174 - Trả Lại Người Đàn Ông Cho Cô

Mặt Vinh Thiển đỏ lên, ánh mắt có hơi trốn tránh.

"Lệ Cảnh Trình, nhất định là anh sốt nên hồ đồ rồi."

Cô trượt xuống giường: "Đói chết đi được! Em phải đi ăn gì đó."

Lệ Cảnh Trình kịp bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô tới trước mình. Hai tay anh vòng hông cô, áp cằm vào gần cổ cô: "Chẳng lẽ anh thật sự nghe nhầm à? Xem ra, không khi nào anh được người ta đau, người ta yêu."

Cô nghĩ tới câu nói lúc anh mơ ngủ, tim bỗng nhiên lại đau xót.

Vinh Thiển vùng khỏi hai tay anh, ngồi đối diện với anh. Cô ôm mặt người đàn ông: "Anh không phải quái vật."

Lệ Cảnh Trình ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt người phụ nữ trước mặt: "Câu này em nghe ở đâu?"

"Lệ Cảnh Trình, nếu ai dám nói anh quái vật, em sẽ bảo vệ anh."

Đôi mắt người đàn ông bật ra ý cười: "Em bảo vệ anh thế nào đây?"

Vinh Thiển suy nghĩ, cười khẽ: "Giúp anh đánh nhau được chứ?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào cô không chớp. Ngón tay anh cầm lấy một lọn tóc của Vinh Thiển: "Vì sao không cho Tống Trĩ Ninh báo cảnh sát? Tối hôm qua anh như vậy, lẽ ra hai người phải báo cảnh sát mới có thể bảo đảm an toàn ình."

"Một người sống, luôn muốn cố gắng tồn tại. Lệ Cảnh Trình, em không dám nói anh không sai, nhưng anh chỉ là bị bệnh. Có bệnh thì chúng ta có thể khắc phục, cũng có thể nhờ y học, tìm cảnh sát có ích lợi gì?"

Đầu ngón tay Vinh Thiển xẹt qua chân mày người đàn ông, cuối cùng dừng lại ở đó.

Cô như đang dồn sức lấy dũng khí.

Vinh Thiển thở sâu: "Lệ Cảnh Trình, sau này có em yêu anh. Em nghĩ, em nhất định có thể yêu anh thật nhiều."

Đây không phải là anh đang mơ, lại càng không phải ảo cảnh, mà là lời chân thật từ miệng Vinh Thiển nói ra. Ánh mắt cô hết sức chân thành kiên định. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô: "Nói lại mấy lần anh nghe nào!"

"Anh không nghe rõ thì thôi."

"Từng câu từng chữ anh đều nghe rõ, nhưng anh vẫn muốn nghe nữa."

"Lệ Cảnh Trình, thực ra có được một người phụ nữ muốn yêu anh cũng đâu khó."

Lời này tất nhiên Lệ Cảnh Trình hiểu rõ: "Nhưng muốn em yêu anh lại bao nhiêu khó khăn? Ngàn ngàn vạn vạn yêu đương cũng không bằng tim em dao động. Thiển Bảo, anh chỉ muốn em."

Anh giữ cằm Vinh Thiển, kéo cô lại gần mình rồi hôn. Sự chờ đợi của anh không bị héo rũ, anh đã đợi được nghe những lời này của Vinh Thiển.

Cho dù cô chỉ nói Sau này có em yêu anh.

Cho dù cô chưa nói: Lệ Cảnh Trình em yêu anh.

Cho dù cô không có nói rõ ra: Lệ Cảnh Trình em yêu anh.

Nhưng đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, đó lời ngôn từ đẹp đẽ nhất anh từng được nghe trên đời. Lúc này anh phấn khởi vô cùng; trong người, cảm giác hết sức lực đã sớm tiêu biến. Vinh Thiển bị hắn hôn tới choáng đầu hoa mắt, cô đẩy mạnh ngực anh ra: "Anh đang bị bệnh, coi chừng lây đó."

"Trên người anh không giống như có bệnh sao? Em đâu sợ bị lây."

"Á, anh —— "

Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm thắt lưng Vinh Thiển, áp cô xuống giường lớn.

"Anh khỏe lại rồi, bây giờ "sinh long hoạt hổ" lại rồi, có thể đè chết hai con trâu đấy."

Vinh Thiển nhìn chăm chú gương mặt này. Cô bị xúc động, mà cũng chỉ có người đã đi tới bước này mới có thể hiểu rõ. "Hàng ngày, chúng ta đều có chuyện phiền lòng, công việc không thuận lợi, hoặc chuyện tình cảm không tốt. Lúc Gạo Nếp bị bệnh, em thường tự nhủ, những thứ ấy chẳng là gì cả, người nhà khỏe mạnh mới quan trọng nhất; nhưng không quá hai ngày, những cảm xúc hơi tiêu cực lại ảnh hưởng tới mình. Cảnh Trình, bây giờ em thực sự cảm thấy: vô bệnh vô nạn thì tất cả chướng ngại khác cũng sẽ đi qua cả."

Ngón tay anh mơn trớn khuôn mặt cô, rơi xuống trên động mạch cổ của Vinh Thiển. Đầu ngón tay anh cảm giác được nhịp đập. Lệ Cảnh Trình mỉm cười, nói: "Đúng vậy, sống bình an mới là điều tốt nhất."

Nhớ tới căn bệnh của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển vẫn có chút lo nghĩ: "Tối qua sao Tống Trĩ Ninh lại xuất hiện ở phòng đó? Còn nữa, lúc đó là ai khóa cửa?"

Ánh mắt người đàn ông rất tự nhiên: "Anh cũng không biết, có lẽ vừa lúc cô ấy tới đó, nhìn thấy chúng ta."

"Không đúng." Vinh Thiển rõ nhớ rõ hoàn cảnh khi đó: "Anh nói là anh gọi Tống Trĩ Ninh tới."

Lệ Cảnh Trình cứ theo lời Vinh Thiển mà nói: "Anh vốn định nói chuyện rõ ràng với cô ấy nhưng lại sợ em không muốn vào cùng, cho nên không nói trước cho em biết. Cô ấy trả thẻ lại cho anh, nhưng lại luôn muốn sự bồi thường khác. Anh muốn cho cô ấy hết hy vọng, đâu ngờ lại không khống chế được..."

Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới: "Em thực sự không nghĩ ra ai đã khóa trái cửa."

Ánh mắt cô hướng về phía Lệ Cảnh Trình, con ngươi đảo trợn tròn: "Anh, em nghĩ... sao có thể đúng lúc như vậy? Nhưng mà..."

Trên mặt Vinh Thiển toát ra vẻ do dự. Cô liền nhéo gò má Lệ Cảnh Trình, sau đó lôi lôi kéo kéo: "Sao em nhìn anh đâu thấy anh giống đang diễn? Hơn nữa, diễn rất giỏi. Ai lại đi giả bị bệnh chứ?"

Lệ Cảnh Trình không khỏi chột dạ: "Nhưng mà anh không biết diễn đâu."

"Ừ!" Cô rất đồng ý. Bộ dáng anh lúc đó, sợ rằng Ảnh Đế* cũng không diễn đạt được như thế."

(*Từ tôn vinh các nam diễn viên đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn)

Ngón tay Lệ Cảnh Trình vẽ vòng tròn trên thắt lưng trơn mịn của cô. Vinh Thiển sợ nhột, người cong về phía anh. Người đàn ông mang theo giọng nói ma mị: "Cho anh!"

Thần sắc trên mặt cô cứng đờ. Bầu không khí đang ấm áp tốt đẹp, Vinh Thiển lại không có được cảm xúc. Lệ Cảnh Trình không đợi đến khi cô trả lời đã đè người xuống. Anh hôn cẩn thận tỉ mỉ, không muốn đụng chạm đến vết thương của cô.

Cô mẫn cảm thế này. Mỗi khi đến giây cuối cùng, bình thường cả người cô luôn luôn căng cứng như một cây cung. Hơi thở Vinh Thiển càng lúc càng nóng rực, giống như khi Lệ Cảnh Trình phát sốt. Bên trong căn phòng to như thế chỉ có tiếng cởi bỏ quần áo cùng âm thanh một trầm một bổng tương hợp.

Vinh Thiển kéo chăn bên cạnh qua, che đi nửa khuôn mặt mình. Lệ Cảnh Trình theo xương quai xanh nhô lên của cô mà hôn. Một cơ thể đẹp đẽ nhất đang bung nở trước mắt. Cô căng thẳng nắm chặt ga giường.

Nước da Vinh Thiển trắng nõn như tuyết, nhưng cô không thể quên được việc thân thể này đã dơ thật rồi. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ cảm xúc đau tiếc hay đau đớn nào từ trong mắt Lệ Cảnh Trình toát ra. Đầu ngón tay anh xoa hình xăm trên bụng cô, sau đó anh hôn.

Anh há miệng, và cắn.

Vinh Thiển cong người lên, cô mắc cỡ muốn né tránh. Cổ họng Vinh Thiển nuốt nhẹ; cô vươn tay ra, vừa lúc đụng được đầu của người đàn ông.

Tình ý trong lồng ngực cô động mạnh, không thôi cuồn cuộn; máu trong người như sôi trào.

Lúc Lệ Cảnh Trình đi vào cơ thể cô, anh hoàn toàn không cho Vinh Thiển chuẩn bị. Loại cảm xúc này, trong nháy mắt, làm cả trái tim Vinh Thiển ngập tràn. Anh không do dự, cũng không lặp đi lặp lại nhiều lần cho cô thời gian thích ứng. Chỉ cần cô có thể cho anh, anh sẽ không hề che giấu mà cho cô thấy sự kích tình và phấn khích, muốn cô trước sau như một của anh.

Anh cùng cô triền miên trầm luân. Nét mặt Lệ Cảnh Trình chìm đắm trong sự trầm luân. Vinh Thiển nhìn đăm đăm đôi mắt mê li của người đàn ông. Trái tim treo lơ lửng của cô cũng đang từ từ hạ xuống, bởi vì cô không còn phải dè dặt từng li từng tí nữa, cũng không phải quan tâm tới cảm thụ của Lệ Cảnh Trình. Hành động của anh đã nói cho cô biết, mặc dù trong lòng anh có quan tâm tới chuyện đó, nhưng quyết tâm muốn cô không thay đổi, quyết tâm muốn cùng cô sống cuộc sống này thật tốt lại càng không đổi khác.

Lần đầu tiên Vinh Thiển có loại cảm giác cất được gánh nặng.

Cô đã bị quá nhiều thứ đè nén. Mỗi lần thân thiết, cô cũng rất sợ Lệ Cảnh Trình cuối cùng sẽ bỏ cuộc, thế nên, cô thà tự mình đẩy anh ra trước. Thực ra cô đã phải chịu đựng rất nhiều, hơn bất cứ người nào khác. Không chỉ thân và tâm bị tàn phá, cô còn phải bận tâm tới người đàn ông cạnh mình. Cô thận trọng như vậy chỉ vì sợ người đàn ông còn để tâm, sẽ làm tổn thương cả hai người.

Tình đã tới nơi sâu, Lệ Cảnh Trình cúi người ôm chặt lấy Vinh Thiển, dùng sức đặt cô vào trong ngực mình.

Vinh Thiển có cảm giác khắc sâu thỏa mãn. Hai tay níu chặt cổ Lệ Cảnh Trình, cô hôn nhẹ lên dái tai anh.

Lệ Cảnh Trình rất hưởng thụ cảm xúc đó, dường như tất cả mọi vật được dâng tới trước mặt anh cũng không bằng nụ hôn mở lòng ra này của Vinh Thiển.

Khoảnh khắc anh phóng thích, cả cơ thể và trái tim đều bị người phụ nữ này vét sạch.

Lệ Cảnh Trình không nỡ buông xuống, cũng không nỡ rời ra. Lần này Vinh Thiển không ghét bỏ sức nặng của người anh, trong lòng cô vẫn còn vấn vương căn bệnh của anh: "Cảnh Trình, bệnh của anh trước khi phát tác có dấu hiệu gì không?"

Anh lắc đầu, lúc này không thích hợp để thảo luận đề tài này.

"Vậy, cơ thể sẽ cảm thấy thế nào? Có đau không?"

Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển bằng ánh mắt ân cần. Khóe miệng anh hơi cúi xuống: "Vừa rồi anh không đeo bao."

"Hả?"

Vinh Thiển nghĩ nghĩ, đột nhiên phản ứng: "Cái gì?"

"Thiển Bảo, sinh cho anh đứa nữa nhé? Một mình Gạo Nếp buồn lắm."

"Anh xuống ngay cho em!"

Hai tay Vinh Thiển đè ngực anh mà đẩy, sức lực này quả thực kinh người, tức thì xô Lệ Cảnh Trình ngã ra giường.

Chuyện anh phát bệnh, Vinh Thiển cũng không nhắc tới nữa.

---

Cả mấy ngày Tống Trĩ Ninh không đi tới phòng triển lãm. Hôm nay, nhân viên ở phòng triển lãm gọi điện thoại cho cô, nói là có việc cần cô tới xử lý.

Tống Trĩ Ninh lái xe tới.

Phòng triển lãm mở trong trung tâm thành phố, xung quanh là những con phố nhỏ, yên tĩnh với những quán cà phê phong cách trang nhã, lịch sự khác thường. Khi ánh mắt cô lơ đãng lướt ra phía ngoài, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang dừng ở ven đường.

Đó là xe của Lệ Cảnh Trình.

Tống Trĩ Ninh cho xe chạy chậm lại, chạy được chục mét, cô lại cho xe quay lại.

Mặc dù hơi do dự, nhưng Tống Trĩ Ninh vẫn xuống xe.

Vào trong quán cà phê, quả nhiên cô thấy Lệ Cảnh Trình đang ngồi một mình ở đấy. Tống Trĩ Ninh đi tới. ngươi đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy cô, cũng không biểu lộ quá nhiều ngạc nhiên, dường như biết cô sẽ đến.

"Ngồi đi."

Tống Trĩ Ninh gọi tách cà phê, nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đã tới đây mấy ngày rồi, muốn coi thử lúc nào thì cô tới gặp tôi."

Sắc mặt cô phức tạp nhìn Lệ Cảnh Trình.

Người đàn ông cũng không nói gì, từ tốn uống cà phê. Hai tay Tống Trĩ Ninh đặt trên đầu gối, trầm mặc chốc lát rồi vẫn người mở miệng trước: "Anh.. khá hơn chút nào không?"

"Ý cô là sao?"

Tống Trĩ Ninh tựa như lấy hết dũng khí mới nói được ba chữ: "Bệnh của anh."

"Cô thấy tôi có khỏe không?"

"Cảnh Trình, xin lỗi!"

Lệ Cảnh Trình nắm quai tách, cái tách trắng nõn càng nổi bật lấp lánh ở đầu ngón tay anh. "Không cần nói xin lỗi với tôi, thực ra phản ứng của cô rất bình thường."

"Khi anh phát bệnh, có nhận ra em không?"

"Tôi nhớ mỗi một cảnh tượng lúc đó, cả từng câu nói của hai người. Tôi chỉ không khống chế được bản thân mình thôi."

Tống Trĩ Ninh cứng đờ, lưng gần như mềm nhũn, cơ thể bị rút hết sức lực. Nhân viên phục vụ đem cà phê tới, cô cũng quên cả nói cảm ơn. Hai tay ôm tách cà phê, ánh mắt Tống Trĩ Ninh rơi vào dòng sóng nước màu nâu kia. "Cảnh Trình, em biết, lần này nhất định em đã làm anh thất vọng rồi."

"Tôi không thất vọng về cô." Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn: "Tôi cảm thấy trong tình huống lúc ấy, gặp bất kỳ ai họ có lẽ cũng sẽ hành động như cô. Cho nên, tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn với cô."

Tống Trĩ Ninh thấy họng mình có vị chát. Cô cong môi, nhưng không thể nở được một nu cười thật sự: "Cái này gồm bất cứ ai, nhưng không bao gồm Vinh Thiển đúng không? Cô ấy rất dũng cảm."

"Cô ấy là vợ tôi, cô ấy rất hiểu thế nào để bảo vệ tôi."

Tống Trĩ Ninh càng có cảm giác mình bị châm biếm xuống rất thấp, rất thấp; nhưng cô không có cách nào che giấu.

Lúc đó tất cả nỗi sợ hãi của cô đều xuất phát từ nội tâm. Cô muốn giải thích, lại không biết bắt đầu làm từ đâu. Lệ Cảnh Trình đêm đó đã thấy rõ rõ ràng rành; cô còn nói phải gọi cảnh sát, còn phất tay xua đuổi anh.

Tống Trĩ Ninh chống một tay lên trán. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi.

"Sau này, em có không cam tâm nữa cũng vô ích, bởi vì chính em còn không có lòng tin mình có thể tới đứng cạnh anh. Nhìn anh như thế, trong lòng em tràn ngập những tốn thương với đau đớn của năm đó. Em đã thực sự rất sợ. Cảnh Trình! Em chỉ xin anh đừng dùng ánh mắt xa lạ nhìn em! Em thực sự không muốn nhằm vào anh đâu! Em chỉ là, em chỉ là trong lòng không vượt qua được..."

"Tôi biết rất rõ." Lệ Cảnh Trình tiếp lời cô: "Một thời tôi và cô, hôm nay đặt dấu chấm hết đi. Sau này, cô hãy sống cuộc sống vui vẻ của chính mình đi."

Tống Trĩ Ninh nghe vậy, vành mắt đỏ ửng nhưng cô không nói thêm bất kỳ câu dây dưa nào.

Có một số chuyện, kết quả đều là do mình làm ra.

Cô khẽ hít sâu: "Sau khi em bị thương ở tay, gia đình bảo em xuất ngoại, em đã không nói cho anh biết. Thật ra, lúc đó là do em sợ anh đến tìm em, em nhất thời không có cách nào chấp nhận được. Em cũng sợ bệnh của anh sẽ thường xuyên tái phát. Em muốn ra nước ngoài xong sẽ suy nghĩ kỹ giữa chúng ta còn có thể tiếp tục không. Mỗi lần em quyết định dẹp mọi chuyện sang một bên, định trở về cạnh anh, tay em lại nhắc em cơn ác mộng đêm đó. Em đã nghĩ nhiều năm như vậy, anh chắc đã đi được xa rồi, không còn là của em nữa."

Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ miệng tách: "Chuyện trước kia đều đã qua rồi, cô sợ tôi cũng là bình thường."

"Nhưng em yêu anh!"

"Cô yêu tôi? Cô cũng nói với Vinh Thiển về điều đó. Thật ra trong chuyện tình cảm giữa tôi và Vinh Thiển, tôi luôn luôn là người theo đuổi. Trước kia tôi cũng đã nói, cô ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi, nhưng chính người phụ nữ chưa bao giờ nói câu yêu giống cô, lại là người ôm chặt lấy tôi trong thời khắc nguy cấp nhất. Tống Trĩ Ninh, lúc đó, cô đã ở đâu?"

Giọng Lệ Cảnh Trình nhàn nhạt, không có chút nào phẫn nộ hay tức giận.

Lúc anh thổ lộ những lời này, anh trái lại rất tự hào vì mình có được người phụ nữ như vậy.

Tống Trĩ Ninh không cần hồi tưởng, hình ảnh đêm đó đến nay cô vẫn có thể nhớ rõ. Khi đó, cô đứng trên bệ cửa sổ, trốn phía sau rèm cửa. Cô thở dài một hơi, cố gắng lấy dũng khí đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Sau này cô không bao giờ cần dây dưa nữa, không bao giờ cần làm chuyện mình không thích nữa; chút không cam lòng còn sót lại, cũng đã bị chính mình dập tắt.

Tống Trĩ Ninh không khỏi thầm hỏi: lúc trước, nếu như cô không bước đi, mà cứ liều lĩnh ôm Lệ Cảnh Trình thì bọn họ sẽ có kết quả ra sao?

Có lẽ trong cuộc đời Lệ Cảnh Trình sẽ không có một Vinh Thiển chen vào.

Tống Trĩ Ninh uống một hơi cạn sạch tách cà phê. Đắng muốn khóc.

Cô đứng dậy: "Em phải tới phòng triển lãm."

Lệ Cảnh Trình gật đầu, nhìn Tống Trĩ Ninh cầm túi lên đi ra ngoài.

Anh cảm thấy trên vai rất nhẹ nhõm. Anh ưu nhã hớp ngụm cà phê, ánh mắt hơi híp lại. Nghĩ đến Vinh Thiển, nghĩ đến người vợ của mình, anh lại không nhịn được, nở nụ cười.

---

Phòng đấu giá.

Cô thư ký gõ vang cửa phòng làm việc, Vinh Thiển ời vào. Ngẩng đầu, cô thấy trong tay cô thư ký ôm một bó hoa to.

"Đâu ra đấy?"

"Đương nhiên là có người đưa tới cho chị rồi."

Cô thư ký để hoa lên bàn làm việc: "Rất nhiều người đều nhìn thấy. Chị Vinh à, chị thật hạnh phúc!"

Vinh Thiển rút tấm thiệp ra, mặt trên viết ngắn gọn mấy chữ: Bà xã, anh yêu em.

Gần đây da mặt Lệ Cảnh Trình càng ngày càng dày, luôn luôn làm chuyện buồn nôn như cơm bữa này!

Cô nâng niu tấm thiệp. Cô thư ký cười nhẹ, rời khỏi phòng.

Khóe miệng Vinh Thiển không nhịn được hơi cong lên.

Một ngày thật đẹp!

Cô thích bình lặng nên cũng không để lộ cảm xúc thật đang dâng lên trong lòng.

---

Người đi tìm Lệ Cảnh Tầm vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lệ Cảnh Trình biết, ông già đã nhúng tay vào thì sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng.

Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là Lệ Cảnh Vân đã tìm được Lệ Cảnh Tầm, sắp xếp cho hắn một nơi anh không có cách nào vượt qua được.

Lại hơn một tháng nữa trôi qua.

Tiết trời tiến vào mùa nóng nhất.

Lệ Cảnh Trình ở trong biệt thự, nơi đã hoàn toàn là đất trời tự do của một nhà bọn họ. Mọi người đều rất hưởng thụ thời khắc này.

Nhưng nếu là chút yên tĩnh với những cơn sóng mạnh bên ngoài, thời gian tự khắc sẽ không kéo dài được lâu.

Cảm giác an tường này đã bị một cú điện thoại phá vỡ.

Lúc Vinh Thiển nghe máy, bên trong truyền đến giọng của Thẩm Tĩnh Mạn.

"Mẹ ạ!"

"Thiển Thiển à..." Thẩm Tĩnh Mạn mở miệng hỏi: "Cảnh Trình có ở đấy không?"

"Dạ, anh ấy ở trong thư phòng."

"Con cho người gọi nó nghe điện thoại!"

"Vâng." Vinh Thiển ra hiệu bảo người giúp việc ở cạnh đó tới: "Đi lên lầu hai, nói bà chủ gọi điện tới."

"Dạ."

Thẩm Tĩnh Mạn thấy Vinh Thiển nhận điện thoại, vừa lúc có bà mấy lời muốn dặn dò cô: "Thiển Thiển, thằng hai về rồi."

"Cái... cái gì ạ?" Đầu lưỡi Vinh Thiển thắt lại, chẳng nói được đủ câu.

Thẩm Tĩnh Mạn vội vàng nói tiếp: "Ba con cho gọi các con buổi tối về nhà ăn cơm, con nhất định phải khuyên Cảnh Trình đấy! Đừng có lỗ mãng như lần trước, có chuyện gì từ từ mà nói, biết không?"

Vinh Thiển cả người đông lạnh. Móng tay bấm cả vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kéo tri giác về lại được chút ít, lúc này cô mới gật đầu đồng ý: "Dạ!"

Có tiếng "cạch" truyền tới lỗ tai, giọng Lệ Cảnh Trình từ điện thoại khác truyền tới: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Thẩm Tĩnh Mạn đem chuyện Lệ Cảnh Tầm đã về nói với anh. "Ba con nói, bảo buổi tối ba người nhà các con phải quay về, không ai được vắng mặt. Cũng lâu rồi mẹ không gặp cháu."

"Nó còn dám về à?"

"Cảnh Trình, mẹ chỉ sợ con hồ đồ. Con nhất định đừng kích động đó, nếu không Củng Khanh Củng Dụ lại châm ngòi thổi gió."

Lệ Cảnh Trình trầm mặc một lát: "Con biết rồi."

Cúp điện thoại xong, Vinh Thiển ngồi trầm mặc ở sô pha. Lúc Lệ Cảnh Trình xuống, anh ngồi xuống cạnh cô, nắm tay Vinh Thiển: " Đêm nay anh phải về nhà."

"Anh và mẹ nói chuyện em đều nghe hết. Ba bảo chúng ta về hết."

"Em và Gạo Nếp ở nhà."

Vinh Thiển đặt bàn tay lên tay Lệ Cảnh Trình: "Đừng lo cho em, em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nếu hắn đã về, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Cảnh Trình, chúng ta phải đối mặt với chuyện này."

Khuôn mặt anh tuấn của Lệ Cảnh Trình căng ra, trong mắt lóe ra tia âm u lạnh lẽo, như hận không thể xé Lệ Cảnh Tầm ra.

Anh đương nhiên không nỡ để Vinh Thiển đi. Phải nhìn kẻ cưỡng bức mình mà làm như không có việc gì cần bao nhiêu dũng khí đây?

Còn đau hơn so với việc khoét một nhát dao vào người mình.

"Anh không muốn em thấy nó."

Cổ họng Vinh Thiển hơi cuộn nhẹ, làm cô đau vô cùng: "Ba bảo chúng ta tối nay qua, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Cảnh Trình, em không sợ, em phải đi."

Cô sợ Lệ Cảnh Trình không khống chế được mình, lại gây ra chuyện không hay. Vinh Thiển cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, đứng dậy đi thu xếp.

Lúc Lệ Cảnh Trình chuẩn bị ra cửa, Vinh Thiển ôm Gạo Nếp xuống, theo anh lên xe.

Suốt quãng đường tới nhà họ Lệ, vòng tay Vinh Thiển ôm con gái không khỏi siết chặt. Có người đứng ở cổng. Vinh Thiển nhìn kỹ, lại là Thịnh Thư Lan.

Lệ Cảnh Trình dừng xe xong, bế lấy con gái từ tay Vinh Thiển. Thịnh Thư Lan sau khi nhìn về phía phòng khách, thấy không ai chú ý tới bên này, cô ta bước nhanh chạy tới trước: "Cảnh Trình! Thiển Thiển!"

Lệ Cảnh Trình vẫn bộ dạng hờ hững, Vinh Thiển gật đầu với cô ta.

Thịnh Thư Lan tựa như không phát giác ra bầu không khí quái lạ này: "Cảnh Trình, cậu hai đã về rồi, anh đừng kích động, sẽ không tốt cho anh."

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh: "Không phải cô là vợ sắp cưới của nó sao? Chạy tới nói mấy câu này, không sợ nó nói cô ăn cây táo, rào cây sung?"

"Em chỉ ra chào..."

Người đàn ông lập tức kéo Vinh Thiển bước nhanh vào.

Củng Khanh, Củng Dụ đang vây quanh Lệ Cảnh Tầm nói chuyện. Trên bàn trà trong phòng khách bày đầy các hộp lễ mừng. Nhìn thấy mấy người đi vào, Củng Dụ cất cao giọng nói: "Ai da, Cảnh Trình và Thiển Thiển tới à! Mau vào đây đi, Cảnh Tầm cũng mang đồ về cho cô cậu này."

Ánh mắt Vinh Thiển không khỏi đụng ánh mắt Lệ Cảnh Tầm. Khóe mắt người đàn ông hơi nhếch lên, thâm ý trong đó e là chỉ có Vinh Thiển mới hiểu. Cô đột nhiên cảm thấy nhấc chân cũng thật khó khăn. Cô không dám tiến lên, như bị người ta cởi hết quần áo ném tới trước mặt kẻ khác.

Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm như rắn độc khiến cả người Vinh Thiển không thoải mái, khó chịu đến cực điểm, cổ họng như bị kìm kẹp, không thở được.

Củng Dụ đứng dậy, vẻ mặt đắc ý: "Cảnh Trình à, lần trước con quậy như vậy thật ra là hiểu lầm rồi. Cảnh Tầm được ba các con giao nhiệm vụ xuất ngoại, có điều phải giữ bí mật, không nói được với ai cả. Con xem xem, nhiều đặc sản thế này, đều là mua tặng vợ chồng con đấy! Chuyện kia sau này đừng ai nhắc lại nữa!"

Lệ Cảnh Trình nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Hai tay Vinh Thiển ôm lấy cánh tay anh, rất sợ anh kích động.

Lệ Cảnh Trình cũng nắm lấy một tay cô. Thẩm Tĩnh Mạn thì xanh mặt, ngồi ở sô pha: "Chuyện gì mà phải ra ngoài hai tháng? Sao trước đó tôi không nghe thấy ông ấy nói gì hết?"

"Chị cả, có một số việc bị người ngoài biết thì không tốt mà!"

"Cô..."

Thịnh Thư Lan theo sau, Lệ Cảnh Tầm vẫy tay với cô ta. Cô ta chậm chạp ngồi xuống cạnh hắn ta.

Lệ Cảnh Tầm cầm cái hộp lên đưa cho Thịnh Thư Lan: "Cho em."

"Cảm.. cảm ơn."

"Cảnh Trình! Vinh Thiển!" Thẩm Tĩnh Mạn gọi hai người: "Qua bên này ngồi."

Gạo Nếp đi tới trước, Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển.

Trái tim Củng Khanh, Củng Dụ lúc này mới được yên, lôi kéo Lệ Cảnh Tầm, không ngừng nói chuyện.

Người đàn ông nhìn qua phía bên kia: "Chị dâu, tôi cũng có quà cho hai người."

Vinh Thiển cắn chặt răng, mắt bắn ra tia hận, hận không thể lăng trì Lệ Cảnh Tầm.

Lệ Cảnh Trình cười lạnh: "Quà của cậu chúng tôi không có phúc nhận."

"Đừng như vậy chứ! Cảnh Tầm cũng là có lòng tốt."

Lệ Cảnh Tầm đẩy một cái hộp tới trước mặt Vinh Thiển. Hắn ta đứng dậy, mở nắp hộp ra. Vinh Thiển nhìn thấy bên trong là một cái USB.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top