130 - Lệ Cảnh Trình Sung Sướng Khi Người Gặp Họa
Dòng nước chảy về cuối càng nhanh hơn, Vinh Thiển theo đường ống tuột xuống.
Phao cứu sinh của Tụng Tụng đã bị trôi ra ngoài rất xa, Vinh Thiển phải nâng mấy cuộn dây phao mới vào trong bể bơi được. Phao cứu sinh màu xanh da trời trôi nổi ở đó nhưng không thấy bóng dáng Tụng Tụng đâu.
Vinh Thiển kinh sợ khủng khiếp, tim nhảy lên tới cổ họng, cô gọi to: "Tụng Tụng! Tụng Tụng!"
Phía trên, Gạo Nếp khóc run cả người. Lệ Cảnh Trình ôm cả người con, hai tay con ôm chặt cổ anh, run rẩy liên tục.
"Không sao, không phải ba dạy con phải dũng cảm sao?"
"Cao lắm! Cao lắm! Ba, con sợ!"
Thịnh Thư Lan rất áy náy, đứng bên khóc. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn xuống dưới, thấy Vinh Thiển ngụp qua ngụp lại trong hồ bơi như phát điên.
Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp, dọc theo bờ, men theo dòng nước đi xuống.
Tóc Vinh Thiển tản ra hết dán sau lưng cô, bọc cả thân hình gầy gò vào. Cô đứng tại chỗ, mờ mịt không biết phải làm sao, nước mắt không ngăn được chảy ra ngoài: "Tụng Tụng, con ở đâu?" Hai tay cô lau lung tung nước mắt trên mặt. Cô biết mình không được khóc, nếu không tình trạng của Tụng Tụng sẽ nguy hiểm hơn.
Thế nhưng nước mắt thực sự là thứ không thể khống chế được.
Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống làm hai mắt Vinh Thiển đau nhói, thế giới rực rỡ xán lạn bỗng nhiên chỉ còn một màu đen.
Lệ Cảnh Trình đi dọc theo hồ bơi, nhìn cô bất lực tìm bốn phía.
Anh đứng đó yên lặng, nếu người rơi xuống là Gạo Nếp, anh cũng sẽ như Vinh Thiển bây giờ đúng không?
Đột nhiên cô đứng giữa hồ, đập đập rất mạnh xuống mặt nước; bọt nước văng lên bay tấp vào mặt, đau như bị tát vào mặt.
Vinh Thiển hận chính mình vô cùng, cô nhìn bốn phía xung quanh: "Cứu! Cứu tôi! Cứu con tôi với!"
Cô bất lực kêu lên, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy đau xót. Nhưng người ngoài vẫn chỉ là người ngoài, ngoại trừ thương hại ra, còn hi vọng xa vời có thế đau thay cho nỗi đau đó sao?
Lệ Cảnh Trình đưa Gạo Nếp cho Thịnh Thư Lan. Gạo Nếp vừa trải qua nỗi khiếp sợ, ôm cổ anh không chịu buông tay: "Ba, con sợ, ba ôm con cơ!"
Lệ Cảnh Trình không có thời gian dỗ con bé, lập tức cậy sức nhét bé vào lòng Thịnh Thư Lan.
Anh không nghĩ gì nữa, lập tức tung người nhảy xuống.
Cách đó không xa, có người đang kêu: "Con cái nhà ai đây? Sao không có ai thế này?"
Tay chân Vinh Thiển lạnh lẽo, trong lòng dâng một niềm hi vọng, nhưng cô tạm thời cũng có một ý nghĩ khác, cô rất sợ đây không phải là Tụng Tụng; cô rất sợ Tụng Tụng cứ vậy mà đi mất.
Lệ Cảnh Trình bước nhanh tới đám người đó, thấy có người tay đang nâng một bé trai.
Không phải Tụng Tụng đây sao?
Anh đi tới trước mặt những người đó: "Đưa thằng bé cho tôi."
"Lúc vừa lao xuống, phao cứu sinh đã lập tức tuột ra. Thằng bé bị sặc nước nên chúng tôi bế tới đây, không biết có sao không..."
Cách đó không xa, nhân viên ở đó nghe tin cũng chạy tới. Lệ Cảnh Trình ôm thằng bé lên bờ. Sắc mặt Tụng Tụng nhợt nhạt, cổ họng thở ra tiếng hồng hộc. Anh lật thằng bé xuống, để bé nằm lên đầu gối anh. Bàn tay anh chợt vỗ vào lưng bé mấy cái, Tụng Tụng nôn ra hai ngụm nước.
Lệ Cảnh Trình lại ôm thằng bé dậy, đi nhanh tới chỗ nhân viên của hồ bơi: "Không phải có tổ y tế sao? Bảo bọn họ tới mau."
"Được được."
Lệ Cảnh Trình đứng dậy, gặp chuyện thế này, người vững vàng cũng sẽ bị hù dọa tới ngốc nghếch, để chống đỡ được thì phải dựa vào sự trấn tĩnh của người đàn ông.
Anh quay đầu lại nhìn, Vinh Thiển đã bơi tới bờ.
Nỗi sợ hãi vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô, tường bờ hồ cao có nửa người nhưng cô nằm đó không bò lên nổi.
Lệ Cảnh Trình quay lại, ngồi xổm người xuống, bàn tay nắm chặt cánh tay Vinh Thiển kéo cô lên.
Cô khó khăn đứng dậy. Lệ Cảnh Trình bế Tụng Tụng bước nhanh về phía trước. Tinh thần của Tụng Tụng cũng không tốt, nằm bò trên vai không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ lưng thằng bé, thằng bé không nói cũng không khóc lên.
Vinh Thiển chạy chậm theo sau. Cô đi chân trần, dép cũng không xỏ. Đi tới một khoảnh đất trồng cây xanh râm mát, Lệ Cảnh Trình đi tắt, băng qua thảm cây.
Vinh Thiển vô thức theo sau. Trong khoảng đất ấy có không ít cành lá rụng xuống, gai nhọn đâm đau làm Vinh Thiển phải dừng bước. Cô giơ chân lên, vừa rồi giẫm phải lá cây trà đinh, cô nhịn đau rút ra, sau đó khập khiễng đi theo sau Lệ Cảnh Trình.
Tổ y tế đã theo Lệ Cảnh Trình vào trong. Lúc Vinh Thiển đi vào, cô không kịp nhìn kỹ trong phòng bố trí bày biện ra sao, thậm chí không nhìn chỗ cất đồ xem là phòng này ở hai hay ba người.
Tụng Tụng nằm trên một chiếc giường to, một bác sĩ trẻ tuổi đang cẩn thận kiểm tra.
Hai mắt Vinh Thiển đã hơi sưng, nỗi lo lắng và sơ hãi cô đã giấu kín lại dâng lên.
Khi cô đang định đi tới, Lệ Cảnh Trình ngăn cô lại: "Đừng làm người ta vướng víu."
Vinh Thiển dừng chân.
Người đàn ông cúi đầu xuống. Tóc hai bên má cô dính sát vào mặt, ngũ quan hình dạng khuôn mặt càng thêm rõ ràng, sắc mặt trắng bệch.
Lúc này Lệ Cảnh Trình mới có thời gian mở miệng: "Vì sao cô buông thằng bé ra?"
Mí mắt Vinh Thiển giật giật, trái tim cứ bị dày xéo.
Tình thế vừa rồi, quyết định đó là sự thống khổ với giày vò, trong nháy mắt đã sinh ra phản ứng như vậy.
Bây giờ nhắc lại càng khiến cơn đau lan rộng.
"Vì Gạo Nếp cũng là con tôi."
"Nhưng Tụng Tụng cũng là con cô. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ giữ lấy Gạo Nếp. Dù Tụng Tụng có là con tôi, nhưng tôi đã nuôi dưỡng, ở bên Gạo Nếp suốt ba năm; sớm chiều yêu thương cạnh nhau có thể làm cán cân của tôi nghiêng đi, nhưng còn cô?"
Đối mặt với nghi vấn của Lệ Cảnh Trình, cổ họng Vinh Thiển hơi nuốt xuống, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế tâm tình gì đó. Lúc cô cất lời, giọng cô khá trầm lắng: "Suy nghĩ mỗi người khác nhau. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, tôi không bỏ cả hai được."
Lệ Cảnh Trình nhìn gương mặt Vinh Thiển một lúc.
Ở chỗ cao và dốc như vậy, cô lại phải buông một đứa ra, lúc đó chắc hẳn trong lòng cô phải mâu thuẫn nhiều lắm?
Bác sĩ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của Tụng Tụng: "Không sao cả, nhưng thằng bé bị khiếp sợ! Cũng có sặc mấy ngụm nước. May mà được bế lên kịp lúc, cũng nhờ có phao cứu sinh chặn kịp."
Vinh Thiển nghe vậy đi tới: "Hiện tại không sao phải không ạ?"
"Đúng, không sao."
Cô lập tức ôm Tụng Tụng. Thằng bé còn nhỏ nên không trách giận cô vừa rồi đã buông tay ra. Hai tay bé ôm lấy Vinh Thiển; còn cô, vì hành động này của Tụng Tụng mà trong lòng càng thấy khó chịu.
Vinh Thiển nói câu cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài.
Tổ y tế cũng đi ra.
Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lơ đãng nhìn qua nền nhà, thấy mấy vết máu nhạt hình bàn chân.
Người đàn ông vội lấy cái áo choàng tắm khoác lên người.
Anh lo cho Tụng Tụng chỉ vì Vinh Thiển đã níu Gạo Nếp lại ư?
Dường như không phải. Mặc dù Tụng Tụng không phải con anh, Lệ Cảnh Trình cũng không cách nào trút hận lên một đứa bé.
Vinh Thiển bế Tụng Tụng. Lòng bàn chân cô đang rất đau, cô đi khập khiễng về phía trước. Tới phòng mình, Vinh Thiển mở cửa đi vào, đặt Tụng Tụng lên giường.
Tựa như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra, Vinh Thiển thay đồ cho Tụng Tụng, xong cô lại bật tivi chương trình "Boonie Bears".
Cô điều chỉnh âm thanh to lên, trong phòng chỉ nghe được tiếng ti vi.
Tụng Tụng loay hoay với mấy món đồ chơi trên giường, có vẻ rất im lặng. Hai đầu gối Vinh Thiển quỳ trên tấm thảm; bây giờ, khi không ai thấy cô, sự trầm lặng trên khuôn mặt mới bị xé ra.
Tay cô ôm chầm Tụng Tụng: "Xin lỗi con, xin lỗi, là mẹ quá ích kỷ!"
Vinh Thiển nghĩ lại chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô ôm chặt thằng bé trong lòng: "Mẹ không nên buông con ra... Xin lỗi con!"
Vinh Thiển cong người, dù thế nào cũng không làm giảm bớt được nỗi đau trong lòng. Hai tay cô siết chặt lại. Đôi vai cảm thấy thật nặng nề, càng lúc càng thấy nặng, đau như thể trật cả xương vai.
Thằng bé không hiểu lời cô nói, chỉ thấy Vinh Thiển đang khóc nên miệng cũng cong cong như sắp khóc theo.
Vinh Thiển thấy vậy vội ngừng khóc. Cô đứng dậy ngồi lên giường, thuận thế nằm xuống luôn. Tụng Tụng ngồi trước mặt cô, trong tay cầm búp bê Thomas. Thằng bé tóc vẫn chưa mọc dài, cái đầu tròn tròn nhìn bự nhưng đáng yêu. Vinh Thiển áp má lên gối. Không thể nghi ngờ, cô rất yêu Tụng Tụng, lúc buông tay ra quả thật lòng cô đau như dao cắt.
Cô cứ trách mình ích kỷ, trách mình không thể chăm Tụng Tụng cho tốt; nhưng lúc Gạo Nếp khóc kêu cứu con cứu con với thật sự muốn lấy đi nửa cái mạng của Vinh Thiển.
Cô ôm Tụng Tụng vào lòng, khuôn mặt Vinh Thiển dán sau lưng bé, nước mắt lập tức được lớp vải cotton khô thấm lấy.
Tụng Tụng nghe thấy liền quay đầu gọi mẹ.
Vinh Thiển lau nước mắt, cô ngồi dậy ôm con vào lòng: "Tụng Tụng, sau này nhất định mẹ sẽ không buông tay con đâu, xin lỗi!"
Thằng bé không hiểu, có vẻ như biết mẹ đang khó chịu nên chu miệng lên hôn một cái lên mặt Vinh Thiển.
Hai tay cô vẫn giữ Tụng Tụng trong lòng, cằm khẽ tựa lên đầu Tụng Tụng. Dần dần, nỗi khó chịu trong lòng qua đi, cô cũng không khóc nữa. Biết là khóc cũng không được gì, nhưng người phàm vẫn là người phàm, một số tâm sự cần phải được trút ra.
Thịnh Thư Lan ôm Gạo Nếp đi thẳng ra lại khu nghỉ ngơi. Cửa phòng Lệ Cảnh Trình khép hờ, Thịnh Thư Lan khẽ đẩy, cô nhìn thấy trên sàn nhà có mấy vết máu nhạt đã khô.
Cô sợ hãi, đi vào thì thấy Lệ Cảnh Trình đang nằm trên giường: "Cảnh Trình, anh bị thương ư?"
Gạo Nếp tụt xuống, chạy tới trèo lên giường: "Ba!"
Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, ôm chầm lấy con: "Còn sợ không?"
Gạo Nếp gật đầu: "Sợ lắm ạ."
"Sau này còn dám một mình chạy lung tung không?"
Con bé lắc lắc đầu thật mạnh: "Con sai rồi."
Lệ Cảnh Trình cũng không nỡ mắng con. Hai mắt Gạo Nếp mờ mịt hơi nước: "Con tưởng vui lắm nhưng sau đó rất sợ."
Không phải sao? Thấy một tay bị kéo xuống, dù là người lớn tim cũng sẽ đập nhanh chứ nói gì là đứa bé bốn tuổi.
"Ba, lỡ như em có bị chết không?"
"Nói bậy gì đấy?"
"Con thấy cô khóc, em bé cũng không động đậy, lỡ có bị chết không?"
Gạo Nếp thật ra vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ chết, chỉ do học được từ phim hoạt hình: "Ba ơi, sao cô lại thả em ra, em sợ lắm."
Lệ Cảnh Trình sẽ không nói trước mặt con: Bởi vì cô chỉ có thể cứu một người. Cô chỉ còn cách thả tay em ra. Nếu nói vậy Gạo Nếp sẽ không chịu nổi.
"Bởi vì..."
"Cô không buông em bé ra, con thích cô!"
Thịnh Thư Lan vào phòng tắm, lấy khăn ra ngồi xổm trên nền nhà chà lau; nghe vậy, tay cô không khỏi dừng lại. Lệ Cảnh Trình vuốt nhẹ mép tóc của con, con bé là con của Vinh Thiển, đương nhiên phải thích cô rồi.
"Ba ơi, cô đang ở đâu ạ? Con muốn chơi với cô."
Lệ Cảnh Trình vén chăn để Gạo Nếp nằm xuống cạnh mình: "Ba cũng không biết. Con đi ngủ trước đã, buổi tối ba dẫn con đi ăn tiệc nướng."
Thịnh Thư Lan dọn dẹp sạch sẽ xong ngồi xuống mép giường: "Cảnh Trình, chuyện ảnh cưới..."
Thẩm Tĩnh Mạn đã dẫn Thịnh Thư Lan tới xem không dưới chục chỗ, cô cũng đã ưng ý nhưng Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không có vẻ gì nhắc tới chuyện này.
Người đàn ông giơ ngón trỏ ra: "Đừng để Gạo Nếp nghe được."
"Nhưng chúng ta cũng phải đính hôn, sớm muộn gì Gạo Nếp cũng sẽ biết."
Lệ Cảnh Trình hơi cong khóe miệng, Thịnh Thư Lan có chút chột dạ, không biết được trong nụ cười đó của anh có bao nhiêu hàm ý.
Khi Lệ Cảnh Trình nói xong câu đó, tất cả chuyện sau đó đều do Thẩm Tĩnh Mạn lo liệu. Thậm chí cũng không ai hỏi Lệ Cảnh Trình lời nói đó rốt cuộc có nghiêm túc không, hay chỉ nhất thời đang lúc vô cùng tức giận?
Hai mẹ con bọn họ đều cho là thật, hơn nữa còn không biết mệt mà chuẩn bị mọi thứ.
Buổi tối, Lệ Cảnh Trình thuê một cái lều của resort để làm tiệc nướng. Gạo Nếp vẫn mong Vinh Thiển, muốn đi tìm cô.
Thịnh Thư Lan ôm con bé: "Chúng ta xiên những cái này lại rồi mang tới cho ba nhé?"
"Con muốn đi tìm cô với em."
Thịnh Thư Lan không giấu được đáy mắt ảm đạm: "Con thích cô như vậy ư?"
"Ừm. Cô rất rất tốt, con rất thích cô."
Lần này, mặc cho Gạo Nếp nài nỉ thế nào Lệ Cảnh Trình cũng không dẫn con đi tìm Vinh Thiển.
Nhưng đôi lúc anh cũng không thấy yên lòng, sau khi Vinh Thiển đi rồi anh vẫn nghĩ về những vết chân trong phòng anh.
Hôm sau, Lệ Cảnh Trình dậy từ sớm tinh mơ. Anh thay đồ xong ra ngoài, không khí mát lạnh quanh quẩn ở cánh mũi khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Anh chạy hai vòng theo con đường nhỏ tới bên kia khu resort, nơi có mấy gian phòng mở toang cửa và nhân viên phục vụ đang quét dọn.
Anh nhìn số phòng. Hôm qua, lúc bác sĩ kiểm tra có hỏi Vinh Thiển ở đâu, 1025 chính là phòng đó.
Xem ra, đã dẫn Tụng Tụng về rồi.
Lệ Cảnh Trình nhấc chân dài, trong đầu luôn luôn nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.
Việc Vinh Thiển buông tay Tụng Tụng ra khiến trong lòng Lệ Cảnh Trình cảm thấy bế tắc; nói lý do gì cũng thấy không ổn, đều rất gượng ép.
Vinh Thiển đã về ngay trong đêm đó.
Cô vốn định đưa Tụng Tụng đi chơi hẳn hai ngày nhưng Tụng Tụng đã bị sợ, lúc dẫn đi chơi nước cứ sợ và khóc nên Vinh Thiển mang con về luôn.
---
Mạc Hy nhận một cuộc điện thoại từ quán bar nói cô phải qua gấp. Từ sau khi xảy ra chuyện không may kia tới giờ cô vẫn chưa tới đó.
Chuyện Hoắc Thiếu Huyền muốn ly hôn với cô không thể gạt được ông bà Hoắc. Bọn họ đại khái sau đó đã biết được chút ít, cũng không khuyên Hoắc Thiếu Huyền đừng ly hôn.
Mạc Hy đi tới quán bar, nghĩ vì có chuyện gì đó quan trọng. Cô em trong quầy rượu chỉ chỉ với cô, ý bảo cô hãy vào trong.
Mạc Hy không yên lòng đi vào. Lúc cô nhìn thấy Tôn Giai Lân đang ngồi ở đó liền xoay người muốn chạy. Người đàn ông bước nhanh tới ôm lấy cô: "Em có lương tâm không hả? Anh bị Hoắc Thiếu Huyền đánh cho gần chết, em chẳng những không tới gặp mà ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận. Em có tim không hả?"
Mạc Hy ra sức giãy ra: "Anh buông ra!"
"Anh không buông, để coi em làm gì!"
Sức của Mạc Hy trong tay hắn cũng chỉ như người mù chạy qua chạy lại, Tôn Giai Lân dứt khoát ôm cô tới ghế sô pha bên kia.
Mạc Hy bị giữ chặt không thể nhúc nhích: "Anh buông tay mau! Nếu bị Hoắc Thiếu Huyền thấy anh còn muốn sống nữa không?"
"Bớt hù đi! Em và Hoắc Thiếu Huyền náo động đến mức đó, hắn còn đến quán của em hả?"
Tôn Giai Lân một câu đã vạch trần, khuôn mặt của Mạc Hy lúc trắng lúc xanh: "Anh thả em ra trước đã, em thấy khó chịu."
Tôn Giai Lân nới lỏng tay: "Em thật không quan tâm liệu anh có bị đánh tới nỗi để lại di chứng hay không?"
"Không phải anh ngồi đây ngon lành rồi sao?" Mặc dù Mạc Hy nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn kiểm tra trên dưới người hắn.
Tôn Giai Lân tiện thể ôm cô: "Em vẫn chưa chịu hiểu sao? Hoắc Thiếu Huyền đã quyết tâm ly hôn với em là chuyện không cách nào thay đổi."
"Không! Nói gì em cũng không bỏ."
Tôn Giai Lân có chút ảo não: "Hắn ta thì có gì hay ho? Trong lòng hắn đã khi nào có em chưa?"
"Đó là chuyện của em với anh ấy."
"Vậy em coi anh là cái gì? Công cụ phát tiết?"
Mạc Hy đánh tay hắn: "Anh đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy!"
Tôn Giai Lân mềm giọng: "Vậy chia tay hắn đi."
"Không."
Người đàn ông tức giận muốn phát hỏa.
Hắn nhìn khuôn mặt nghiêng của Mạc Hy, đôi mắt híp lại: "Cứ giằng co như em cũng không được. Hoắc Thiếu Huyền sẽ không hồi tâm chuyển ý đâu."
"Anh có ý gì sao?"
"Hiện tại người sai lầm là em, Hoắc Thiếu Huyền sẽ cứ vin vào điểm này; em nói hai người còn có thể tiếp tục sao? Biện pháp duy nhất là..."
"Là gì?"
Tôn Giai Lân ghé sát tai Mạc Hy thì thầm mấy câu, Mạc Hy lập tức đẩy hắn ra: "Không thể nào! Nhọc công anh phải nghĩ ra cái chủ ý xấu xa như vậy!"
"Chủ ý này là không tốt nhưng em còn cách nào khác sao? Em xem Hoắc Thiếu Huyền xem! Hắn toàn tâm toàn ý đối Vinh Thiển, hắn đã xác định là sẽ bỏ em rồi."
Mạc Hy trầm mặc một lúc. Có vẻ như đúng là không còn cách gì.
"Nhưng nếu như vậy sẽ xảy ra chuyện."
"Không có chuyện gì đâu, em nghe anh."
Mạc Hy là dạng người đang tuyệt vọng nên chuyện gì cũng có thể thử. Trước mặt cô ta bây giờ chỉ có con đường ly hôn, ngay cả một con đường khác Hoắc Thiếu Huyền cũng không chừa lại cho cô.
---
Nhà họ Hoắc.
Mấy ngày liên tiếp, Hoắc Thiếu Huyền đều mang Tranh Tranh tới phòng khách ngủ. Mạc Hy muốn nói chuyện với anh nhưng người đàn ông thậm chí còn không nhìn cô.
Mạc Hy suy nghĩ mãi, tính toán rồi bí quá hóa liều.
Sau khi Hoắc Thiếu Huyền tới công ty, Mạc Hy chăm Tranh Tranh, bảo mẫu tạm thời được cho nghỉ.
Ban đêm, có người tới nhà.
Mạc Hy tự mình ra mở cửa. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
"Cô là cô Thẩm phải không?"
"Vâng."
"Vậy tôi gọi cô là cô giáo Thẩm nhé." Mạc Hy vẫy tay ý bảo Tranh Tranh tới: "Đây là con gái tôi, năm nay sẽ đi nhà trẻ nên tôi muốn mời gia sư cho con bé."
"Tranh Tranh đáng yêu quá!"
"Tôi biết cô còn đi làm nhưng không sao, cuối tuần cô hãy tới đây. Về chuyện tiền lương cô không cần lo lắng, chỉ cần cô dạy Tranh Tranh tốt là được..."
Đôi bên nói chuyện rất ổn thỏa. Mạc Hy đưa cô ấy lên lầu xem: "Đi thôi, tôi đã chuẩn bị phòng cho hai cô trò rồi, chúng ta tới xem chỗ học trước đã."
Cô gái họ Thẩm theo Mạc Hy lên lầu. Sau khi xem một vòng, Mạc Hy mở cửa phòng ngủ: "Đi vào ngồi một lúc đi."
"Thế này có tiện không?"
"Có gì không tiện? Lúc Tranh Tranh cáu kỉnh toàn trốn trong phòng không chịu ra, hôm trước tôi còn sợ cô sẽ không tìm thấy nó ấy chứ. Cô vào trong ngồi đi."
Cô Thẩm nghe nói vậy lúc này mới đi vào.
Mạc Hy kéo tay con, cô ngồi xổm xuống ghé sát tai Tranh Tranh: "Ngoan, đi lấy nước trái cây mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô Thẩm nhé."
"Dạ." Tranh Tranh khuôn mặt ngây thơ, quay đầu đi ra ngoài.
Cô Thẩm đang ngồi trên sô pha, Tranh Tranh ôm ly thủy tinh đi vào: "Cô Thẩm ơi, cô uống nước trái cây đi ạ."
Khóe miệng xinh xắn của cô gái nhoẻn cười: "Cảm ơn Tranh Tranh."
Cô ấy cầm lấy ly nước trái cây; Mạc Hy thì ôm con, nói chuyện với con. Cô Thẩm nhìn xung quanh, vách tường trống trơn, cũng không thấy ảnh cưới. Uống xong nước trái cây, cô Thẩm để cái ly lên tủ đầu giường.
---
Buổi tối Hoắc Thiếu Huyền về nhà, cũng đã ăn cơm ở ngoài.
Tranh Tranh vẫn chưa ngủ, cứ nằng nặc đòi đợi anh.
Vừa nghe tiếng cửa, con bé đang ngồi ở sô pha liền bật dậy: "Ba!"
Sự mệt mỏi rã rời trong người anh tan biến hết. Anh đi qua ôm con: "Tranh Tranh ngoan, sao chưa ngủ hả?"
"Con đợi ba ngủ cùng."
Hoắc Thiếu Huyền nghe con nói vậy, khóe mắt càng mềm hơn, khom người hôn lên khuôn mặt nhỏ của con.
Tranh Tranh ở trong ngực anh giãy ra: "Ba, con có một thứ cho ba."
Con bé chạy từ từ tới phòng bếp, bưng một ly nước trái cây ra. Tranh Tranh bước đi vô cùng cẩn thận, sợ sẽ làm vung vẩy. Bé đi tới trước mặt Hoắc Thiếu Huyền, người đàn ông cầm lấy cái ly. Tranh Tranh dựa sát vào ba: "Ba, Tranh Tranh đã xắt táo đó, rồi ép chờ ba về. Ba uống đi, ba uống đi!"
Hoắc Thiếu Huyền sao có thể không vui mừng. Nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt con, anh đưa ly lên miệng, nhịn không được uống liền một hơi.
"Ba, có ngon không?"
Hoắc Thiếu Huyền cong khóe miệng: "Ngon lắm!"
Tranh Tranh ôm cổ anh: "Ba, ba coi tivi với Tranh Tranh đi, được không?"
"Được."
Tranh Tranh thật ra không hiểu, bé muốn ba đi ngủ, nhưng mẹ nói đợi ba uống nước trái cây xong rồi nói ba chơi với mình một lúc.
Nếu không, ba sẽ bị cô khác cướp đi mất.
Hoắc Thiếu Huyền đang coi tivi với Tranh Tranh thì nghe đầu cầu thang có tiếng bước chân.
"Thiếu Huyền!"
Người đàn ông tắt ti vi. Mạc Hy mặc áo ngủ đi tới; Hoắc Thiếu Huyền bế Tranh Tranh chuẩn bị lên lầu.
"Thiếu Huyền, em muốn nói chuyện với anh."
"Có gì hay để nói?"
Mạc Hy nhìn Tranh Tranh: "Em đã suy nghĩ nhiều ngày rồi. Đúng là em đã sai. Em đồng ý với anh."
Khuôn mặt Hoắc Thiếu Huyền không có chút gì ngạc nhiên hay phấn khích: "Vậy để ngày mai rồi bàn."
"Hôm nay để Tranh Tranh ngủ với em được không? Em muốn ngủ cùng con một đêm."
Mạc Hy vươn tay, thấy Hoắc Thiếu Huyền vẫn bất động: "Thiếu Huyền, em là mẹ của Tranh Tranh, ngay cả yêu cầu này cũng không được sao?"
Hoắc Thiếu Huyền sượt qua vai cô mà đi tới, lúc bước lên lầu anh cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, cả người nhẹ bỗng, như thể bệnh nặng mới khỏi nên cũng chẳng lấy lấy được sức lực bình thường. Mạc Hy theo anh lên lầu, trong lòng cô vừa mâu thuẫn vừa sợ hãi, nhưng thái độ Hoắc Thiếu Huyền đối với cô vẫn lãnh đạm như cũ, không có chút gì cứu vãn hay chừa đường.
Mạc Hy bước nhanh đuổi theo: "Thiếu Huyền, để Tranh Tranh ngủ với em đi! Nói không chừng ngày mai em phải đi rồi."
"Mẹ, mẹ đi đâu?" Tranh Tranh không hiểu.
Mạc Hy giơ tay: "Mẹ không đi đâu cả, mẹ về nhà ông bà ngoại."
Tranh Tranh lanh lẹ nhào tới: "Vậy con ngủ với mẹ."
Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy liền giao Tranh Tranh cho Mạc Hy.
Hai mẹ con quay về phòng ngủ chính.
Hoắc Thiếu Huyền mở cửa phòng khác đi vào. Một mùi hương xông vào mũi. Những lúc người làm dọn dẹp, lâu lâu vẫn thay đổi loại mùi thơm, anh cũng không cảm thấy gì lạ.
Anh đi vào, đầu tiên là bật đèn phòng tắm. Tranh Tranh không ở đây nên anh đi tắm luôn.
Cho Tranh Tranh ngủ xong, Mạc Hy im lặng không tiếng động khóa trái cửa phòng ngủ chính lại.
Lúc tắm, rõ ràng Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy trong cơ thể có luồng xao động không kìm nén được, có lẽ vì đêm nay uống rượu, hơn nữa rất lâu rồi không đụng chạm...
Anh quấn khăn tắm ra ngoài. Cơ thể như không đứng vững, hơi thở thoát ra nóng người, vùng bụng càng lúc càng căng, nói chung là khó chịu muốn chết.
Hoắc Thiếu Huyền không bật đèn, cứ như vậy bước thẳng ra phòng. Mùi hương kia thêm nồng, càng thêm kích thích, thúc giục. Hoắc Thiếu Huyền ngồi ở mép giường, người càng lúc càng nóng, mồ hôi trên trán cứ vậy chảy xuống, cổ họng anh nuốt nhẹ. Những phản ứng này khiến anh lập tức phát giác có gì đó không thích hợp. Anh đứng dậy định đi ra ngoài nhưng không ngờ hai chân mềm nhũn, cả người ngồi xuống mép giường rồi ngã lăn ra.
Lúc đó anh đã nghĩ, tám phần là Mạc Hy bỏ thuốc anh, muốn mượn điều này để bọn họ hòa hợp lại.
Cho tới khi cơ thể anh đè lên vật gì đó mềm mại, và dưới chăn truyền ra tiếng phụ nữ rên rỉ, Hoắc Thiếu Huyền mới nhận ra mình sắp gặp chuyện không may.
Nhưng thân thể anh đã không nghe anh sai khiến, cánh tay anh chống xuống, một luồng xúc động đánh ập vào giữa vùng bụng anh.
Tôn Giai Lân đã đưa cho Mạc Hy lượng thuốc gấp đôi, cộng thêm mùi hương kia, chỉ cần Hoắc Thiếu Huyền đi vào phòng thì đêm nay cũng đừng hòng ra.
Ngày thường sự tự chủ của Hoắc Thiếu Huyền vô cùng tốt, nhưng điều đó vô dụng với loại thuốc dược tính mạnh ấy. Thuốc đó khống chế trung khu thần kinh của con người; một khi tiếp xúc phải, sự bền bỉ và nghị lực cũng sẽ bị mài hầu như không còn, thậm chí ngay cả chính mình đang làm gì cũng khó mà biết rõ.
Một cánh tay vươn đến, chạm phải mu bàn tay anh...
Đêm nay, Mạc Hy không thể ngủ ngon. Cô lật qua lật lại không ngủ được, đã sợ sẽ có chuyện không may, còn sợ Hoắc Thiếu Huyền ngày mai sẽ không bỏ qua mình. Cô còn cảm thấy hối hận, luôn cảm thấy chiêu này của Tôn Giai Lân hình như đã đưa cô tới đường cùng.
---
Hôm sau.
Hoắc Thiếu Huyền bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào đánh thức dậy.
Người phụ nữ bên cạnh đồng thời cũng động đậy, giơ cánh tay lên: "Tử Hà, sao cậu không đóng cửa sổ lại vậy?"
Hoắc Thiếu Huyền từ từ ngồi dậy, chăn tuột xuống, cơ ngực tinh tráng lộ ra không sót gì. Người nữ còn buồn ngủ: "Tối qua tớ mơ mộng xuân."
Cô ấy hơi mở mắt, khuôn mặt dán vào gối hơi cựa quậy, vừa nhìn ra ngoài liền mơ màng thấy một bóng người đàn ông. Hai mắt cô ấy trợn tròn, hai tay lập tức chống người vùng dậy, hành động này làm chăn mền đắp trên người cả hai rớt hết xuống đất.
Người nữ ngơ ngẩn nhìn gương mặt người đàn ông. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp Hoắc Thiếu Huyền với cảnh tượng thế này.
Cô ấy cuống quít, nóng lòng muốn đi lấy đồ mặc, hai chân lại ê ẩm không cử động nổi. Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy, mặc từng món đồ vào: "Sao cô lại ở đây?"
Câu này chẳng phải là...
Chẳng lẽ anh đã nhận ra cô sao?
Đã xảy ra chuyện thế này, có tìm cái chết cũng chẳng được ích gì: "Tôi nhận lời mời tới làm gia sư."
"Gia sư trên giường phải không?"
Cô gái nghĩ thầm người này mồm miệng thật thất đức; lần đó cô mất lần đầu tiên còn chưa có chết lên chết xuống vậy mà còn nói những lời như vậy.
Sắc mặt cô lập tức lạnh hẳn: "Làm gia sư cho con gái anh!"
Hoắc Thiếu Huyền xoay người đi ra ngoài, cô ấy cũng nhân cơ hội mặc đồ vào. Hai người một trước một sau đi xuống lầu.
Mạc Hy đang ôm cái gối, nơm nớp lo sợ ngồi trên sô pha. Thấy Hoắc Thiếu Huyền đi xuống, cô ta ưỡn thẳng lưng: "Các người, tối hôm qua hai người..."
Hoắc Thiếu Huyền nhìn người phụ nữ phía sau mình: "Cô đi về trước, sau này tôi sẽ tìm cô."
Mạc Hy nghe vậy, trợn tròn mắt: "Thiếu Huyền, sao anh có thể như vậy?"
Cô gái đi ngang phòng khách ra ngoài.
Hoắc Thiếu Huyền hai ba bước tiến tới, Mạc Hy thấy cơn giận hừng hực của anh, tựa như cơn xúc động muốn giết người; chưa kịp đứng lên, cô ta đã bị Hoắc Thiếu Huyền kẹp cổ, cả người bị anh ấn vào trong sô pha.
"Thiếu Huyền!" Mạc Hy cầm cổ tay anh: "Đừng như vậy!"
"Mạc Hy, thuốc đó bỏ trong ly nước trái cây đúng không?"
Cô ta không nói tiếng nào.
Hoắc Thiếu Huyền giận không kìm được, tay gồng lên: "Cô biết tôi không đề phòng Tranh Tranh cho nên cô lợi dụng đứa bé. Cô dám lợi dụng con thay cô làm cái loại chuyện dơ bẩn đó!"
Mạc Hy thở không ra hơi: "Thiếu Huyền, đừng có trách em! Em không muốn ly hôn, chỉ còn cách này."
"Cô cho là như vậy tôi sẽ không ly hôn với cô?"
"Ít ra thì Vinh Thiển sẽ không quay lại được với anh! Em chặt đứt con đường của anh và cô ta luôn!"
Ngón tay Hoắc Thiếu Huyền càng siết mạnh, ánh mắt lạnh thấu xương, hận không thể bóp chết Mạc Hy tại chỗ.
Anh không ngờ đã từng là vợ chồng, còn có con chung mà Mạc Hy lại có thể làm ra chuyện thế này. Điều anh không thể quên được nhất chính là ly nước trái cây kia là tự tay con gái bưng cho anh.
Mạc Hy đỏ bừng cả mặt, sắc mặt khổ sở.
Tranh Tranh từ trên lầu đi xuống, đột nhiên gọi: "Ba!"
Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền bỗng nhiên buông lỏng, Mạc Hy thấy vậy liền đẩy anh ra.
Cô ta khó tin nhìn anh chằm chằm: "Anh thật muốn bóp chết em sao?"
Tranh Tranh từ chân cầu thang chạy tới.
Mạc Hy thấy sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền hung ác nham hiểm dọa người, cô ta lùi lại hai bước, sợ tới nỗi xoay người chạy ra ngoài.
Hoắc Thiếu Huyền rất lo sẽ làm con sợ, anh điều chỉnh nét mặt, đi tới bế con lên.
---
Vinh Thiển đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Mạc Hy nói muốn gặp cô, nhưng Vinh Thiển không muốn dính vào chuyện gia đình nhà họ nên từ chối.
Tuy nhiên, lúc tan sở cô lại thấy Mạc Hy đang đợi cô ở cửa công ty.
Vinh Thiển đành bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn nói nhiều với Mạc Hy. Cạnh công ty chỗ bán đồ uống lạnh, Vinh Thiển gọi hai ly cà phê snow-topping.
"Có chuyện gì chị nói thẳng đi."
Mạc Hy cũng không quanh co lòng vòng, lôi mấy tấm ảnh ra luôn. Vinh Thiển cầm lên xem, kinh ngạc không dứt: "Cái này?"
"Cô nhìn cho rõ đi, cô cảm thấy cô và Thiếu Huyền còn có thể sao?"
Ánh mắt Vinh Thiển vẫn không dời. Ảnh chụp rất rõ nét, người con gái trong ảnh chính là người phụ nữ đầu tiên của Hoắc Thiếu Huyền.
Nếu nói trong lòng cô không đau chút nào thì đó là giả; nhưng ngoài dự liệu của Vinh Thiển, cô không đau đớn đến nỗi tim như bị khoét giống lần đầu tiên.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Hy: "Chính chị mới là vợ của Hoắc Thiếu Huyền, chị không có cảm giác gì khi nhìn thấy cái này ư?"
"Tất nhiên tôi đau lòng."
"Mấy tấm ảnh này là chị chụp đúng không?"
Mạc Hy cắn chặt răng: "Không phải hai người đều dành cho nhau tình cảm rất trong sáng sao? Vinh Thiển! Cô nhìn đi, cái này là tối ngày hôm qua, cô nhìn vậy còn chịu được sao? Mấy ngày hôm trước, hẳn là anh ấy còn đang rất cố gắng muốn nối lại với cô đúng không?"
Tim Vinh Thiển dao động, cuối cùng cô cũng hiểu được câu nói "tình thâm duyên cạn"; đây là ông trời cũng không cho bọn họ được ở cùng nhau.
---
Lệ Cảnh Trình đi ra từ tiệm đồ chơi bên cạnh. Chiều nay Gạo Nếp vừa gọi điện cho anh, nói anh phải mua cho nó mẫu búp bê mới nhất. Người đàn ông xách đồ bước tới, nhìn thấy Vinh Thiển và Mạc Hy đang ngồi trong quán nước.
Hai người bọn họ có gì để gặp nhau chứ?
Lệ Cảnh Trình chuẩn bị bỏ đi, đường rộng như vậy nhưng anh lại đứng cách sau lưng Vinh Thiển không xa.
Người anh lại cao, mặc dù có khoảng cách nhưng liếc mắt một cái liền có thể thấy mấy thứ ở trên bàn.
Chân mày Lệ Cảnh Trình nhăn lại, mấy tấm ảnh hình như phát ra gì đó sáng trắng.
Anh đi tới, Vinh Thiển càng không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông cầm một trong số mấy tấm ảnh lên, cuối cùng cũng rõ bóng sáng trắng đó là cái gì.
Mỗi tư thế đều rất đẹp đẽ đấy!
Chỉ tiếc là...
Ánh mắt người đàn ông nhìn hai người; một là vợ của Hoắc Thiếu Huyền, một là người yêu thanh mai trúc mã ngày xưa, hai người ấy lại ngồi ở đây, cùng xem người đàn ông họ yêu lên giường với người phụ nữ khác?
Nhìn lại thời gian chụp, Lệ Cảnh Trình không nhịn được cười, thật sự là tinh thần rất sảng khoái, cứ như vậy bật cười không hề khách khí.
Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn, nhìn thế nào cũng cảm thấy anh ta đang sung sướng khi người gặp họa.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top