3.Lỡ Thích Em
Thấy Minh Nguyệt đến thì dù tức giận nhưng anh ta cũng chỉ im lặng ra ngoài. Sau khi Trường Nam đi ra thì Hà Như cũng tỏ thái độ
"Không ngờ anh ta lại như vậy, nói rồi mà phải khi chị đến, mới đi. Phiền phức thật chứ."
Minh Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ rồi ánh mắt nhìn về phía Kim Trúc. Thấy cô đang ôm một đóng giấy tờ, liền đi tới giúp
"Đống giấy tờ này cô mang lên chỗ tôi đúng không? Vậy để tôi mang lên giúp cô, cứ đi làm việc của cô đi."
"Cảm ơn giám đốc, vậy tôi xin phép đi trước ạ" - Kim Trúc cùi đầu cảm ơn rồi lên khu làm việc của mình.
Sau khi Kim Trúc đi thì Minh Nguyệt cũng vào cuộc họp. Và cuộc họp kết thúc, Minh Nguyệt vừa ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi thì Trường Nam đi vào...
"Anh cần nói chuyện với em." - Trường Nam nói với giọng tức giận nhưng không to tiếng
"Được..." - Vừa họp xong nên Minh Nguyệt còn mệt nhưng vẫn đồng ý nói chuyện
"Tại sao em lại không trả lời tin nhắn của anh? Em biết anh lo lắng cho em không?"
"Tôi không quan tâm ? Hiện tôi rất mệt, tôi còn cho anh ở đây nói chuyện với anh là tốt lắm rồi."
"Em nói gì cơ...?"
"Gia đình anh muốn anh đối xử với tôi như vậy nhưng tôi đâu cần anh lo lắng, anh làm vậy tôi thấy phiền ."
"Đúng là gia đình anh muốn anh làm vậy nhưng anh cũng không có quyền được lo lắng cho em sao?"
"Tôi với anh quen nhau bao nhiêu năm rồi. Tính tình anh tôi còn lạ gì nữa, đối với gia đình anh đối xử thế nào cũng được còn đối với tôi thì tôi không cần và anh cũng không cần đến công ty tôi nữa đâu. Bây giờ tôi không còn gì và cũng không muốn nói với anh nữa, còn chuyện đính hôn sắp tới chắc chắn không diễn ra vì tôi sẽ hủy hôn, còn giờ tôi mời anh về cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ." - Minh Nguyệt làm vẻ mặt chán nản và nói một cách nghiêm túc.
Trường Nam tức giận không thể nói lại được gì chỉ biết im lặng ra về *Tức thật, mình đã cố gắng đến vậy mà giờ còn muốn hủy hôn với mình nữa chứ nếu không phải gia đình tôi nhắm vào tài sản của nhà cô thì tôi cũng không muốn là hôn thê của cô đâu. Vì xung quanh tôi còn nhiều cô gái xinh đẹp và chiều tôi chứ đâu như cô.*
✿×°⁺Phòng giám đốc⁺°×✿
Minh Nguyệt vì quá mệt nên đã ngủ gục trên bàn làm việc, đúng lúc đó Kim Trúc được nhờ sắp xếp lại giấy tờ mang sang phòng Minh Nguyệt. Thấy Minh Nguyệt ngủ thì Kim Trúc liền đặt giấy tờ để trên bàn rồi chạy đi lấy chăn đắp lên người Minh Nguyệt rồi lại quay trở lại làm việc.
♡₊˚06:32 PM˚₊♡
"Ôiii...cuối cùng cũng đã xong việc rồi. Mọi người cũng đã về hết rồi mình cũng về thôii." - Kim Trúc vươn vai rồi dọn đồ đi về. Thấy đèn phòng Minh Nguyệt còn sáng Kim Trúc bèn ngó lại xem thì thấy Minh Nguyệt đang nằm dưới đất với vẻ mặt xanh xao. Cô liền gọi taxi rồi chạy lại dìu và hỏi Minh Nguyệt
"Chị Minh Nguyệt...chị sao vậy sao mặt chị lại xanh xao quá vậy?...Ui người chị nóng quá..Hình như chị bị sốt rồi..Để em đưa chị đi đến bệnh viện."
"Chị lên xe đi, bác tài tôi muốn đến bệnh viện gần nhất." - Kim Trúc dìu Minh Nguyệt vào xe rồi vẫn không thôi lo lắng
*Không biết chị ấy nằm đấy được bao lâu, nhưng may là công ty cũng gần bệnh viện*
Vì không biết Minh Nguyệt đã nằm dưới đất từ lúc nào, lúc cô lấy chăn đến lúc cô làm xong việc cũng phải gần 30 phút.
✿×°⁺Bệnh viện⁺°×✿
Đến bệnh viện thì Minh Nguyệt được đưa vào phòng bệnh khám còn Kim Trúc ngồi ngoài đợi ở ngoài nhìn đồng hồ cũng muộn sợ mẹ lo nên đã nhắn trước báo mẹ tình hình. Ngồi đợi một lúc thì bác sĩ gọi vào văn phòng để nói về bệnh tình của Minh Nguyệt
"Thật ra, bệnh nhân cũng không có gì nghiêm trọng cả chỉ là bị kiệt sức rồi như vậy bây giờ có hơi sốt thôi. Để bệnh nhân nghỉ ngơi và truyền nước, chiều mai là có thể về được rồi"
Nghe bác sĩ nói không sao thì Kim Trúc cũng bớt lo lắng phần nào,mà vừa ra khỏi chỗ bác sĩ thì Kim Trúc chạy ngay đi mua cháo cho Minh Nguyệt cũng thấy cả tối đến giờ chắc chưa ăn, vào lại phòng bệnh Minh Nguyệt đang nằm thì thấy Minh Nguyệt đã tỉnh và có chút hoang mang nên Kim Trúc giải thích
"Đang ở đâu đây..?"
"Chị Minh Nguyệt, chị tỉnh rồi. Ở đây là bệnh viện, do làm việc kiệt sức nên chị bị ngất em tan làm thấy phòng chị còn đèn, em đến xem thì thấy chị đang nằm dưới đất người thì nóng nên đưa chị đến bệnh viện."
"À...lúc đó tôi muốn đi lấy nước rồi cảm thấy chóng mặt..."
Nói xong, thấy Minh Nguyện muốn ngồi dậy liền chạy lại đỡ rồi ngồi ở gần giường. Minh Nguyệt nghe thấy Kim Trúc nói vậy chỉ xoa đầu rồi nói cảm ơn Kim Trúc.
"Cảm ơn cô"
"Được ạ, à mà bác sĩ nói mai chị có thể về rồi ạ mà cứ trán cứ nóng thế này, em ở đây với chị, tiện chăm sóc chị luôn chứ em không yên tâm để chị ở đây một mình được."
"Được, mà từ tối đến giờ cô ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, chị chưa ăn gì nhỉ em có mua ít cháo rồi á, chị ăn một chút nha xong còn uống thuốc nữa "
Minh Nguyệt bị bệnh thì ngoan lắm, chỉ ngồi im để cho Kim Trúc đút cháo với uống thuốc. Kim Trúc cũng ngạc nhiên vì ở công ty ai cũng nói Minh Nguyệt là một người khó tính, đuổi nhân viên như cơm bữa vậy mà ở bên cạnh Kim Trúc thì lại không bày tỏ bất kì thái độ gì. Thấy chỉ có ghế sofa bên cạnh không có gì cũng thấy lo lắng nên Minh Nguyệt hỏi
"Lát nữa cô định ngủ ở sofa bên kia hả? Cũng không có chăn hay cô lấy tạm áo tôi mà đắp đi"
"Không cần vậy đâu, em đã nói với y tá rồi, lát nữa y tá sẽ mang đồ qua cho em mượn, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ em tự lo cho mình được mà."
"À mai cô đến công ty, làm ơn cô giúp tôi đừng cho ai biết chuyện tôi bị như này nha. Tôi không muốn ai lo lắng vì đang thời gian có mấy dự án lớn nên chị không muốn ai vì chị mà bỏ công việc"
"Em nhớ rồi. Mà sao mặt chị đỏ vậy còn sốt ạ ?" - Kim Trúc lo lắng hỏi
"À..đâu có chắc tại đắp chăn nên hơi nóng thôi, không sao không sao.."- Minh Nguyệt nhìn Kim Trúc nghe hỏi mới thôi nhìn mà đáp lại
"Hóa ra là vậy, mà cũng muộn rồi chị nên nghỉ ngơi đi ạ. Em cũng ngủ đây ạ"
Sau khi đèn tắt được một lúc thì Kim Trúc đã ngủ say rồi. Minh Nguyệt thì vẫn nhìn chằm chằm Kim Trúc với ánh mắt cưng chiều
*Em ấy ngủ trông đáng yêu thật..chắc cũng mệt lắm rồi. Từ trước đến giờ chưa ai cho mình cảm giác an toàn như ở cạnh em ấy cả..có lẽ nào mình thích em ấy? Mà thôi không nghĩ nữa, mình nên bàn giao nốt công việc rồi đi ngủ thôi* - Minh Nguyệt bỏ ngay ý nghĩ trong đầu liền với lấy điện thoại nhắn tin bàn giao lại công việc cho Hà Như xong mới rồi đi ngủ.
Bên Hà Như thì chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn, không hiểu sao Minh Nguyệt lại nhắn muộn vậy nhưng cũng ngầm hiểu là công việc quan trọng cần giải quyết gấp. Trước giờ vẫn có việc như này nhưng cũng tầm sớm hơn chứ không đến tận khuya như vậy.
Sáng hôm sau, khi Minh Nguyệt còn đang ngủ thì Kim Trúc cũng chuẩn bị thu dọn về nhà tắm rồi đến công ty nhưng trước khi đi cũng phải kiểm tra xem Minh Nguyệt đã hết sốt rồi mới yên tâm đi
"Chị Minh Nguyệt, em xin phép nha. Chiều em sẽ xin về sớm để đến đón chị"
Dù chỉ thì thầm nhưng khi cánh cửa phòng bệnh đóng thì Minh Nguyệt mở mắt và cười mỉm vì thấy mèo con nhà mình cũng biết lo lắng đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top