2.Chỉ Muốn Cảm Ơn

Để không phải để cảm thấy khó xử và Minh Nguyệt cũng đã hỏi tận 2 lần nên Kim Trúc đã đồng ý ăn tối với Minh Nguyệt .
"Dạ được, tôi đồng ý " - Kim Trúc trả lời rồi đồng thời lấy điện thoại để nhắn tin báo cáo cho mẹ đỡ lo.

☆₋⁺༚˖Mẹ Yêu˖༚⁺₋☆

Hôm nay con không ăn cơm ở nhà nha mẹ :<

Sao vậy con bận việc gì à ?

Không ạ, giám đóc nói con đã giúp cô ấy nên muốn mời con ăn

 tối, con cũng muốn về với mẹ nhưng con không thể từ chối được.

Ồ không sao vậy con đi ăn vui vẻ nha.  

☆°End Chat°☆

Sau khi nhắn tin xong với mẹ thì Kim Trúc mới yên tâm đi ăn tối cùng Minh Nguyệt. 
"Cô vừa nhắn với ai vậy ? Nhắn tin báo cáo với người yêu à ?" - Minh Nguyệt thắc mắc hỏi .

"Không ạ, tôi nhắn báo cáo mẹ và tôi không có người yêu." - Kim Trúc bình tĩnh trả lời .

"Đến nơi rồi xuống xe thôi."

☆-׺Nhà hàngº×-☆

Lần đầu tiên Kim Trúc đến ăn ở một nhà hàng lớn đến vậy không kiểm soát mà ngạc nhiên ra mặt.
"Đi vào thôi, à..mà bộ cô chưa từng đến nơi như này à ?" - Minh Nguyệt hỏi 

"Vâng. Đây là lần đầu tôi đến ăn ở nhà hàng to như này đấy. Cảm ơn giám đốc."

Đến bàn Minh Nguyệt cũng lịch sự kéo ghế cho Kim Trúc "Cô ngồi đi". 

Cùng lúc đó nhân viên đến đưa menu. Nhìn menu Kim Trúc nghĩ *Gì mà món nào cũng đắt quá vậy ?*

"Cho tôi 2 phần steak bò ribeye với một phần salad. Lát nữa cần gì tôi sẽ gọi thêm cảm ơn. À cô ăn gì cứ tự nhiên gọi, bữa này là tôi mời cô." - Minh Nguyệt gọi món và nói .

"Vâng..mà giám đốc gọi gì tôi ăn cái đấy là được rồi ạ." - Kim Trúc khiêm tốn trả lời 

"Cô khiêm tốn vậy..Tôi nói là hôm nay tôi mời rồi mà" - Minh Nguyệt nói xong gọi nhân viên mang hết tất cả các món best seller ra cho Kim Trúc .

Khi các món đã lên hết, Kim Trúc bất ngờ với sự giàu có và phóng khoáng của Minh Nguyệt, bỗng một suy nghĩ với vẩn hiện lên trong đầu của Kim Trúc rồi cô cũng gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẫn đấy...

*Trời gì mà giàu dữ vậy trời lại còn phóng khoáng chi tiền nhiều như vậy chỉ vì một bữa tối với mình nữa không lẽ...mà không đâu không thể nghĩ thế được dù sao mình cũng có người mình thích là Hà Như rồi cơ mà*

"Đồ ăn lên hết rồi cô ăn đi, cô đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy hả ?" - Minh Nguyệt thấy vậy liền thắc mắc 

"À...không có gì đâu ạ, chỉ là thấy vui vì được ăn tối với giám đốc thôi ạ." - Kim Trúc giải thích 

Nghe thấy Kim Trúc nói vậy rồi cũng thấy Kim Trúc cũng đáng yêu mà không biết nghĩ gì trong đầu mà bất giác cũng cười tủm tỉm. Thấy Minh Nguyệt cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười nên Kim Trúc cũng thấy khó xử nên... "Giám đốc...giám đốc ăn đi ạ" .

"À ..mà cô đừng gọi tôi là giám đốc được không ? Chúng ta ở ngoài công ty rồi mà"

"Dạ...ám ốc ói ì ạ ?" - Kim Trúc đang ăn thì bị hỏi, trả lời xong thì thấy hơi bất lịch sự nên nhai xong rồi hỏi lại

"Xin lỗi...Giám đốc nói gì ạ?"

"Tôi nói là chúng ta đang ở ngoài công ty rồi, đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Tôi tên Minh Nguyệt, cô gọi tôi là Minh Nguyệt là được rồi" - Minh Nguyệt bình tĩnh đáp lại 

"Vâng...Tôi tên Kim Trúc, mà nhỏ tuổi hơn nên xin phép được gọi là chị nhé ạ. Chị Minh Nguyệt."

Nói xong Kim Trúc còn cười mỉm một cái khiến Minh Nguyệt cảm thấy rất thích cô gọi mình như vậy. Vừa ăn vừa trò chuyện nên Minh Nguyệt cảm thấy cũng có chút ấn tượng về cô gái này hơn.

"Vậy có nghĩa là cô là thực tập mà vẫn đi học à ?" 

"Vâng...tôi đang học năm 3"

"Ồ vậy cô đang ở với ai? Cô chỉ ở với mẹ thôi à ?"

"Vâng.." -Kim Trúc vừa nói dứt câu liền bị giật mình vì Minh Nguyệt đang với người sang phía mình. 

"Chị...Minh Nguyệt" - Kim Trúc vừa nói vừa đỏ mặt vì hành động của Minh Nguyệt. 

"Trên mặt cô có dính đồ ăn này.." - Minh Nguyệt vừa nói vừa lau cho Kim Trúc.

Vì hành động của Minh Nguyệt mà mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

"Nhưng...mọi người đang nhìn ạ..." - Kim Trúc ngại ngùng nói nhỏ với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt thấy vậy cũng rụt tay về còn nói với Kim Trúc lần sau ăn uống cẩn thận để không như vậy nữa. Ăn xong bữa no nê, Kim Trúc ăn nhiều đến mức no căng bụng. Vốn là một người yêu ăn uống thì kể cả nhiều như thế thì không thể bỏ phí được.

"Cô ăn no rồi chắc sẽ hơi khó chịu, ngồi đợi tôi ở đây tôi đi lấy xe rồi tôi đưa cô về." - Minh Nguyệt lo lắng nói

"Vâng..."

Thấy Kim Trúc ngồi ngoan và nói vậy nên Minh Nguyệt mới yên tâm đi lấy xe. Lấy xe xong thì liền đi ra nói :

"Tôi lấy xe rồi, để tôi dìu cô lên xe." - Minh Nguyệt nói xong liền chạy đến dìu Kim Trúc lên xe. Do ăn nhiều nên đi đứng cũng hơi khó khăn. Ai mà có ngờ nhìn nhỏ nhắn vậy mà ăn được nhiều đến mức ấy. Rồi cả hai lên xe, Minh Nguyệt đèo Kim Trúc về trên đường cũng mở lời nói chuyện trước

"Tôi không ngờ là cô ăn được nhiều như vậy luôn đấy." - Minh Nguyệt phàn nàn

"Tại đồ ăn cũng ngon nên dù có no như này tôi cũng ăn được hết á." - Kim Trúc trả lời lịch sự nhưng lúc sau lại bĩu môi nghĩ .

*Chứ không phải mình gọi nhiều sao? Thấy cũng không ăn nhiều mà gọi lắm dữ, không ăn thì bỏ phí, tiền đống đồ đó tôi còn lâu mới kiếm được*

Thấy Kim Trúc trả lời rồi lại quay ra chỗ khác bĩu môi dù hơi thắc mắc nhưng biểu cảm đáng yêu của cô làm Minh Nguyệt lại bất giác bật cười xong cũng không muốn hỏi. Gần đến nhà Kim Trúc thì Minh Nguyệt dừng lại.

"Đến nhà cô rồi nhỉ? Vậy cô về đi, mai gặp lại ở công ty" - Minh Nguyệt tạm biệt rồi thấy Kim Trúc vào trong nhà rồi mới yên tâm rời đi.

Về đến nhà, Minh Nguyệt chỉ nói với người hầu trong nhà là đã ăn rồi rồi đi ngay lên phòng. Còn đang thấy vui vì bữa tối thì một dòng thông báo tin nhắn hiện lên 
 

+-Trường Nam-+

Em về đến nhà chưa?

Ăn chưa vậy? Hay anh mang đồ ăn sang cho em nha.

Mà em có làm việc cũng ngủ sớm đi nha.

____________________

Thấy tin nhắn của Trường Nam, Minh Nguyệt không quan tâm tắt máy và chỉ lo việc cá nhân rồi đi ngủ. Vì vốn dĩ Trường Nam và Minh Nguyệt chỉ chơi thân với nhau từ nhỏ mà lại được sắp đặt hôn nhân. Tính tình của Trường Nam, Minh Nguyệt cũng biết rõ nên cách Trường Nam giả bộ yêu thương, cô biết rõ và dần cảm thấy rất phiền vì điều đó.

☆-׺Công tyº×-☆

Kim Trúc vì hôm qua ăn quá no nên khó chịu đến khó ngủ, sáng có mặt tại công ty từ rất sớm. Trước khi lên công ty thì cô chỉ lót bụng bằng một cái sandwich nhưng định để trưa thì mới ăn. Đang đi suy nghĩ vu vơ thì đã trong thang máy đi lên tầng 8. Đến nơi thì thấy Hà Như nên tranh thủ đến bắt chuyện với crush

"Ui chị Hà Như,chào buổi sáng, chị đến công ty sớm vậy ?" 

"Chào buổi sáng mà em ăn sáng chưa hay là đi ăn sáng với chị luôn nha, dù sao bây giờ còn sớm chưa đến giờ vào làm mà?" - Hà Như tươi cười hỏi

"Dạ được chứ chị" - Kim Trúc trả lời trong sự vui vẻ khi được Hà Như rủ đi ăn sáng

Sau đó, Kim Trúc và Hà Như cùng xuống căn tin của công ty để ăn. Lấy đồ ăn xong vào bàn ăn thì Hà Như bắt chuyện 

"Em là thực tập sinh mới với lại vẫn đang đi học nhỉ? Tên là Kim Trúc hả?" - Hà Như hỏi

"Dạ vâng, em thực sự rất may mắn được vào thực tập ở đây. Thật ra hồi mới vào trường em đã ngưỡng mộ chị nên khi đến năm 3 em đã rất muốn thực tập ở đây." - Kim Trúc nói một cách ngưỡng mộ

"Ồ tưởng ai hóa ra lại là đàn em. À mà em ăn xong lát em giúp chị một số thứ nha" - Hà Như nhẹ nhàng nói

"Dạ..." 

Ăn xong thì Kim Trúc và Hà Như quay lại sảnh công ty rồi Hà Như và Kim Trúc đi vào nhà kho nhỏ lấy một ít hồ sơ để xíu nữa cho giám đốc họp.

"Đây là ít giấy tờ lát em mang qua phòng sếp để lên bàn giúp chị nha."

Vừa mới nói với Kim Trúc xong thì Hà Như bước ra thấy Trường Nam đang bước vào công ty có lẽ đến tìm Minh Nguyệt với vẻ mặt khá khó chịu. Vì lát nữa Minh Nguyệt đến công ty sẽ có cuộc họp nên ngoài các công ty cổ đông thì hôm nay không được để người lạ vào. 

"Trường Nam, anh đi đâu vậy? Chị Minh Nguyệt còn chưa đến với hôm nay có cuộc họp nên anh không được vào." - Hà Như ngăn cản Trường Nam và nói

Thấy Trường Nam đang chuẩn bị làm loạn lên thì bất ngờ Minh Nguyệt bước vào...

"Hôm nay có cuộc họp nên mời anh ra ngoài có gì chúng ta nói chuyện sau."








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl