chap 10 + chap 11
1. Sự thật bất ngờ " hãm hiếp"
Yoongi lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phía cây cầu. Đôi mắt vô hồn nhìn seoul xinh đẹp trước mắt, nở nụ cười chua chát khiến người ta nhìn vào lại đau lòng. Anh ngồi phịch xuống, đôi tay dài bấu mạnh vào những lỏn tóc rối, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mắt bầu bĩnh. Y ngồi bên vệ đường nước mắt cứ rơi mãi chẳng có dấu hiệu ngừng. Người qua đường chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt thương xót rồi cũng chỉ lặng lẽ bước đi. Ông trời cũng thật trớ trêu, mưa rơi càng ngày nặng hạt nhưng anh vẫn khóc, khóc to hơn là đằng khác. Rồi một hình bóng to lớn đi đến, chiếc dù đen che chở cho anh khỏi những giọt mưa li ti. Hắn ta thở hắt một hơi rồi ngồi chồm hổm xuống, dang cánh tay chắc khỏe ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé run bần bật vì lạnh của anh. Hắn ôn nhu vỗ về tấm lưng gầy anh. Giọng nói trầm ấm cất lên.
"Tôi không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng nếu anh cứ hành hạ bản thân bằng cách ngồi dưới trời mưa như thế này thì sớm muộn cũng sốt nặng cho coi!"
Yoongi dương đôi mắt tròn ngấn lệ nhìn hắn, nước mắt rơi không ngừng nghỉ. "hic..taehyung à, tôi phải làm sao đây? Cuộc sống này làm tôi mệt lắm! Hic" anh gục đầu vào vai taehyung òa khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
"Được rồi vào xe đi, tôi lạnh lắm rồi!"
_trong xe_
"Khăn nè, lấy mà lau đi" cậu ném nhẹ chiếc khăn trắng vào đầu anh.
"U- ừm..hz"
"Tôi đưa anh về nhà nhé?"
"Hả? K-không..hic đừng t-tôi không muốn quay về đó..ô-ông ta sẽ đánh..đánh tôi! Sẽ..sẽ hãm hiếp tôi mất.. hức" yoongi kích động lấy tay ôm lấy, đầu nước mắt trào ra. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.
"..Được được tôi không đưa anh về nhà. Tôi đưa anh về nhà tôi, nhưng anh phải kể mọi chuyện cho tôi nghe đã"
"Hức.. ô- ông ta.. trong mắt người ngoài lúc nào cũng là một người bố tội nghiệp, đằm thắm, yêu thương con cái, nhưng chẳng ai biết bộ mặt thật của ông ta kinh tởm như thế nào hức..hức"
Hồi ức vào 8h45 phút trước
"YOONGI!! MÀY ĐÂU RỒI?!"
Hình dáng bé nhỏ lon ton chạy xuống. " dạ? Bố gọi con"
*chát*
Một cú tát đau điếng giáng xuống anh. " b- bố..sao bố? B- bố lại say s-sao?" Anh có chút sợ hãi, bất giác lùi lại vài bước.
"Mẹ nó! Mày là đang trách móc tao sao? Hực..mày! Mày sao càng ngày càng giống con mẹ của mày vậy hả?! Chó nó!"
"Bố! Bố lại vậy nữa rồi! Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Bố đã giết mẹ! Vậy tại sao vẫn không buông tha cho bà ấy vậy? Con không hiểu nổi bố nữa rồi!"
"Mẹ nó! Hôm nay mày dám hực..cãi tao sao? Đã thế tao cho mày biết kết cục của những đứa hư hỏng như mày!"
Nói xong ông tiến tới đẩy yoongi xuống sàn gỗ định giở trò đồi bại với anh.
"Aaa, ông điên rồi! B- bỏ tôi ra! Đồ ghê tởm!" Anh kịch liệt vùng vẫy ra khỏi bàn tay tởm lợn đang sờ mó khắp trên cơ thể mình.
"Mẹ! Mày học thói hỗn láo này đâu ra vậy hả?! Mày tới số rồi thằng chó!"
Ông nắm chặt tóc anh tát mạnh liên tiếp vào mặt. Ông dừng lại sau cú thứ 8, tay chỉ thẳng mặt anh cảnh cáo. "Mày ở yên đó cho tao! Tao mà phát hiện mày trốn thì mày chỉ có đường chết thôi!" Nói xong ông thả anh ra đi lên phòng. Y biết đây là thời cơ bỏ trốn, liền nhanh chân mở cửa phi thẳng ra khỏi nhà .Lúc sau mới thấy ông đi xuống cùng chiếc dây roi dài khoảng 1 mét. Không thấy anh đâu, ông Min liền hét lên la lối um xùm, đồ đạc trong nhà cũng bị ông trút giận lên rớt tung tóe.
_thực tại_
"Ng-nghe tôi nói có lẽ cậu không tin nhưng nhìn đi!"
Anh bây giờ cũng thôi thút thít. Anh cởi chiếc áo bun đen ra, chi chít những vết sẹo to nhỏ, mới cũ có đủ phía sau tấm lưng nhỏ của anh.
"Nhìn tôi thảm hại lắm đúng không?" Anh lại nở nụ cười chua chát.
Taehyung lúc đầu cũng nữa tin nữa ngờ, vì ở nhìn ngoài ông rất thanh lịch và lịch sự, mà đây qua lời y kể lại biến thành một kẻ biến thái, gớm ghiếc và tồi tàn. Nhưng nhìn chiếc lưng gầy trắng nõn đầy rẫy những vết sẹo, thì cậu cũng biết được phần nào tâm địa độc ác và dơ bẩn của ông ta.
Taehyung nhìn người con trai trước mặt . Đôi mắt mí bị sưng vù lên, cặp má sưng tẩy lên vì những cú tát của người đàn ông tệ bạc kia, mái tóc đen ướt đẫm rối bù lên. Cậu bên ngoài tuy không thể hiện ra nhưng bên trong lại đau lòng và chua xót cho anh, liệu..nó có phải là do cậu thương hại anh hay không?
"Ông ta thật sự như vậy sao..?"
Anh khẽ gật đầu.
"Tạm thời anh ở lại nhà tôi vài hôm đi! Xong có gì tính tiếp"
"Mà cũng đến nơi rồi, vào đi"
"..ừm"
2. Chảy máu mũi
"Tae-taehyung à.."
"Sao vậy?" Cậu đang bấm điện thoại thì thấy yoongi từ trong nhà tắm đi ra cùng với chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi đi ra.
Q- quần rộng quá.. tôi mặc mà nó cứ..tuột nên..không mặc luôn, mà cậu có cái áo khác nhỏ hơn không? Nó hơi rộng.." yoongi vừa nói vừa đỏ mặt.
*phụt*
"Máu mũi chảy kìa! Để t đi tìm giấy"
"K-không sao. Có rồi" taehyung vừa can vừa lấy giấy lau máu bị chảy ra.
"Hả..à ờ"
Taehyung nói thật nha! Tae không phải là nhìn thấy yoongi trong rất rất quyến rũ và xinh đẹp khi diện cùng cái áo sơ mi của tae đâu! Cũng không phải là vì mê cặp chân dài, thon và trắng không tì vết của anh ta đâu! Mà cái này là do thời tiết nên tae bị chảy nha! Nói thật đó!=)
"K- không còn cái nào nhỏ hơn nữa.."
Taehyung cũng nói thật luôn nha! Tae thật ra có cái quần với cái áo nhỏ hơn nhưng tae quên tae vứt đâu rồi nên tae không đem ra cho anh ta được chứ không phải tae muốn nhìn anh trong bộ dạng này đâu!=)
"Mà qua đây tôi sấy tóc cho"
"Hả? Không cần, tôi tự làm được mà"
"Aizz, đưa cái đầu đây tôi sấy cho, ngại gì"
Taehyung đứng sau lưng y sấy từng lỏn tóc ướt rũ rượi, từng giọt rơi xuống chiếc áo sơ mi mỏng, cậu dường như thấy được cả cơ thể mảnh mai của anh. "Ực"
"Cảm giác này là sao? Mình sao lại hứng thú với cơ thể của đàn ông được chứ! Có khi nào thằng jimin nó nói đúng?..thôi tỉnh tỉnh, không có đâu! Mình là trai thẳng không thể vì chút chuyện này mà lung lay được!" Nghĩ.
_một lúc sau_
"X-xong rồi"
"Cảm ơn nhưng phòng tôi ở đâu vậy?"
"Ừm, tạm thời đêm nay anh ngủ cùng tôi đi, do quản gia chưa chuẩn bị được phòng"
"Thế.. để tôi ra sofa ngủ cũng được"
"Ây, đừng ngại trước sau gì tôi với anh chả là vợ chồng trên danh nghĩa? Tập quen dần đi"
"U- ừm"
_12h_
"Yoongi"
"Hửm?...gì vậy?" Y ngái ngủ
"A-anh không mang boxer hả?!"
"C- của cậu to quá..nên không vừa" anh nói nhỏ.
"Thôi k-không sao, ngủ đi!"
Cảm ơn vì đã ủng hộ💞
1388
17:50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top