60. Ưu tiên nhóc

Chỉ mình Kim Taehyung chống một tay lên lan can, thích thú không khác gì được xem một bộ phim Bollywood (*) tuyệt hay, ánh mắt không rời khỏi hình bóng ấy, bình thản gật đầu: "Đúng thế."

(*) Bollywood là tên gọi không chính thức được đặt cho ngành công nghiệp sản xuất điện ảnh tiếng Hindi có trụ sở tại Bombay, Ấn Độ.

Ông chủ nhà hàng: "Jeon JungKook, cậu trai này đúng là không sợ gì, cậu ấy dám gây chuyện với Shong Jan Di, không sợ Shong Jan Di trả thù cậu ấy ư? Có điều Jeon JungKook không giống tưởng tượng của tôi lắm, dù lắm scandal, nhưng tôi cứ tưởng cậu ấy thuộc tuýp nam thần lạnh lùng kiêu ngạo, không ngờ cá tính lại mạnh mẽ như thế?"

Kim Taehyung nhìn chàng trai đang cầm chai rượu vang đập bùm bụp vào cánh cửa, khóe môi cong lên, "Đúng rồi, đáng yêu lắm phải không?"

Ông chủ nhà hàng đang luyên thuyên không ngớt lập tức im như thóc.

Đáng – yêu – á?

Mấy phút sau, Shong Jan Di không chịu nổi nữa, hằm hằm mắng chửi, mở cửa thật mạnh: "Mày..."

Shong Jan Di chưa thốt ra được từ nào, Jeon JungKook đã bình tĩnh nói trước: "Tôi muốn đi vệ sinh"

Shong Jan Di ngẩn người, một giây sau liền hung tợn quát tháo: "Mẹ kiếp, mày đi vệ sinh thì liên quan đếch gì đến tao? Mày không biết đường tìm chỗ khác à, đến trước mặt ông làm nhàm làm gì, nhân lúc ông đây chưa xử mày, mày xéo ra chỗ khác chơi, nếu không ông sẽ làm mày...

Một tiếng "choang" vang lên.

Chai rượu vang đỏ nặng trịch bị Jeon JungKook dùng sức đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, Jeon JungKook nói: "Tôi –muốn – đi – vệ - sinh."

Cả căn phòng không khác gì một bộ phim bị đứng hình yên lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Ngay cả Shong Jan Di đang văng tục chửi bậy cũng hóa đá. Một lúc sau, gã mới từ từ hoàn hồn, nhận ra ban nãy mình bị chàng trai này dọa dẫm, lập tức chửi thề "mẹ kiếp", cảm thấy mất mặt nên càng quát tháo cay nghiệt hơn "Đệch mợ, mày biết tao là ai không hả? Dám sinh sự với tao à? Mày có tin tao chơi chết mày không?"

Đáy mắt Jeon JungKook thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, tâm trạng cậu vốn đang khó chịu vì thái độ bo bo giữ mình của đám người trong phòng bây giờ nghe Shong Jan Di mắng chửi, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn từng tế bào trên khắp người cậu đều cáu kỉnh và mất kiên nhẫn: "Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn đi vệ sinh."

"Mẹ nó, ông cũng nói lại lần nữa, mày chết chắc rồi con ạ!" Shong Jan Di giơ tay lên, chỉ vào Jeon JungKook: "Mày – chết – chắc – r.." -

Jeon JungKook nhìn ngón tay chỉ trỏ trước mặt mình, hơi nheo mắt lại, giây tiếp theo không nói không rằng túm lấy cổ tay của Shong Jan Di, kéo gã về phía trước, sau đó giơ chân đá một cú thật mạnh vào đũng quần gã.

Chữ "rồi" Shong Jan Di chưa kịp nói hết, lập tức biến thành tiếng "á", một giây trước gã còn đang hung dữ chửi bới, ngay giây sau ôm đũng quần hít sâu một hơi ngã khuỵu xuống.

Cả căn phòng đều hóa đá.

Ngay cả Kim Chung Cha đang đứng trên cầu thang cũng phải nhướng mày, đáy mắt thoáng qua chút gì đó không biết là tán thưởng hay kinh ngạc.

Ông chủ nhà hàng gia đình là làm quá nhất, suýt nữa rơi cả mắt ra ngoài: "Chuyện này là thật à?"

Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên nét mặt, tập trung xem trò vui, thong thả gật đầu: "Thật không thể thật hơn nữa."

Nói đoạn, Kim Taehyung nhìn chàng trai đang bốc hỏa, sát khí ngùn ngụt, bèn hơi cong môi lên: "Có thấy cậu nhóc nhà tôi càng đáng yêu hơn không?"

Càng – đáng – yêu – hơn?

Ông chủ nhà hàng gia đình cảm tưởng như tam quan của mình sắp sụp đổ đến nơi: "Anh Taehyung, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không hề thấy đáng yêu chút nào, chỉ thấy đáng sợ thôi, Jeon JungKook đâu chỉ là hung dữ, phải nói là ngang ngược!"

Kim Taehyung nhìn ông chủ nhà hàng: "Ngại quá, làm ông sợ rồi."

Ngừng giây lát, anh nói tiếp: "Nhưng ông nhát gan quá, cậu bạn nhà tôi chỉ nghịch ngợm tí thôi mà."

Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook cầm mảnh vỡ chai rượu chĩa vào mắt Shong Jan Di: "Xin hỏi, tôi có thể vào nhà vệ sinh được chưa?"

Trái tim của ông chủ nhà hàng cũng rớt một nhịp trước hành động này của Jeon Jungkook, đến khi chắc chắn gương mặt Shong Jan Di không hề hấn gì, ông ta mới sống lại.

Nghịch – ngợm?

Ông chủ nhà hàng cảm thấy hình như mình không chung vốn từ vựng với Kim Taehyung.

Shong Jan Di nhìn miếng thủy tinh cách mắt mình chỉ một centimet, sợ tới nỗi mặt mày xám ngoét.

Cái thói kiêu ngạo làm gã không thể ăn nói mềm mỏng, nhưng gã cũng không dám nạt nộ nữa, sợ Jeon Jungkook sẽ rạch mặt mình trước bàn dân thiên hạ mất, gã im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Cậu có biết bộ phim này tôi đầu tư ba mươi phần trăm không hả, cậu có biết..."

"Tôi biết, nên bây giờ tôi tuyên bố, tôi không tham gia bộ phim này nữa." Jeon Jungkook lạnh lùng cắt ngang lời Shong Jan Di, khi cậu quyết định nhúng tay vào chuyện này, cậu cũng đã xác định không đóng bộ phim này nữa, Shong Jan Di chắc chắn sẽ không tha cho cậu, cậu việc gì phải ngu ngốc đâm đầu vào bộ phim gã đầu tư để tìm đường chết.

Nếu đã không tham gia nữa, vậy cũng không cần phải nể mặt nhau. Cậu cũng chẳng thiếu gì chút tài nguyên quèn của gã.

Sau đó, Jeon Jungkook bổ sung thêm một câu, "Nhớ cho rõ là tôi tự rút khỏi đoàn làm phim các anh, chứ không phải các anh đuổi cổ tôi."

Nói xong, Jeon Jungkook vẫn cố chấp hỏi lại: "Bây giờ có thể để tôi đi vệ sinh được chưa?"

Shong Jan Di: "..."

Ba giây sau, Shong Jan Di lùi về phía sau, đứng dậy, nhường đường vào nhà vệ sinh.

Jeon Jungkook nhìn gương mặt sưng vù, nhòe nhoẹt lớp trang điểm của Hera, quần áo rách rưới ngồi trong góc nhà vệ sinh, đáy mắt cậu thoáng qua sự ngán ngẩm lạnh lùng: "Cô gái bên trong, có thể ra ngoài được không? Tôi không quen có người khác nhìn khi đi vệ sinh."

Hera nhìn Jeon Jungkook, sau đó mới rụt rè gật đầu, chậm rãi đứng từ dưới đất lên, nhích từng bước rất nhỏ ra ngoài cửa.

Shong Jan Di đứng ở cửa, khi còn cách gã một mét, cô ấy không dám đi tiếp.

Jeon Jungkook nghiêng đầu liếc xéo Shong Jan Di, gã lập tức nhích hai bước về phía cửa, Hera mới dám rón rén đi tiếp.

Khi Hera đi ngang qua cậu, Jeon Jungkook cởi chiếc áo khoác trên người xuống, ném vào lòng Hera: "Cầm hộ tôi cái áo, cảm ơn."

Hera mấp máy miệng, đáy mắt lấp loáng ánh nước, cô ấy biết Jeon Jungkook mà mình chưa gặp bao giờ này không nhờ cô ấy cầm hộ áo thật, mà là cho cô ấy mượn áo để che chắn vẻ ngoài xốc xếch hiện giờ. Cô ấy cũng biết, chàng trai này tên là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nổi tiếng tài năng cũng hay bị mắng nhiếc. Hay bị đồn đại gán ghép với đủ kiểu người.

Nhưng lúc này cô ấy cảm thấy, Jeon Jungkook trong lời đồn đại chẳng ra gì hình như không giống thế.

Hera cắn môi, lấy hết dũng khí để mở miệng, nhưng chưa kịp nói "cảm ơn", cô ấy bỗng nhiên mở to mắt: "Cẩn..."

Không đợi Hera nói nốt từ "thận", Jeon Jungkook đã cảm nhận được sự bất thường sau lưng mình, cậu quay đầu lại theo bản năng, thấy Shong Jan Di đang cầm một chiếc ghế định ném về phía cậu.

Song còn có người nhanh hơn cả gã, trước khi gã ném chiếc ghế, cổ tay gã đã bị người đó ghì chặt.

"Chết tiệt, mẹ kiếp lại là đứa nào! Hết thằng này đến thằng khác, muốn khiêu chiến với bố đúng không?" Shong Jan Di vặn vẹo cổ tay nhưng không giãy ra nổi, gã nổi điên quay đầu nhìn kẻ đang ngăn mình lại: "Nói đi, đệch mợ rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Người trả lời là Kim Taehyung, nét mặt anh nửa cười nửa không, song giọng nói cực kì lạnh lùng: "Đệch, tao cũng muốn đi vệ sinh."

Shong Jan Di vốn định nhân cơ hội này cho Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất một bài học, nào ngờ giữa chừng lại có kẻ phá đám, gã liên tiếp bị chọc giận, không đếm xỉa gì đến mặt mũi nữa: "Tao thấy không phải mày muốn đi vệ sinh, mà là thèm đòn thì có, bố mày không ra tay với thằng nhóc kia, còn mày, mày tưởng bố không dám làm gì à? Xem bố có giết mày không..."

Shong Jan Di chưa nói xong, Kim Taehyung đã siết chặt cổ gã, đập đầu gã vào bức tường bên cạnh, làm gã bất tỉnh nhân sự.

Tất cả mọi người đều trố mắt.

Trong nét mặt sững sỡ của mọi người, Kim Taehyung buông tay ra, mặc cho Shong Jan Di ngã sõng soài, đầu đập "cộp" xuống đất, người nghe cũng thấy đau đầu thay.

Kim Taehyung lắc cổ tay, nhìn ông chủ nhà hàng: "Phiền ông gọi xe, đưa gã và cô ta đến bệnh viện."

Kim Taehyung chỉ vào Shong Jan Di và Hera.

Ông chủ nhà hàng nhanh nhẹn đáp lời, rồi sắp xếp chuẩn bị xe.

Giây lát sau, trước cửa nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhìn nhà vệ sinh chỉ có một gian, rồi lại nhìn Jeon JungKook, sau đó đưa tay về phía nhà vệ sinh, làm tư thế mời với cậu: "Ưu tiên nhóc vào trước?"

Jeon Jungkook vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ tại sao Kim Taehyung lại ở đây, một lúc sau, cậu hoàn hồn, cứ nhìn thấy Kim Taehyung là không hiểu sao cậu lại muốn nổi cáu với anh, não chưa hoạt động mà miệng đã buột lời: "Sao, chả nhẽ anh muốn đi cùng tôi à?"

Kim Taehyung: "..."

Thấy Kim Taehyung bị chặn họng không nói được gì, cơn tức ban nãy "nhờ ơn" Shong Jan Di ban cho đã vơi đi ít nhiều.

Jeon JungKook không buồn đếm xỉa đến Kim Taehyung, sải bước vào nhà vệ sinh, lúc khóa trái cửa, cậu mới phát hiện ra khóa đã bị tên khốn nạn Shong Jan Di đó làm hỏng khi mở cửa.

Kim Taehyung thấy Jeon JungKook tần ngần đứng trước cửa nhà vệ sinh mà không đi tiếp, bèn hỏi: "Sao thế?"

Jeon JungKook không nói gì, cậu muốn đi vệ sinh thật, nhưng tình hình này... Jeon JungKook không chịu được lại thầm mắng tên khốn nạn Shong Jan Di một lần nữa.

Kim Taehyung tiến đến hai bước, thấy khóa cửa bị hỏng, anh ngập ngừng một giây, rồi nghiêng đầu nhìn Jeon JungKook: "Tôi... canh cửa cho em nhé?"

Tôi canh cửa cho em nhé... Cậu đi vệ sinh, anh ta canh cửa cho cậu?

Trong đầu Jeon JungKook tưởng tượng ra khung cảnh nọ, vành tai lập tức nóng bừng.

Người của đoàn làm phim vẫn ngồi cách đó không xa, cậu không muốn người khác chứng kiến chuyện xấu hổ này, bởi vậy lập tức hất mặt lên, nói bằng giọng điệu vừa xa cách vừa khách sáo: "Không cần, cảm ơn, tôi có thể nhịn được."

Dứt lời, Jeon JungKook không định nói chuyện nhiều với Kim Taehyung trước mặt người ngoài nữa, cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi đi vòng qua Kim Taehyung, cậu nghe rõ anh nói: "Hay là, em canh cửa giúp tôi nhé?"

Anh ta đang nói cái vẹo gì vậy?

Jeon JungKook kiềm chế không tổng sỉ vả Kim Taehyung, cậu không buồn liếc mắt nhìn anh, đi thẳng tới chỗ Ji Yoo, ngồi lại vào ghế của mình.

Kim Taehyung bị Jeon JungKook ngó lơ nhưng không hề để bụng, ngược lại còn vô thức mỉm cười khi nhìn thấy vành tai cậu hơi ửng đỏ.

Anh vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ mở vòi nước ra rửa tay, sau đó quay trở lại tầng hai trong cái nhìn săm soi của cả tầng một.

Jeon JungKook nhận ra Kim Taehyung hoàn toàn không đi vệ sinh, trong lòng thầm cười khẩy mấy tiếng đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

Tên chó chết lại nói dối không biết ngượng, rõ ràng không định đi vệ sinh, lại còn dám bảo cậu canh cửa giúp anh, canh cái đầu nhà anh ấy, đại thiếu gia cậu đây mà phải canh cửa cho anh đi vệ sinh à? Tên Shong Jan Di khốn nạn gây chuyện vừa được đưa đi, khúc nhạc dạo này càng trôi qua nhanh hơn.

Jeon JungKook quyết định không tham gia đoàn làm phim này nữa nên cũng không muốn tiếp tục ở lại cho tốn thời gian, chờ đến khi bóng dáng Kim Taehyung biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, Jeon JungKook liền nhìn Ji Yoo, Ji Yoo lập tức đứng dậy chào tạm biệt mọi người: "À ừm, đúng là ngại quá, thôi coi như chúng tôi không có duyên với bộ phim này, tôi mời mọi người một ly, hi vọng tương lai có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác lại."

Mọi người trong phòng đều là cáo già, không ai muốn đắc tội với Shong Jan Di, đương nhiên cũng không muốn đắc tội với Ji Yoo và Jeon JungKook, nên người nào cũng đeo mặt nạ thân thiện, nửa giả nửa thật trò chuyện dăm câu.

Đặt ly xuống, Ji Yoo và Jeon JungKook một trước một sau đứng dậy, khi hai người ra khỏi nhà hàng, một giọng nói của phụ nữ gọi họ lại: "Cô Ji Yoo."

Jeon JungKook và Ji Yoo vô thức nhìn về phía bàn ăn của đoàn làm phim. Họ thấy người ở đó cũng ngơ ngác, lúc này mới nhìn xung quanh.

Cuối cùng họ thấy một người phụ nữ cực kì có khí chất, mặc một chiếc váy dài màu đen, đeo một sợi dây chuyền ngọc lục bảo trong suốt láng bóng, tay vịn cầu thang từ từ đi xuống.

Không chờ Ji Yoo và Jeon JungKook nhận ra người đó là ai, đã có nhà đầu tư đứng dậy: "Tổng Giám đốc Kim, trùng hợp quá, chị cũng ở đây à?"

Kim Chung Cha quay lại nở nụ cười với người vừa chào hỏi mình, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Ji Yoo.

Bà không cho người khác cơ hội bắt chuyện với mình, liền thẳng thừng nói luôn: "Ji Yoo, cô luôn muốn hợp tác với cháu, nhưng vẫn chưa có thời gian gặp mặt, hôm nay có duyên gặp nhau, không biết có thể lên tầng nói chuyện không?"

Dứt lời, Kim Chung Cha như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói thêm: "Cô là Kim Chung Cha."

Kim Chung Cha, Tổng Giám đốc của KC-ENT, lão đại của lão đại trong giới giải trí.

Lần này không chỉ những người có mặt ở đây ngạc nhiên, ngay cả Jeon JungKook và Ji Yoo cũng phải nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập bất ngờ.

Có điều Ji Yoo nhanh chóng vào trạng thái công việc: "Tổng Giám đốc Kim, ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu, hợp tác với cô, đương nhiên cháu muốn còn không được."

Kim Chung Cha mỉm cười nghiêng người, ra dấu mời lên tầng: "Vậy mời cháu lên tầng."

Tầng hai là phòng VIP, thiết kế vô cùng sang trọng, Kim Chung Cha mỉm cười dẫn Ji Yoo và Jeon JungKook đi hết hành lang, đẩy cánh cửa bên trong cùng ra.

Jeon JungKook liếc mắt liền thấy Kim Taehyung đang ngồi gần cửa sổ, bèn vô thức dừng lại.

Tên chó chết này... Sao lại ở đây? Anh ta và Kim Chung Cha chắc không phải người thân đấy chứ?

Kim Chung Cha đang đi phía trước như mọc thêm mắt đằng sau lưng, nhận ra sự ngạc nhiên của Jeon JungKook: "Để cô giới thiệu cho hai người, cô là Kim Chung Cha, cô ruột của Kim Taehyung."

Jeon JungKook: "..."

Đúng là người thân thật, lại còn thân không thể thân hơn được nữa.

Vào phòng VIP, Kim Chung Cha nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra: "Ji Yoo, ngồi đi cháu."

Chờ Ji Yoo ngồi xuống, Kim Chung Cha lại nhìn Jeon , nói: "JungKook, cháu cũng ngồi đi."

Căn phòng này to như thế, bàn cũng dài như thế, cũng không biết ai thiết kế mà chỉ có bốn chiếc ghế.

Jeon JungKook đi đến chỗ Kim Taehyung với vẻ đầy miễn cưỡng, cậu đang định vươn tay kéo ghế ra, Kim Taehyung bèn nghiêng đầu nhìn cậu: "Chờ lát nữa hẵng ngồi."

Chờ lát nữa hẵng ngồi? Ý gì đây? Bảo cậu đứng nhìn ba người ngồi à?

Lần này Jeon JungKook cực kì không vui, trong lúc cậu đang nghĩ bây giờ mình làm kiêu, không thèm nể mặt ai, liệu ngày mai có bị Ji Yoo băm vằm ra không, thì Kim Taehyung đứng dậy, mở cửa phòng VIP ra, chỉ tay vào cầu thang đi lên tầng ba: "Cứ lên thẳng trên đấy, tầng ba có nhà vệ sinh, khóa cũng không bị hỏng, đi đi, đừng nhịn kẻo hại thận."

Jeon JungKook: "..."

Hóa ra anh ta không cho mình ngồi, là vì muốn mình đi vệ sinh trước à.

Kim Taehyung thấy Jeon JungKook đứng im không nhúc nhích: "Sao thế? Tôi chỉ đường rõ thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: