41

Hiện menudoc truyen

Truyện

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 41

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG

41

 TrướcTiếp 

Buổi sáng Hứa Thịnh còn nghĩ “Không phải chỉ là huấn luyện quân sự thôi sao, hoán đổi cũng chẳng sao, chỉ cần không phải thi cử thì đều là chuyện nhỏ”, giờ đây ý nghĩ này như biến thành một cái tát hung hăng đập lên mặt cậu.

Chuyện này không hề nhỏ tí nào.

Đối diện là năm sáu người, ai nhìn cũng mang bộ dạng mấy thanh niên xã hội, cởi quân phục của căn cứ Lục Châu ra đứng trên đường lớn là có thể trực tiếp biến thành mấy tên bảo kê thu phí trên phố.

Bọn tóc vàng và mấy tên nhỏ tuổi khoe khoang trong quán net đợt trước khí thế không hề giống nhau chút nào.

Trong đôi mắt không giấu được sát khí… Mấy tên này mới thật sự là dân “lăn lộn” chính hiệu.

Tuy thế nhưng Hứa Thịnh sao có thể ra tay thật với người khác, danh hiệu “giáo bá” của Lục Trung Lâm Giang cũng chỉ là lời đồn đại——-những lúc cậu leo tường trốn học ngoại trừ đi quán net với Trương Phong ra, thời gian còn lại gần như đều ngâm mình ở kho hàng bỏ hoang kia, nhìn giá vẽ và tranh vẽ chồng chất. Lần đầu tiên bị đồn đại ra ngoài trường đánh nhau, bị chủ nhiệm lớp gọi lên phòng làm việc, cậu cũng không giải thích gì.

“Có bạn học nói thấy em tự ý ra khỏi trường, rốt cuộc em có đánh nhau không?”

“Không đánh.”

“Không đánh? Em nói không đánh tôi sẽ tin sao? Vậy em thử nói xem tối hôm qua em ở đâu?”

Hứa Thịnh im lặng.

Chuyện tối hôm qua ở bên ngoài vẽ vời một chút không thể nói ra, nếu truyền tới tai Hứa Nhã Bình lại không tránh được sự ồn ào.

Hứa Thịnh chỉ nói mình không đánh, nhưng không nói tối hôm qua đi đâu, làm gì, cuối cùng dứt khoát rũ mắt xuống, thái độ “Thầy thích nói gì thì cứ nói”, trong mắt giáo viên như vậy là tương đương với ngầm thừa nhận. Vì vậy tin vịt leo tường ra ngoài đánh nhau càng ngày càng thật, ngại vì chưa bắt được tại trận, giáo viên cũng chỉ có thể giáo dục ngoài miệng vài ba câu.

Mặc dù danh hiệu giáo bá của Hứa Thịnh là không thực, nhưng không có nghĩa cậu không giỏi những thứ này.

Người thiếu niên còn trẻ hết sức lông bông, không thích đánh nhau không có nghĩa là người khác vung quả đấm tới trước mặt mà không biết đánh trả.

Hứa Thịnh đi theo Hứa Nhã Bình chuyển nhà thuê nhà khắp nơi, đã gặp rất nhiều người, năm xưa hoàn cảnh sống không tốt, rất nhiều chuyện cậu không muốn nói cho Hứa Nhã Bình, biết bà bận bịu, vì cơm áo gạo tiền đã bận rộn đến kiệt sức: “Tay con làm sao thế?”

Hứa Thịnh cúi đầu liếc mắt nhìn, chưa nói là do đánh nhau, chỉ thuận miệng nói: “Ngã thôi.”

Hứa Nhã Bình cau mày: “Ngã có thể ngã đến mức này sao?” Bà không suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nói, “Con cầm hòm thuốc tới đây, mấy ngày tới không được đụng tới nước.”

Sau đó thì tới phòng vẽ, ở trường Khang Khải chọc tới một nhóm người, ở chỗ bọn họ không có nhiều học sinh. Có một thời gian Khang Khải luôn là người bị thương trở về phòng vẽ, dấu vết tím bầm giấu trong tay áo. Chẳng ngờ một lần Hứa Thịnh sửa tranh cho cậu mới bất ngờ nhìn thấy.

“Đừng có nói là ngã gì đó”, Hứa Thịnh nói, “Mượn cớ như thế tôi dùng cả rồi, nếu cậu ngã thành như vậy, thế đi ra ngoài ngã thêm lần nữa để tôi nhìn thử, người nào đánh?”

“Ngã ở trường, em bị đánh ở đó”, Khang Khải mặt mày ủ dột: “Vậy anh đừng tìm mẹ em nói… Là giáo bá trường chúng ta, gần đây thu phí bảo kê ở khắp nơi.”

Đôi bàn tay của Khang Khải, vẽ thì siêu giỏi, nhưng kỹ năng đánh nhau là con số 0.

Khang Khải chính là thuận miệng giãi bày một chút, dù sao Hứa Thịnh nhìn qua cũng không giống bộ dạng có thể đánh nhau, không phải lúc nào vẽ thì cứ nằm ra sàn mà ngủ. Nhưng mà Khang Khải thật sự không nghĩ tới hôm sau, lúc bọn giáo bá trong trường giật cặp sách của cậu đi vào trong ngõ hẻm, ngay lúc này, cách cổng trường không xa có một bóng người đi ra.

“Tao chỉ nói một lần thôi”, Hứa Thịnh đến, “Buông tay.”

Nhân sinh quan của người chỉ biết cầm bút vẽ tranh làm nghệ thuật như Khang Khải lại bị chấn động.

Mấy tên “giáo bá” kia bị Hứa Thịnh quật ngã với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi không nói thành lời.

Rất lâu sau đó Khang Khải vẫn không quên được chuyện cũ ngày đó, Hứa Thịnh ở trong lòng cậu, hoàn toàn trở thành ba.

Mấy người của Tứ Trung Hồng Hải đi tới trước mặt, vây xung quanh Hứa Thịnh.

Người vừa gọi Thiệu Trạm rõ ràng là tên cầm đầu, những tên khác tự giác nhường ra một lối cho hắn, khoảng cách rất gần, Hứa Thịnh có thể ngửi được rõ mùi thuốc lá trên người đối phương: “Vừa rồi thấy mày lên phát biểu trên đài, vốn dĩ còn muốn tìm mày, không ngờ lại trùng hợp thế…”

QUẢNG CÁO

Săn deal NỬA GIÁ mỗi ngày, nhận voucher độc quyền 50K ngay và luôn!

Kho voucher với MÃ GIẢM 80K CHO ĐƠN TỪ 0Đ, cập nhật mỗi ngày!


Hắn nói đến đây thì cười, “Đúng là có duyên.”

Đầu óc Hứa Thịnh quay vòng: Quen biết?

Quan hệ thế nào? Bạn bè hay là kẻ thù?

Hứa Thịnh nghĩ thầm mong đừng có quan hệ gì quá lớn, phỏng đoán chỉ là bạn học cũ trước kia thôi. Nhưng mà cậu thay đổi suy nghĩ một chút, nghĩ đến hình xăm trên xương bả vai Thiệu Trạm, giống như bộ dạng sau khi đánh nhau, bao gồm cả lần vô tình liếc được cuộc trò chuyện trong điện thoại, cậu lập tức bỏ luôn kết luận vừa rồi: Cũng không phải là không thể được.

Nghĩ tới đây, Hứa Thịnh chọn một câu mở đầu không thể sai sót gì: “Có chuyện gì không?”

Đối phương nhai lại bốn chữ trên, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là thấy mày ở Nhị Trung Lâm Giang tốt vô cùng, học sinh đại diện đúng không? Không biết bây giờ đám bạn học này của mày…”

“Lục Trung Lâm Giang.”

Hứa Thịnh ngắt lời.

Đối phương dừng lại: “…”

“Cậu tiếp tục đi.”

Hứa Thịnh nói.

Hứa Thịnh mơ hồ cảm giác được nửa câu sau liệu có liên quan gì đến hình xăm giấu trên người Thiệu Trạm.

Đối phương bị Hứa Thịnh bất thình lình đánh trống lảng, bầu không khí giương cung bạt kiếm ban đầu tiêu tán bớt, nhưng hắn vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế, giọng nói bỗng nhiên đè thấp, nói nhỏ: “Đám bạn học này của mày liệu có biết những chuyện trước kia về mày không?”

Hứa Thịnh xác nhận, đây chắc chắn không phải bạn, tên này có thù oán với Thiệu Trạm.

“Mày và ba mày”, giọng nói tên kia nghênh ngang, không có ý tốt, “Con trai của con chuột đào hang, giả vờ cái gì mà học sinh giỏi ba tốt———”

Ba của Thiệu Trạm?

Ở trong thân thể Thiệu Trạm nghe người ta nói về những chuyện này, cảm giác rất kì diệu.

Kì diệu hơn là, so với sự tò mò những chuyện từng xảy ra trước đây với Thiệu Trạm, hay rốt cuộc ba Thiệu Trạm xảy ra chuyện gì, Hứa Thịnh lại cảm thấy khó chịu hơn.

Mẹ nó tên du côn này lảm nhảm cái khỉ gì vậy?

Tán gẫu cái beep.

Câu Hứa Thịnh đang muốn nói nhất là: Đệt mợ, bạn cùng bàn của tao là để mày nói sao?

Đáng tiếc hiện giờ không ở trong thân thể chính mình, không có cách nào nói thẳng lời này ra khỏi miệng.

Hứa Thịnh không kiên nhẫn đứng ở đây đối phó với mấy tên ngu xuẩn này, cậu thu lại thái độ sao cũng được của mình, lúc ngẩng mặt nhìn sang lại mơ hồ hiện ra sự lạnh nhạt tương tự Thiệu Trạm: “Nói xong chưa?”

Những lời độc ác của đối phương đang nói dở bị Hứa Thịnh cắt đứt.

“Tao không rảnh nghe mày nói nhảm”, Hứa Thịnh nói, “Cút…”

Từ “cút ngay” quá thô bạo, nghe không giống như lời Thiệu Trạm sẽ nói, cuối cùng Hứa Thịnh tạm thời đổi thành: “Tránh ra.”

Hai câu không chút khách khí của cậu khiến bầu không khí căng thẳng lên tới đỉnh điểm, đối phương thở làn khói trong miệng ra, “Đệt” một tiếng.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thầy chủ nhiệm của Hồng Hải đi dọc theo đường Lục Âm tìm người, xa xa đã thấy mấy học sinh có vấn đề đang tụ tập một chỗ, hô: “———Dương Thế Uy, mấy người các em ở đó làm gì?”

Advertisements


Mặc dù đám người này bình thường không nghe lời dạy dỗ của giáo viên, bản lĩnh bên ngoài mấy vẫn phải làm theo, lập tức nghe tiếng tản ra.

Người bị gọi tên Dương Thế Uy chính là tên cầm đầu, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thịnh, lùi về sau vài bước, cuối cùng để lại một câu: “Mày chờ đấy.”

Sợ cưng sao?

Chân Hứa Thịnh không dừng lại, cũng không thèm để ý tới hắn, bấm đúng thời gian năm phút trở về phòng.

Đúng lúc đó Vương sĩ quan vừa gấp xong một cái chăn trên giường: “Thời gian còn lại giao cho các em, làm tốt theo hướng dẫn, chăn phải gập chỉnh tề theo yêu cầu, chốc nữa thầy tới kiểm tra.”

Giường của Hứa Thịnh ở dưới, ngồi trên mép giường quan sát theo bọn họ cách lồng vỏ chăn, Hầu Tuấn ngủ phía trên cậu, chăn loạn thành một đống, dài thườn thượt rũ xuống dưới, nện lên đầu Hứa Thịnh: “…”

Hầu Tuấn: “Xin lỗi, tay nghề còn chưa quen.”

Hầu Tuấn nhìn sang giường Đàm Khải ở đối diện, cậu ta chui vào trong vỏ chăn một lúc rồi kêu gào: “Shit! Hình như bị khóa kéo vỏ chăn khóa lại rồi! Ai mau tới cứu tôi.”

“…”

Hứa Thịnh thở dài, phát hiện cả phòng bị cái vỏ chăn hành hạ, chỉ có Thiệu Trạm thì không.

Lúc bọn họ còn đang luống cuống tay chân, cách một lối đi rộng chừng một cánh tay, Thiệu Trạm đã gập xong chăn rồi, còn rất ngay ngắn vuông vức, giống như đúc với lúc sĩ quan huấn luyện làm.

Học bá học cái gì cũng nhanh như vậy sao?

Sau khi Thiệu Trạm làm xong, cậu nhìn Hứa Thịnh: “Biết không?”

“Không biết lắm”, Hứa Thịnh có nghe được gì đâu, đi loanh quanh một lúc chán chê còn gì. Cậu vò tóc, cuối cùng dứt khoát đùa bỡn vô lại, đưa tay kéo lấy vạt áo Thiệu Trạm nói: “Thầy, không bằng thầy dạy em một chút ha?”

Thiệu Trạm dựa lên cột giường, rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm vạt áo cậu của Hứa Thịnh.

Hồi lâu, cậu ngẩng lên nói ra sáu chữ: “Được thôi, cầu xin tôi đi.”

Lời này nghe có vẻ mang ý trêu đùa.

Thiệu Trạm cũng chỉ tiện miệng nói, không ngờ Hứa Thịnh biết co biết duỗi*, vì không muốn tự mình làm thì cái gì cũng nói được, quen thuộc tới mức một chút lưỡng lự cũng không có, thiếu niên đè thấp giọng nói vốn khoe khoang, nhỏ giọng: “…Cầu xin cậu.”

*biết co biết duỗi: biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể

Thiệu Trạm hiếm thấy muốn nổ tung một câu trong lòng.

Đây rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ai?

QUẢNG CÁO

Kiếp trước nàng là 1 thiên kim nhút nhát bị hủy danh tiết rồi chết, sống lại kiếp này phải vùng lên tranh đấu không ngừng!

Xuyên thành nam phụ trong truyện đam mỹ, cậu 1 lòng đảo ngược kịch bản, bắt gian tra nam, ngờ đâu lại 'trúng thưởng'!


Thiệu Trạm im lặng vài giây, cuối cùng đi tới chỗ cậu: “Đứng lên.”

Hứa Thịnh nhích sang bên cạnh, không đứng lên, cứ ngồi gập chân như thế quan sát Thiệu Trạm lồng vỏ chăn, trong đầu tự dưng hiện lên mấy tên vừa mới tìm đến kia.

Có nên nói cho cậu ấy biết hay không nhỉ?

Hứa Thịnh do dự.

Đến khi gập xong, Hứa Thịnh vẫn “khụ khụ” một tiếng, cho dù thế nào cậu vừa nói hai câu kia cũng coi như đã đổ thêm dầu vào lửa, đổ không đúng chỗ thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện: “Lúc tôi ra ngoài thì đụng phải mấy người bên Hồng Hải.”

“Tới đưa giấy tờ gì à?”

“Không phải”, Hứa Thịnh nói, “Là mấy tên nam sinh, đang hút thuốc lá. Hình như là bạn học cũ của cậu, nói nhiều lắm.”

Hứa Thịnh lơ mơ bỏ qua nội dung chi tiết, chỉ nói: “Tên gì nhỉ? Dương Thế Uy.”

Động tác tay của Thiệu Trạm khựng lại.

Hoạt động được sắp xếp ngày đầu tiên không nhiều. Buổi tối ở phòng chiếu bóng có lên lịch một bộ phim liên quan tới phương diện giáo dục quốc phòng.

“Đại đội 7, đứng dậy!”

“Ngồi!”

Advertisements

Trước khi phim bắt đầu, Vương sĩ quan huấn luyện cho bọn họ lặp đi lặp lại mấy lần, đứng nghiêm túc hô to, hô tới mức bọn họ đứng lên ngồi xuống động tác phải cùng nhịp mới dừng lại.

Vương sĩ quan: “Bỏ mũ xuống, lát nữa giữ im lặng, chú ý kỷ luật.”

Sau khi Thiệu Trạm tháo mũ xuống, theo bản năng muốn cởi khuy áo, đến lúc đặt tay lên mới phát hiện Hứa Thịnh đã cởi từ lâu rồi.

Đúng 8 giờ, phim bắt đầu chiếu.

Sau khi tắt đèn, cả phòng chiếu bóng rộng lớn rơi vào bóng tối. Trước mắt Thiệu Trạm tối đen, cho đến khi trên màn chiếu phía trước dần có ánh sáng, chậm rãi hiện lên tên phim, lúc này phòng chiếu bóng mới miễn cưỡng có chút ánh sáng, loa đài đặt ở hai bên, âm thanh cũng không tốt. Lúc âm lượng đột nhiên tăng sẽ mang theo rất nhiều tạp âm rõ ràng.

Trên màn chiếu có chữ gì, Thiệu Trạm không nhìn kỹ.

Giờ phút này, trong căn phòng tối tăm vừa vặn là điều kiện tốt nhất để cất giấu những ưu tư lại, ba chữ Dương Thế Uy không ngừng vang vọng bên tai cậu.

Hứa Thịnh nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, rời ánh mắt khỏi màn ảnh, nghiêng đầu thấy vị trí ngồi của Thiệu Trạm trống không.

Hầu Tuấn cũng để ý tới động tĩnh kia, chủ yếu là do phim quá nhàm chán, sự chú ý bị phân tán: “Không hổ là Thịnh ca, xem phim cũng muốn bỏ đi. Tôi cũng muốn chuồn lắm nhưng lại không dám, phim này chán quá… Cái này có chỗ nào giống phim điện ảnh chứ, rõ ràng là phim giáo dục mà.”

Hầu Tuấn vừa dứt lời, lại nghe thấy thêm tiếng động khác.

Ngay sau đó cậu ta thấy học thần Thiệu Trạm luôn tuân thủ kỷ luật cũng đứng lên, hết sức thành thạo khom người rời đi theo lối hành lang dọc bên ngoài: “…”

Thật giống như cậu ta đã phát hiện ra được bí mật lớn nào đó.

Hứa Thịnh đi trên hành làng đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài phòng chiếu bóng là ba tầng đại sảnh, cậu không biết rốt cuộc Thiệu Trạm đi hướng nào, chỉ có thể đi bừa khắp nơi.

Chẳng có chỗ nào có thể trốn được, cuối cùng Hứa Thịnh tiện tay đẩy cửa một lối đi không biết tên———đèn trong lối đi không tốt lắm, ánh đèn rất tối nhưng vẫn đủ để cậu thấy được dáng vẻ một cậu trai đang ngồi trên bệ cửa sổ cuối hành lang. Sau lưng Thiệu Trạm là cửa sổ đang mở, có gió thổi vào từ bên ngoài, lòng bàn tay thiếu niên chống lên trên bệ cửa sổ, thấy có người đẩy cửa vào thì ngẩng mắt nhìn.

Thiệu Trạm: “Cậu ra đây làm gì?”

Hứa Thịnh đóng cửa lại, thuận miệng nói: “Học thần ngồi cùng bàn với tôi có thể bùng học, tôi còn không thể sao?”

Hứa Thịnh dựa lên tường hỏi: “Bây giờ không phải có thể nói một chút về thứ kia trên người cậu, còn cả cái tên Dương gì đó, có chuyện gì đã xảy ra?”

Thật ra mà nói, cái tên Dương Thế Uy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, ân oán giữa Thiệu Trạm và người kia đã cạn, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này lại khiến cậu nhớ lại rất nhiều thứ, những mảnh vụn ký ức dần hợp lại rồi im bặt.

Từng đoạn chắp vá lại hiện lên xe cảnh sát, bầu trời giông tố cùng với bản tin trên ti vi.

“…Cảnh sát đã thành công bắt giữ kẻ tình nghi Thiệu Duệ Minh.”

Hình ảnh trên ti vi là cảnh cổng soát vé bến xe Nam Bình, người dẫn chương trình mặc áo mưa ngoài trời, tốc độ nói bình thường, không mang theo cảm xúc gì dựa theo bài viết tiến hành phát tin tức.

Khu Nam Bình là một địa phương nhỏ*.

*Mình nghĩ ở đây có thể hiểu giống như vùng nông thôn.

Con trai con dâu nhà ai mà gây gổ cũng có thể huyên náo tới mức mọi người đều biết. Trong trí nhớ của Thiệu Trạm, sau lời đồn đại phán quyết Thiệu Duệ Minh, dần dần mọi người đều gọi cậu là con trai phạm nhân.

Địa phương nhỏ luôn dễ dàng nảy sinh rất nhiều sự việc ngu muội.

Ví dụ như người lớn sẽ không cho phép con cái nhà mình tới gần cậu, ví dụ như đi tới đâu cũng sẽ bị người ta bàn tán khắp nơi.

Lúc ấy Thiệu Trạm còn nhỏ dễ kích động, bởi vì đối phương nói chuyện quá đáng, lần đầu tiên đánh nhau với người ta, vì vậy bọn họ nói: Quả nhiên là con trai của xxx.

Đúng là đã từng lăn lộn, không có ai dạy dỗ.

Nhưng ý thức tỉnh táo minh mẫn vẫn đang không ngừng giãy giụa.

Cho đến hơn một trăm ngày trước kỳ thi tuyển sinh trung học, một giáo viên trong trường nhất quyết không từ bỏ cậu, gọi cậu qua: “Dù người khác nói em thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là, em muốn trở thành người thế nào.”

Cậu trở mình một cái, kéo bản thân ra khỏi chỗ này.

Kỳ thi trung học năm ấy, Thiệu Trạm thi đạt hạng nhất toàn huyện.

Ký ức nhớ lại rất lộn xộn, cuối cùng Thiệu Trạm nhìn cậu nói: “Bạn cùng lớp sơ trung.”

Hứa Thịnh tỏ ý cậu tiếp tục.

Thiệu Trạm lời ít ý nhiều, dùng hai chữ tự thuật lại ân oán với Dương Thế Uy: “Đánh nhau.”

XEM NGAY KẺO LỠ

Nước hoa nội địa Trung hot nhất Tiktok - siêu thơm bao bì sang xịn mịn - Chỉ còn 26K

Set 5 chiếc quần lót nữ cotton nhà Mayya với họa tiết quả đào, quả dứa siêu cute

 TrướcTiếp 

Bách Luyện Thành Thần - Chuyện về một kẻ tôi luyện bản thân liên tục cho đến khi đạt tới đỉnh cao nhất của toàn bộ thể giới này

Võ Luyện Đỉnh Phong - Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật!

Toàn Chức Pháp Sư: Ngủ một giấc dậy, thế giới của Mạc Phàm đã biến thành thế giới ma pháp với đầy yêu ma lăm le tàn sát con người

Kiếp trước bị đôi tra nam tiện nữ hãm hại đến chết, sống lại ở tuổi 20, kế hoạch trả thù của cô bắt đầu, cũng không bỏ lỡ định mệnh đời mình nữa!

 Báo lỗi chương Bình luận

TRUYỆN MỚI

SIÊU HOT

Miếng Dán Mi Dưới giúp cố định mi dưới, có độ dính độ mềm thoải mái - Sale sập còn 1K

Kem Đánh Răng Earlyth Làm Trắng, hương vị siêu thơm, an toàn tuyệt đối - Giá rẻ nhất Shopee!

Dụng cụ vệ sinh cọ trang điểm với hình gấu siêu xinh, cực bền - rẻ đẹp - CHỉ 25K trên Shopee!

Áo dài cổ tàu đủ size tới 60kg, dáng xuông che khuyết điểm "đỉnh của chóp"

TRUYỆN HOT

SIÊU KHUYẾN MÃI

Váy ngủ hai dây chất thun mềm mịn, có đệm ngực, giá sale cực rẻ Shopee còn 54K

Tai Nghe Bluetooth Gaming Chống Ồn Air1 không dây, có mic, pin cực trâu, kiểu dáng thể thao giá chỉ 1k

Shopee Sức Khỏe: Top 2 thực phẩm chức năng A-Z TỐT NHẤT 2022 - Sale cực rẻ đầu năm mới!

Mặt nạ mũi lột mụn đầu đen làm sạch sâu cho mọi loại da, an toàn 100% - Giảm giá 45%

Contact - ToS


Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttggdd