Chương 7:

Trịnh Ly kiên trì nhét kịch bản vào tay vị đạo diễn nọ, hết cách, đạo diễn đành nhìn qua loa vài cái, có vẻ chẳng hứng thú lắm. Kết quả... Sau khi xem qua ông lại không dừng đọc được!

Kịch bản này là một kịch bản khoa huyễn, cái thể loại đang hot dạo gần đây. Nhưng tình tiết của nó không nhàm chán nhạt nhẽo như những kịch bản khoa huyễn khác, ngược lại rất thú vị. Ông chỉ ngồi đọc kịch bản mà đã tưởng tượng ra bộ phim sau khi quay sẽ hot rần rần như thế nào.

“Ngài đạo diễn, tôi đã xem qua những bộ phim trước đây của ông, tôi tin rằng kịch bản này vào tay ông sẽ phát huy giá trị lớn nhất.” Trịnh Ly cười tươi như hoa.

Cô đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của vị đạo diễn này.

Bất ngờ là vị đạo diễn cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không không, cái kịch bản này tôi không quay được.... Nhưng tôi sẽ đưa cho thầy tôi nhìn thử, thầy chắc chắn sẽ rất thích!”

Trịnh Ly nghe được nửa câu đầu thì có chút lo lắng, nghe tiếp nửa câu sau lòng lại đầy hoan hỉ. Thầy của vị đạo diễn trước mắt này là người đã quay một loạt bộ phim khoa huyễn nổi danh thế giới đó!

Trịnh Ly vui đến choáng váng, vị đạo diễn trước mặt lại bỗng hỏi lại: “Kịch bản tôi xem qua rồi, bây giờ cô cho tôi biết làm thế nào cô phát hiện ra bọn cướp đi?”

Trịnh Ly: “...”

Cuối cùng, Trịnh Ly đem tất cả nói thành do mình học tâm lý học, nói mình phân tích ánh mắt, động tác của bọn cướp mà phát hiện ra.

Đạo diễn nghe say sưa ngon lành, gật gù: “Cô gái, cô rất hợp làm thám tử!"

Trịnh Ly: Cảm ơn... Tôi thấy tôi càng hợp làm trộm hơn.

Kịch bản này sau khi xuất ngoại Đường Cẩn Nam mới bắt đầu viết.

Trước khi viết Đường Cẩn Nam đã đọc qua một lượt những kịch bản phim thành công mấy năm nay. Nếu là trước kia hắn chắc chắn chẳng thể ép mình đọc những kịch bản tẻ nhạt ấy, nhưng sau khi xảy ra biến cố, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi đọc xong những kịch bản của tiền bối đi trước, hắn rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá... Hắn dùng chúng kết hợp với ý tưởng trước kia của mình mà viết ra kịch bản khoa huyễn này.

Kịch bản này thực sự rất xuất sắc. Thầy của vị đạo diễn kia xem xong ngay lập tức định ngày, muốn quay nó thành một tác phẩm lớn.

Đường Cẩn Nam ký hợp đồng với đối phương xong, phía bên kia lập tức chuẩn bị đạo cụ diễn viên. Trịnh Ly thuyết phục bố mẹ bán ba căn nhà nhỏ trong nước, gom góp tiền tiết kiệm đầu tư vào bộ phim.

Trịnh Ly vô cùng quan tâm đến bộ phim này, lấy thân phận nhà đầu tư ngày ngày cắm chốt ở đoàn làm phim nhìn chằm chằm.

Cô không hiểu việc quay chụp, làm phim nhưng vẫn cho đoàn phim một chút ý kiến nhỏ.

Đời trước cô sống đến tám mươi tuổi, đã tận mắt chứng kiến khoa học kỹ thuật của tương lai, vừa hay bộ phim này cũng lấy bối cảnh là thế giới tương lai.... Cô đương nhiên vẫn giúp được.

Bộ phim được quay chụp nhanh chóng, mà Đường Cẩn Nam cũng bắt đầu tham gia một vài dự án nghiên cứu khoa học, luận văn phải làm nhiều thì khỏi nói.

Ngụy Khải một lòng chú tâm vào “viết” truyện, đối với giới học thuật hoàn toàn mù tịt, chẳng hề hay biết chuyện này.

Đại học X nhìn qua những luận văn xuất sắc ở nước ngoài của Đường Cẩn Nam thì hối hận đứt ruột.

Luận văn của Đường Cẩn Nam đã được đăng trên những tạp chí có tiếng, chắc chắn không thể có hiện tượng đạo văn.

Lúc này chuyện Đường Cẩn Nam đạo văn từng rần rần trên mạng đã sớm qua đi, thậm chí chẳng ai thèm tra nữa, rất nhiều người căn bản không nhớ “lịch sử đen tối” của hắn.

Thế là một đám đại học trong nước nhao nhao lên tiếng giễu cợt, cảm thấy đại học X vì nghi ngờ luận văn của Đường Cẩn Nam là đạo nhái mà đuổi học hắn thực sự là ngu hết chỗ nói.

Đường Cẩn Nam không biết chuyện trong nước, nhưng hắn vẫn đều đều nhận được lời mời của những cơ sở nghiên cứu khoa học từ trong nước gửi tới.

Bây giờ mới một năm kể từ lúc hắn bị trường đuổi học.

Đường Cẩn Nam không về nước mà tiếp tục học lên nữa, quyết tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp!

Lúc Đường Cẩn Nam thành công tốt nghiệp, hắn đã có chút danh tiếng trong giới. Lúc này cũng là lúc bộ phim kia hoàn thành, nhưng cần một thời gian nữa để chỉnh sửa hậu kỳ, dù sao hiệu ứng tương lai cũng không dễ làm.

Đường Cẩn Nam tiếp tục viết một bộ tiểu thuyết khoa huyễn nữa rồi gửi bản thảo cho một nhà xuất bản, đồng thời cũng tiếp nhận một dự án nghiên cứu cấp quốc gia.

Đường Cẩn Nam có gia thế trong sạch, trong quá khứ chỉ có một vết nhơ là đạo văn, nhưng cũng chỉ là đem tiểu thuyết của người khác phục chế lại rồi đăng lên diễn đàn trường, hoàn toàn không có mục đích thu lợi nhuận.

Sau khi hồ sơ cá nhân được thông qua, rất nhanh hắn liền gia nhập phòng thí nghiệm.

Một thời gian sau quyển tiểu thuyết khoa huyễn kia của hắn cũng xuất bản.

Bộ tiểu thuyết này được viết bằng tiếng anh, sau khi xuất bản rất nhanh đã nổi tiếng. Ngay sau đó bộ phim chuyển thể từ kịch bản của hắn cũng phát sóng trên toàn cầu.

Bộ phim này được tuyên truyền rầm rộ, lúc chưa phát sóng đã được rất nhiều người đánh giá cao, mà mọi người trong nước cũng rất mong đợi.

Bởi lẽ bộ phim này có một nam phụ quan trọng là diễn viên đang nổi trong nước, ngay cả biên kịch cũng là đồng hương!

Mặc dù mọi người không biết gì ngoại trừ bút danh của vị biên kịch kia nhưng nó cũng không ngăn bọn họ thấy tự hào, rất nhiều người cũng vì thế mà đến rạp chiếu phim.

Thị trường phim trong nước hiện giờ đang rất phát triền, đó cũng là một phần giúp kịch bản của Đường Cẩn Nam bán chạy.

Bộ phim này vốn chất lượng tốt, nội dung hay nên nổi rất nhanh. Đột phá doanh thu phòng vé cả trong và ngoài nước, trở thành bộ phim nổi tiếng nhất năm đó.

Lúc này trong nước Ngụy Khải vẫn chưa “viết” xong bộ tiểu thuyết cũ của Đường Cẩn Nam.... Trên tay hắn giờ đang thầu tận bốn bộ.

Ỷ vào mình viết văn không cần động não, gã lại lần nữa đoạt trước bộ truyện của một tác giả mới.

Lúc Trịnh Ly phát hiện ra chuyện này thì tức muốn điên, Ngụy Khải thực sự là một kẻ tham lam không biết điểm dừng!!

Không chỉ có Trịnh Ly muốn đánh người đâu.

Tác giả gốc của bộ truyện này tuy chưa kịp đăng tác phẩm nhưng nội dung đã viết xong hết, còn vừa gửi bản thảo cho một nhà xuất bản, sau khi Ngụy Khải đăng tác phẩm của hắn lên, hắn tức hộc máu.

Nhịn không được, lúc hắn nói chuyện với bạn thì kêu ca vài câu, nói mình bị đạo văn, người đạo văn ngay cả tên nhân vật của hắn cũng lười thay!

Ngụy Khải đã “viết” bốn, năm vạn chữ, tác giả gốc tuy có dàn ý đầy đủ nhưng ngay cả đoạn mở đầu còn chưa viết xong, vị tác giả kia cũng biết vậy nên chẳng dám lên mạng tạo sóng gió gì, chỉ phàn nàn vài câu với mấy người bạn.

Cuối cùng chẳng ngờ được bạn hắn lại đem việc này nói ra ngoài....

(Ông bạn cũng báo ghê=))))

Ngụy Khải không tổn hại gì, ngược lại vị tác giả chân chính lại bị fan của Ngụy Khải mắng cho máu chó đầy đầu, công khai xỉ nhục trên mạng.

Vị tác giả này không dưng bị công kích như thế đương nhiên nổi quạo, ngay từ đầu hắn còn muốn đem dàn ý của mình sửa đổi một chút, viết một bộ truyện khác, nhưng bây giờ...
Hắn trực tiếp đăng dàn ý của mình lên mạng!

Mỗi tác giả văn học mạng đều có thói quen sáng tác khác nhau, có những người mới có ý tưởng đã bắt đầu viết, có người có dàn ý đơn giản, có người chỉ có nội dung đoạn đầu.

Nhưng vị tác giả này lại là người thích viết dàn ý chi tiết từ đầu đến đuôi mới bắt đầu viết truyện.

Dàn ý của hắn làm rất kỹ càng tỉ mỉ, có thiết lập nhân vật, hắn còn viết riêng nội dung mỗi chương ra, mỗi chương có hẳn một dàn riêng!

Sau khi vị tác giả này công khai dàn ý trên mạng, Ngụy Khải cũng sốc.

Hướng đi tương lai của bộ truyện gã có trong tay giống y đúc dàn ý mà người kia tung lên mạng!

Hơn thế nữa dàn ý của vị tác giả này phần lớn là viết tay, một phần được bỏ trong hộp thư, hoàn toàn có thể chứng minh tất cả những thứ này hắn đã viết xong từ một tháng trước!

Ngụy Khải không có cách đổ cho người kia đạo văn của mình, chỉ có thể cứng rắn nói là đụng ý tưởng, cuối cùng phải đem bộ truyện vừa đăng tải xoá hết.

Cách lý giải của Ngụy Khải có một bộ phận độc giả không tin, nhưng phần lớn độc giả vẫn nghĩ rằng chỉ đơn thuần là đụng ý tưởng thôi.

Dù thế thì lần này Ngụy Khải cũng đã gặp phiền phức, đến mức gã không có thời gian đi xem bộ phim đang hót hòn họt kia.

Bộ phim này là phần hai của bộ chuyển thể từ kịch bản Đường Cẩn Nam viết, đương nhiên kịch bản phần hai cũng là hắn thầu.

Hiện tại công việc ở phòng nghiên cứu của hắn tương đối nặng nề, nhưng Đường Cẩn Nam vẫn luôn cố gắng hoàn thành sớm, sau đó đem hết ý tưởng trong đầu mình viết ra, vậy mới yên lòng.

Ngoại trừ hai kịch bản phim nổi đình nổi đám kia, Đường Cẩn Nam còn viết rất nhiều bộ truyện khoa huyễn khác.

Tiểu thuyết thể loại này vốn dễ xuất bản.

Bộ tiểu thuyết Đường Cẩn Nam từng viết trong thời gian ở nước ngoài đã được dịch thành nhiều thứ tiếng, lưu truyền khắp nơi trên thế giới.

Tình tiết bộ tiểu thuyết này vô cùng mới mẻ sáng tạo, có người còn ngỏ ý muốn mua kịch bản để chuyển thể thành phim...

Đường Cẩn Nam bề bộn nhiều việc, những chuyện về bản quyền tiểu thuyết hắn đều giao cho Trịnh Ly xử lý.

Lúc trước Trịnh Ly đầu tư lớn cho bộ phim của Đường Cẩn Nam đã thu về lợi nhuận khủng lồ, về sau nhờ có ánh mắt tôi luyện từ đời trước, cô lại đầu tư thêm vài dự án nữa, kiếm được rất khá.

Tương Hân Mộc từng là giàu giả, nhưng bây giờ Trịnh Ly đã biến nó thành thật.

Chớp mắt một cái, Trịnh Ly và Đường Cẩn Nam đã xuất ngoại được bốn năm.

Lúc này đại học X rầm rộ tổ chức ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, mời rất nhiều học sinh cũ từ khắp nơi về dự.

Một số lớp còn nhân dịp này tổ chức họp lớp, mọi người cùng gặp lại nhau. Lớp của Ngụy Khải là một trong số đó.

Bọn họ hẹn nhau ở một cửa hàng gần trường học, cùng ăn cơm rồi dạo sân trường.

Rất nhiều học sinh ở ban quản lý tài chính trong nhà có tiền, ban vật lý thì lại khác.

Cái ban này sau khi tốt nghiệp dù có kiếm được việc làm ngay cũng không thể lập tức giàu được, bọn họ giờ mới tốt nghiệp hai năm, cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Bởi thế mà rất nhiều người đi tàu điện ngầm, xe buýt tới họp lớp, những người lái được xe đến cũng chỉ là những chiếc xe phổ thông.

Thời gian từng phút trôi qua, một cỗ Porsche Cayenne thong dong chạy tới, cửa xe từ tốn mở ra....

“Là Ngụy Khải!” Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Khải.

Ngụy Khải thành tích vốn không tốt, giai đoạn cuối còn thôi học.... Mặc dù lúc đó gã có vẻ rất có tiền nhưng tất cả mọi người trong lớp đều coi đây là một kẻ không có tương lai.

Trong diễn đàn trường còn xuất hiện lời đồn gã bị bạn gái bao nuôi. Nhưng bây giờ gã lại bước xuống từ một chiếc Cayenne!

Còn nữa...

Người theo sau Ngụy Khải không phải là mỹ nữ Mạnh Hàm Hàm sao?

Mọi người đều biết nhà cô nàng nghèo rớt mùng tơi.

Vậy thì tin đồn Ngụy Khải được bao nuôi hoàn toàn là tin đồn nhảm?

Gã... Thực ra rất có tiền?

Mọi người trong lớp giật mình, xúm lại vây quanh Ngụy Khải.

“Ngụy Khải, cậu thật lợi hại! Nhìn chiếc Cayenne này xem!” Một người nào đó hâm mộ nói.
Ngụy Khải gật gật đầu kiêu hãnh. Mấy năm nay gã sống vô cùng xa hoa.

Sau khi bán bản quyền mấy bộ truyện kia, gã kiếm được không ít, ăn uống đều là đồ ngon, xe đi cũng phải sang trọng nhất. Bây giờ có thể cho bạn học hồi xưa thấy lối sống giàu sang này, Ngụy Khải vô cùng hãnh diện.

Mọi người đều đã tốt nghiệp, đương nhiên tình cảm cũng không còn thuần khiết như lúc còn ở với nhau.

Mặc kệ gã kiếm đống tiền này từ đâu, một đám người không ngừng xúm lại gần khen ngợi nịnh nọt gã. Ngụy Khải thấy thế càng đắc ý hơn. Chợt có người lên tiếng: “Mọi người hâm mộ hắn làm gì? Hồi trước hắn dựa vào bạn gái mà sống qua ngày. Cũng không biết bây giờ dựa vào ai?”

Ngụy Khải nghe thế thì giận tím mặt. Lớp trưởng nhanh chóng đứng ra hoà giải: “Thôi được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, mau vào ăn cơm thôi.”

Ngụy Khải vì muốn chiếm spotlight nên cố tình đến muộn, giờ đã sát giờ ăn rồi.

Lúc này lại có người hỏi: “Ngụy Khải này, cậu với người bạn gái kia trước sau cùng nghỉ học, cái xe này có phải cậu ấy mua cho cậu không?”

“Ý mày là Tương Hân Mộc? Nhà cô ta chỉ mở một quán cơm nhỏ, lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Ngụy Khải cười lạnh.

Đời trước sau khi gã kết hôn với Tương Hân Mộc, người nhà họ Tương không mua nhà mua xe xịn cho gã, chỉ cho gã cái xe phổ thông mười mấy vạn.

Thế gã mới biết nhà họ Tương cũng chẳng có nhiều tiền như gã tưởng. Tương Hân Mộc dùng tiền hào phóng như thế cũng chỉ để khoe mẽ lấy le với bạn bè thôi!

Trịnh Ly biết Ngụy Khải sẽ tham gia buổi họp lớp ngày hôm nay, vừa lúc cô cùng Đường Cẩn Nam muốn thu lưới, cô liền đặc biệt chạy đến xem.

Kết quả, vừa bước xuống từ chiếc Maserati cô đã nghe thấy lời Ngụy Khải....

TH: Mấy chương nữa thôi là đến đoạn vả mặt Ngụy Khải rồi, thế giới 2 cũng sắp kết thúc, thế giới 3 là thế giới mình khá thích, một phần cũng là vì nó ngắn nữa😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top