Chương 6:

Lúc Đường Cẩn Nam vừa xuất ngoại thì Trịnh Ly cũng đã chuẩn bị xong, cô định xin vào một trường đại học ở nước ngoài để tiếp tục học.

Trường Đường Cẩn Nam học là trường đại học có tiếng ở nước ngoài, còn trường Trịnh Ly xin vào chỉ là một trường phổ thông, trường này cũng không khó xin, có tiền là được.... Khụ khụ, trừ việc đó thì Trịnh Ly còn đi xin hộ chiếu du lịch cho người nhà, về sau có thể đổi thành hộ chiếu thăm người thân.

Nhà họ Tương có tiền, làm hộ chiếu rất đơn giản, thậm chí còn có thể làm thủ tục di dân, nhưng bây giờ Trịnh Ly vẫn chưa tính đến.

Ngoài chuyện hộ chiếu, Trịnh Ly cũng kiên trì thực hiện chế độ giảm béo.

Số tiền đào được từ chỗ Ngụy Khải cô dùng để tìm một phòng tập, thuê một huấn luyện viên cá nhân.

Mỗi ngày sau giờ học cô lại luyện lưng luyện tay luyện đùi, ăn ít đi một chút....

Bởi thế mà hiệu quả giảm béo rất tốt, Trịnh Ly dùng gần hai tháng giảm 15 cân, bây giờ người cô chỉ còn 75 cân, thân hình giống với nguyên chủ nửa năm trước. Mặc dù vẫn béo nhưng đã dễ nhìn hơn nhiều.

Tháng chín, đại học X tiến vào năm học mới, Trịnh Ly không tham gia lễ khai giảng mà theo người nhà lên máy bay.

Đường Cẩn Nam đã xuất phát trước đó vài ngày.

Đời trước Trịnh Ly thường xuyên xuất ngoại nên đã quen, nhưng với người nhà họ Tương thì đây là lần đầu họ đi xa đến thế, có chút lạ lẫm.

Bọn họ ngồi máy bay rất không thoải mái, cha Tương còn vì máy bay rung lắc mà run cả người... May có Trịnh Ly ở cạnh hướng dẫn mới làm yên lòng bọn họ.

Trịnh Ly đã sớm thuê nhà ở một khu quần cư. Nơi đó đều là đồng hương, người nhà họ Tương sẽ không gặp vấn đề gì về giao tiếp và khác biệt văn hoá.

Trịnh Ly cùng người nhà thong thong thả thả làm quen với cuộc sống nước ngoài, trong thời gian đó Đường Cẩn Nam đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường học mới, được rất nhiều giáo sư chú ý, quan tâm đặc biệt.

Đường Cẩn Nam đầu óc vốn thông minh, trước kia dù học tập cà lơ cà phất, dành hết thời gian đọc tiểu thuyết cũng vẫn là giáo thảo của trường. Bây giờ hắn đem toàn bộ tâm tư đặt trên việc học, nghĩ bằng chân cũng biết kết quả sẽ kinh người như nào!

Chưa kể đến Trịnh Ly đã cho hắn uống nước trí lực.

Đường Cẩn Nam đối với tiềm lực của bản thân cũng rất kinh ngạc, hắn cảm thấy mình như biển cả mênh mông, dù giáo viên có giảng gì hắn cũng có thể nhanh chóng hấp thụ, hắn một lòng nhào vào biển tri thức.

Trong nước lúc này, Ngụy Khải tham gia kỳ thi học kỳ, và như một lẽ hiển nhiên, gã không qua...

Đời trước thành tích học tập của Ngụy Khải đã không tốt, sau khi tốt nghiệp gã đều đã quên sạch những gì được học ở trường.

Hiện tại đột nhiên trở về thành sinh viên năm hai, gã sao còn nhớ được cái gì?

Dù cho đời trước gã từng là học sinh ban vật lý nhưng công việc về sau này lại chẳng liên quan miếng nào đến vật lý cả!

Ngụy Khải trong cơn tức giận, dứt khoát xin nghỉ học.

Hiện tại gã viết mấy bộ truyện trên mạng một tháng kiếm được tận mấy vạn, nếu thế còn tốn công học hành linh tinh làm gì?

Chờ sau này gã nổi tiếng, bán bản quyền mấy bộ tiểu thuyết đó không chừng một năm kiếm được đến mấy ngàn vạn!

Ngụy Khải không ngừng tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau khi trở thành đại thần trên mạng.

Một thời gian sau gã mới phát hiện việc “viết” của mình có vấn đề.

Những quyển tiểu thuyết trong đầu gã đều rất dài, không nói đâu xa, riêng bộ của Đường Cẩn Nam đã hơn 3 triệu chữ.

Mà bây giờ bộ truyện huyền huyễn gã đang “viết” cũng tận 4 triệu chữ.

Ngay từ đầu gã định viết trước mỗi bộ một vạn chữ, sau đó trong một năm sẽ hoàn cả hai, nhưng nếu thế thì mỗi ngày gã phải “viết” tận 2 vạn chữ.

Dù vẫn có những tác giả nói mỗi ngày mình viết được 7,8 vạn chữ, nhưng tốc độ này căn bản không phải tốc độ của người thường mà phải dùng đến những kỹ thuật đặc biệt, đấy là trong điều kiện họ đã nghĩ rõ ràng kịch bản trong đầu, lúc đánh chữ là đánh liên tục không dừng.

Ngụy Khải là cái loại dùng hai ngón tay để gõ, để viết được hai vạn chữ gã phải mất tận năm tiếng đồng hồ. Nhưng có mấy ai có thể vùi đầu tập trung năm tiếng chỉ để làm công việc gõ chữ nhàm chán này?

Quả thực có số ít người có nghị lực phi thường, có thể ngồi làm việc liên tục mười mấy tiếng một ngày, những người như vậy dù làm gì cũng có thể thành công, mà Ngụy Khải hiển nhiên không có năng lực này.

Buổi sáng gã ngủ nướng đến tận trưa, ăn xong ”bữa sáng” lại ngủ hết chiều... Thường thì sau bữa tối gã mới bắt đầu gõ chữ, lúc gõ còn không nhịn được ngó QQ vài lần.

Coi như thế thì gã vẫn thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày chỉ gõ gõ gõ, không có thời gian đi chơi, thật nhàm chán.

Với tình trạng thế này chắc chắn dự định của gã không hoàn thành được, không chỉ thế gã sợ những bộ truyện khác sẽ được tác giả thật viết ra trước, cuối cùng lại thầu thêm bộ truyện thứ ba...

Bộ truyện mới của gã chủng loại văn phong đều khác biệt với những bộ trước dẫn đến không ít nghi ngờ.

Không phải không có tác giả cái gì cũng thích, thể loại nào cũng viết một chút, từ cổ đại đến hiện đại cân tất, văn phong từng bộ cũng không quá giống nhau, nhưng làm như Nhất Thống Giang Sơn lại chẳng mấy ai làm được.

Mọi người bắt đầu suy đoán sau bút danh Nhất Thống Giang Sơn là cả một nhóm tác giả làm việc cùng nhau.

Nhưng nếu vậy thì cũng thật kỳ lạ, có thể viết ra những bộ truyện nổi như thế sao không tự mình viết, tự mình hưởng, cần gì phải dùng chung bút danh với những người khác?

Không chỉ thế nhiều độc giả còn phát hiện văn phong của bộ huyền huyễn kia giống hệt văn phong của một vị đại thần trên mạng, là cực kỳ cực kỳ giống!

Những từ mà đại thần kia hay sử dụng, thậm chí một số từ do chính vị đại thần ấy sáng tạo ra cũng đều xuất hiện trong bộ truyện huyền huyễn của Nhất Thống Giang Sơn....

Mọi người cực kỳ tò mò, mà Ngụy Khải sau khi thầu thêm bộ truyện thứ ba thì mệt như chó, tốc độ viết cũng chậm hơn, cuối cùng mỗi chương hắn ra chỉ có bốn ngàn chữ.

Cái này rất bình thường... Để Ngụy Khải viết 2 vạn chữ mỗi ngày trong một tháng gã còn kiên trì được, nhưng một năm.... Loại người như Ngụy Khải cố được mới lạ!

Trịnh Ly vẫn luôn chú ý động tĩnh bên Ngụy Khải, cô cũng đã phát hiện ra chuyện này, tự nhiên rất vui.

Cô đương nhiên muốn gã “viết” chậm một chút, bớt gieo hoạ cho các tác giả khác.

Trịnh Ly một bên để ý phía Ngụy Khải, một bên nỗ lực học tập.

Thế giới này cô quyết định học tâm lý, vốn đời trước đọc qua vài bộ sách tâm lý, cô vẫn luôn tiếc nuối không được học tập bài bản, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội.

Sau chuyện học tập, Trịnh Ly vẫn luôn ưu tiên việc giảm béo.
Cô và Đường Cẩn Nam tuy không học cùng trường đại học nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc, mỗi cuối tuần cô lại hẹn gặp hắn, đưa hắn chút đồ ăn cha mẹ Tương làm.

Thời gian tiếp xúc dài như thế đủ để cô khẳng định Đường Cẩn Nam và Chu Tuấn Lâm là một. Cô thề nếu cô giảm béo thành công, cô sẽ lập tức theo đuổi Đường Cẩn Nam!

Đảo mắt đã đến cuối tuần, Trịnh Ly theo thói quen gói một đống đồ ăn đi tìm Đường Cẩn Nam.

Đường Cẩn Nam không ở ký túc xá trường mà một mình thuê một căn chung cư nhỏ bên ngoài.

Lúc Trịnh Ly đến chung cư, Đường Cẩn Nam đang vùi đầu đánh chữ.

Trịnh Ly bây giờ cũng chỉ còn 65 cân. Nguyên chủ vốn cao 1m75, 65 cân không thể nói là béo, nhưng cô vẫn muốn giảm thêm.

“Đường Cẩn Nam.” Trịnh Ly thấy Đường Cẩn Nam, tự nhiên chào hỏi, Đường Cẩn Nam thấy Trịnh Ly, mắt sáng cả lên, chào lại: “Hân Mộc.”

“Tôi mang cho cậu chút đồ ăn này.” Trịnh Ly nói, vừa nói vừa xách từng món trong túi lớn ra, bày lên bàn.

Cha mẹ Tương ra nước ngoài không có việc gì làm, buồn chán nên thường nấu chút đồ ăn đem sang giao lưu với hàng xóm, vì đồ ăn chính tông mà rất được hoan nghênh.

Nhiều gia đình bắt đầu mua thức ăn từ nhà họ, cuối cùng cha mẹ Tương lại lần nữa quay về nghề cũ.

Trịnh Ly cũng không ngăn cản, cả nhà họ Tương tha hương nơi đất khách đương nhiên sẽ có chút bối rối, lúc này có việc làm họ phân tâm đi cũng tốt, mà công việc này họ có thể nghỉ bất cứ khi nào họ muốn.

Cha mẹ Tương về nghề cũ, Đường Cẩn Nam đương nhiên được lợi.... Đồ ăn mỗi lần Trịnh Ly mang cho hắn đều rất phong phú.

“Cảm ơn em.” Đường Cẩn Nam chân thành nói. Ngay từ đầu hắn nhận cơm còn muốn trả tiền, nhưng đương nhiên bị Trịnh Ly từ chối thẳng thừng, cuối cùng chỉ đành nói lời cảm ơn.

Nhà họ Tương giúp đỡ hắn nhiều như thế làm Đường Cẩn Nam thấy hổ thẹn, hắn lại chẳng làm gì để báo đáp họ được....

“Hân Mộc, tôi có cái này cho em xem.” Đường Cẩn Nam đưa chồng giấy trên tay cho Trịnh Ly.

Trịnh Ly đọc lướt qua, phát hiện đây là một tập kịch bản.

Kịch bản phim thực sự rất nhàm chán, bởi vì nó chỉ có sơ lược tình huống và đối thoại, còn cần rút ngắn nhất có thể. Bởi vậy mà những tác giả tiểu thuyết hầu hết đều viết không được kịch bản phim.

Trịnh Ly sau khi biết thế đành thôi không khuyên Đường Cẩn Nam viết kịch bản nữa, kết quả hắn giờ lại đưa cho cô một cái kịch bản...

Trịnh Ly đọc kỹ, càng xem càng vui mừng.

Tập kịch bản này thực sự viết rất được! Bộ kịch bản cùng bộ khoa huyễn trước kia của Đường Cẩn Nam có chút giống, đều viết những kiến thức chuyên nghiệp, nhưng cũng lại khác rất nhiều, các kiến thức trong bộ kịch bản này thâm ảo hơn xa bộ truyện kia.

“Tôi thấy bộ kịch bản này rất tốt, em thấy sao?”

“Tôi cũng thấy rất tốt! Chúng ta mau đi tìm đạo diễn quay nó thành phim!” Trịnh Ly có chút kích động.

Đường Cẩn Nam nhẹ gật đầu.

Hai người nói làm liền làm, ngay tối đó mua vé bay đến một quốc gia tập trung nhiều công ty truyền hình.

Ở đây biên kịch có địa vị rất cao, mà không ít công ty truyền hình điện ảnh sẽ tiếp nhận bản thảo trực tiếp từ các biên kịch gửi đến.

Trịnh Ly và Đường Cẩn Nam đem kịch bản gửi cho vài công ty truyền hình điện ảnh, trong thời gian đợi hồi âm thì cùng nhau đi chơi quanh thành phố này.

“Sao em lại muốn tôi viết kịch bản phim thế?” Đường Cẩn Nam chợt hỏi.

“Ngụy Khải từng nói với tôi những bộ tiểu thuyết hắn viết tương lai nhất định sẽ được chuyển thể thành phim... Hắn nói rất chắc chắn.” Trịnh Ly không hề nghĩ ngợi, lôi Ngụy Khải ra chắn đạn.

Đường Cẩn Nam nghe thế chợt thấy hơi sầu.

Ngụy Khải có gì cũng nói hết với Tương Hân Mộc.... Gã trùng sinh, kiếm được nhiều tiền, theo lời Tương Hân Mộc thì gã còn từng có thái độ coi thường cô, nhưng dù thế gã vẫn không nói lời chia tay với Tương Hân Mộc. Đường Cẩn Nam đoán rất có thể đời trước Tương Hân Mộc và Ngụy Khải là.... Vợ chồng.

Đường Cẩn Nam nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng sầu.

Trịnh Ly không chú ý đến Đường Cẩn Nam, bây giờ cô đang nhìn chằm chằm một cái xe rác, sao cái xe rác này lại sáng thế nhỉ?

Nửa năm trước Trịnh Ly có “Tài phú chi nhãn”, nhưng cô cũng không dựa vào nó để kiếm tiền được. “Tài phú chi nhãn” trừ giúp cô tìm được ví tiền bị rơi hay biết được chỗ giấu quỹ đen của cha Tương thì chẳng có tý tác dụng nào nữa. Thời gian dài, cô đã nhìn đủ các loại bạch quang.

Nhưng hôm nay cái luồng sáng ở xe rác kia rất bất thường, ngân hàng trong mắt cô cũng không sáng bằng cái xe rác này!

Chuyện này là sao?

Trịnh Ly tự hỏi, đúng lúc này người chở rác đột nhiên nhìn về phía cô.

Gã lườm Trịnh Ly một cái sắc lẹm rồi liền nhanh chóng lái đi.

Sau khi gã đi Trịnh Ly liền nhớ tới tin tức cô mới xem hôm trước về một chiếc xe chở tiền bị đánh cắp, người chuyển tiền còn bị giết hại thì phải?

“Đản Đản, mau đi theo cái xe rác kia!” Trịnh Ly một hơi bắt lấy Đản Đản giữa không trung, thấp giọng nói một câu rồi nhanh chóng thả nó ra.

Đản Đản mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nó rất nghe lời, lập tức đuổi theo.

Trịnh Ly lên mạng tra, tìm lại tin tức hôm bữa. Quả thực có một cái xe chở tiền bị cướp, đây còn không phải là chiếc xe đầu tiên, cảnh sát đang treo thưởng 100 ngàn đô cho ai cung cấp được manh mối hữu ích.

Trịnh Ly đột nhiên ý thức được.... đây chính là cơ hội kiếm tiền từ bàn tay vàng đó!

Trịnh Ly cũng không lập tức báo cảnh sát mà cô đợi Đản Đản về, xác định chiếc xe rác đó thực sự có vấn đề.

“Chủ nhân chủ nhân! Chiếc xe rác kia chứa rất nhiều rất nhiều tiền, những kẻ đó đem hết tiền chuyển vào một căn nhà... Chủ nhân, chúng ta sắp giàu rồi! Chờ bọn hắn đi chúng ta có thể len lén chạy vào căn nhà đó vác tiền về!” Đản Đản hưng phấn.

“Không được!” Trịnh Ly nói.

“Dạ?” Đản Đản ngơ người.

“Chúng ta là công dân tốt, sao làm thế được? Phải lập tức báo cảnh sát!” Trịnh Ly không chút do dự.

“Chủ nhân, chủ nhân thực sự là một con người có đạo đức tốt!” Đản Đản kích động.

“Tiền trộm được được coi là tiền đen, tiêu quá mức dễ bị người khác để ý, chúng ta vẫn nên lấy tiền thưởng thì tốt hơn”

Đản Đản “.....”

Đản Đản nhớ kỹ căn phòng những tên cướp kia giấu tiền, dưới sự giúp đỡ của Đản Đản, Trịnh Ly cũng nhanh chóng xác định được vị trí nơi đó trên bản đồ. Sau đó cô nói với Đường Cẩn Nam: “Đường Cẩn Nam, cậu theo tôi vào cục cảnh sát một chuyến.”

__________

Vụ án được phá rất nhanh, những tên cướp kia bị tóm gọn cả mẻ.

Ngay hôm sau Trịnh Ly nhận được khoản tiền thưởng, đồng thời cô yêu cầu sở cảnh sát không tiết lộ danh tính của mình.

Sau khi cảnh sát đồng ý cũng thực sự không đem tin lộ ra ngoài, Trịnh Ly cầm tiền xong liền quên luôn vụ này. Lại không nghĩ tới qua nửa tháng, sở cảnh sát một lần nữa liên hệ với cô, nói rằng có người muốn gặp cô.

“Tôi không gặp!” Trịnh Ly không chút do dự từ chối, nhíu nhíu mày: “Các anh đã nói sẽ không tiết lộ tin tức của tôi!”

“Chúng tôi không hề tiết lộ tin tức của cô, cô Hân Mộc. Nhưng có vị đạo diễn muốn đem sự kiện này làm tư liệu để quay một bộ phim.... Ông ấy muốn gặp cô nói chuyện một chút.” Anh cảnh sát nói.

Sở cảnh sát đã điều tra qua, Trịnh Ly cùng bọn cướp chẳng có tý quan hệ gì, cũng không biết sao cô lại phát hiện ra bọn cướp.... Bọn hắn cũng giống như vị đạo diễn kia, có chút tò mò....

"Đạo diễn?” Giọng Trịnh Ly trở nên hào hứng lạ kỳ.

“Đúng vậy, là một vị đạo diễn nổi tiếng, chính là vị XXX kia” Cảnh sát nói.

Sau đó, vị đạo diễn nổi tiếng được diện kiến một cô sinh viên trẻ tuổi, ông có chút kinh ngạc.

Trịnh Ly cầm một tập giấy đi qua: “Ngài đạo diễn, tôi có một bộ kịch bản rất hay, ngài có muốn đọc qua chút không?"

TH: Tui đã comback rồi đâyyyy. Sau thời gian sầu đời vì kết quả thi thì tui quyết định vùi đầu vào edit cho quên buồn, mn nhớ tương tác với tui nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top