51. Bốc phét

Ba mươi giây sau, Kim Taehyung cúi người vác Jeon JungKook lên, quay lại thang máy.

Hai mươi lăm phút sau, Kim Taehyung nghiêng người đá cửa phòng ngủ, đặt Jeon JungKook trên giường.

Jeon JungKook mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình uống say, chạy đến đồn cảnh sát, mời người nhận lại của rơi. Đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất, người đến nhận lại của rơi là Kim Taehyung...

Kim Taehyung...?

Kim Taehyung...

Jeon JungKook giật nảy mình, choàng tỉnh giấc.

Đầu tiên cậu ngờ nghệch nằm chốc lát, sau đó vẫn chưa ngủ đủ bèn trở mình, tìm tư thế thoải mái khép mắt lại lần nữa. Mấy giây sau, cậu chợt mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, kinh hãi bật dậy khỏi giường.

Đây không phải nhà cậu!

Jeon JungKook sợ đến mức tay chân bủn rủn, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Sau khi thấy được bên bàn trà đặt túi hồ sơ ký tên Kim Taehyung, cậu mới nhanh chóng hoàn hồn trở lại.

Cậu tựa vào đầu giường lần nữa, bắt đầu sắp xếp lại tình huống.

Tối qua, cậu gặp mặt Park Jimin, hai người uống chút rượu. Có lẽ tửu lượng thấp, mới uống được... một chút? Cậu say khướt, sau đó rẽ vào đồn cảnh sát... Chuyện tiếp theo trùng khớp với giấc mơ của cậu.

Việc Kim Taehyung đến đón cậu là đáng sợ nhất sao? Không, việc đáng sợ hơn chính là cậu lải nhải nói với Kim Taehyung: "Tôi rất khát, nhưng tôi không uống nước chú cạnh sát rót cho... Còn nữa, tôi mệt chết được nhưng tôi không ngủ... Dù ngoan hơn nữa cũng không liên quan gì đến anh."

Đang yên đang lành cậu uống rượu làm gì? Uống rượu thì uống rượu, tại sao lại uống nhiều? Uống nhiều thì cũng thì cũng thôi, tại sao lại nói mấy lời kia với Kim Taehyung.

Cứ như cậu bị anh đá nhiều năm, vẫn còn thương nhớ anh vậy. Jeon JungKook chỉ muốn có một tia sét bổ xuống đánh chết cậu đi cho rồi. Nhưng mà, Seoul hôm nay trời quang vạn dặm, không hề có dấu hiệu sấm sét nào cả.

Jeon JungKook phiền muộn hồi lâu mới sống dở chết dở đi vào phòng tắm. Cậu rửa mặt qua loa. Rón rén thu dọn đồ trốn về.

Tầng một không có ai. Jeon JungKook thở phào nhẹ nhõm, vừa định nghênh ngang rời khỏi nhà Kim Taehyung thì di động trong túi cậu vang lên.

Là Ji Yoo gọi đến. Jeon JungKook nhận cuộc gọi, còn chưa kịp lên tiếng thì Ji Yoo đã rít gào bên kia: "Jeon JungKook, cả đêm em không về nhà ngủ à?"

Jeon JungKook: "Em..."

"Em cái gì mà em?" Ji Yoo hằm hằm cắt lời, "Jeon JungKook, em to gan thật đấy, cả đêm không về, còn không báo trước với chị... Em muốn làm chị tức chết hả? Em có nghĩ đến hậu quả không? Nếu em bị chụp được đang làm gì đó bên ngoài lúc nửa đêm, truyền lên mạng thì đến cả thông cáo báo chí chị cũng không làm kịp cho em đâu.."

Jeon JungKook chột dạ, giơ tay lên quẹt mũi theo thói quen.

Cậu vốn chỉ định đến gặp Park Jimin rồi về ngay, ai ngờ lại xảy ra chuyện...

"Jeon JungKook, em nói thật với chị đi, tối qua em đi với ai? Nam hay nữ? Nếu là nam thì là quan hệ gì? Phát triển đến đâu rồi? Biết điều em mau khai ra cho chị, chị không cấm em yêu đương, nhưng em phải báo trước với chị chứ."

Ji Yoo ném ra một loạt câu hỏi, như gà mẹ xù lông che cho gà con.

Jeon JungKook biết nếu kể với Ji Yoo rằng mình ở bên Kim Taehyung suốt cả đêm không về thì chị ấy nhất định sẽ hỏi cho rõ ngọn nguồn, dù cậu và Kim Taehyung chẳng có chuyện gì cũng bị Ji Yoo tưởng tượng ra chuyện.

Cậu vô thức muốn nói, mình ở cạnh Park Jimin. Tiếc rằng Ji Yoo bên đầu kia như đi guốc trong bụng Jeon JungKook đã cướp lời đi trước, "Đừng có bảo với chị là Park Jimin, chị gọi cho Jimin rồi, cậu ấy bảo tối qua một rưỡi em đã ra về, nên đừng hòng lừa chị."

Tiếng "Park Jimin" đã ra đến miệng. Jeon JungKook lại phải nuốt vào, Jeon JungKook đứng ở cầu thang nói chuyện với Ji Yoo, không hề để ý thấy cửa thang máy thông xuống tầng hầm vừa mở, Kim Taehyung đang xách đồ ăn sáng đi ra.

Jeon JungKook nghĩ bụng Ji Yoo đúng là đồ trộm gà, "Đâu có, em đâu định lừa chị."

Vừa xoa dịu Ji Yoo, Jeon JungKook vừa đảo mắt nghĩ cách. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý, buột miệng nói ngay, "Tối qua em ở với bố em..."

"Ông bố" vừa xách đồ ăn sáng đi qua phòng khách quay lại nhìn chàng trai đang đứng trên cầu thang, quay lưng lại phía mình, thỉnh thoảng lại dựa vào tường, Jeon JungKook hoàn toàn không phát hiện ra có người đi qua sau lưng mình, tự thấy lý do này của mình cũng không tệ lắm, vừa tự tâng bốc trong lòng, vừa quả quyết khẳng định, "Thật mà, Ji Yoo em đâu có đi gây chuyện, tối qua sau khi tạm biệt Park Jimin, em hơi nhớ bố nên đến thăm bố."

"Ông bố" nghe cậu trai kia thản nhiên bịa chuyện, thì lặng lẽ chép miệng rồi đi vào phòng ăn.

Jeon JungKook: "Chắc phải lát nữa em mới về, được chị về nghỉ ngơi trước đi, chiều hẵng tới nhà tìm em... Không có chuyện gì quan trọng đâu, chẳng qua em muốn ăn sáng với bố thôi."

Kim Taehyung dừng chân, cúi đầu nhìn túi quà sáng xách trong tay, quay người lùi lại.

Kim Taehyung vừa dừng lại, Jeon JungKook đã cúp máy, xoay người đi xuống cầu thang.

Vốn là người vô tâm vô tư, cậu đi được hai bước mới để ý thấy Kim Taehyung đang đứng trong phòng khách, vội giật mình lùi hẳn ba bậc mới bàng hoàng thốt ra tiếng, song vì quá hoảng loạn nên có buột miệng: " B... "bố" chưa nói dứt, cậu đã kịp thời phanh lại.

Chẳng biết Kim Taehyung có nghe thấy câu chuyện bịa đặt vừa rồi không để lấp liếm. Jeon JungKook hùng hổ lấn tới, "Anh dọa ma tôi đấy à? Sao đi không phát ra tiếng? Nham hiểm quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: