"cậu không hiểu đâu"
_7h sáng_
"Bây giờ anh định làm gì?"
Taehyung nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Không biết.. chắc tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Tránh mặt ông ta một thời gian, hoặc là cả đời.."
"Ừm, mà mấy ngày đóng quán rồi, anh định khi nào mở lại?"
"Tôi..."
Anh trầm tư một hồi lâu, thở hắt một cái sau đó mới bảo " tôi nghĩ tôi nên dẹp tiệm!"
"Dẹp? Dẹp là dẹp thế nào? sao lại đóng?"
"Ông ta nếu thấy tôi không quay về nhà nhiều hôm sẽ lập tức tập hợp lực lượng từ cảnh sát, báo chí, cùng với cái mối quan hệ thân cận, nên việc tôi mở quán thì chẳng khác gì đâm đâu vào chỗ chết cả. Vả lại nhìn bản mặt giả tạo của ông ta thật sự buồn nôn!"
"...."
Taehyung suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng " yoongi, tôi có ý này... 3 ngày tới tôi sẽ về pháp, anh muốn đi cùng tôi không?"
"Liệu....có phiền không? Vì..cậu giúp tôi nhiều như vậy, mà tôi.."
"Không phiền! Tôi cũng đang cần thư kí. Còn nếu anh muốn trả ơn thì làm không công cho tôi, dọn dẹp nhà cửa cũng vậy. Sao? Chịu không?"
Anh trầm một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
_//////_
_2 ngày sau_
Đúng như lời yoongi nói, họ hàng, bạn bè, người quen ai ai cũng nháo nhào tìm anh.
Y ngồi xem tin thời sự thì cười nhỉnh một cái. Ông min ngồi bên chiếc ghế sofa xanh miệng không ngừng bảo : " yoongi à, con đang ở đâu? Về với bố đi con ", " ..bố nhớ con lắm".
" trong khi nước mắt thì chảy, nhưng mà khóe mặt lại trắng. Taehyung cậu coi bọn báo chí này có phải quá ngu xuẩn không?"
"Nói làm gì, ông min là người có quyền chống đối hay nói sai nửa lời thì chỉ có đường chết."
"Mà sáng giờ không ai làm phiền anh sao?"
Yoongi nằm ườn trên sofa, chân thì gác lên đùi taehyung, tự nhiên như ở nhà mà vừa xem tivi vừa ăn snack. Sau 2 ngày " ăn bám " tại căn hộ cao cấp của cậu thì bây giờ y cũng chẳng ngại ngùng hay e thẹn như hôm trước nữa. Anh nuốt miếng bánh trong miệng, phán câu xanh rờn " tắt nguồn" taehyung nhìn anh rồi cũng chỉ nhún vai, nhếch mày.
11:27
"Anh kia, ra ăn nhanh đi, để tôi còn dọn"
Yoongi nói lớn. Vóc dáng to lớn bước từng bước lộp cộp xuống cầu thang. Đôi tay dài rắn chắc kéo lấy chiếc ghế gỗ, âm thanh kẻo kẹt chói tai kêu lên một chút rồi lại dừng.
*uggg*
"Yaa, yoongi tôi không biết ăn cay" cậu bĩu môi.
"Chỉ có mình gà là cay thôi" yoongi đeo chiếc tạp dề trắng, tay bưng dĩa salad.
"Mai 8h xuất phát rồi, anh còn thiếu gì không?"
"Không"
"Anh thật sự không muốn nói gì với ông min sao? Dù gì cũng là ba anh.."
"Cậu không hiểu đâu"
Taehyung ngoài mặt thì bình thường nhưng bên trong đâu cứ liên tục lặp lại câu nói vừa nãy của yoongi. "Không hiểu? Tại sao lại không hiểu? Đáng nhẽ phải nói ra chứ? Lỡ mình hiểu thì sao?" Nghĩ
Cảm ơn vì đã đọc💞
599
11:57
Chap này rất nhạt vì dạo gần đây t bận học. Xin lỗi mn nhiều, t sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra chap nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top