Chương 3:
Trịnh Ly hào hứng đi về phía gốc cây.
Cô rất mong chờ "Tài phú chi nhãn", bởi đời trước cô có tiền, cô biết tiền có thể làm được rất nhiều chuyện.
Đi đến dưới gốc cây Trịnh Ly thấy.... một cái ví tiền.
"Ấy..." Trịnh Ly nhìn về phía Đản Đản: "Đản Đản, công hiệu của "Tài phú chi nhãn" rốt cuộc là gì?"
"Nó giúp chủ nhân nhìn được tiền và những thứ có giá trị" Đản Đản vừa cười vừa nói.
"Chỉ vậy thôi?" Trịnh Ly trầm mặc, cô còn tưởng nó có thể giúp cô nhìn ra công ty hay hạng mục nào sẽ thành công, như thế cô có thể đi đầu tư, nhưng nó... Chỉ có thể nhìn thấy tiền?
Trịnh Ly nhặt cái ví tiền kia giao lại cho trường học, cô chỉ đi dọc một con đường đã thấy rất nhiều ánh sáng trắng.
Ví dụ như ven đường có một đồng xu, hay trên tay của một nữ sinh cầm ví đều toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ánh sáng chói loá nhất cô nhìn được phát ra từ một cái máy rút tiền.
Không biết ngân hàng trong mắt cô sẽ sáng đến mức nào nhỉ?
Trịnh Ly lúc lấy được bàn tay vàng này vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại sầu thúi ruột bấy nhiêu.
Đúng vậy, bây giờ chỗ nào có tiền đều phát sáng, nhưng số tiền đó không thuộc về cô!
Cô muốn kiếm chút tiền chẳng lẽ phải chạy khắp nơi nhặt xu lạc sao?
Trịnh Ly còn muốn uống liền nước trí lực, giờ lại có chút không dám.
Cô bình thường cũng chẳng ngốc, mặc dù bị trí tuệ của Chu Tuấn Lâm đả kích sâu sắc, nhưng nếu so với người thường thì cô cũng được coi như trên trung đẳng.
Ai biết được uống cái nước kia của Đản Đản thì cô sẽ thành dạng gì chớ?
Trịnh Ly đưa nước trí lực cho Đản Đản cất đi, sau đó theo Đản Đản đi đến dưới ký túc xá của Đường Cẩn Nam.
Đản Đản lúc đi trên đường thì vô cùng vui vẻ, nhưng vừa đi đến dưới ký túc xá thì lập tực thay đổi sắc mặt: "Chủ nhân chủ nhân, trong ký túc xá của Đường Cẩn Nam có hai người, họ đang bắt nạt hắn!...Hức Hức hức."
Đản Đản khóc đến rối tinh rối mù, Trịnh Ly cũng không vui vẻ gì, nhưng rất nhanh cô điều chỉnh lại cảm xúc: "Đản Đản, em lên lầu xem có chuyện gì."
Trịnh Ly dự định ôm cây đợi thỏ, ở dưới ký túc xá chờ Đường Cẩn Nam.
Đản Đản lên tiếng đồng ý rồi vội vàng bay đi, Trịnh Ly chờ trong chốc lát đã đứng không nổi, bèn tìm một chỗ ngồi tạm xuống.
Chỗ này toàn mấy nam sinh đi qua đi lại, mà mỗi người đi ngang đều phải liếc liếc Trịnh Ly vài lần.
Trịnh Ly không quan tâm lắm, lôi điện thoại ra chơi.
Cô bị ngó đến quen luôn rồi!
Cùng lúc đó, Đường Cẩn Nam đang dọn dẹp lại đồ trong ký túc xá.
Quần áo tiện tay vo thành một cục nhét vào vali, còn những quyển sách....
Sách giáo khoa của Đường Cẩn Nam trên bàn đã bị người ta cắt nát, vài cuốn tiểu thuyết hắn mua để trong ngăn tủ cũng không thoát nổi.
Lúc anh vừa phát hiện ra việc này đã liều chết đánh nhau với đám người kia một trận, vì thế mà bây giờ trên người anh chỗ nào cũng ẩn ẩn đau.
Đương nhiên, những người kia cũng chẳng tốt hơn, mặt đều bị đánh sưng phù.
Đường Cẩn Nam kéo khoá vali lại, xách lên. Lúc đi qua cửa không khỏi dừng lại một chút.
Hắn bị đuổi học rồi, không thể ở lại ký túc xá nữa.
Hắn bị đuổi học không chỉ vì mác đạo văn từ trên trời rơi xuống mà mà còn do tỉ tỉ những lý do khác, như mọi người cảm thấy luận văn của hắn cũng là sao chép, hay lần này, hắn cùng người khác đánh nhau.
Quan trọng nhất là dù đám người trên mạng hay chính bạn học của hắn đều đồng loạt yêu cầu nhà trường đuổi học hắn, họ coi hắn như một con sâu làm rầu nồi canh, là nỗi sỉ nhục lớn của đại học X.
Người không quen biết trên mạng cũng thôi đi, nhưng chính bạn bè thường ngày thân thiết cũng nhìn mình bằng ánh mắt xem thường, Đường Cẩn Nam không chịu nổi.
Bây giờ hắn mới biết thì ra mọi người ghét mình đến thế...
"Mày làm gì mà lề mà lề mề, còn không mau cút?" Bạn cùng phòng sờ lên vết thương trên mặt, lạnh lùng nhìn Đường Cẩn Nam.
"Nó chắc là không tin mình bị đuổi đi thật đâu! Ha ha ha ha"
Một người bạn cùng phòng khác lớn giọng cười, lại bởi vì ngoạc mồm rộng mà đụng đến vết thương ở khoé miệng, xuýt xoa.
Đường Cẩn Nam quay lại nhìn bọn họ, hận không thể lao vào đánh một trận nữa... Nhưng nghĩ tới mình sẽ không trả nổi tiền thuốc men, đành thôi.
Đường Cẩn Nam có chút hối hận, lẽ ra hắn không nên xem mấy cái văn học mạng kia làm gì...
Cười khổ một tiếng, Đường Cẩn Nam bỏ lại sau lưng cái phòng ngủ mình đã sống hai năm.
Nhìn thấy Đường Cẩn Nam đi rồi, mấy người bạn cùng phòng kia càng không kiêng kỵ nói xấu sau lưng.
Bọn họ đều không ưa Đường Cẩn Nam.
Đường Cẩn Nam thích đọc tiểu thuyết, có thời gian lại lôi ra đọc đọc đọc đọc. Vậy nhưng thành tích của hắn luôn đứng đầu, luôn bị thầy giáo lôi đi làm thực nhiệm... Vì thế mà Đường Cẩn Nam không tham gia nhiều hoạt động trường lớp, cũng không quen đi cùng nhiều người.
Tính cách hắn không tệ, cũng rất dễ nói chuyện, nhưng cũng chỉ đến thế, tình cảm với bạn học vẫn không sâu đậm. Mọi người thấy hắn lên lớp không chăm chú học mà vẫn giật được học bổng, càng ghen ghét.
Dựa vào đâu mà Đường Cẩn Nam tùy tiện học qua loa vẫn có thành tích tốt hơn mọi người, luôn được thầy cô ưu ái, còn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi?!
Bởi sự ghen ghét vô lý đó mà bây giờ, mấy bức ảnh Đường Cẩn Nam chơi điện thoại trong giờ bị đám học sinh lan truyền trên mạng.
Nhưng trên thực tế, cái môn này có mấy người chăm chú nghe giảng đâu? Tất cả kiến thức thầy cô giảng Đường Cẩn Nam đều hiểu, chơi một chút cũng chẳng làm liên lụy đến ai... Nửa lớp trốn học còn không ai để ý kìa!
Nhưng bây giờ nói những thứ này đều là vô nghĩa.
Đường Cẩn Nam bước nhanh xuống lầu.
Cho đến khi tất cả mọi việc đã kết thúc, hắn vẫn có chút mờ mịt, vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày rồi hắn không ngủ được, cả người đều mệt mỏi không có tinh thần, nhưng bây giờ hắn lại vẫn tỉnh táo, ít nhất đủ tỉnh táo để nhận ra ánh mắt khác thường của người khác.
Đường Cẩn Nam ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy tâm tình nặng trĩu. Đúng lúc này hắn thấy được một người cười chạy về phía hắn, còn mở miệng hô to: "Đường Cẩn Nam!"
Đường Cẩn Nam quay đầu lại, thấy một nữ sinh hình thể to lớn.
Lúc trước hắn vừa nhận được tin đuổi học đã từng gặp cô gái này trên đường, còn bị người ta nhìn chằm chằm hồi lâu, giờ lại gặp lại...
Nếu là một tháng trước hắn sẽ tò mò nguyên nhân cô đến tìm mình, còn cười với mình, dù sao hắn vẫn luôn là người tràn đầy tính hiếu kỳ.
Nhưng bây giờ Đường Cẩn Nam không có hứng, cũng không muốn để ý đến người không quen.
Dù nữ sinh này nhìn như không có ác ý, nhưng ai biết lỡ lát nữa bắt kịp sẽ chửi hắn máu chó đầy đầu thì sao?
Đường Cẩn Nam lạnh mặt, đi càng nhanh hơn.
Trịng Ly ở ngoài đợi Đường Cẩn Nam một lúc lâu, bây giờ thấy được hắn lập tức đuổi theo: "Đường Cẩn Nam, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Đường Cẩn Nam nghe thế, bước càng nhanh hơn.
Trịnh Ly chỉ đành kéo thân thể mập mạp của mình chạy theo, mà kết quả vẫn không khác gì so với lần trước, cô đuổi không kịp! (ノ`⌒')ノ┫:・┻┻
"Đản Đản, em mau theo anh ta!" Trịnh Ly rất tin tưởng khả năng của Đản Đản, chắc chắn nó sẽ theo kịp Đường Cẩn Nam.
"Vâng, chủ nhân!" Đản Đản nhanh chóng bay đi, Trịnh Ly đi chầm chậm ra khỏi trường.
Đường Cẩn Nam đi về phía cổng trưởng, chắc là cô không đi sai đâu.
Trường học lớn, Trịnh Ly đi đến cổng trường cũng rất mệt, người cô lại đầy mồ hôi.
Chịu thôi, bây giờ đang là tháng 6, thời tiết cực kỳ nóng.
Trịnh Ly đứng dưới bóng cây ở cổng trường nghỉ ngơi một chút, tiện thể nhìn qua người đi lại.
Rất nhiều người đều mang theo ánh sáng trắng, cô có thể phán đoán trên người họ có mang theo tiền hay vàng bạc trang sức.
Đúng vậy, cô chỉ có thể nhìn thấy tiền và vàng bạc trang sức.
Điều này Trịnh Ly cũng vừa mới phát hiện, làm cô có chút bất đắc dĩ.
Cô còn định sẽ đi đổ thạch hay nhặt đồ cổ đấy... Bây giờ chẳng lẽ phải thực sự đi khắp nơi nhặt tiền xu sao?ಥ‿ಥ
Trịnh Ly có chút buồn bực, điện thoại di động bỗng vang lên, cô nhận được một tin báo. Là Ngụy Khải chuyển cho cô hai mươi vạn.
Cùng lúc đó Wechat của cô cũng nhận được tin nhắn: "Tiền tôi gửi cho cô rồi, cô nên biết điều chút, không thì tôi có biện pháp chơi chết cô!"
Trịnh Ly vừa xem xong tin nhắn, nó đã lập tức bị thu hồi, sau đó lại một tràng tin nhắn gửi tới, lại thu hồi, lại gửi....
Chắc là muốn để cô đọc nhưng sợ cô lưu lại nên mới làm vậy.
Mạch não của Ngụy Khải luôn kỳ lạ như thế.
Trịnh Ly tắt thông báo Wechat, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngụy Khải thích gửi tin nhắn thì cô cho gã gửi.
Thịnh Ly chờ chốc lát Đản Đản đã trở lại: "Chủ nhân chủ nhân, mục tiêu nhiệm vụ đang ở một phòng trọ!"
"Nó ở đâu thế?" Trịnh Ly lập tức hỏi lại.
"Ngay gần đây thôi chủ nhân" Đản Đản nói.
Năm phút sau...
Trịnh Ly mồ hôi rơi như mưa: "Sao em bảo ngay gần đây?!"
Đản Đản sầu thúi ruột: "Chủ nhân, thực sự rất gần mà, mục tiêu nhiệm vụ đi 5 phút là đến rồi"
"Thế còn ta?" Trịnh Ly hỏi.
"Chủ nhân đi 10 phút nữa chắc đến được đấy?" Đản Đản do dự.
"Được rồi..." Trịnh Ly trầm cảm. Sao cô vừa xuyên qua đã phải khổ thế này?
Nhưng dù mệt thì Trịnh Ly cũng không nghĩ đến chuyện bắt xe.
Một đoạn đường năm phút đi bộ mà gọi xe chắc sẽ bị người ta cười vào mặt, mà... cô cũng đang muốn giảm béo.
Nghĩ đến giảm béo cô lại nghĩ đến bộ dạng của mình bây giờ, thở dài.
Cô lúc trước sao lại chọn nước trí lực nhỉ?
Trịnh Ly lại đi thêm mười mấy phút.
Buổi chiều nắng rất gắt, cô đi một lúc mồ hôi đã rơi lã chã như mưa, vứt đi nửa cái mạng mới lết đến nơi.
Chỗ Đường Cẩn Nam ở cũng chẳng thể gọi là một khách sạn, nó chỉ là một cái quán mới được cải tạo từ nhà dân, vừa bẩn vừa nát.
Đương nhiên chỗ như thế có một ưu điểm, đó là giá thành rẻ.
Trịnh Ly sống sung sướng an nhàn mấy chục năm, lúc gặp được Chu Tuấn Lâm cô còn không chịu được một chút bẩn.
Nhưng dù sao cũng sống lâu như thế rồi, cô đã nghĩ thoáng hơn, không biểu hiện ra sự khó chịu.
Trịnh Ly tiến vào, trực tiếp bước lên lầu tìm Đường Cẩn Nam.
Cửa nhà khách cũng chỉ có một cô nàng ngồi đó trông coi, thấy Trịnh Ly bước vào cũng không ngăn cản, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái.
Lên được lầu cô lập tức đi đến trước phòng Đường Cẩn Nam, gõ cửa.
Cô gõ một lúc Đường Cẩn Nam mới mở cửa, nhưng thấy là cô thì lập tức khép lại.
May mà Trịnh Ly kịp đưa bàn tay mập của mình chặn cửa.
Đường Cẩn Nam cuối cùng cũng không cố dùng cửa kẹp tay Trịnh Ly, lạnh mặt nhìn cô: "Cô đến đây làm gì?"
"Tôi có việc tìm cậu." Trịnh Ly chen cả người vào.
"Chuyện gì?" Đường Cẩn Nam lại hỏi.
"Tôi biết cậu không đạo văn, tôi tin tưởng cậu!"
Đường Cẩn Nam sững người, ánh mắt nhìn Trịnh Ly cũng mang theo chút hoảng hốt.
Chuyện đó sau khi bị loan ra tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn đạo văn, ngay cả thầy giáo một mực nói giúp hắn khi nghe đầy đủ câu chuyện cũng đau lòng nhức óc nói hắn hồ đồ.
Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đạo văn.
Mà bây giờ lại có người nói tin tưởng hắn.
Đường Cẩn Nam tâm tình phức tạp, không nói nên lời, nhưng rất nhanh hắn lại hỏi: "Cô tin tôi? Cô dựa vào đâu mà tin tôi?"
"Dựa vào tôi là bạn gái của Nhất Thống Giang Sơn"
Đương Cẩn Nam sững sờ: "Cái gì?!"
"Tôi là bạn gái của Nhất Thống Giang Sơn"
"Cô là bạn gái của hắn? Thế cô tới tìm tôi làm gì?" Đường Cẩn Nam cười lạnh.
"Là thế này" Trịnh Ly nói "'Nhất Thống Giang Sơn' tên thật là Ngụy Khải, là một nam sinh của trường chúng ta."
Trịnh Ly vừa nói vừa quan sát Đường Cẩn Nam, rõ ràng Đường Cẩn Nam đối với cái tên 'Ngụy Khải' này một chút phản ứng cũng không có.
Ngụy Khải luôn ghen tỵ với Đường Cẩn Nam, nhưng thực tế, Đường Cẩn Nam lại chẳng có tý tẹo ấn tượng nào với gã.
"Ngụy Khải rất nghèo, nửa kỳ sau năm nhất đại học hắn theo đuổi tôi, rất nhanh đã tỏ tình, sau đó chúng tôi hẹn hò.
Ngụy Khải chẳng có tài năng gì, chỉ biết oán trời trách đất, rất không có tiền đồ... Nhưng vì tôi cũng chẳng mong bạn trai phải có tiền đồ, cũng không chia tay với hắn."
Trịnh Ly từ từ nói, vừa nói vừa bịa chuyện "Chỉ là một năm trước hắn đột nhiên thay đổi, bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, rõ ràng hắn rất ghét chuyện viết lách, đối với lịch sử chỉ có hiểu biết trong SGK, thế mà lại viết ra được một bộ truyện lịch sử rõ ràng rành mạch."
Đường Cẩn Nam cau mày.
"Hắn viết văn đều không có dàn ý, không chuẩn bị tư liệu, vừa bật máy tính lên đã viết được luôn...." Trịnh Ly bịa rất nhiều thứ đáng ngờ về Ngụy Khải.
Nhưng trên thực tế Ngụy Khải không bao giờ viết văn trước mặt nguyên chủ cả.
"Cô muốn nói cái gì?" Đường Cẩn Nam hỏi.
"Tôi muốn nói.... Anh có biết trùng sinh không?"
Trịnh Ly ngập ngừng hỏi lại.
Đường Cẩn Nam đương nhiên biết, dù sao hắn đã đọc truyện nhiều năm như thế.
Nhưng nếu hắn không lầm, nữ sinh trước mắt đang hướng hắn đến chuyện Ngụy Khải là người trùng sinh.
"Lúc hắn viết bộ truyện khoa huyễn kia đã từng nói' Bộ này phải viết nhanh chút, mấy tháng nữa tác giả sẽ đăng lên'" Trịnh Ly nói "Quyển truyện kia thực sự là cậu viết! Ngụy Khải là người trùng sinh nên mới biết đến bộ truyện này, mới viết rồi đăng lên trước cậu!"
Đường Cẩn Nam như bị sét đánh, nhưng trong lòng lại có chút tin tưởng.
Hắn biết rất nhiều tác giả khác, cũng biết trong việc viết truyện trùng ý tưởng là chuyện bình thường.
Ví dụ như hai tác giả cùng nghĩ: "Nhân vật chính trở lại thời niên thiếu rồi nhờ bàn tay vàng mà trở nên giàu có...", nhưng bộ truyện hai tác giả viết ra khẳng định là hai bộ truyện khác nhau.
Mà Đường Cẩn Nam tin rằng bộ truyện kia là chính hắn nghĩ ra, thậm trí tên của nhân vật chính cũng là nhũ danh của hắn!
Đường Cẩn Nam trầm mặc: "Tôi không có đăng truyện lên web."
"Nhưng nếu cậu thấy tiểu thuyết của mình rất được hoan nghênh thì cậu có sửa lại rồi đăng web không?" Trịnh Ly hỏi.
Đưởng Cẩn Nam nghĩ, có lẽ mình sẽ thực sự làm vậy.
Nếu như được hoan nghênh, có lẽ hắn sẽ sửa lại một chút, thêm chút tình tiết, cuối cùng ra được thành phẩm... hẳn là giống với bộ truyện mà Nhất Thống Thiên Hạ đăng tải.
Sắc mặt Đường Cẩn Nam vô cùng khó coi.
Trịnh Ly lúc này lại vươn tay ra: "Chúng ta hợp tác đi!"
TH: Hơn 3000 chữ, trời ơi cứu tuii🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top