D-1
Kể từ ngày hai đứa nhóc gặp nhau cứ quấn quít với nhau suốt. Ăn chung, tắm chung, ngủ chung làm gì cũng có nhau cả.
Mà đa phần toàn là cậu bé Taetae kia bám theo Minie nhen.
Mà dạo đây Taetae cũng kì lạ lắm nha. Đó là khi mọi người trong nhà tập trung lại xem ti vi. Taetae thì ăn bánh snack, mama thì đang bận đọc vài cuốn tạp chí thời trang, baba thì lại đang trò chuyện cùng với Minie bên cạnh cậu nhóc.
Mọi thứ không có gì đáng nói nếu như baba cứ mãi véo đôi má phúng phính kia của Minie. Taetae chính là không muốn nha. Mấy hôm nay là cậu có nghía qua nó rồi nhưng lại không dám chạm đến, thập phần là sợ Minie giận và không chơi với Taetae nữa. Nhưng hôm nay baba lại làm thế, Taetae không muốn đâu Minie là của Taetae cơ mà.
"Baba à, baba đừng véo má Minie nữa. Má của Minie sẽ đau và nó sẽ sưng đỏ lên đấy. Lỡ như- Lỡ như nó xệ xuống thì như nào đây!"
Taetae ôm chầm lấy Minie bên cạnh và hét toáng lên, cậu bé ném ánh mắt hận thù vào đôi tay của baba và theo cậu nhóc thì nó rất là ác độc. Mặt cậu nhóc nhăn xị cả lên.
"Taetae à, Minie đâu có nói lời đau nào đâu nè, baba vẫn là cứ thích véo nó đấy"
Ông Kim bật cười trước hành động của con trai và lại ham vui buông lời trêu chọc.
"Không được đâu, má của Minie là của Taetae không cho baba chạm vào đâu"
Cậu nhóc ghì chặt Jimin trong người. Minie từ nãy gìơ đơ ra không biết phản ứng như thế nào cả. Phần lại sợ Taetae giận phần còn lại cũng sợ baba giận, cậu bé chỉ còn cách hướng mắt cầu cứu qua mama đại nhân - người nãy gìơ cứ mãi cười vì hành động khó hiểu của chồng và con trai.
"Thôi hai người làm ơn tha cho Minie đi nhé, Minie qua đây ngồi với mama này"
Và Jimin thành công thoát khỏi ma trảo của hai người kia.
Tối hôm đấy, sau khi mama dành nụ hôn ngủ ngon lên trán hai đứa trẻ và ra khỏi phòng sau đó. Nhưng Taetae hình như còn chưa chịu ngủ, cậu nhóc cứ hết xoay qua rồi xoay lại.
"Taetae à cậu không ngủ được sao? "
Jimin chậm chạp mở mắt nhìn người đối diện. Miệng rề rà hỏi.
"Minie, Taetae nói này Minie đừng giận nha"
"ừm"
Cậu nhóc dí sát vào người bên cạnh. Minie đã chợp mắt từ lúc nào.
"Từ nay về sau có thể cho Taetae véo má Minie được không? Và Minie đừng giận Taetae được không? "
"ừm"
Jimin mơ màng mà gật đầu.
Khỏi phải nói cậu bé kia vui đến cỡ nào, khuôn miệng hình chữ nhật cứ toe tét mãi thôi. Vì người kia đã say giấc nên cậu không dám cười thành tiếng lớn. Đêm đó khó khăn lắm Taetae mới ngủ đựơc vì cậu bé cứ bận vui sướng lên.
Đã nói rồi Taetae dạo này kì lạ lắm, cứ hết vui rồi lại đỏ mặt vì Minie thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top