149 - Bọn Họ Đã Ly Hôn
Ở trong phòng một hồi lâu Lệ Cảnh Trình mới vào phòng bếp ăn cơm chiều, theo thường lệ ăn xong liền ra ngoài.
Chuyện này cũng không ai biết, người giúp việc trong nhà lại càng không biết.
Vinh Thiển ở trong phòng chờ đợi, đêm nay cô ngủ rất sớm. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy loáng thoáng có một tiếng động lạ.
Cô mở mắt, trên tường lại hiện ra hình ảnh kia.
Vinh Thiển ngồi thẳng dậy, thế nhưng lần này, cô đã không còn sợ hãi như lần trước nữa.
Cái bóng trắng tinh trên tường đang đong đưa, cô co người lại, ôm chặt đầu gối. Có một thứ âm thanh phát ra, vừa như tiếng gió, lại giống tiếng người khóc rất nhỏ, rất nỉ non.
Bỗng nhiên, Vinh Thiển nhìn thấy một thứ phát ra ánh sáng màu đỏ mà Lệ Cảnh Trình đã đặt trên giá sách.
Lệ Cảnh Trình rời đi chưa được bao lâu, bây giờ vẫn còn ngồi trong xe. Từ vị trí này của anh có thể nhìn rõ nhất cử nhất động trong gian phòng kia, dĩ nhiên, anh cũng nhìn rõ được hình ảnh quỷ dị trên bức tường trắng!
Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tâm trạng khá tốt, thể hiện rõ trên mặt. Tiếng gõ chữ vang lên, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt, Lệ Cảnh Trình hơi nhướn mày, đôi môi hơi nhếch lên, đưa tay gõ lần cuối cùng rồi ngả người về sau, hai tay đặt sau gáy, ánh mắt chỉ hơi rời đi một lát lại quay về màn hình.
Vinh Thiển im lặng nhìn theo cái bóng quỷ dị kia lướt đi về phía cửa. Rồi bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên, cô hoảng hồn, vội khom người bịt chặt hai tai Gạo Nếp, con bé chỉ hơi giật mình nhưng không tỉnh giấc.
Trên tường, cái bóng dần nhỏ lại thành một chấm bé tí rồi biến mất luôn.
Vinh Thiển tròn mắt nhìn, hừ, quả nhiên có người giả thần giả quỷ để hù doạ cô.
Lệ Cảnh Trình tắt máy tính, khởi động lại động cơ xe.
—-
Một sự kiện khác xảy ra trong căn phòng khác.
Đối phương nhanh chóng tháo tai nghe, một tay che tai, màng nhĩ đau nhói như thể cả đầu sắp nổ tung ra. Vừa nãy, chỉ trong nháy mắt, màn hình trước mặt xuất hiện màu xanh kèm theo một thứ âm thanh rất khó chịu, làm người ta đau muốn chết.
—-
Lệ Cảnh Trình trở lại Đông Uyển, nhìn đồng hồ, đã 11 giờ.
Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, Vinh Thiển nghe thấy tiếng bước chân tới gần cửa bỗng dưng có cảm giác ức chế kích động. Anh vừa đẩy cửa bước vào liền thấy cô đang ngồi ở mép giường.
"Thế nào, không có gì chứ?"
"Anh đã làm gì?"
Lệ Cảnh Trình tiến lên, nhìn về bức tường kia: "Nếu như trong nhà chỉ đơn giản là xuất hiện một bóng ma thì chắc chắn không phải do ai đó đóng vai, huống hồ em nói nó có trang phục giống hệt như của bà, vậy càng không thể. Anh nghĩ kỹ rồi, đó chỉ là tiểu xảo dùng một tấm ảnh khống chế em khiến em thấy bóng ma ấy rồi bắt đầu theo trình tự. Có điều, đối phương dùng phương thức khá tiên tiến, lại quá quen thuộc với đường đi lối lại trong Đông Uyển, cho nên muốn làm việc này cũng không khó."
Vinh Thiển cười lạnh: "Chẳng lẽ vì muốn làm em sợ mà phải tốn nhiều công sức như vậy sao?"
Lệ Cảnh Trình đặt hai tay lên vai cô: "Đây là nhà họ Lệ, bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn dồn em xuống địa ngục nhưng lại không thành, vậy thì hãy để anh cho cả đám sống mà không bằng chết đi."
Vinh Thiển nghe anh nói, bất giác liên hệ với khuôn mặt ban ngày còn mỉm cười với cô một cách chân thành mà run run.
Anh cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, lát sau đã nở một nụ cười trên môi.
Vinh Thiển giả vờ không hiểu: "Làm cái gì?"
"Anh đã thay em giải quyết chuyện lớn như thế mà giờ em giả như không có đấy hả?"
"Bảo vệ phụ nữ luôn là trách nhiệm chính đáng của đàn ông!"
Bàn tay Lệ Cảnh Trình không an phận trượt dần từ bả vai xuống tới thắt lưng cô: "Nếu vậy, an ủi nỗi lòng đàn ông có phải nên là trách nhiệm của phụ nữ?"
Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh: "Cũng cần nói trước, nếu anh cứ so đo tính toán như thế thì sau này ai còn dám làm việc cùng?"
Nói rồi cô cắn môi dưới, sau đó kiễng chân hôn lên má anh.
"Được rồi chứ?"
"Ai nói với em là được rồi? Ít nhất cũng phải hôn lên môi chứ?"
Vinh Thiển muốn đi ngủ, Lệ Cảnh Trình vất vả lắm mới có cơ hội này, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Anh ôm lấy Vinh Thiển, không cho cô trốn tránh.
Và dĩ nhiên, Vinh Thiển chỉ còn cách chiều theo ý anh.
Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm Vinh Thiển, ở phương diện này, cô quá ít khi chủ động, kể cả hôn.
Hai người bọn họ, từ trước giờ vẫn luôn là anh chủ động theo đuổi, chưa bao giờ thay đổi, Vinh Thiển chạy ở phía trước, anh cứ miệt mài chạy theo phía sau, bất chấp mọi thủ đoạn để níu cô quay lại, có lẽ chính anh cũng đã quên mất bản thân mình là ai.
Vinh Thiển ngập ngừng hôn lên môi Lệ Cảnh Trình, vành tai đã bắt đầu phiếm hồng. Hai cánh môi vừa chạm nhẹ cô đã muốn rút lui.
Không ngờ, anh giở trò, ôm eo cô khiến cô không cách nào dứt ra được.
Lệ Cảnh Trình hé môi, Vinh Thiển ngạc nhiên, giãy giụa mấy cái.
Khi đầu lưỡi anh lách qua hàm răng cô chui vào miệng, phản ứng giãy giụa của Vinh Thiển liền biến mất.
Lệ Cảnh Trình một tay đặt sau gáy cô, từ từ nhấm nháp vị ngọt nơi đầu môi, càng ngày càng mãnh liệt. Vinh Thiển chịu không nổi, hô hấp dồn dập, thở không ra hơi, tay đặt trên ngực anh đánh mấy cái.
Lệ Cảnh Trình còn chưa thoả mãn, tay không an phận bắt đầu mò mẫm bên trong thân thể cô.
Dục vọng dâng trào, biến cơ thể thành một thanh sắt nung.
Vinh Thiển hết chịu nổi, dùng sức đẩy anh ra: "Không được."
Thần sắc Lệ Cảnh Trình có chút tức giận, đây là cơ hội tốt mà.
"Vì sao không được? Em đã quay lại với anh rồi đấy."
"Lệ Cảnh Trình, dùng sức mạnh cưỡng ép, em không phải là đối thủ của anh."
"Chúng ta là vợ chồng, chuyện này hẳn là cặp vợ chồng nào cũng làm chứ?" Lệ Cảnh Trình nghiêm túc hỏi.
"Nhưng em không thích."
Lệ Cảnh Trình cúi đầu nhìn cô: "Em nói cái gì?"
Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới: "Thật sự, em không có hứng thú."
Câu này của cô rất nghiêm túc.
"Vì không thoải mái, hay vì cái gì?"
Vinh Thiển không thể thản nhiên mà nói tiếp vấn đề này: "Em không biết vì sao người ta cứ mưu cầu danh lợi, dù sao, đối với em đều là không thích."
Lệ Cảnh Trình nhìn cô một lát rồi nói: "Nhưng mà kĩ năng của anh cũng không kém, đúng chứ?..."
Vinh Thiển giơ tay lên đánh nhẹ vào mặt anh.
"Sao lại đánh anh?"
Cô nghiêng người, kĩ năng không kém cái gì chứ? Chẳng phải muốn nói tới kinh nghiệm từng trải với phụ nữ sao?
Đấy đều là luyện thành thói, đâu phải ai từ nhỏ đã già đời như thế.
Lệ Cảnh Trình cười cười, hiểu ra, bàn tay không an phận lại bắt đầu di chuyển: "Em thả lỏng một chút, thoải mái mà hưởng thụ, như vậy sẽ cảm thấy chuyện này thật tuyệt vời."
"Không hề tuyệt vời."
Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường: "Thiển Bảo, chẳng lẽ..."
Lần đầu tiên anh cảm thấy hơi ngượng, không biết nói tiếp thế nào. Nếu nói hết câu thì lòng tự tôn của anh sẽ thật thảm thương.
Vinh Thiển nhìn anh tò mò.
"Chẳng lẽ, em không có cảm giác ấy...?"
"Cảm giác gì?"
Lệ Cảnh Trình như bị dội một chậu nước lạnh, lát sau tứ chi đều cứng ngắc, gan bàn chân bắt đầu lạnh.
"Cảm giác ham muốn ấy."
Vinh Thiển lắc lắc đầu: "Chỉ thấy đau muốn chết."
Lệ Cảnh Trình vội vàng cầm tay cô: "Vậy em có phản ứng gì?"
Vinh Thiển rút tay về: "Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không?"
Nếu Gạo Nếp nghe thấy thì làm sao đây?
"Liên quan đến hạnh phúc cả một đời người, cần phải nói rõ ràng chứ."
"Thì... cũng có chút thoải mái, nhưng hơi khó chịu."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
Lệ Cảnh Trình chưa từng chú ý đến việc này, trước đây, mười lần thì mất chín lần cô không tình nguyện, về sau dần dần không thèm phản kháng. Có điều, dù đau cô cũng không kêu, anh còn tưởng cô nhịn được.
Anh trầm mặc, nếu vậy, nghĩa là sau lần đầu tiên ấy, trong lòng cô tồn tại một bóng ma tâm lý khá lớn.
Anh nằm trên giường ôm cô: "Hôm khác anh sẽ đưa em đi khám."
Vinh Thiển lật người, quay lưng về phía anh: "Cũng không phải bệnh gì."
Lệ Cảnh Trình biết rõ không thể vội, chỉ có thể tìm cơ hội, sau này khi cô đã có cảm giác thì mới có thể mong cô thích chuyện này.
—-
Ngày hôm sau.
Lệ Cảnh Trình đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chạng vạng tối mới trở về, tắm rửa xong mới ôm Gạo Nếp xuống lầu.
Vinh Thiển ngồi trong phòng khách xem tivi, anh đi tới trước mặt cô: "Hôm nay, chúng ta về nhà ăn cơm."
Nói xong anh liền đi ra cửa, Vinh Thiển đành phải tắt tivi đi theo anh.
Thịnh Thư Lan quét tước sạch sẽ các gian phòng trống theo thói quen. Vừa định ra khỏi phòng đã có một cánh tay chắn ngang người.
Lệ Cảnh Tầm ngăn cô lại: "Vội vàng thế làm gì?"
Cô giật mình, thấy trên hành lang không có người khác.
"Tôi, tôi còn có việc."
"Cùng chơi một ván cờ đi."
Thịnh Thư Lan giấu hai tay giấu sau lưng: "Hôm nay tôi không được khoẻ, vừa nãy quét dọn không cẩn thận làm tay bị thương."
Lệ Cảnh Tầm nheo đôi mắt phượng dài hẹp, có vẻ nguy hiểm: "Đã không khoẻ, tại sao không nghỉ ngơi mà còn tới đây âm mưu làm cái gì?"
"Tôi..."
Lệ Cảnh Tầm đưa tay về phía cô khiến cô hoảng loạn, muốn chạy trốn khỏi đây. Hắn thuận thế ôm hông cô: "Chớ có vùng vẫy, tôi cũng không ăn thịt em, em chạy cái gì?"
"Anh còn như vậy, tôi hô lên đấy."
"Em hô đi, đợi khi cả nhà tới đây, tôi sẽ nói với ba, tôi muốn cưới em làm vợ, để xem anh cả có còn muốn em nữa hay không."
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn biết cách uy hiếp cô. Thịnh Thư Lan quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua vành tai cô, lành lạnh. Lệ Cảnh Tầm ôm cô chặt thêm một chút: "Hôm nay anh cả sẽ qua đây ăn cơm chiều, em nhớ biểu hiện cho tốt."
Nói xong liền đẩy cô ra.
Thịnh Thư Lan nhìn hắn một lát rồi vội vàng rời đi.
Cô không biết hắn lên cơn thần kinh gì, chỉ là đối với mấy hành động biến thái của hắn, cô sớm đã quen rồi.
Buổi tối dùng cơm, mọi người cùng ngồi xuống, Thịnh Thư Lan vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Tĩnh Mạn.
Lệ Cảnh Vân vừa muốn cầm đũa, Lệ Cảnh Trình đã mở miệng: "Hai ngày trước, trong Đông Uyển xảy ra một chuyện quỷ quái, có ai biết không?"
"Chuyện quỷ quái?" Củng Dụ khẽ run run: "Anh đừng dọa người."
Thẩm Tĩnh Mạn liếc nhìn: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
"Bà nội hiện hồn về."
Củng Dụ đánh rơi chiếc đũa: "Đang vui vẻ như vậy, tự dưng cậu nói chuyện này làm gì?"
Lệ Cảnh Trình đan mười ngón tay, ánh mắt vô tình mà hữu ý nhìn về Thịnh Thư Lan: "Thư Lan, chính em đã nói với Vinh Thiển, bà đã chết bất đắc kỳ tử ở Đông Uyển."
Thịnh Thư Lan gật gật đầu: "Phải, em cảm thấy cô ấy cần được biết chuyện này"
"Ô. Không phải cũng chính em là người đã gây ra chuyện kia?"
Thịnh Thư Lan phản ứng rất chậm, đến lúc mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô mới kinh ngạc: "Mọi người đều nghi ngờ em sao? Không, không phải em."
"Thư Lan, là do em đã sai. Em nói với Thiển Thiển những lời đó làm cái gì? Xem đi, bây giờ cô ấy chỉ cần nhìn thấy bóng cây lung lay cũng đã liên tưởng đến hình ảnh đáng sợ đó, như vậy, lỗi là của em."
Thịnh Thư Lan ra sức xua tay: "Thật sự em không cố ý, chuyện kia ai cũng biết rồi mà."
"Làm sao có thể cùng một ngày, sáng em nói chuyện ấy, đến tối bóng ma liền xuất hiện?" Ngữ khí Lệ Cảnh Trình không nặng không nhẹ.
Thịnh Thư Lan ngẩn người, dĩ nhiên là hiểu ý tứ trong câu nói của Lệ Cảnh Trình.
"Cảnh Trình, ý anh nói em gây chuyện?"
"Thư Lan, vì sao vành tai em lại có thuốc đỏ?"
Thịnh Thư Lan mờ mịt đưa tay lên sờ tai: "Cái gì mà thuốc đỏ?"
Thẩm Tĩnh Mạn ngồi kế bên cũng nhìn sang: "Thư Lan, tai con làm sao vậy?"
"Con, con không biết."
Vinh Thiển không ngờ Lệ Cảnh Trình lại nhân cơ hội mọi người tập trung đông đủ mà vạch trần tất cả như thế. Lệ Cảnh Tầm chậm rãi gắp thức ăn, Thịnh Thư Lan nuốt nước bọt: "Em không hề giả thần giả quỷ."
"Tối hôm qua tôi đã dùng chút thủ thuật phá đi "bóng ma" kia, kẻ đó chắc chắn bị thương ở tai."
Thịnh Thư Lan bất giác nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở hành lang liền nhìn về phía Lệ Cảnh Tầm đang ngồi đối diện.
Đối phương thần thái tự nhiên, chuyên tâm gắp thức ăn, như thể chuyện mà mọi người đang nói không hề liên quan tới hắn.
Hai chị em nhà họ Củng im lặng ngồi nghe, bấy giờ mới lên tiếng: "Thư Lan, thật không ngờ cô còn có ý đồ này đấy."
"Con thật sự không làm."
Thịnh Thư Lan ra sức chối bỏ, cho cô thêm một trăm cái miệng cũng nhất định không thể giải thích mọi chuyện.
Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng.
Thịnh Thư Lan chưa từng thấy anh bày ra vẻ mặt ấy với mình, chân tay có chút luống cuống: "Cảnh Trình, hãy tin em..."
"Tôi biết, em vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta."
Lệ Cảnh Trình giao Gạo Nếp cho người giúp việc, ý bảo đem con bé sang chỗ khác chơi: "Vinh Thiển rời khỏi đây ba năm, em đã rất vất vả chăm sóc Gạo Nếp, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tất cả tôi đều biết. Nhưng có một số việc mãi không thể thay đổi được. Bây giờ đây, em tìm cách hại người thân của tôi, đó chính là làm tổn thương tôi. Tôi yêu Vinh Thiển, đó là điều chắc chắn, ba năm trước đã yêu, ba năm sau lại càng yêu."
Vinh Thiển nóng ruột, cúi thấp đầu, nghe thấy Lệ Cảnh Trình nói những lời này vẫn không hề ngẩng mặt.
Thịnh Thư Lan không kiềm chế được bắt đầu khóc.
Lệ Cảnh Trình lại còn nói thêm: "Đêm đó, tôi đã nói rõ với em, tôi đối với em không hề có tình yêu, cho nên em đừng trách cứ tôi vong ân phụ nghĩa, tâm trí hồ đồ. Cho dù trước đây tôi với em suốt ngày kề cận, em chăm sóc, quan tâm tôi, cùng sống trong một nhà, nhưng, tất cả đều không nói lên được điều gì cả. Sau này, Đông Uyển không chào đón em, Vinh Thiển và tôi lại càng không chào đón em, rõ rồi chứ?"
Chỉ mấy câu, tất cả đã bị thổi bay như cát bụi.
Lòng Thịnh Thư Lan bây giờ rất hỗn loạn, đau đớn có, thống khổ có, còn có cả kinh ngạc đến không thể tin được.
Người anh yêu đã trở về, cho nên anh không cần cô nữa!
Thịnh Thư Lan nắm chặt đôi đũa trong tay, trừ lần đó ra, dường như cô không còn cách nào để phát tiết.
Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiển: "Thư Lan, tôi đối với em không hề có loại quan hệ nào khác."
Rồi anh nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn: "Mẹ, nếu mẹ cảm thấy đau lòng thay cho đứa con gái này, vậy mau mau tìm một nhà khá giả mà gả đi. Con, Lệ Cảnh Trình kiếp này chỉ có một người phụ nữ duy nhất, cô ấy cũng đã trở về rồi."
Nơi cổ họng Vinh Thiển như nghẹn lại, cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của hai chị em nhà họ Củng.
Có người phụ nữ nào lại không hi vọng người đàn ông của mình nói ra lời ấy?
Hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng.
Thẩm Tĩnh Mạn trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Trình: "Có chuyện gì thì từ từ mà nói."
Dù gì thì cũng đang ngồi trước bàn ăn, phải để ý tí chứ?
"Mẹ, con không muốn cho Thư Lan thêm chút hi vọng nào ở con cả."
Thịnh Thư Lan cuối cùng cũng buông đũa xuống, miễn cưỡng cười nhưng giọng nói khàn khàn: "Em hiểu rồi."
Lệ Cảnh Tầm nhìn chằm chằm cô. Cô vốn luôn như vậy, mặc dù việc xảy ra không phải do mình làm nhưng vẫn luôn phải chấp nhận, không cãi cự, không giải thích.
Thịnh Thư Lan đứng lên: "Ba, mẹ, mẹ hai, mẹ nhỏ, trong người con không được khoẻ, con xin phép về phòng nghỉ ngơi."
Lệ Cảnh Vân nãy giờ luôn im lặng, nhìn cô rồi gật đầu: "Đi đi."
Thịnh Thư Lan đi rồi, Vinh Thiển nhìn theo bóng lưng cô, vừa hiu quạnh vừa đáng thương.
Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiển hỏi: "Anh nói xem, thực sự là Thịnh Thư Lan làm sao?"
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Cô ấy hầu như đều ở trong nhà, làm sao có cơ hội tiếp xúc với những loại kĩ xảo tinh vi như thế?"
Người như Thịnh Thư Lan chính xác là bông hoa trong nhà kính.
Lệ Cảnh Trình cầm tay cô: "Mặc kệ thế nào, chuyện này đã qua rồi, cái cốt yếu là anh muốn em thoát được bóng ma tâm lí trong lòng."
"Em làm sao?"
Anh nở nụ cười đầy hàm ý: "Anh và Thịnh Thư Lan từng có quan hệ, đấy chính là bóng ma tâm lí trong em."
Sau bữa cơm chiều này, Thẩm Tĩnh Mạn cực kì phiền muộn.
Nếu Thịnh Thư Lan thật sự làm ra loại chuyện đó, như vậy bà thật sự không cách nào nói giúp cô được.
Lầu trên, cửa phòng đóng chặt, Thịnh Thư Lan nằm trên giường, lòng đau đớn không thôi.
Mặc dù cửa khóa trái nhưng Lệ Cảnh Tầm vẫn có thể đi vào, trên tay là một chùm chìa khoá.
Vừa vào, tiếng khóc thương tâm liền lọt vào lỗ tai Lệ Cảnh Tầm. Hắn chậc chậc hai tiếng: "Khóc cái gì? Dù sao cũng đâu có ai quan tâm em?"
Thịnh Thư Lan ngồi bật dậy: "Ra, ra ngoài!"
Lệ Cảnh Tầm thở dài: "Em muốn người khác nghe thấy?"
"Cứ việc, ai muốn nghe cứ nghe!" Thịnh Thư Lan hét lên, cầm gối ném về phía hắn: "Để tôi yên."
Lệ Cảnh Tầm giơ tay bắt được chiếc gối, chợt cảm thấy buồn cười, con mèo nhỏ nay cũng đã biết phản kháng rồi sao?
Hắn tiến lên ôm cô: "Như vậy không phải rất tốt sao?"
"Anh hại tôi, chính anh đã hại tôi!"
"Phải, tôi cũng không nói tôi là người đơn giản."
Hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ hoe: "Vì sao lại đúng lúc như vậy, buổi tối liền có chuyện ma quái? Những lời tôi nói với Vinh Thiển, làm sao anh lại biết?"
"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy em quá thẳng thắn, thầm nghĩ nhất định là em sẽ không giấu điều gì, nói cho cô ta biết ngày xưa bà nội chết ở Đông Uyển ngay khi cô ta chuyển tới."
Lệ Cảnh Tầm lau nước mắt cho cô: "Em xem, tôi còn hiểu rõ em hơn cả bản thân em đấy, phải không?"
Thịnh Thư Lan cảm thấy bi ai, khóc lớn, Lệ Cảnh Tầm liền ôm cô vào lòng.
"Em và anh cả luôn không rõ ràng, như vậy cũng tốt. Kể từ bây giờ em hãy xem đó là đoạn kí ức trong lòng, đừng hao tâm tổn trí dành tình yêu cho anh ấy nữa."
"Vốn dĩ..." Thịnh Thư Lan tỉnh ngộ: "Anh giả thần giả quỷ dọa Vinh Thiển, là vì..."
"Phải, là tôi muốn em với anh cả phải ngả bài."
"Tôi hận anh!"
Thịnh Thư Lan run rẩy, cô vẫn luôn cẩn thận bảo vệ mối quan hệ ấy, vậy mà đến cuối cùng lại bị chính người đàn ông trước mặt làm vỡ tan.
Lệ Cảnh Tầm nghe thấy ba chữ này, cười lạnh: "Hận tôi? Em không cần la toáng lên như thế, dùng đầu óc mà suy nghĩ kĩ xem, người thông minh như anh cả mà lại nghi ngờ một người không có năng lực như em sao? Những lời đó cũng chỉ có phụ nữ mấy người tin thôi. Anh ta đã dễ dàng phá tan được hình ảnh ma quái ấy do tôi làm, chắc chắn đã biết ai là thủ phạm. Vậy mà lại chọn trước bàn cơm mà vạch trần em. Em nghĩ là vì sao? Tôi và anh ta, đôi bên cùng hưởng lợi, anh ta biết thời biết thế, đùn đẩy mọi trách nhiệm lên người em, như vậy, vừa dứt được em lại không ai có thể trách cứ."
Thịnh Thư Lan như bị rút sạch dưỡng khí, ngơ ngẩn ngồi ở đó không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, cô lắc đầu: "Anh ấy sẽ không làm vậy!"
Lệ Cảnh Tầm duỗi thẳng chân: "Vậy em thử giải thích xem?"
Thịnh Thư Lan vẫn cảm thấy, Lệ Cảnh Trình sẽ không tuyệt tình đến thế.
"Hiện tại anh ta và Vinh Thiển mới là người một nhà, em còn định làm gì?"
Hy vọng trong mắt Thịnh Thư Lan vỡ tan. Cô lại che mắt khóc.
Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới Vinh Thiển lại khó đối phó đến thế, nhất quyết không chịu kí tên lên tờ giấy kia để anh còn lén đi làm giấy chứng nhận kết hôn, thật khiến người khác lo lắng không yên.
Mỗi năm nhà họ Lệ sẽ tổ chức một bữa tiệc, năm ngoái là do Thẩm Tĩnh Mạn thu xếp.Củng Khanh, Củng Dụ tuyệt đối không nhúng tay vào việc này, Thẩm Tĩnh Mạn thấy sắp tới ngày, trong lòng đã có tính toán.
Ngày hôm đó, nhà họ Lệ mời khách là họ hàng thân thích của Thẩm Tĩnh Mạn.
Đối phương trạc tuổi năm mươi, ăn mặc quý phái, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn liền mở miệng: "Chị."
Thẩm Tĩnh Mạn dẫn người đó lên lầu: "Mau mau lên lầu đi."
Quản gia đưa món điểm tâm qua, Củng Khanh ở trong phòng khách nghe nhạc, thấy hai người đi qua cửa liền tò mò.
Ở nơi này, biệt tài giỏi nhất của phụ nữ chính là cách vách tường ngăn vẫn nghe ra mọi chuyện.
Củng Khanh rón rén lên lầu, đi tới phòng ngủ của Thẩm Tĩnh Mạn, cởi giày cao gót rồi sán lại gần cửa.
Bên trong có giọng nói.
"Hôm nay ở lại đây ăn cơm tối đi, lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm."
"Chị, hôm nay em tới là có việc gấp."
"Làm sao vậy?"
"Cảnh Trình quay lại Lại Hải rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Với ai vậy?"
Thẩm Tĩnh Mạn uống một ngụm trà: "Vinh Thiển, cả Gạo Nếp nữa."
"Nghĩa là đoàn tụ cùng vợ con nhỏ?"
Thẩm Tĩnh Mạn nói: "Cũng không hẳn, chúng cứ quấn lấy nhau như keo, Cảnh Trình ngốc nghếch quá, em cũng gặp Vinh Thiển rồi đấy, chị thấy nó chẳng có gì tốt cả."
Người phụ nữ kia thấp giọng: "Vậy tại sao hai vợ chồng nó lại ly hôn?"
"Em nói cái gì?" Thẩm Tĩnh Mạn kinh hãi: "Hai đứa nó ly hôn?"
Mặc dù không hài lòng về Vinh Thiển nhưng Thẩm Tĩnh Mạn chưa từng nghĩ sẽ có loại chuyện này.
Ngoài cửa, Củng Khanh mở to hai mắt, ngẩn người.
"Không phải sao? Đơn ly hôn là do cả hai bên cùng kí cách đây không lâu."
Củng Khanh sợ bị phát hiện, vội vàng xuống lầu.
Thẩm Tĩnh Mạn cả ngày không yên. Tới lúc ăn cơm chiều, Lệ Cảnh Vân bảo quản gia đi gọi vợ chồng Vinh Thiển xuống.
Củng Khanh mừng thầm, chuyện tốt như vậy hẳn là nên chọn lúc đông người mà nói, sẽ có kịch hay để xem.
Lệ Cảnh Vân nói về chuyện tổ chức bữa tiệc, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn Vinh Thiển, nói: "Năm nay, có lẽ lại là mẹ làm rồi."
Củng Khanh nghe vậy, tiếp lời" "Chị à, sao lại thế được? Đấy là trách nhiệm của Thiển Thiển, trước sau gì cũng phải đảm nhận, chi bằng bây giờ cứ để con bé làm luôn. Đến lúc ấy, chúng ta giới thiệu với khách mời thân phận con dâu cả nhà họ Lệ của con bé luôn!"
——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top