62. Muốn nhận kịch bản này

Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn bóng lưng Kim Taehyung, ngẩn người giây lát mới quay người ra khỏi nhà hàng.

Trên đường về nhà, Jeon Jungkook yên lặng đến kì lạ.

Cậu im lặng làm Kim Taehyung mỗi giây dừng xe chờ đèn đỏ đều quay lại nhìn cậu liên tục.

Mấy lần Kim Taehyung định lên tiếng hỏi cậu sao thế, nhưng lời đến bên miệng, dường như anh đã thoáng đoán được tại sao cậu lại im lặng với anh, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh nhận ra chàng trai này thật sự muốn vạch rõ giới hạn với mình, cậu càng như thế, anh càng không dám nóng vội.

Chàng trai này nhìn có vẻ gai góc mạnh mẽ, nhưng thật ra sợ bị tổn thương hơn bất cứ ai.

Cậu thoạt nhìn như một con thỏ đáng yêu, nhưng chính ra cậu lại giống một chú nhím hơn nhiều.

Thoạt nhìn cậu hòa đồng, chẳng phòng bị bất cứ ai, song sau khi thân thiết với cậu, anh mới nhận ra cậu sống như một chú nhím, biết rõ ràng tỏ ra yếu đuối sẽ nhận được nhiều hơn, nhưng nhất quyết dùng sự cứng cỏi để ngụy trang cho bản thân.

Khắp người cậu đều là gai nhọn, thật ra cũng chỉ vì muốn bảo vệ mình mà thôi.

Phải rất lâu sau anh mới hiểu, sở dĩ cậu sống như chú nhím là vì không hề có cảm giác an toàn.

Cũng rất lâu sau nữa, anh tò mò, rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì mới sống như vậy.

Anh luôn tưởng rằng mình hiểu cậu, nhưng mãi sau này, rất lâu sau sau khi anh và cậu chia tay, anh mới hoang mang, hình như anh chưa bao giờ thật sự hiểu cậu.

Xe dừng lại dưới khu nhà cậu, giây tiếp theo Jeon Jungkook cởi dây an toàn, cậu vươn tay định mở cửa xe, chợt nhớ ra trên người vẫn còn áo khoác của Kim Taehyung. Cậu lập tức cởi áo khoác của Kim Taehyung xuống.

Thấy cậu làm vậy, Kim Taehyung lên tiếng: "Em cứ mặc đi."

"Không cần." Jeon Jungkook từ chối ý tốt của Kim Taehyung mà không buồn suy nghĩ: "Tôi không muốn gặp lại anh lần nữa chỉ để trả áo khoác."

Kim Taehyung: "..."

Xuất phát từ phép lịch sự và lễ độ, sau khi xuống xe, Jeon Jungkook vuốt phẳng lại chiếc áo măng tô, đặt nó trên ghế phụ: "Tạm biệt."

Nói xong, cậu lùi về phía sau nửa bước, đóng cửa xe lại rất dứt khoát. Đêm mùa thu nhiệt độ hạ xuống rất thấp, cậu rụt hai vai chạy vào trong tòa nhà.

Chẳng mấy chốc, bóng hình cậu đã biến mất ở cửa cầu thang máy.

Kim Taehyung ngồi trong xe một lúc mới đánh vô lăng rời đi.

.....

Ngày hôm sau là thứ Hai, ăn xong bữa trưa, Jeon Jungkook đến công ty.

Ji Yoo đã ở công ty cả nửa ngày, Jeon Jungkook vẫn nhớ hôm qua mình đã ngó lơ cảm xúc của Ji Yoo, cố tình nhúng tay vào việc của Hera, nên trước khi vào công ty, cậu còn có lòng rẽ sang quán cà phê, mua cho Ji Yoo cốc Vanilla Latte mà cô ấy thích nhất.

Đến trước cửa văn phòng Ji Yoo, Jeon Jungkook cười tủm tỉm gọi "Ji Yoo", sau đó trước khi Ji Yoo lên tiếng, cậu đã giành trước đưa cốc cà phê đến trước mặt Ji Yoo: "Em mua cà phê cho chị này."

Đương nhiên Ji Yoo biết Jeon JungKook nịnh nọt như thế là vì chuyện gì, vốn cô ấy định dọa cậu một lần, để sau này gặp chuyện tương tự phải biết lo cho mình trước, nhưng thấy nét mặt lấy lòng của Jeon JungKook, Ji Yoo không dọa nổi nữa: "Chuyện tối qua, chị đã nghĩ rồi, cũng không còn cách nào khác, càng không có tư cách để trách em, chị biết tính cách của em, nên chuyện này đã qua rồi thì cho nó qua đi, không bị thương gì cũng coi như may mắn rồi."

"Còn nữa, kịch bản hôm qua mất rồi cũng thôi, bây giờ chị lại cho em một đống kịch bản mới..." Ji Yoo nhận cốc cà phê, vừa uống vừa chỉ vào bàn làm việc của mình: "Nhìn thấy chưa, cả cái chồng dày đó đều là kịch bản đấy, tự em xem đi, thích cái nào thì chọn cái đó."

"OK" Jeon Jungkook đáp lời, sau đó chạy đến bàn làm việc, bắt đầu xem kịch bản.

Vừa xem, Jeon Jungkook vừa chê: "Biên kịch mất não nào viết kịch bản này vậy? Nam chính sau khi xuyên không về thời cổ đại thì giả vờ trở thành một thằng ngu rồi đụng phải nữ chính, nữ chính chẳng hiểu sao lại mê muội nam chính, thế là nữ chính yêu cậu ta? Kịch bản ngu si thế này, em không diễn!"

"Kịch bản này viết cái vẹo gì vậy? Vương gia lấy vương phi, vương phi không được sủng ái, nhưng yêu vương gia sâu đậm, có người dâng cho vương gia một tiểu thiếp, tiểu thiếp là nam giả nữ, giả vờ yếu đuối các kiểu bắt nạt vương phi... người viết được kịch bản này bị chập mạch hả? Vương gia này chắc bị yếu sinh lý? Tiểu thiếp là nam hay nữ cũng không biết... pass!"

"Còn nữa, nam chính chỉ cần một cái bạt tai là đánh chết được một con trâu, đây là kịch bản phim hiện đại đô thị à? Là phim viễn tưởng thì có."

Một tiếng sau, cả chồng kịch bản dày cộm đều bị Jeon Jungkook gạt đi: "..." Mấy kịch bản này toàn là thứ gì với thứ gì vậy trời, em xem đến mức đau cả eo, bảo em diễn mấy thứ thiếu não này, chi bằng cho em ngày ngày nào cũng đi hát, ngày nào bị đồn đại ghép cặp rồi ăn mắng còn hơn!"

Ji Yoo: "... Mấy bộ phim này, em có thể diễn vai chính."

Jeon Jungkook: "Vai chính thì sao, vai nam chính nào ở đây cũng bị thiếu não, em sợ mình diễn xong còn bị ngu hơn cả hồi em ba tuổi."

Nghe Jeon Jungkook nói "còn bị ngu hơn cả hồi em ba tuổi" mà Ji Yoo bật cười, cô ấy lấy một quyển kịch bản ở trên bàn mình đưa cho Jeon Jungkook: "Được rồi, nếu em không muốn diễn vai chính, vậy em xem thử kịch bản này đi, tối qua Tổng Giám Đốc Kim đưa cho đấy, đây là bộ phim trọng điểm năm nay của công ty họ, diễn viên nam chính và diễn viên nữ chính đều nghệ sĩ của họ, từng giành giải ảnh đế, ảnh hậu, nếu em muốn diễn, Tổng Giám đốc Kim nói có thể giành cho em vai nam phụ."

Jeon Jungkook xem lướt qua nhân vật và tóm tắt nội dung, nói sao nhỉ, bộ phim này hợp thị hiếu hiện giờ, cốt truyện bình thường, nhân vật bình thường, tình tiết bình thường, nhưng diễn viên cứng cựa, đạo diễn cũng cứng cựa, nói thẳng ra là loại phim có thể kiếm tiền nhanh từ fan.

Nghiêm túc mà nói, đối với cậu hiện giờ, kịch bản này cậu không với nổi.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, cũng ngoan ngoãn phân tích nhân vật, đi casting. Nhưng từ sau khi xem đoạn phỏng vấn Kim Taehyung mà Park Jimin gửi, cậu không biết tại sao mình lại không muốn nhận những bộ phim thế này nữa.

Ji Yoo thấy Jeon Jungkook mãi không nói gì: "Sao thế? Em đừng nói với chị, em không ưng kịch bản này nhé?"

Jeon Jungkook chột dạ đưa mắt sang chỗ khác: "Không, em không nói em không ưng, em..."

Ánh mắt cậu bị thu hút bởi quyển kịch bản nằm ở một góc trên bàn làm việc của Ji Yoo.

Cậu đang nói chợt dừng lại, cầm quyển kịch bản đó lên nhìn qua, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Ji Yoo: "Kịch bản này, em có thể nhận được không?"

"Không, em không thể." Ji Yoo nhìn lướt qua tên bộ phim, "Kịch bản này do một ekip biên kịch cực kì giỏi mất hai năm để viết, liên quan đến chữa bệnh Al+ và sức khỏe Hàn Quốc, dù là nhạc phim cũng được đầu tư rất kĩ lưỡng, đạo diễn và đoàn làm phim đều thuộc hàng tiếng tăm, còn về diễn viên chính thì chưa xác nhận, sở dĩ kịch bản này ở chỗ chị, không phải là chị giúp em nhận bộ phim này, mà vì Kyung-Hu của công ty chúng ta muốn thay đổi hình tượng, muốn diễn bộ này, nên chị cũng lấy một quyển"

Jeon JungKook: Vậy... Kyung-Hu diễn ạ?"

Ji Yoo: "Vẫn chưa, sau khi gặp đạo diễn, được hỏi mấy câu, cô ta bị đánh trượt rồi."

Jeon Jungkook đáp "ừ", song ánh mắt vẫn nấn ná trên cuốn kịch bản có tên "Sinh mệnh"

Mấy giây sau, Jeon JungKook hỏi bâng quơ: "Sao Kyung-Hu lại bị đánh trượt ạ?"

Ji Yoo: "Kyung-Hu xuất thân là ngôi sao nhí, từ nhỏ đều ở đoàn làm phim, vốn chẳng học kiến thức văn hóa gì, vả lại kịch bản này vốn rất chất lượng, trong đó có rất nhiều kiến thức chuyên ngành, đạo diễn và biên kịch hỏi Kyung-Hu mười câu thì cô ta không trả lời được chín câu, ngay lúc ấy biên kịch lắc đầu không chấp nhận Kyung,-Hu, nghe ekip của Kyung-Hu buôn dưa là, khi ấy Kyung-Hu tức quá, ngay hôm sau cô ta đi đăng ký một lớp đại học buổi tối luôn."

Ji Yoo cảm thấy cách làm này của Kyung-Hu không chỉ đáng yêu mà còn buồn cười, không kìm lòng được bật cười mấy tiếng.

Cười xong, cô mới nhận ra Jeon Jungkook bình thường chỉ cần nghe đến chuyện xấu của Kyung-Hu thể nào cũng không tiếc lời chê bai mỉa mai, vậy mà lần này lại im lặng đến kì lạ.

Ji Yoo thôi cười: "JungKook, em có vấn đề."

"Không, em..." Nhận ra mình suýt nữa buột miệng nói suy nghĩ trong lòng, Jeon Jungkook liền im bặt.

... Em đang nghĩ, hình như em còn không bằng Kyung-Hu.

Kyung-Hu khi tự ái còn biết đường đi học buổi tối, còn cậu, từ sau khi bị cả cư dân mạng mắng chửi, cậu cũng trở nên tầm thường hơn.

Trước đây cậu không thế này, rõ ràng cậu muốn bản thân mình ngày một xuất sắc hơn... Nhìn mà xem, người đó từ sau khi chia tay với cậu, anh càng ngày càng giỏi giang, tại sao cậu lại ra nông nỗi này?

Jeon Jungkook chớp mắt, hoàn hồn, nở nụ cười rạng rỡ với Ji Yoo, sau đó đánh trống lảng: "Ji Yoo, kể cho chị nghe truyện cười nhé, em muốn nhận bộ phim này."

Ji Yoo đang cầm cốc cà phê bị sặc.

Một lúc sau, Ji Yoo mới cố gắng lấy lại được bình tĩnh: "Không phải em đang kể truyện cười, em đang nằm mơ giữa ban ngày thì có."

Jeon Jungkook gật đầu: "Có lẽ là thế."

"Nhưng..." Jeon Jungkook nâng ngón tay lên, khẽ chạm vào hai chữ "Sinh mệnh".

"Không cố gắng, sao biết giấc mơ có thành hiện thực không?"

Lần này Ji Yoo hoàn toàn hóa đá: "JungKook, em nghiêm túc à?"

Jeon Jungkook khẽ "ừ" một tiếng.

Ji Yoo: "Em chắc chắn muốn nhận bộ phim "Sinh mệnh" này?"

Ji Yoo: "Em chắc chắn em không nói cho vui?"

Ji Yoo: "Em chắc chắn em vẫn tỉnh táo chứ?"

Ji Yoo: "Em chắc chắn.."

"Em chắc chắn." Jeon Jungkook ngắt lời Ji Yoo: "Em muốn nhận bộ phim 'Sinh mệnh', em không nói chơi, em rất tỉnh táo."

Lần này đến lượt Ji Yoo nổi điên.

"Jeon Jungkook, chúng ta phải tỉnh táo lại, dù em đặt mục tiêu cao như thế, chị rất vui, nhưng em phải hiểu rõ bản thân mình, chị cảm thấy kịch bản Tổng Giám đốc Kim giới thiệu thích hợp với em hơn, chúng ta phải đi từng bước một, sau này em đóng phim tốt hơn, diễn tốt hơn, hình tượng được cải thiện hơn, chúng ta sẽ nhận được những bộ phim chất lượng cao như thế này, chúng ta..."

"Jeon Jungkook, dù chị chưa tiếp xúc với đoàn làm phim "Sinh mệnh", nhưng từ những gì chị đã tìm hiểu, chị biết họ yêu cầu rất hà khắc với diễn viên, họ cần diễn viên, chứ không cần người có ngoại hình đẹp, càng không cần thần tượng hay idol..."

"Chính vì họ yêu cầu quá cao, nên đến bây giờ vẫn chưa xác định được diễn viên chính, JungKook, có mục tiêu là tốt, có ước mơ cũng là tốt, nhưng chúng ta không thể nằm mơ giữa ban ngày..."

Jeon Jungkook không kích động như Ji Yoo, nét mặt cậu không mang theo bất kì cảm xúc nào: "Em muốn làm diễn viên."

Em muốn làm diễn viên.

Em không muốn cứ sống mà không có mục tiêu hay ước mơ thế này nữa.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook lại nói tiếp, ánh mắt càng thêm kiên quyết hơn ban nãy: "Em muốn làm diễn viên."

"Mùa hai của 'Hướng về cuộc sống', em không tham gia nữa, tất cả hợp đồng quảng cáo, gameshow các thứ em đều không cần, thời gian này, em phải học."

"Trước khi 'Sinh mệnh' công khai tuyển diễn viên, em phải chuẩn bị thật kĩ càng, dù thù lao đóng phim không có một xu, em cũng phải diễn bộ phim này."

Jeon JungKook gần như không cho Ji Yoo cơ hội khuyên nhủ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Ji Yoo, tiếp tục nói: "Ji Yoo, mấy năm qua, em rất tôn trọng ý kiến của chị, nhưng lần này, chị nghe em một lần được không? Dù cuối cùng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, vậy hãy để em hoàn thành giấc mơ này."

Những gì Ji Yoo muốn nói mắc kẹt ở cổ họng.

Rõ ràng chuyện mà Jeon JungKook nói vô cùng viển vông, nhưng không hiểu sao, cô ấy lại cảm thấy nhiệt huyệt dâng trào... không hiểu sao cũng muốn "điên" cùng cậu một lần.

Văn phòng chìm vào im lặng, Ji Yoo bỗng lên tiếng: "Được, vậy chúng ta sẽ hoàn thành giấc mơ giữa ban ngày này."

Jeon JungKook mỉm cười: "Ji Yoo, quả nhiên chị là người yêu đại thiếu gia đây nhất mà."

Ji Yoo "hừ" một tiếng, trong lòng cô chợt nhớ đến một câu danh ngôn:
Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.(*)

(*) Danh ngôn về giấc mơ của Les Brown.

.....

Năm giờ chiều, Kim Taehyung nhận được một tin nhắn: "Anh Taehyung, anh có hàng chuyển phát nhanh gửi đến quán cà phê của em."

Kim Taehyung đang họp, nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống.

Đến khi tan làm mười giờ đêm.

Kim Taehyung ra khỏi công ty, sau đó lái xe về nhà, đi được nửa đường anh mới nhớ ra tin nhắn đó, liền quay đầu xe ở giao lộ phía trước.

Anh lấy gói hàng xong liền rời khỏi quán cà phê, vừa vào trong xe thì nhận được cuộc gọi của Kim Chung Cha: "Thiếu gia, tan làm rồi à?"

Kim Taehyung đáp "vâng", đặt gói chuyển phát nhanh lên ghế phụ, nói thêm câu nữa: "Sao thế ạ?"

Kim Chung Cha: "Không sao cả, chỉ muốn thông báo với cháu, kịch bản mà cháu nhờ cô đưa cho tiểu thiếu gia lương thiện tốt bụng ấy... à, không, là người yêu cũ của cháu, đều bị từ chối rồi."

Kim Taehyung: "... Kịch bản cô đưa tệ lắm đúng không?"

"Sao lại bảo cô đưa kịch bản tệ? Trong tay cô có kịch bản nào tệ hả?" Kim Chung Cha bực mình, "Tại sao cậu bé từ chối kịch bản của cô, trong lòng cháu không rõ à? Chắc chắn không phải vì cô, cũng không phải vì kịch bản, mà là vì cháu! Ha ha, hồi xưa bảo cháu kết hôn, cháu lại chạy mất dạng, bây giờ vui chưa, dâng kịch bản ngon nghẻ đến tận mặt người ta, người ta còn không thèm, đương nhiên, người ta không khinh cô, cũng không khinh kịch bản của cô, mà đang khinh cháu đấy."

Kim Taeyung im lặng một lúc, cố gắng lấy lại thể diện cho mình: "Có lẽ... Cậu ấy có dự định khác."

Kim Chung Cha cũng châm chọc lại mà chẳng hề nể nang: "Dù có dự định khác, thì cũng là muốn tránh xa cháu"

Kim Taehyung không nói được gì: "..."

Tuy Kim Chung Cha tức giận bởi Kim Taehyung nói "Kịch bản cô đưa tệ lắm đúng không", nhưng giận thì giận, bà vẫn rất yêu thương đứa cháu này: "Hay là... cô dùng ít mánh lời, ép cậu người yêu của cháu... à, không, là người yêu cũ của cháu vào đường cùng, cậu bé chắc chắn sẽ đến cầu xin cô... đến lúc đó cô lại nghĩ cách để cậu bé đi cầu xin cháu?"

Kim Taehyung khẽ phì cười: "Mrs. Kim, cô tưởng đang diễn phim truyền hình à?"

Kim Chung Cha: "Tình tiết trong phim truyền hình nào đặc sắc bằng ý tưởng của cô. Cháu đứng vòng vo với cô nữa, cô hỏi cháu một câu, cháu muốn làm không?"

Kim Chung Cha tưởng anh ngầm đồng ý với cách làm này của bà, thì Kim Taehyung bỗng lên tiếng: "Không cần."

Kim Taehyung im lặng.

"... Cháu không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: