỗ về tâm hồn đâu. Chị thấy chị ấy hay bị áp lực, em cũng chú ý chị ấy nhiều hơn chút!"
Cô thư ký tiếc nuối lắc lắc đầu: "Vậy được rồi, em mang đi vậy."
Vinh Thiển cười nói: "Đi đi!"
"Đúng rồi."
Cô thư ký lại đẩy cửa đi vào: "Quên nói với chị, không phải còn một nhóm hàng được đưa tới sao? Ý của sếp là để chị xem qua, nhưng không ít đâu, cơ thể chị thế này xem được không?"
"Ở đâu cơ?"
"Sảnh trưng bày số hai."
Vinh Thiển giơ tay làm dấu OK: "Không thành vấn đề."
Ngồi trong phòng xử lý xong một ít tư liệu, Vinh Thiển liền đi tới sảnh trưng bày số hai.
Bên trong có mở điều hòa. Lúc đi vào, Vinh Thiển thấy run. Cô chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên một chút.
Vinh Thiển vốn định mở cửa sổ, nhưng cô thư ký trẻ tuổi ở sau cô cứ kêu nóng. Vinh Thiển phóng tầm mắt nhìn: "Ai hào phóng thế này?"
"Nhất định là đại gia rồi. Ông ta nói đã lục tìm khắp cả nước đấy. Em nghĩ, thật hay giả chắc chấn cũng không đáng giá, lại còn muốn nhờ vào đôi mắt tinh của chị!"
Vinh Thiển ngồi ở trước chiếc bàn có khăn trải bằng lụa. Sảnh trưng bày số hai cũng không lớn, bình thường chỉ dùng để tiếp khách VIP. Cô cầm lấy một món đồ sứ, cẩn thận, nhẹ nhàng cầm lên.
Khi làm việc, Vinh Thiển rất nghiêm túc, gần như không có chuyện gì có thể làm cô phân tâm. ở trong sảnh trưng bày số hai đúng nửa buổi chiều.
Cô thư ký thả cuốn vở ghi chép trong tay xuống, cúp điện thoại. "Chị Vinh, em ra ngoài một chuyến."
"Được."
Vinh Thiển chăm chú vào công việc đang dở tay, vừa lúc cô định đi rót chén nước. Lúc đứng dậy lúc cô đột nhiên cảm giác trước mắt tối như mực. Cô đứng im một lúc, tay vỗ nhẹ trán hai cái mới khôi phục lại được.
Xem ra, không thể ngồi lâu được.
Cầm ly nước trở lại chỗ cũ nhưng cứ có cảm giác muốn nôn ra ngoài, Vinh Thiển uống hai ngụm, bàn tay vỗ nhẹ liên tục vào ngực. Cô lấy miếng mơ chua trong túi ra cho vào miệng, một lúc lâu sau mới thấy khá hơn nhiều.
Di động trên bàn đồng thời cũng reo lên.
Vinh Thiển vội cầm lên, nhìn tên hiện trên màn hình, khóe miệng bất giác nhếch lên: "Alo?"
"Bà xã, anh đang ở dưới công ty em."
Vinh Thiển nhìn đồng hồ trên tường: "Mới ba giờ mà, anh tới làm gì vậy?"
"Đón em tan làm."
Vinh Thiển nhìn đống đồ đang bày trên bàn: "Em còn nhiều việc phải làm lắm."
"Mau dọn bớt đi."
Lệ Cảnh Trình nói xong, liền cúp điện thoại.
Vinh Thiển nhìn màn hình di động, cũng không biết anh nói thật hay giỡn. Giờ này mà anh đã tới đợi cô về?
Cô tựa bên cửa sổ, muốn xem coi thật có xe của Lệ Cảnh Trình ở phía dưới không, có điều tầng lầu cao quá, không thể thấy được.
Cửa phát tiếng kêu lạch cạch. Vinh Thiển quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình.
"Anh tới thật!"
Giọng nói mang theo mấy phần ý làm nũng.
Lệ Cảnh Trình đóng cửa lại: "Chỗ em có xịt mùi thơm gì à?"
"Đâu có." Vinh Thiển để cái ly trong tay xuống, sao lúc cô vào không ngửi thấy gì nhỉ?
Cô dang hai tay ra muốn ôm. Lệ Cảnh Trình đi tới. Vinh Thiển gần đây càng ngày càng như con gái anh. Hai tay cô ôm chặt hông anh, mặt chôn vào ngực anh.
"Dễ chịu thật! Cho em dựa vào một lát."
"Ngực anh đâu có mềm, dễ chịu ở đâu được?"
Vinh Thiển không khỏi bật cười: "Anh không thể nghiêm chỉnh một chút ha?"
"Anh có chỗ nào không đứng đắn?"
Vinh Thiển nhắm mắt lại: "Sao sớm như vậy đã tới đón em rồi? Em còn nhiều việc lắm, chưa hết bận đâu."
Lệ Cảnh Trình chú ý tới những món đồ cổ.
"Không phải bọn họ ở đây coi em như vật nuôi chứ? Hận em không thể không ăn không uống bán mạng thay bọn họ, hửm?"
Khóe miệng cô vẫn giữ độ cong ôn hòa, nụ cười mang theo một chút thỏa mãn. "Cảnh Trình, ôm em một cái thôi!"
Lệ Cảnh Trình, người đàn ông này, bên ngoài thì tỏ vẻ đường hoàng, nhưng Vinh Thiển gần như là làm cho anh thay đổi theo ý mình.
Lệ Cảnh Trình á, anh thích nhất mấy chuyện buồn nôn.
"Mau ôm một cái thôi!"
Người đàn ông nghe vậy, gân cốt vừa mềm nhũn lại ngứa ngáy: "Không phải đang ôm em sao?"
Vinh Thiển cọ cọ vào cần cổ anh: "Dễ chịu quá!"
Sắc mặt đang căng của anh lại buông lỏng, nét cười cứ như vậy tỏa ra.
Nhìn một đống đồ cổ bày ở đấy, trong lòng Lệ Cảnh Trình không thoải mái.
"Anh đã bảo em cách xa mấy thứ này ra một chút. Âm khí quá nặng. Nhìn thế nào anh cũng không thấy vừa mắt."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top