CHƯƠNG 1: CẬU LÀ KẺ KHÔNG CÓ MẶT TRONG DỮ LIỆU
(*“Chỉ có hai loại người khiến tôi không tra lý lịch. Một là người tôi sẽ giết. Hai là người tôi muốn giữ lại.”*)
**Hồng Kông, 2:12 sáng. Penthouse tầng 36.**
Joshua Hong đặt ly rượu xuống bàn gỗ. Trong phòng, nhạc nền gần như không còn. Chỉ còn mùi khói thuốc phả nghiêng từ cửa sổ — nơi gió cuốn theo lưỡi lam chưa khô máu.
Bữa tiệc “đóng tài sản” của một tay trùm đã chết. Và hôm nay, ông chủ mới lên ngôi — Joshua, gã đàn ông mặc suit trắng, đeo găng tay đen mỏng, cài khuy áo ngược chiều đồng hồ.
> “Người mới tới.” – Vernon thì thầm. “Không có tên trong hồ sơ nhân sự.”
> “Tốt. Mấy kẻ có tên hay phản bội.”
> “Hồ sơ trắng trơn, không ảnh, không sinh trắc.”
> “…Cậu ta đứng ở đâu?”
> “Cửa phụ. Không đụng rượu. Không hỏi gì. Nhưng ánh mắt vừa nhìn hết đường rút của toàn penthouse.”
Joshua cười nhẹ.
> “Dắt vào. Tôi muốn biết người không có dữ liệu... liệu có gõ được đúng nhịp khi tôi ra lệnh.”
Cửa mở. Bóng người bước vào.
*Choi Seungcheol.* Không đeo huy hiệu. Không bảng tên. Áo sơ mi xám vải linen, cổ lơi, tay bỏ túi. Mắt không nhìn ai lâu quá 3 giây.
Nhưng ngay khi Shua xoay ghế nhìn thẳng — Cheol dừng bước.
Chết tiệt.
Một sát thủ không nên run khi nhìn vào mắt người thuê mình. Nhưng Cheol... không thở được trong 3 giây đầu.
> “Cậu là người tôi chưa gọi, nhưng dám tự tìm tới.” – Shua nói, tay xoay ly rượu.
> “Vì tôi giỏi làm việc cho người không cần xin phép.”
> “Cậu muốn tôi thuê?”
> “…Muốn thấy tôi làm việc trước không?”
Shua cười. Rất chậm.
> “Vậy đi. Trong phòng có 17 người. 4 kẻ phản.”
> “Cần danh?”
> “Không. Tôi chỉ muốn thấy cách cậu phân biệt người cần giữ... và người không nên sống sót.”
Cheol gật nhẹ.
Và 5 phút sau —
*trong tiếng ly cụng, không ai nghe được tiếng đạn bắn từ khẩu SIG dưới tay phải áo vest.*
Không hô hoán. Không máu bắn tung.
Chỉ là khi bản nhạc nền kết thúc — 4 người trong bữa tiệc lặng im mãi mãi.
Cheol quay lại. Shua vẫn ngồi.
> “Làm sạch.”
> “Tôi giỏi hơn ở phần… giữ sạch.”
> “Vậy ở lại. Bắt đầu từ đêm nay, anh ngủ ở tầng 35.”
Cheol bước tới. Ngón tay khẽ chỉnh lại khuy tay áo.
> “Tôi là sát thủ.”
> “Còn tôi là kẻ không ngán chết.” – Joshua đứng dậy. “Nếu cậu định bóp cò sau lưng tôi… làm ơn đừng run tay.”
Cheol khẽ cười.
> “Không run. Trừ khi anh... nhìn lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top