Ải1: nam thần là bạn cùng bàn!!

Thấy taehyung nhìn mình, cô có chút ngại liền lên tiếng " xin...xin lỗi có thể hay không tôi với anh có bạn cùng bàn?"cô gái nhỉ thường ngày đeo bám anh như đỉa giờ lại tỏ ra khách sáo, làm anh có chút không vui. " sao lại không" nhận được sự đồng ý, cô liền vui mừng nhảy cẫn lên nhanh chân ngồi vào chỗ an phận học bài. Liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh trước đây đều nhìn thấy anh cô ta như phát điên, luôn tìm mọi cách để quấn lấy anh, gây sự với ai lại gần anh, tính cách thì nát không tả nổi. Sao hôm nay đột nhiên lại hành sự như vậy? Lẽ nào là hết thích mình sao? Không đời nào nếu có ngày đó thì cũng là tận thế. Dẹp hết suy tư trong đầu taehyung liền tiếp tục đi tìm chu công, nhưng cứ nhìn cô gái nhỏ trước mắt lại không tài nào ngủ được, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt ấy. Cặp má ấy có vẻ rất mềm, đụng vào thì liền chảy ra không, nghĩ đến đây tay anh không tự chủ được mà đưa tay ra muốn sờ. Thấy tay taehyung sắp chạm mặt cô liền nghi ngờ hỏi " cậu là đang muốn làm gì mặt tớ" đôi tay kia khựng lại giữ không trung, chẳng thấy cậu ta đáp lại chỉ thấy mặt cậu ta có chút ửng đỏ. Hôm nay trời đâu có nắng lắm đâu? Thiếu nữ nào hay cậu thanh niên nào đó là đang xấu hổ đóooo.
" cô cẩn thận một chút nữ chủ ngày mai sẽ xuất hiện" hệ thống cảnh báo vang lên. " đã biết" không suy nghĩ nhiều về cậu con trai này nữa cô liền tìm cách đối phó với nữ chính. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì có giọng nói nghiêm nghị cất lên " Y/n mau đứng dậy cho tôi biết đáp án là bao nhiêu" gì chứ là toán sao, thật ra chỉ cần chăm chú nghe giản thì y/n liền biết luôn đáp án, nhưng nãy giờ cô nào có nghe giảng chứ!! Miệng co giật liền nhìn về phía taehyung cầu cứu, nhìn ánh mắt cầu cứu của cô anh liền không để ý, hoàn toàn xem cô là người vô hình. Thấy vậy cô liền lấy tay nắm lên vai của taehyung siết mạnh. Cô gái nhỏ có dùng sức, nhìn cô vật vã như vậy lương tâm có chút không đành. " là 33" " thưa thầy đáp án là 33" " xem như cô may mắn" ông thầy hậm hực nhìn cô. " cậu có phải nên trả ơn tôi không?" " cậu muốn tớ làm gì" . Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại đồng ý. Anh đưa khuông mặt mình áp sát lại gần cô, thấy hoàn cảnh như vậy y/n chỉ biết lùi ra phía sau khi tường đã chạm lưng vào đó, hắn ta là đang muốn hôn hôn mình sao?? Tim đập có chút nhanh, cô nhắm tịt mắt như chuẩn bị tinh thần. Thiếu niên bị cô chọc cười thiếu chút là nhịn không được mà véo má cô, sao lại giống như con mèo vậy. Thấy cô như vậy liền lại suy nghĩ muốn trêu chọc cô lùi về chỗ ngồi, mở mắt ra thấy cậu ta đã lui ra, mặt cô bỗng đỏ bừng. Aaaa y/m sao mày làm ra hành động như vậyyyyy đúng là không có tiền đồ mà. Thấy y/n như vậy anh liền cười một phát, anh đây mà lại cười sao? Lại cười vì con nhỏ đó? Không được! Liền thu lại nụ cười. " cái đó.....cái đó" chưa kịp nói xong taehyung liền trả lời " bây giờ chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói" " um" chưa kịp tấn công nam chính cô lại hành xử như vậy có phải trong mắt anh cô là người tuỳ tiện hay không, thấy vậy liền buồn tủi. Đây là con mèo đa dạng cảm xúc sao?
Đến giờ nghỉ trưa, cô liền phóng như bay xuống thẳng canteen tìm đồ ăn. "Cho một phần cơm sườn" cô và anh bạn bên cạnh cùng lúc gọi món ăn. " hai cô cậu là người yêu sao?" " dạ không không chúng cháu còn chẳng quen biết nhau nữa" cô lắc đầu phủ nhận. Jungkook  cảm thấy cô gái nhỏ này cũng thật đáng yêu. Lấy phần cơm xong cô liền chọn một chỗ ngồi hợp lí một mình xử bữa trưa. Thấy cô ngồi một mình anh liền đi tới bên cạnh cô " anh có thể ngồi đây không?" Ngước lên nhìn chàng trai, ôi mẹ ơi sao đi đâu cũng gặp trai đẹp vậy nè " dạ được". Thấy anh ngồi xuống đối diện mặt mình, bầu không khí càng ngượng ngùng, " anh tên là Jeon Jungkook, anh là sinh viên năm ba, là đàn anh khoá trên của em đó" nở một nụ cười tươi. Thỏ? Thật giống thỏ nha. " em là y/n sinh viên năm nhất, tại sao anh lại ngồi đây" không giấu được sự tò mò nên cô hỏi. " không phải vì em nói chúng ta không quen biết sao, bây giờ thì anh đang làm quen em đó" tự cảm thấy trong lòng lí do này thật hợp lí, mình quả là thông minh. Suốt buổi trưa hai người vừa ăn vừa nói chuyện như 1 đôi vậy, đâu nào hay biết ánh hình viên đạn đang nhìm chằm chằm vào họ của ai đó.
Ăn cơm xong cô được jk dẫn về lớp, " đàn anh, em có thể gọi anh là chây kây không" " sao lại không được nó thật đáng yêu!" Nói xong liền lấy tay xoa đầu cô, sau đó liền chào tạm biệt rồi rời đi. Về đến bàn vừa mới đặt mông ngồi xuống liền bị tra hỏi " anh ta là ai? Quan hệ giữa hai người ctlà gì?" Làm như mẹ người ta vậy " anh ấy là chây kây là đàn anh của chúng ta đó, lúc nãy tớ xuống canteen là anh ấy làm quen mình hì hì" " chây kây? Jungkook?" " đúng vậy là mình đặt biệt danh cho anh ấy, sao nào nghe thật dễ thương phải không?" khuôn mặt cô như đang nói " mau khen tôi đi vì tôi thông minh". Nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lùng và một cái hừ lạnh, cô đã làm gì sai sao? Là do cô không đặt biệt danh cho taehyung nên anh ấy giận sao? " vậy tớ sẽ gọi cậu là gấu được không cậu đừng giận tớ màaa" " ai nói tôi giận cô" " không giận thật sao? Thật tốt" " à mà gấu này ngày mai tớ nấu đồ ăn sáng cậu muốn một phần không?" " đừng gọi tôi là gấu" " gấu!  Gấu gấu gấu hì" không đáp lại cô, chỉ lườm cô một cái liền gục đầu xuống bàn, thôi nào trái tim mau ổn định lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top