Chương 4: Bài học đầu tiên

Hôm nay Lạc Ngữ Linh ngồi bàn đầu gần cửa lớp nơi có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Đến gìơ vào lớp,  hai tiết đầu là tiết của Hắc Tử Kiệt. Hắc Tử Kiệt bước vào lớp,  hôm nay Anh mặt Áo sơ mi màu trắng,  kết hợp với quần tây đen ôm sát tôn lên dáng người gầy và đôi chân thon dài hoàn hảo. Trên đôi mắt dài, đeo đôi kính gọng vàng sang trọng tạo nên dáng vẻ yêu nghiệt khiến nữ sinh cuồng si, điên đảo. Trong gìơ học,  cảm nhận được như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình Hắc Tử Kiệt quay lưng lại nhìn xuống lớp,  đập vào mắt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn hắn chăm chú. Hắc Tử Kiệt nhếch miệng gọi tên " Lạc Ngữ Linh". Đương nhiên cô đang đắm chìm trong biển tình không nghe gì cả, cho đến khi Hắc Tử Kiệt nhấn mạnh từng chữ tên của cô " Lạc!Ngữ! Linh" cô mới lật đật đứng dậy " V... Vâng". Hắc Tử Kiệt nhìn thẳng vào cô với ánh mắt đầy tức giận quát " Em nãy gìơ nghĩ gì mà không nghe tôi gọi hả,  lên làm bài trên bản đi" Lạc Ngữ Linh sững sờ trong 5 giây rồi nhấc chân bước ra khỏi chổ ngồi cầm phấn từ tay Hắc Tử Kiệt bước lên bản. Đến nơi cô đứng đờ người ra, quay xuống lớp tìm kiếm Triệu Linh Sang với vẻ mặt cầu cứu nhưng không thấy đâu,  lần này thảm thật rồi,  nãy gìơ ngồi mơ mộng không chú ý bài giảng.  Thấy Lạc ngữ Linh đứng trên bảng hồi lâu mà không viết được chữ nào Hắc Tử Kiệt với giọng khinh Bỉ hỏi " Sao hả? " Lạc Ngữ Linh xấu hổ trả lời " Vâng thưa thầy em không làm được" Hắc Tử Kiệt mất kiên nhẫn nói " Hết gìơ đến phòng tôi làm việc" rồi lấy phấn từ tay Lạc Ngữ Linh quay lên bảng tiếp tục giải bài,  còn cô cúi đầu xấu hổ quay về chổ ngồi.
Hết gìơ,  Lạc Ngữ Linh đang từng bước rề rà đến văn phòng của họ Hắc kia.  Đến nơi cô thực không giám gỏ cửa a, tự mắng mình thực mất mặt để cho thần tượng của mình thấy bộ dạng thê thảm này. Cuối cùng lí trí chiến thắng trái tim, cô dũng cảm gõ cửa. Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong vọng ra " vào đi". Lạc Ngữ Linh hiên ngang bước vào, nhìn chung căn phòng cũng không tính là nhỏ màu trắng bày trí đơn giản, sắp xếp rất gọn gàng, cho thấy Hắc Tử Kiệt là một người thích sạch sẽ. Cô nhỏ giọng meo meo nói " Thưa thầy,  thầy gọi em có việc gì", vừa dức câu cô thật muốn đập đầu mình đường nhiên là chuyện ban nãy hỏi bằng thừa Hắc Tử Kiệt nhíu mày khinh bỉ còn giả bộ nữa " Còn chuyện gì sao". Lạc Ngữ Linh đỏ mặt lẩm bẩm nhận lỗi " thưa thầy em biết lỗi rồi,  nhất định không có lần sau a". Hắc tử Kiệt nhếch miệng cười đểu " Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu,  nếu còn lần sau em không, cần học môn tôi nữa, phạt em chép phạt bài tập hôm nay 50 lần, tôi muốn ngày kia có tiết tôi em nộp phạt" Lạc Ngữ, Linh xám mặt,  cái gì chepa phạt 50 lần chắt phế luôn cánh tay phải đi nhưng không chép phạt thì chết còn khó coi hơn đành đau khổ gật đầu đáp " vâng,  em sẽ chép phạt ". Hắc Tử Kiệt gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lạnh lùng nói " Không còn việc gì nữa em về lớp đi", Lạc Ngữ Linh đau khổ rề rà bước ra khỏi phòng. Về đến lớp cả bọn nháo nhào lại hỏi thăm bạn A hỏi " thế nào, thầy có làm gì bạn không" bạn B lại hỏi " Thầy mời cha mẹ bạn gặp mặt hả" bạn C lại nói " có phải lên văn phòng ngồi chơi sơi nước thôi chứ gì " những câu hỏi đó làm con tim rỉ máu của cô càng đau hơn, bây gìơ cô thật rất muốn ngất ngay lập tức mà. Cô chợt nhận ra bài học đầu tiên chính là " Không nên chọc thầy giáo chủ nhiệm ác ma".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: