Chương 2: Mất mặt

Lạc Ngôn Linh sững sờ túm áo Triệu Linh Sang căng thẳng vừa chỉ tay lên bục giảng  nói " Cậu biết không, người đứng trên kia đó chính là người mĩ nam tôi gặp trên chuyến xe buýt lúc về trường học đấy", Triệu Linh Sang nghe đến đây tức giận quát " Sao, cái người ngốc nhà cậu đừng có thấy người sang bắc quàng làm họ chứ", Lạc Ngôn Linh uất ức kháng nghị " Thực sự là tôi đã nhìn thấy anh ta nha", "Không tin" Triệu Linh Sang đanh mặt le lưỡi đáp lại. Lạc Ngôn Linh tức dận đứng dậy đập mạnh tay lên bàn quát lớn " Sao cậu không tin tôi". Hắc Tử Kiệt vừa giớ thiệu xong chức vị của mình thì bổng nghe tiếng đập bàn của Lạc Ngôn Linh thì nhíu mày nhếch miệng nói " Em có ý kiến gì đối với tôi sao", cả lớp cười ầm lên khiến Lạc Ngôn Dao đỏ mặt cúi thấp đầu. Hắc Tử Kiệt tiếp tục hỏi " Em tên gì ????", Lạc Ngôn Linh cúi gầm mặt lẩm bẩm trả lời " thưa thầy em tên Lạ..Lạc Ngôn Linh". Hắc Tử Kiến nhíu mày nhắc nhở " Lần sau đừng cắt ngang lời nói của tôi, tôi thực rất ghét những người đó nếu còn tái phạm lần sau em không cần đến lớp nữa các bạn khác cũng vậy". Cả lớp im thin thít làm cho bầu không khí vốn đang căng thẳng nay lại căng thẳng hơn.

Sau giờ học cả lớp ngồi bàn tán chuyện thầy giáo chủ nhiệm lớp mình bận A nói "Thực hung dữ a, ngày tháng sau này khó sống rồi" bạn B lại háo sắc nói "Không sao, miễn là trai đẹp thì sao cũng được" còn một góc nào đó ở cuối lớp Lạc Ngôn Linh tức giận vò giấy từ trang này đến trang khác lại thành cục ném vào thùng rác mặc cho Triệu Linh Sang lảm nhảm khuyên cang. Triệu Linh Sang uất ức nói " Việc gì phải cảnh cáo tôi trước mặt cả lớp như vậy, tưởng đẹp trai là ngon sao, bà đây cóc cần đâu" Triệu Linh Sang nịnh nọt đồng tình đáp "Đúng vậy, việc gì phải cảnh cáo đến mức như vậy a, tưởng đẹp trai là ngon sao, bà đây cóc cần vì vậy chúng ta đi xả tức nào". Lạc Ngôn Dao chớp chớp đôi mắt to tròn ngốc nghếch nói "Đi đâu??" "Còn đâu nữa" Triệu Linh Sang nhanh nhảu đáp, cả hai nhau đồng thanh nói" lẩu cay Tứ Xuyên thẳng tiến".

Trong quán lẩu cay nổi tiếng của thành phố N hai cô gái ngồi ở bàn đầu gần cửa ra vào sì sụp hít hà húp từng ngụm nước lẩu. Ăn xong Triệu Linh Sang ngồi trên ghế thở phì phì nói với Lạc Ngôn Linh" Cậu đi trả tiền, chúng ta về thôi". Lạc Ngôn Linh khinh Bỉ trả lời " Cậu cứ thích đùa, hôm nay cậu đãi mà tôi không mang theo tiền đâu đừng có đùa như vậy nha". Sắc mặt Triệu Linh Sang khó coi quát nhỏ "Không mang theo tiền, cậu đùa tôi sao tôi cứ tưởng hôm nay cậu đãi chứ, tôi cũng không mang theo tiền". Cả hai người há mồm trợn mắt, Triệu Linh Sang mở miệng nói " Có phải chúng ta phải ở lại rửa chén hay không". Lạc Ngôn Linh gật đầu đáp " Đúng vậy, cậu ở lại nhé sáng nay tôi sờ đầu có hơi ấm ấm có vẻ như là bị cảm lạnh rồi" ăn ý phối hợp đưa tay lên sờ tráng trơn bóng của mình, Triệu Linh Sang dân sám mặt mắng to " cậu thực quá đáng, tính đem tôi chịu trận thay sao". Lạc Ngôn Linh bày ra vẻ mặt vô tội đáp " Thực sự tráng tôi rất nóng nha, với lại người rủ đi ăn cũng là cậu mà" . Trong lúc cả hai đang lo lắng thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên " Cho tôi một phần lẩu cá cay mang về" cả hai cùng xoay người nhìn bàn kế bên, vẻ mặt vui mừng xuất hiện trên mặt Triệu Linh Sang khiến Lạc Ngôn Linh nảy ra ý tưởng đen tối cười đểu đập cô nàng bên cạnh đang mải mê ngắm trai nói " Này có phải cậu muốn về nhà không", Triệu Linh Sang lắc đầu rồi lại gật đầu, Lạc Ngôn Linh tiếp tục chỉ tay về phía  Hắc Tử Kiệt nói " Thầy ấy chính là cứu tinh đấy, cậu mau lại mượn tiền thấy ấy đi". Triệu Linh Sang nghe xong tức giận quát " cậu điên à, tôi thà rằng rửa chén chứ không mượn tiền thầy ấy đâu nha, mất mặt chết mất", rồi tiếp tục nói " sao cậu không đi mượn đi mà  bảo tôi đi". Lạc Ngôn Linh bất giác nhớ lại chuyện khi sáng thì rùng mình, không muốn nhớ lại nhưng đó chính là một lí do chính đáng để bảo Triệu Linh Sang đi mượn tiền nên bày ra vẻ mặt đau khổ nói " Cậu không nhớ chuyện khi sáng cậu hại tôi thảm thế nào sao" Triệu Linh Sang giật mình tự cảm thấy có lỗi nhưng kiên quyết không đi mượn tiền nói lại " Đúng là tôi có chút lỗi nhưng chỉ một chút nha, cũng tại cậu làm quá đứng lên đập bàn làm gì, chỉ là tôi đùa một chút thôi mà". Sau khi nghe câu nói bội bạc của Triêu Linh Sang, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngôn Linh tức dận đên đen như đáy nồi mắng "Cậu... cái đồ vô lại".

Nhận thấy vẻ mặt tức dận của Lạc Ngôn Linh rất nguy hiểm Triệu Linh Sáng đành thở dài bỏ mồi "Hay thế này đi, cậu lại đó mượn tiền của thầy, hôm sau tôi sẽ trả tiền lại cho thầy thay cậu, còn có lần sau sẽ mời cậu ăn lẩu tiếp, về kí túc xá sẽ cho cậu một lọ nước hoa tốt, có được hay không" cảm thấy mồi của Triệu Linh Sang thả ra rất béo bở, Lạc Ngôn Linh vui mừng nhưng vẫn phải xác nhận lại, bày ra vẻ mặt vô tội hỏi " Cậu nói thật chứ", Triệu Linh Sang gật đầu như chày giã gạo đáp "Thực sự a", cuối cùng Lạc Ngôn Linh quyết định chấp nhận yêu cầu kia "Được" lấy hết dũng khí đứng lên hít một hơi dài dũng cảm bước đến bên bàn Hắc Tử Kiệt cười nịnh nọt chào hỏi "Chào thầy, hôm nay thầy cũng đến đây ăn lẩu sao thật trùng hợp quá a", Hắc Tử Kiệt nhíu mày quay đầu nhìn Lạc Ngôn Linh  gật đầu trả lời " Đúng, thật trùng hợp" Lạc Ngôn Linh tươi cười nói " khụ... khụ lẩu ở đây rất ngon nha" Hắc Tử Kiệt đã hiểu ra cô có ý đồ gì đó nhíu mày nói " Có chuyện gì, vào thẳng vấn đề đi", Lạc Ngôn Linh giật mình hỏi " Sao thầy biết hay vậy" không nhận được câu trả lời của Hắc Tử Kiệt, Lạc Ngôn Linh đỏ mặt cười nịnh nọt chỉ tay về phía Triệu Linh Sang nói " Thực ra em cùng bạn đi ăn lẩu nhưng chúng em lại quên mang theo tiền bây giờ ăn cũng đã ăn xong rồi nên thầy có thể cho chúng em mượn tiền được không a" Hắc Tử Kiệt nhìn Lạc Ngôn Linh nhếch miệng cười tạo nên một đường cung hoàn mĩ trả lời "Được thôi" Lạc Ngôn Linh vui mừng rối rít, cười nói" Thực tốt quá, cảm ơn thầy" "Không có gì" Hắc Tử Kiệt khách sáo đáp lại. Vừa lúc phục vụ đem lẫu ra Hắc Tử Kiệt đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ kia rồi nói " Tính tiền cả bàn lẩu bên kia". Nhân viên phục vụ quẹt thẻ nói "của quý khách hết xxx tệ" còn không quên nở một nụ cười tươi " Cảm ơn"

Sau khi thanh toán xong Hắc Tử Kiệt cầm túi lẩu lên nhìn Lạc Ngôn Linh nói "Xong rồi, tôi về đây", Lạc Ngôn Linh si ngốc gật đầu " Hôm nay cảm ơn thầy , em sẽ trả lại cho thầy vào ngày mai" Hắc Tử Kiệt gật đầu " Không cần khách sáo" rồi đẩy cửa ra ngoài. Sau khi Hắc Tử Kiệt đi, Lạc Ngôn Linh trở về bàn lôi kéo Triệu Linh Sang ra về. Triệu Linh Sang tỏ vẻ chúc mừng " Cậu làm tốt lắm tiểu Linh à", Lạc Ngôn Linh liếc xéo Triệu Linh Sang mỉa mai nói" Không phải tại cậu đó sao, nhớ thực hiện lời hứa ban nãy" Triệu Linh Sang gật đầu kéo tay Lạc Ngôn Linh ra về "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: