tgn4.2

“đại tiểu thư, cỏ Kì Lân là thứ gì?” từ trước đến nay nàng ta chưa từng nghe qua.

Lãnh Băng Băng hai tay siết chặt, “thôi rồi, đây là vị thuốc không thể thiếu.” Nàng cắn răng, “ngươi chăm sóc Hoắc Thiên, ta đi hái.” Ngoài nàng ra, không ai biết cỏ Kì Lân là gì.

“đại tiểu thư, ở đây nô tì có hai viên giải độc hoàn.” Hồng Ngạc lấy ra hai viên đơn dược màu đen, cẩn trọng đưa cho Lãnh Băng Băng.

Giải độc hoàn là đơn dược đắc ý nhất của sư phụ nàng ta, có thể giải được bách độc. Nhưng tiếc là, hai viên đơn dược ngàn vàng khó mua kia nay không có tác dụng.

“không có ích gì.” Lãnh Băng Băng kéo áo trước ngực Hoắc Thiên ra, một ấn chưởng đen xuất hiện rõ ràng. Nàng cắn chặt răng, “giải độc hoàn chỉ có thể giải độc bên trong cơ thể, hắn bị độc chưởng làm bị thương, giải độc hoàn không ích gì.”

“đại tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ chăm sóc tướng quân.”

“ừ.” Lãnh Băng Băng lấy từ thắt lưng ra một loạt kim châm, nhanh chóng phong mấy huyệt đạo của hắn, “một canh giờ sau hắn sẽ tỉnh lại, nhưng không được để hắn cử động, tránh để độc vào phủ tạng.”

Quả nhiên đúng như lời Lãnh Băng Băng, một can giờ sau Hoắc Thiên tỉnh lại.

Mở mắt ra, là thấy ngay Hồng Ngạc ngồi trước giường, “Hồng Ngạc?” hắn định ngồi dậy.

Hồng Ngạc vội ấn hắn xuống giường, “đại tiểu thư bảo người đừng cử động, cẩn thận độc vào phủ tạng.”

Lời của Tà thủ thần y người bệnh nào dám không nghe? Hoắc Thiên ngay tức khắc ngoan ngoãn nằm xuống, “Băng Băng đâu?”

“ta đi hái thuốc cho huynh.” Giọng nói của Lãnh Băng Băng truyền lại, “một canh giờ, vừa đúng lúc.”

Nàng đưa cho Hồng Ngạc một cây cỏ, “đi nấu thuốc.”

Hồng Ngạc cầm lấy cỏ Kì Lân, vắt giò lên cổ mà chạy.

Hoắc Thiên ngẩn người nhìn Lãnh Băng Băng, một lúc sau mới mở miệng, “nàng không sao chứ?” mặt nàng dính đầy đất, tóc dài xõa ra, y phục khắp nơi đều có vết tích bị vạch rách, thảm hại vô cùng.

“không sao.” Nàng đưa tay cầm lấy chum trà, vừa chạm vào ly đã vội rụt tay lại.

Hoắc Thiên không bỏ qua bất kì hành động nhỏ nào của nàng, “nàng qua đây.”

Lãnh Băng Băng nghe lời đi đến bên giường, “huynh không khỏe sao?”

Thấy không thể giấu được, Lãnh Băng Băng cố ý tỏ vẻ thanh thản, “ta không sao đâu.”

Hắn nhẹ nhàng xoa vết thương, “sao lại vậy?” nhìn bàn tay mềm mại của nàng toàn là vết máu, từng đường từng đường dày đặc.

“cỏ Kì Lân đáng ghét kia mọc ở bên vực sâu, lúc ta hái bị trượt chân, không cẩn thận……….” Tiếng nàng ngày càng nhỏ, bởi vì có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng.

“là vì ta.” Nơi sâu thẳm trong mâu đen xuất hiện tia ôn nhu.

Không biết tại sao, hễ nghĩ tới nàng vì hắn mà bị thương, trong lòng sẽ ấm áp, mâu quang bất giác trở nên phức tạp.

Thương tiếc, tự trách, đau lòng, cơ hồ còn có một tia thâm tình. Từ trước đến nay hắn chưa từng dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn nàng, Lãnh Băng Băng bị hắn nhìn đến tâm hoang ý loạn, “ta là đại phu, hái thuốc ngã bị thương là việc bình thường.”

Mâu đen nhìn nàng chằm chằm, “khi ấy đưa nàng về đây, là muốn chăm sóc nàng thật tốt.”

Tim nàng đập rất nhanh, “huynh đã chăm sóc ta rất tốt rồi.”

“sau này không được tự mình đi hái thuốc.” Ngữ khí của hắn rất bá đạo.

“cởi y phục ra, ta châm cứu cho huynh.” Nàng không muốn tiếp tục tranh cãi, giải độc quan trọng hơn.

Nàng là đại phu, cơ thể của nam nhân nhìn quen từ lâu. Lúc Hoắc Thiên chậm chạp cởi y phục, lại bất giác đỏ mặt.

Tiểu nữ nhân gan to tày trời này cũng biết đỏ mặt? Sâu trong ánh mắt Hoắc Thiên thoáng qua tia đùa cợt, “nàng đỏ mặt gì chứ?”

Nàng miễn cưỡng bản thân kiên định, “ta đâu có đỏ mặt? Cơ thể trần của nam nhân ta thấy nhiều rồi.”

Lãnh Băng Băng là đại phu, đối với cơ thể nam nhân biết rõ cũng là điều đương nhiên. Một câu nói thiên kinh địa nghĩa từ miệng nàng thốt ra lại khiến lòng hắn không thoải mái, “sau này không được phép nhìn lung tung.”

Nàng ngờ vực nhìn hắn, “nếu như đã mời Lãnh Băng Băng ta ra tay, đều là bệnh sâu xương tủy, thân mang trọng thương, độc vào phủ tạng. Không cởi sạch làm sao giải độc? Làm sao chữa trị?”

Hoắc Thiên nhếch nhếch môi, “không được phép nhìn thì là không được phép nhìn.”

Thần sắc ấu trĩ lại bá đạo của hắn khiến Lãnh Băng Băng lớn tiếng cười, “không được phép………” ánh mắt nàng thoáng qua tia sáng, “huynh đang ghen sao?”

Thần sắc Hoắc Thiên thay đổi, ngại ngùng nói: “khục…….không có.” Tại sao chỉ cần nghĩ tới nàng từng nhìn qua cơ thể của nam nhân khác, liền vô cớ nổi giận? Không lẽ hắn thật sự ghen?

Hắn luôn xem Lãnh Băng Băng như là muội muội a, làm sao có thể…………..

Thân là ca ca, đương nhiên là muốn bảo vệ muội muội. Hắn tức giận là vì lo lắng cho nàng, không sai, nhất định là như vậy.

Thần tình của hắn đã nói cho hắn biết, hắn đang ghen. Lãnh Băng Băng nhướng môi, “được, ta đồng ý với huynh, sau này không dễ dàng nhìn cơ thể trần của nam nhân.”

***

Hoắc Thiên trúng độc rất nặng, tuy giải được độc, Lãnh Băng Băng vẫn không yên tâm, đích thân nấu thuốc, cơ hồ một bước không rời khỏi giường.

Bất cứ loại người bệnh nào nàng cũng gặp qua, nhưng hầu hạ Hoắc Thiên lại khiến nàng sức cùng lực kiệt.

“có nhầm không đó, đường đường là một đại tướng quân lại sợ uống thuốc? Há miệng, không uống ta nhét đấy.” Lãnh Băng Băng cầm chén canh thuốc ngồi bên giường, mi mày khóa chặt.

Cảnh này đã diễn ra hơn bốn năm ngày nay, mỗi ngày ba lần, nàng cơ hồ sắp chai rần.

“không uống.”Hoắc Thiên kiên quyết không uống.

Nàng nộ khí phừng phừng đặt chén thuốc xuống, nâng cao âm lượng, “uống hay không? Không uống ta đem đi đổ bỏ.”

“vết thương của ta đã đỡ nhiều rồi.” không cần uống thuốc nữa.

Lạnh lùng nhìn hắn, nàng đưa tay điểm huyệt đạo của hắn, đổ thuốc vào miệng hắn.

Sau khi đút xong thuốc, Lãnh Băng Băng thuận tay đập vỡ chén thuốc xuống đất, lòng đầy bất mãn, “hôm nay là lần cuối cùng, không thích uống sau này viễn vĩnh đừng uống.” Thuốc do Tà thủ thần y nàng đích thân sắc, đích thân đưa đến bên giường, hắn cư nhiên không uống, thật là không biết điều mà.

Trên mặt Hoắc Thiên thoáng qua tia áy náy, “Băng Băng……..ta ghét uống thuốc.”

“độc trong người huynh đã giải được không ít rồi, tạm thời không chết được. Từ hôm nay bắt đầu, huynh có thích uống hay không mặc huynh.” Nàng phủi tay áo mà đi, “lão nương ta không hầu hạ nữa.” Vì một nam nhân mà hạ giọng hạ khí, thật là ngốc nghếch mà.

Chưa bước khỏi cửa, đã thấy một người bạch y nam tử bước tới, “nàng đang giận gì vậy?”

Lãnh Băng Băng lạnh lùng hừ một tiếng, “bên trong ấy có tên không biết điều.”

“vào trong đi, ta có việc cần nói với hai người.” Hắn đưa tay ôm lấy eo Lãnh Băng Băng.

Nghe thấy có người vào, Hoắc Thiên phản xạ ngẩn đầu lên nhìn. Ánh mắt rơi trên người vị bạch y nam tử, hắn không nhịn được nhíu mày, “Ngân Ưng?” hắn ta một thân bạch y, trên mặt đeo mặt nạ nửa mặt, chính là cách ăn mặc của đại nội mật thám Ngân Ưng một trong những tâm phúc của hoàng thượng. Kì lạ, Ngân Ưng quen biết Lãnh Băng Băng khi nào?

“Hoắc tướng quân, ta thay hoàng thượng đến thăm người.” Ngân Ưng kéo lấy tay Lãnh Băng Băng, không an phận sờ qua sờ lại.

“bỏ nàng ấy ra.” Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tay của Ngân Ưng.

“nàng ta không có phản đối, tướng quân phản đối gì?” Ngân Ưng nhíu mày, hôn lên má Lãnh Băng Băng, dương dương tự đắc nhìn Hoắc Thiên, “ta còn hôn nàng ta nữa này.”

Lãnh Băng Băng không biết nên cười hay nên khóc, đưa tay lau đi nước bọt trên mặt, “đừng phá nữa.”

Nàng cư nhiên để Ngân Ưng hôn nàng? Thần sắc Hoắc Thiên đột nhiên trở nên rất nguy hiểm, từng câu từng chữ mà nói: “không được động đến nàng ấy.”

Ngân Ưng che miệng cười lén, “nam nhân của nàng ghen rồi!”

Ghen? Thần sắc Hoắc Thiên bỗng sững lại, lập tức phủ nhận, “ta không có ghen.”

Lãnh Băng Băng nhếch nhếch môi, “đừng để ý hắn, có việc gì quan trọng cần nói với bọn ta?” tên nam nhân cứng miệng, để xem hắn lừa mình lừa người đến khi nào.

Ánh mắt Ngân Ưng quay rồi quay, tỏ vẻ bí mật, “qua mấy ngày điều tra, ta dám khẳng định người thích sát Hoắc Thiên là người trong Ngũ Độc môn.”

Lãnh Băng Băng vỗ hắn ta một bạt tay, “cứ phí lời, hắn trúng Ngũ Độc chưởng, đương nhiên là do người của Ngũ Độc môn gây ra.”

Ngân Ưng vội né, chớp chớp mắt đáng thương, “đại tỷ, tha mạng a.”

“hắn gọi nàng đại tỷ?” nếu như là vậy, Ngân Ưng là người của Vô Tranh sơn trang?

“huynh quên rồi sao? Không lâu trước, người cả gan dám ăn đậu phụ của Phi Yên, bị Tần Mộ Phong đánh đến suýt không bò dậy được chính là muội ấy.”

Hoắc Thiên kinh ngạc, “muội ấy? Ngân Ưng là nữ tử?” không lâu trước đích thật có một nữ tử cải nam trang đến tướng quân phủ thăm Phi Yên, động tay động chân với Phi Yên, bị Tần Mộ Phong đánh cho một trận. Không ngờ, nàng ta chính là đại nội mật thám Ngân Ưng đỉnh đỉnh đại danh.

Ngân Ưng không vui trừng Hoắc Thiên, “bổn công tử không phải là nữ nhân.”

“nói việc chính.” Lãnh Băng Băng kéo y phục nàng ta.

Ngân Ưng bĩu bĩu môi, nhỏ tiếng nói, “ta chỉ tra được thích khách là người của Ngũ Độc môn.”

Lãnh Băng Băng cúi đầu nghịch thắt lưng trên y phục, lãnh đạm nói, “phi hạc truyền thư cho Quân lão tam, bảo hắn ta diệt Ngũ Độc môn.” Vô Tranh sơn trang tam công tử Quân Hạo Đình, hiện là các chủ Thiên Cơ các đỉnh đỉnh đại danh trong võ lâm. Thiên Cơ các cao thủ như mây, diệt một Ngũ Độc môn nho nhỏ dễ như trở bàn tay.

“như vậy không tốt đâu.” Hoắc Thiên nhíu mày.

Ngân Ưng hai tay chấp lại, ai cầu Lãnh Băng Băng, “đại tỷ, tướng quân, hoàng thượng đã giao việc này cho ta giải quyết, phiền hai người đừng nhúng tay vào.”

“lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã bị truy sát.” Lãnh Băng Băng tựa như đang suy ngẫm, “ta hoài nghi có người mướn thích khách giết hắn.”

“ta không có kẻ thù.” Hắn trước nay chưa từng giao ác với ai, rốt cuộc là ai muốn giết hắn?

“Hàn Oanh, muội giải quyết đi.” Lãnh Băng Băng lạnh lẽo liếc nhìn nàng ta, “nếu như Hoắc Thiên thiếu mất một cọng lông, không những hoàng thượng không tha cho muội, ta cũng lột da của muội.”

Hàn Oanh ‘a’ một tiếng, khóc sướt mướt, “Lãnh phu nhân mợ mợ, cứu mạng a, nữ nhi người đại tỷ con trọng sắc khinh bạn, không, là trọng sắc khinh muội.”

“cút xa chút, đừng giả vờ đáng thương.”

Hàn Oanh bĩu môi, hít hít mũi, “ta không cút, hoàng thượng ra lệnh cho ta bảo vệ Hoắc tướng quân, ta không thể cút.”

“được thôi, thay nữ trang.”

“tại sao?”

“che giấu thân phận.”

***

Bên trong Lăng Ba các vốn dĩ trồng đầy kì hoa dị thảo, nhưng nay, cả vườn đầy dược liệu. Ngoài Lãnh Băng Băng ra, không ai làm việc này.

Nàng trước nay có hứng thú với dược thảo, mấy ngày trong tướng quân phủ, nàng thường dành phần lớn thời gian cho dược thảo.

“đại tỷ, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, sao tỷ lại chọn Hoắc Thiên?” Hàn Oanh theo sau Lãnh Băng Băng, diệt cỏ là giả, thỏa lòng hiếu kì mới là thật.

“ta hành tẩu gian hồ bao năm nay, nam nhân thấy ta không phải kính ta thì là sợ ta. Trong mất thế nhân, ta Lãnh Băng Băng là thần y, là đại tiểu thư của Vô Tranh sơn trang, không việc gì là làm không được.” Nàng thầm nói, “trong số những người nam nhân ta gặp, hắn là người đối xử với ta tốt nhất. Chỉ có hắn, mới xem ta là một nữ tử bình thường.”

“vậy tỷ có yêu hắn không?” chỉ vì hắn đối xử tốt với tỷ ấy?

Lãnh Băng Băng thở dài, “khi hắn bế ta dậy trong trời tuyết lớn, khi hắn dấn thân nguy hiểm bảo vệ ta, khi hắn chải tóc cho ta, khi hắn mang giầy cho ta, thì ta đã yêu hắn rồi.” nàng sớm đã yêu hắn, chỉ tiếc là nam nhân mộc đầu ấy không biết.”

“nhưng mà hắn ngốc quá.”

“đúng a, hắn là ngốc, không những không biết tâm ý của ta, mà còn tự ý xe tơ hồng cho ta.” Nàng vô nại lắc đầu, cười khổ.

“nếu như tỷ thích hắn thật, nhất định phải nghĩ cách gây sự chú ý của hắn, ép hắn nói ra lòng mình.” Hoắc Thiên đối với Lãnh Băng Băng không phải không có tình cảm, chỉ là hắn quá ngốc.

Nàng chậm rãi diệt cỏ, “ta ở trong tướng quân phủ, chính là vì để lâu ngày sinh tình.” Nàng thật sự nghĩ không ra cách nào khác.

“đại tỷ, y phục này của tỷ tuy rất thời thượng, nhưng mà hắn không biết thưởng thức. Muốn gây sự chú ý của hắn, ta kiến nghị hãy thay đổi từ ngoại hình.”

Lãnh Băng Băng dừng tay lại, trầm mặc một lúc, “muội liệu mà làm.”

Bởi vì không có kế nào có thể dùng, mới đồng ý đề nghị của Hàn Oanh.

Nhưng mà, nàng rất nhanh đã hối hận.

“muội rốt cuộc muốn làm gì?”

Hàn Oanh cầm lấy cây kẹp lửa bị nung đến đỏ hồng, “uốn tóc a.”

“Hàn tiểu thư, người cẩn thận a.” Hồng Ngạc nhìn chằm chằm cây kẹp lửa, không ngừng nuốt nước bọt. “đừng làm đại tiểu thư bị thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maianh