Chương 9:

Dù đời này của Đường Cẩn Nam có nhiều thay đổi, nhưng hắn vẫn là Đường Cẩn Nam, lối suy nghĩ của hắn cũng giống như đời trước.

Hơn nữa bộ truyện này hắn đã nghĩ tới từ rất lâu rồi.

Khi đó Đường Cẩn Nam vô tình đọc một bộ tiểu thuyết khoa huyễn nước ngoài, ngay tối đó hắn đã mơ thấy thế giới người máy kỳ diệu kia.

Sau khi tỉnh lại, hắn ngay lập tức viết một bản thảo ngắn, cũng đã từng gửi cho nhà xuất bản, chỉ tiếc rằng cuối cùng lại bị từ chối.

Đời trước hắn đã viết lại bộ truyện cũ thời niên thiếu với 2 nhân vật chính: một người máy và một thiếu niên nhặt được đôi cánh thần kỳ. Mà thiếu niên may mắn này được làm trên hình tượng của chính hắn, mở đầu cảnh trốn học là dựa trên ký ức một lần trốn học của hắn viết ra.

Cho nên bộ tiểu thuyết khoa huyễn này đời trước hắn từng viết, đời này hắn vẫn viết, có điều so với đời trước hắn đã viết ngắn gọn hơn.

Trên mạng có nhiều người chỉ đọc truyện mạng, vậy nên ban đầu vẫn chưa có ai phát hiện ra bộ truyện của Ngụy Khải giống với của Đường Cẩn Nam.

Nhưng chờ đến lúc gã đăng ba, bốn vạn chữ, bộ truyện nổi lên mới có người phát hiện ra không đúng.

“Bộ truyện này cứ sai sai sao ấy? Sao tui cứ thấy hơi giống bộ truyện khoa huyễn của Nam Phương vậy?”

“Không phải chỉ hơi giống thôi đâu em ơi, là giống y hệt luôn á!”

“Tôi cũng thấy thế, lúc mới thấy văn án phổ cập các kiến thức chuyên nghiệp đã rất thích, nhưng đây rõ ràng là đạo lại của Nam Phương nha?"

Nam Phương chính là bút danh Đường Cẩn Nam dùng khi viết truyện ở nước ngoài, còn trong nước hắn lại dùng một bút danh khác.

Đây là ý của Trịnh Ly.
Về phần lý do tại sao phải đổi bút danh...

Nhiệm vụ của cô đời này là giúp Đường Cẩn Nam trở thành đại thần văn học mạng, nổi danh toàn thế giới.

Đời trước Đường Cẩn Nam vô cùng lợi hại, đến lúc tuổi già đã đạt được nhiều thành tựu, thậm chí còn từng nhận Nobel văn học.

Nhưng bây giờ thì khác, Trịnh Ly muốn hắn viết nhiều để rèn luyện, lại không muốn hắn nổi tiếng quá sớm, liền khuyên Đường Cẩn Nam đổi nhiều bút danh.

Chỉ cần độc giả không nhận ra đằng sau những bút danh này là một người, Đường Cẩn Nam sẽ không nổi tiếng.

(Chắc là chị sợ hoàn thành xong nhiệm vụ thì phải rời đi á, chị muốn ở cạnh anh nhiều hơn.)

Tốc độ đăng bài của Ngụy Khải liên tục giảm xuống, còn gặp phải hết chuyện này đến chuyện khác khiến tâm tình của Trịnh Ly rất tốt.

Việc trên mạng Ngụy Khải đã được biên tập thông báo, nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm.

Lúc này gã đang ngồi trong phòng chờ của một đài truyền hình, chờ phỏng vấn một chương trình truyền hình trực tiếp.

Đài truyền hình này vốn đã nổi tiếng, chương trình phát trực tiếp của bọn họ cũng được nhiều người biết tới. Sau khi một loạt sao hot lên đài thì chương trình lại càng nổi hơn.

Một tuần trước chương trình trực tiếp này đã bắt đầu lên hình, thông báo đại thần văn học mạng Nhất Thống Giang Sơn sẽ lộ mặt trên sóng truyền hình trực tiếp, Ngụy Khải cũng liên tục nhắc đến sự kiện này trên webo cá nhân của mình.
Gã cảm thấy bây giờ là lúc gã đang nổi danh, rất thích hợp để lộ mặt trước công chúng.

Ngụy Khải rất chú trọng đến chương trình trực tiếp này, đến nỗi chẳng hơi sức đâu để ý đến mấy lùm xùm trên mạng.

Bút danh ‘Nam Phương’ gã còn chưa bao giờ nghe tới, chắc chỉ là một tép riu mới vào nghề, không đáng để gã phải quan tâm.

Có lẽ chỉ đụng văn một chút thôi, dù sao thế giới người máy cũng là đề tài nhiều tác giả muốn khai thác.

Dẫn chương trình của buổi phỏng vấn này là một đại mỹ nhân dáng người ma quỷ gương mặt thiên thần.

Ngụy Khải vừa thấy cô đã muốn chảy nước dãi ròng ròng, đến lúc đại mỹ nhân dùng ánh mắt sùng bái hỏi gã đủ loại câu hỏi, gã càng là phê tới nóc.

Người xem buổi phát sóng trực tiếp này rất nhiều, không chỉ vì chương trình mà còn vì bản thân Ngụy Khải.

Bốn năm “viết” truyện khiến tên tuổi Ngụy Khải càng bay càng xa, lượng độc giả của gã cũng vô cùng khủng.

Thậm chí ngay cả những người chỉ nghe qua tên tuổi của gã cũng tò mò mà đến xem.

“Đại thần, em là một fan của anh, em vẫn luôn muốn hỏi anh: sao anh viết một lúc ba bộ truyện mà giọng văn của anh không hề bị lẫn lộn vậy ạ?”

“Tôi luôn luôn viết dàn ý trước, có dàn ý chi tiết sẽ không bị loạn.” Ngụy Khải bình tĩnh nói ra lý do không biết gã đã nói bao nhiêu lần.

“Tuyệt quá!” Dẫn chương trình xinh đẹp reo lên, trong mắt đầy sùng bái.

“Đại thần, anh viết truyện lịch sử và khoa huyễn, vốn hai phương diện này cần rất nhiều kiến thức, liệu có phải anh đã học chuyên sâu về chúng không?”

“Đúng vậy, tôi từng là học sinh ban vật lý của đại học X.” Ngụy Khải trả lời đầy tự tin.

“Trời ơi, là đại học X sao! Thật lợi hại!” Nữ dẫn chương trình xinh đẹp nhanh chóng tuôn cơn mưa lời khen.

Ngụy Khải đầy vẻ đắc ý, tiếp tục bịa chuyện: “Về kiến thức lịch sử...Hồi nhỏ tôi rất ham mê đọc sách, nhưng hồi đó tiểu thuyết mạng vẫn chưa quá phổ biến, vì thế nên tôi đã đọc qua rất nhiều sách sử chuyên sâu.”

Ngụy Khải bịa chuyện không tệ, tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều rất hài lòng, trên mạng cũng xuất hiện một đống bình luận.

Có lời tâng bốc, có lời biểu thị chỉ đi ngang qua, cũng có những lời bày tỏ tình yêu của các fan nữ.

Mặt mũi Ngụy Khải không xấu, nếu không thì Tương Mộc Hân cũng không lý gì say mê một kẻ như gã.

“Không nghĩ tới đại thần ngoài đời lại đẹp trai như này.”

“Hoá ra là học sinh của đại học X, thảo nào giỏi thế.”

............

Ngay cả dẫn chương trình cũng nói vài lời bày tỏ hâm mộ: “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới đại thần không chỉ đẹp trai còn rất lợi hại đó.”

Ngụy Khải nghe thế không khỏi lộ chút đắc ý.

Đời trước cái danh xưng “Nam tác giả đẹp trai nhất” luôn được dùng để tâng bốc Đường Cẩn Nam... Nhưng đời này danh xưng ấy là thuộc về gã!

Ngụy Khải nghĩ thế thì càng vui vẻ.

Đúng lúc này, nữ dẫn chương trình bỗng nói: "Đúng rồi đại thần, hôm nay chương trình của chúng ta còn mời tới hai vị khách mời bí ẩn nữa...”

Kịch bản mà chương trình đưa cho Ngụy Khải vốn không nói rõ sẽ có ai khác, nghe thế Ngụy Khải có chút không vui.

Có điều người dẫn chương trình xinh đẹp nóng bỏng cười tủm tỉm nói lời tâng bốc gã, gã lại không giận được.

Hai vị khách mời bước vào, một người đàn ông tầm 30 tuổi, răng hô, đeo kính mắt, người còn lại là một ông chú 40 mập mạp.

Hai người này ngoại hình chẳng ra sao, chút không vui trong lòng Ngụy Khải cũng nhanh chóng biến mất.

(Chắc thằng cha này vui vì không ai đoạt được sự chú ý của nó đó :v)

“Vị này là biên tập Vương, nhà xuất bản của Hãn Hải.” Dẫn chương trình chỉ vào răng hô nói.

“Còn đây là Triệu Sách Hoa của truyền hình Đồng An” Lại chỉ vào người mập mạp, nói.

Ngụy Khải nghe xong thì vui như được mùa.

Gã không rõ lắm Hãn Hải với Đồng An là cái gì, nhưng bọn họ một người là nhà xuất bản, một là người của công ty truyền hình điện ảnh...

Chỉ riêng cái thân phận này đã khiến gã rất vui rồi.

Chắc chắn là đã có người để ý đến tác phẩm của gã!

Những người này ánh mắt rất tốt, gã sẽ cho họ chút mặt mũi, xuất bản thì có thể, nhưng bản quyền điện ảnh gã chắc chắn sẽ không bán cho một công ty không có danh tiếng gì.

“Chào đại thần, tôi họ Vương, tôi thấy bộ truyện lịch sử anh hoàn thành mấy năm trước rất hay, bộ truyện anh mới viết năm ngoái tôi cũng rất thích. Truyện của anh đã đủ tiêu chuẩn để xuất bản rồi!” Biên tập Vương cười cười nói.

Ngụy Khải nghe thế cũng cười: “Cảm ơn biên tập Vương, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều.”

“Đại thần, tôi thấy anh hiểu rất rõ lịch sử triều Hán, anh có dự định viết tiếp một bộ truyện sử thời Hán không? Tôi thấy nếu viết về bệ hạ XX và thái hậu X thời Hán sẽ rất hay đấy...” Biên tập Vương nghiêm túc góp ý.

Ngụy Khải nghe thế chẳng biết đáp thế nào, đầu đầy mồ hôi.

Cái lịch sử gã hiểu rõ chỉ giới hạn trong thời kỳ mà gã từng “viết”, còn lại gã không có hứng thú, cũng lười tìm hiểu.

Biên tập Vương nói liền mấy ý tưởng cho gã, Ngụy Khải một cái cũng không đáp được, đành ứng xử qua loa.

Gã nghe mãi nghe mãi đã rất khó chịu với vị biên tập Vương này, mà lúc này những độc giả mạng của gã lại khó hiểu.

“Đại thần nay làm sao vậy? Những vấn đề cơ bản như này cũng không biết?”

“Mình không học sử cũng biết cuộc đời của tướng quân XX đó”

“Đại thần viết rất hay mà, sao bây giờ hiểu biết cũng chỉ có tý tẹo vậy?”

............
Độc giả nhao nhao đặt câu hỏi, mà Ngụy Khải bây giờ đứng ngồi không yên, rất muốn mặc kệ tất cả phất tay áo bỏ đi...

May mắn, biên tập Vương cũng đã dừng lại.

Ngược lại thay bằng Triệu Sách Hoa của truyền hình Đồng An tiếp tục nói chuyện với Ngụy Khải.

Ngụy Khải xốc lại tinh thần, không nghĩ tới Triệu Sách Hoa vẫn hỏi gã về mấy vấn đề khảo nhiệm độ hiểu biết chuyên ngành.

May mắn Triệu Sách Hoa chỉ hỏi những điều trong bộ tiểu thuyết khoa huyễn gã “viết”, coi như Ngụy Khải đáp không được cũng có thể nhớ một chút mà bịa ra.

Ngụy Khải bịa rất cao hứng, lại không biết những độc giả có kiến thức uyên thâm của gã đang vỡ mộng tập thể.

Những câu hỏi của Triệu Sách Hoa còn xen lẫn một chút mảng vật lý học, mà Ngụy Khải đáp! sai! hết! rồi!

Đây không phải là học sinh ban vật lý của đại học X à? Sao mấy vấn đề cơ bản này cũng trả lời không xong?

Mọi người không ngừng đặt câu hỏi.

Lúc này Ngụy Khải ở trường quay vẫn hồn nhiên không biết gì.

Biên tập Vương chợt lạnh mặt, chất vấn: “Ngụy Khải này, tôi muốn hỏi anh cái này.”

“Biên tập Vương cứ hỏi.” Ngụy Khải hơi nhíu mày, có chút bất an.

“Tôi muốn hỏi, anh một chút kiến thức về lịch sử cũng không hiểu, sao lại viết ra được tận mấy bộ truyện lịch sử thế?” Biên tập Vương cười lạnh.

“Tôi cũng muốn biết, kiến thức vật lý của cậu hỗn loạn đến rối tinh rối mù, sao còn viết được mấy bộ truyện khoa huyễn chứa nhiều kiến thức chuyên ngành thế?” Triệu Sách Hoa cũng nói: “Tôi trước đó từng có lần diễn thuyết ở đại học X, nghe nói cậu vì thành tích thi không đạt mà nghỉ học. Một học sinh tiêu chuẩn sách giao khoa còn không đạt được lại viết ra những kiến thức nặng về chuyên môn, đem cả thí nghiệm của nghiên cứu sinh đưa vào bộ truyện của mình... Xin hỏi cậu làm thế nào mà hay vậy?”

Ngụy Khải tái mặt, bây giờ mới nhận ra bất thường.

Hai người này... Bọn họ cố tình đến để làm khó gã!

“Tôi không biết các ông đang nói cái quái gì nữa, những thứ linh ta linh tinh này không hề có trong kịch bản chương trình đã đưa tôi!” Ngụy Khải mặt đầy tức giận, xoay người muốn ra khỏi trường quay.

Nhưng cửa của phòng thu trực tiếp lại không mở được! Ngụy Khải nổi cáu, tung cước đạp một cái.

Biên tập Vương cười lạnh nhìn gã, Triệu Hoa Sách lúc này lại nói: “Còn nữa, cậu đạo văn tác giả Nam Phương - tác giả đã ký hợp đồng với truyền hình Đồng An chúng tôi, chuyện này mong cậu sẽ đưa ra được lời giải thích hợp lý!"

TH: Vừa thi giữa kỳ xong đã sắp thi cuối kỳ rồi, ai cứu tuiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top