몸과, 영혼! 다 내꺼야
-thể xác, tâm hồn! Tất cả đều là của tôi- dịch
"Taehyung à, anh nói rồi, chúng ta chia tay vào 2 năm trước rồi. Chính em là người đề nghị mà? Em mặc anh khóc lóc, nài nỉ mà giờ em muốn quay lại là sao chứ? Em cho anh yên ổn được không?!"
Hắn chẳng phản hồi lại, đôi mắt cứ gắn chặt nhìn gương mặt xinh đẹp của y, rồi cơ thể trắng nõn. Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi hắn mới có thể gặp lại anh. Gã nhớ anh, nhớ đến điên, gã không quên được anh, gã yêu anh, gã chấp nhận làm mọi thứ để có được anh, người tình bé bỏng của gã.
Nắm lấy đôi tay thon dài, trắng như tuyết của y lên, nắm chặt nó, cất lời:
"Nàoo, cục cưng lúc trước là do em ngu nên mới chia tay anh để quen người khác! Nhưng, bây giờ em rất nhớ cưng, yêu cưng! Quay lại với em đi! Cưng sẽ có tất cả những gì cưng muốn. Em hối hận lắm, cưng về với em nhé!"
Anh tuy vẫn còn một chút lưu luyến với gã, nhưng gã giờ khác rồi. Không còn là chàng thanh niên mọt sách, ngốc nghếch mà trước kia anh quen nữa. Chỉ sau 2 năm hắn lột xác hoàn toàn, từ một tên mọt sách bây giờ lại như ông trùm. Ánh mắt của hắn nhìn anh không còn dịu dàng, ôn nhu như trước kia nữa thay vào đó là trở nên dâm dục, mù quáng. Gã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Không ổn rồi, thật sự không ổn, anh cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Y một phắt đứng dậy, đôi tay cũng rút ra sau. Ánh mắt thể hiện sự bối rối, sợ hãi, đôi đồng tử đảo liên tục. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên :" Taehyung, a-anh có người mới rồi, vả lại giờ..anh cũng có chút việc, c- chắc anh về trước, hẹn em lần sau nha." Chưa kịp để hắn phản ứng, anh liền co giò bỏ chạy.
"Người? Mới?"
Hắn nhăn mày một cái rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Chẳng biết là gọi cho ai, nhưng gương mặt điển trai từ khi nào lại trong khó coi, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, sau lại cười một cách quái dị.
"Có thế nào, yoongi anh chỉ là của tôi!"
_////_
Yoongi tỉnh dậy trong gian phòng lớn, xa hoa. Tay chân đều bị xích, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, hét cũng không xong. Bỗng có tiếng bước chân, tia hi vọng nhỏ nhoi anh dồn hết lực hét lớn " CỨU " tiếng bước chân dừng trước căn phòng, chỉ cất sau một cánh cửa là có thể bước vào trong. Yoongi thở phào trong lòng tưởng chừng sẽ được cứu, nhưng.. một tiếng *cạch* người bước vào lại là taehyung?
"Ô, cục cưng nhỏ của em, anh tỉnh rồi sao?" Hắn đi đến cởi dây xít ra, bàn tay trượt dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Vẫn là đôi mắt dâm dục ấy, nhưng len lõi chút ôn nhu. Vốn gã chỉ định cúi xuống hôn nhẹ anh một cái, nhưng y lại tỏ vẻ sợ sệt né tránh, quay sang một bên. Người cũng bất giác xích ra xa.
"K-không được, taehyung a-anh không yêu em nữa, người anh yêu là jimin, bỏ anh ra.."
vừa dứt lời anh nhận ngay một cú tát mạnh mẽ từ hắn. Không xong rồi! Cơn thú tính của hắn trỗi dậy rồi!
Hắn nắm tóc anh, nâng lên trừng mắt " anh dám chống đối tôi sao yoongi? Lại còn bảo là yêu jimin? Được! Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy sẽ thấy cái xác lạnh của nó nằm dưới sàn cho coi!"
Không được, không, anh không thể vì mình mà liên lụy đến jimin được. Anh phải ngăn cản hắn.
"Taeie, taeie a-anh.. anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không chống đối em nữa, a-anh sẽ ngoan taeie anh xin lỗi, anh yêu em mà!" Nắm lấy tay taehyung miệng không ngừng xin lỗi. Y còn nhớ hắn thích nhất là được anh gọi bằng cái tên này, chắc chắn là gã sẽ tha cho jimin!
Đúng như y nghĩ, gã thật sự mềm lòng và quay lại trạng thái ban đầu. Tiến lại về phía anh, vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh giọng dịu dành bảo:
"Em biết là anh vẫn yêu em mà, xinh đẹp của em" gã cười, nụ cười hình hộp tuy vẫn là nụ cười điển trai nhưng lại mất đi vẻ trong sáng như trước.
"Được rồi, kể từ nay cưng sẽ sống ở đây cùng em! Cưng chỉ việc hưởng thụ, không cần phải ra khỏi nhà còn lại để em lo"
Yoongi bắt đầu sợ rồi! "Tae-taeie anh không..." anh rụt rè nói từng chữ.
"Hửm? Sao nào bé cưng của em" gã lại đưa đôi mắt yêu chiều nhìn anh, đôi tay không ngừng sờ mó cơ thể y.
"Đ- đừng, xin em! Anh muốn ra ngoài..không muốn ở nhà"
"Ôi..chậc! Sao lại khóc! Xinh đẹp của em lại mít ướt rồi. Không, anh không thể ra khỏi nhà. Em chỉ muốn chỉ có em mới có thể chiêm ngưỡng anh thôi cưng à"
"K- không, anh không muốn.." dương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
"Nàoo, đừng dùng đôi mắt xinh đó nhìn em như vậy chứ!" Taehyung nâng cằm anh lên, vỗ nhẹ má hồng.
" đừng! anh không muốn. Tae-taehyung à! Ch- chúng ta chia tay rồi, em buông tha cho anh đi! Xin em" khuôn mặt lấm lem nước mắt, quỳ xuống tấm đệm trắng, 2 tay không ngừng chà xát vào nhau, khóc lóc cầu xin hắn.
Taehyung vẫn giữ điệu bộ yêu chiều đó, tay trượt dài xuống eo nhỏ nhéo mạnh một cái " A! "
"Nàoo, bé con không ngoan, phải phạt thôi"
Dứt lời gã liền mạnh bạo gặm lấy môi xinh, bàn tay không yên ổn liên tục nắn hai bầu ngực trắng, nhỏ.
Yoongi không thở được liên vùng vẫy liên tục mãi sau hắn mới chịu tha cho môi hồng. "Ha, môi xinh của bé con vẫn ngọt như lúc trước nhỉ" gã đểu cáng nhìn anh. Sau đó lại xé toạc áo bun trắng, áo bun tội nghiệp bị vứt xuống sàn đất.
Gã di chuyển môi từ cổ cho đến bụng xinh, những dấu hôn hồng nhạt rải rác khắp cơ thể.
"Tae-taehyung, mày..A mày điên rồi!"
"A..a, b- bỏ tao ra..ư" y rên rỉ
"Yêu cưng em chấp nhận điên!"
Tay gã trượt xuống đũng quần đã căng cứng, chiếc quần cũng phũ phàng bị bỏ sang một bên. Tay dài vớ lấy hũ bôi trơn cạnh đầu giường, lấy ra một lượng vừa đủ chét vào lổ nhỏ hồng. Đầu tiên là một ngón, hai ngón rồi 3 ngón.
"Aa, ư..mày bỏ ra hic! Đau.."
"Ngoan, chút nữa thôi cưng sẽ thấy sướng điên lên thôi!"
Vỗ vỗ đùi xinh một cái rồi liền rút tay ra, sau đó là đến dương vật đã căng cứng, mạnh bảo cho tất vào bên trong anh. Yoongi hét toáng lên vì cơn đầu bất ngờ ồ ập đến. Nước mắt tuôn ra như tháp. Tay xinh cào cấu lên lưng hắn.
Gã chuyển động mạnh, thao kịch liệt vào bên trong, chiếc giường không ngừng rung lắc dữ dội. Cắn mút lấy đùi trong thưởng thức như một món ăn ngon miệng!
"Taehyung...đau! Um..haa" yoongi ưỡn người ra đôi tay nắm chặt lấy ga giường, miệng không ngừng nỉ non.
"Chút nữa thôi, ngoan nào..ha"
"M..mày d-đau"
///_///
"Hic..mày bỏ tao ra! T-tao không..um"
"Cưng à, đêm nay còn dài lắm, tận hưởng đi! haha" hắn nở nụ cười dâm dục.
"Đê tiện!"
"Taehyung! M..ày dù cho có thể xác của tao..ư nhưng vĩnh viễn tình yêu của tao vẫn không bao giờ dành cho mày đâu ha..hah" y thở dóc.
"Người tao yêu là jimin! PARK JIMIN"
Hắn dừng lại, tay nắm lấy tóc anh mắt đỏ ngầu hắn gằn giọng. "Tôi chỉ sợ người mà ANH YÊU, ngày mai chỉ còn cái xác không hồn mà thôi!" Dứt lời gã đẩy anh ra một bên, đi ra bên ngoài không quên khóa cửa lại, bỏ ngoài tai lời xin lỗi hay chửi rủa của anh.
"Taehyung mày mau mở cửa cho tao! Thằng đê tiện"
"Hức..mau mở cửa ra, đồ cầm thú! Mày không được làm gì jimin hết!"
Yoongi không ngừng đập cửa, đôi tay trở nên tím đi, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Cơ thể yếu ớt không trụ được liền trượt xuống. Y ngồi một góc, khóe mắt đỏ, hóc mắt xưng. Anh tiến vào nhà tắm, vết hôn, cắn động lại hết trên người, anh không ngừng cào cấu cơ thể, mong muốn xóa sạch vết nhơ gớm ghiếc này, nhưng chà mãi chà mãi vẫn vậy.
Anh mệt! Mệt rồi. Y cần được nghỉ ngơi, anh muốn về với jimin tận hưởng cái ôm dịu dàng của cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu sẽ tan biến hết nhưng u phiền, mệt mỏi của anh nhưng giờ cậu ở đâu?
/____/
Yoongi ngất trong nhà tắm, nhưng lúc tỉnh giấc lại nằm trên giường, bản thân cũng không ở trần như đêm qua. Quay qua lại thấy bóng lưng quen thuộc, anh mừng rỡ tưởng chừng đêm qua anh chỉ mơ thấy một cơn ác mộng. Nhưng anh gọi mãi, gọi mãi vẫn không có lời hồi đáp từ cậu. Yoongi có hơi run, bất giác lùi ra một chút tay cứ chọc vào cậu rồi lại run rẩy đưa tay đến gần mũi, phát hiện cậu tắt thở rồi?
"Không không, không phải sự thật! Jimin tỉnh đi, em đang đùa anh đúng không em? Mau tỉnh đi, xin em.." cơ thể anh run lẩy bẩy không ngừng lay jimin, nhưng cậu chết rồi!
"P- phải rồi, chính nó là nó! TAEHYUNG, mày điên rồi!"
Yoongi mặc kệ cơn đau ở dưới đi qua từng căn phòng tìm hắn. Rồi đứng trước căn phòng trắng, anh bước vào thì thấy hắn vẫn đang ngồi đó bình thản nhâm nhi tách trà. Đôi mắt cứ gián chặt vào thứ gì đó nhìn qua thì lại là cảnh jimin bị đám người to lớn cưỡng bức, xong xuôi lại nhẫn tâm giết chết cậu bằng khí độc, trước khi thả khí chúng nó còn cho cậu xem cạnh cảnh taehyung hãm hiếp anh. Yoongi không tin vào mắt mình, nước mắt lăn dài trên má. Nhìn người mình yêu bị hành hạ một cách tàn nhẫn như vậy ai chịu được cơ chứ?
"TAEHYUNG, MÀY! MÀY ĐIÊN RỒI!"
Anh như phát điên lao đến nhưng bị hắn giữ chặt. " đều là do anh, không nghe lời tôi thôi! Trách ai giờ?!"
"Bây giờ mới đến lúc xinh đẹp của tôi, cần nghe lời tôi này"
"M- mày nói vậy là có ý gì?!"
Cảm nhận được điều gì đó chẳng lành liền muốn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Gã kéo lấy anh hôn nhẹ lên mắt xinh ướt đẫm.
Sau đó không như nào, chỉ biết sau tiếng thét chói tai của yoongi thì lại trở nên im bặt.
/___/
Sau bao nhiêu ngày tìm tung tích của yoongi, thì người nhà cũng tìm được anh. Nhưng y lại nhất quyết từ chối, y cứ lẽo đẽo theo taehyung nhất quyết không chịu về. Cứ một mực bảo yêu taehyung, muốn cưới taehyung, còn không thì nhất quyết không chịu về. Hết cách đành phải cho anh và gã cưới nhau.
Còn về phía gia đình jimin thì tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy cậu..
"Taetae, em thích tae lắm" anh cười xinh một cái rồi lại ôm hắn.
"Ừm, em cũng yêu anh mèo con!"
"Mèo nhỏ, đáng nhẽ em chỉ muốn anh yêu em và vứt tên jimin đó ra. Nhưng chỉ vì anh, nên em mới phải làm vậy thôi. Đời này anh chỉ là của em." hắn nói nhỏ.
Yoongi ngước lên nhìn hắn, môi chu chu bảo " tae nói gì vậy, tae không ôm em sao?"
"À đây cục cưng!" Hắn vòng tay qua ôm lại anh
"Thể xác, tâm hồn! Tất cả đều là của tôi" cuối câu hắn cười dị một cái, rồi bế lấy yoongi đi vào căn phòng nơi đang chứa cái xác được ướp lạnh của jimin.
End
Cảm ơn vì đã đọc💞
2139
14:25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top