Anh cũng rất nhớ cậu ấy!
22:05.
Thiên Tỉ đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì Tiểu Đồng ca đi đến gọi anh.
-Thiên Tỉ,Thiên Tỉ PuPu khó ngủ em liền qua rỗ bé ngủ đi a,chỉ có em mới có thể làm được việc đó thôi,anh chịu rồi.
Anh lắc đầu cười cười rồi rời xang phòng PuPu ngủ,mọi lần PuPu đều là người đi ngủ đầu tiên như thế nào hôm nay các baby khác đều ngủ cả rồi mà em ấy vẫn còn chưa ngủ. Lúc anh vào phòng anh quay phim cũng muốn theo vào,vì cũng muộn rồi với cả anh cũng không muốn để PuPu thấy có máy quay lên liền bảo anh quay phim trở về nghỉ ngơi không cần quay đoạn này. Anh tiến đến giường ngồi xuống PuPu thấy anh đến liền kéo tay anh cùng lằm xuống, anh chiều ý bé liền nằm xuống xoa xoa lưng bé.
-Tiểu Thiên ca ca.
-Sao giờ vẫn chưa ngủ,khó chịu ở đâu sao? Hay là đói bụng lên không ngủ được?
-Không phải,là em tự nhiên nhớ đến cậu bạn của em lên mới không ngủ được.
-Là bạn thân của em sao?
-Phải, cậu ấy rất rất tốt, giống tiểu Thiên ca vậy.
-Cậu ấy tốt với em như nào mà em lại tự nhiên nhớ cậu ấy đến không ngủ được?
-A,sáng nào cũng cùng em đến trường,cậu ấy mỗi lần có đồ ăn ngon đều cho em,lúc nào cũng cùng em chơi trò chơi,ở cùng cậu ấy rất vui.Nhưng bây giờ em đến đây chơi cùng các ca ca và các bạn khác cậu ấy không có ai chơi trò chơi cùng sẽ rất buồn chán.
-Tiểu Thiên ca ca, ca ca có nhớ ai không?
Anh trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.
-Có một người.
-Là bạn thân của ca phải không?
-À.... ừ cứ cho là vậy- Anh cười.
-Ca đến đây chơi một mình không có ai chơi cùng ca ca kia, Ca không sợ ca ca kia sẽ buồn sao?
Anh cười cười,tay vẫn đều đều xoa xoa lưng nhóc.Anh cười cười nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói.
-Cậu ấy sẽ không giận anh,anh cũng lâu rồi chưa có gặp cậu ấy, cậu ấy thì vui rồi suốt ngày vui vui vẻ vẻ đi chơi với bạn bè rồi còn vào câu lạc bộ có nhiều bạn gái thích đâu có thời gian mà nhớ đến anh.
Anh nói với giọng trầm trầm pha chút hờn rỗi khi nhớ đến hình ảnh ai kia đang cười toe toét. Anh quay qua nhìn PuPu thì thấy cậu nhóc đã ngủ từ bao giờ, anh cười khổ rồi thở dài một cái.
-Anh cũng rất nhớ cậu ấy.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lại giường đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra,lúc về phòng thấy Tiểu Đồng ca lằm dài trên giường cười tủm tỉm anh thấy thế liền buông một câu trêu đùa.
- Bồ anh nhắn tin tặng gì cho anh hay sao mà cười kiểu đó vậy?
-PuPu ngủ rồi sao?
Anh gật đầu.
-Mà em có thuật xuyên tâm sao?
-Nhìn mặt anh sắp nở hoa đến nơi rồi kìa.
Anh cười cười quay về giường.
-Hôm nay là valentime trắng em không được dàn hậu cung của em tặng gì sao?
-Hôm nay là valentime trắng sao?
-Phải, đừng nói là em không biết đấy nhé?
Anh cười trừ một cái rồi chùm chăn qua đầu bỏ lại tiểu Đồng ca vẫn đang tủm tỉm cười. Ở trong chăn anh lấy điện thoại bấm một dòng chữ ngắn ngủi mấy mấy phút mới ấn lút gửi. Một lát sau thì nhận được tin nhắn phản hồi.
Nguyên lai là anh nhắn tin cho ai đó đòi quà.
T:[Hôm nay là valentime trắng tớ muốn có quà a]
H:[ Cậu có nhầm không vậy người được tặng phải là tớ chứ,chẳng phải tháng trước tớ tặng cậu rồi sao]
T:[ không biết, tớ muốn có quà ]
H:[ Ngủ ngon ]
T:[ Chỉ vậy thôi hả? ]
H:[ Mau ngủ,mai cậu còn phải ghi hình không ngủ sớm mai sẽ rất mệt đó]
T:[ Nhớ cậu ]
Chờ không thấy tin nhắn gửi lại anh cười cười tắt máy định đi ngủ thì có tin nhắn tới.
H:[ (=^ 3 <= ) tớ cũng nhớ cậu,valetime vui vẻ,ngủ ngon,moamoata]
Lần này thì anh đã nở nụ cười mà miệng sắp đến mang tai luôn rồi. Chỉ cần như vậy với anh là đủ rồi, không cần phải nói quá nhiều lời yêu đương này lọ hay là những món quà được bọc cẩn thận, với anh chỉ cần một câu nói nhớ của cậu là anh đã thấy ấm áp lắm rồi.
.........................End.............................
Mọi người valentime trắng vui vẻ.
_14-3-2017_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top