Chương 2:
Lúc Trịnh Ly và Chu Tuấn Lâm chia cách, anh cũng đã già, mái tóc đen bóng phong độ trở thành tóc hoa râm.
Nhưng dù là như thế thì Chu Tuấn Lâm trong mắt Trịnh Ly vẫn luôn là chàng trai đẹp nhất thế giới!
Ấy thế mà cô vừa xuyên đến thế giới khác đã thấy phiên bản hồi trẻ của Chu Tuấn Lâm...
Chu Tuấn Lâm tầm tuổi này trong trí nhớ Trịnh Ly là một chàng trai hăng hái, sáng lạn, nhưng Chu Tuấn Lâm trước mắt cô bây giờ trong mắt đầy vẻ u sầu, quanh người là sự cô đơn nhàn nhạt. Ánh mặt trời gay gắt cũng chẳng chiếu rọi cặp mắt hắn.
( Trong bản convert là "Trịnh Ly trong trí nhớ Chu Tuấn Lâm tại cái tuổi này, là hăng hái, trước mắt Chu Tuấn Lâm lại khác, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ u sầu, quanh người quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt tịch mịch, đến hôm nay chỉ riêng chính thịnh, nhưng không có chiếu sáng cặp mắt của hắn." mình không biết dịch như nào cho mượt, mn cứu mình với🥲)
Cũng không biết có phải do nhân vật chính thế giới này là nhà văn không mà Trịnh Ly cảm thấy mình cũng đang văn vẻ lên.
"Đản Đản, em xem người đó là ai?" Trịnh Ly thấp giọng hỏi.
Đản Đản xoay người sang, phát hoảng: "Chu Tuấn Lâm!?"
Đản Đản giật mình, mà sau khi kinh ngạc xong, nó lại thốt lên: "Chờ chút! Chủ nhân! Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta!"
"Hắn là Đường Cẩn Nam? Sao hắn giống Chu Tuấn Lâm thế?" Trịnh Ly giật mình.
"Em cũng không biết..." Trên mặt Đản Đản in rõ hai chữ "vô tội".
Trịnh Ly: "..."
Trịnh Ly im lặng, cô đột nhiên nhớ ra..
Đản Đản trước đó từng nói nó đã ghi lại thông tin linh hồn của Chu Tuấn Lâm mà?
"Em mau kiểm tra đi, linh hồn hắn với Chu Tuấn Lâm có phải một không?" Trịnh Ly lập tức nói.
Đản Đản gật gật đầu, bất động, rồi nó lại bắt đầu vẫy mạnh cánh, hưng phấn: "Chủ nhân, hắn chính là Chu Tuấn Lâm!"
Trịnh Ly nhíu mày.
Cô không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế... Mục tiêu nhiệm vụ trước là Chu Tuấn Lâm, lần này cũng là Chu Tuấn Lâm?
Có phải cục quản lý thời không lừa cô cái gì không?
Nhưng cái này cũng không quan trọng ...
Cô chỉ là một nhân viên thực tập thôi, nhiệm vụ trước đó kéo dài đến khi chết già mới hoàn thành được, việc gì cục quản lý thời không phải lừa cô chứ.
Chẳng lẽ cô thực sự may mắn như thế? Lại lần nữa gặp lại Chu Tuấn Lâm?
Trịnh Ly cau mày đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tuấn Lâm... Không, lúc này hắn là Đường Cẩn Nam.
Sau đó cô thấy Đường Cẩn Nam quay đầu lại, âm trầm nhìn cô.
Trịnh Ly chưa từng bị Chu Tuấn Lâm nhìn với ánh mắt như thế, không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn đi theo hắn "Này!"
Trịnh Ly vừa gọi xong Đường Cẩn Nam đã quay người rời đi.
Hắn bước rất nhanh, Trịnh Ly kéo theo cơ thế núng nính mỡ, thực sự đuổi không kịp.
Một người lạ đột nhiên chạy theo sau, hắn trốn cũng đúng.
Trịnh Ly dừng bước, quyết định không đuổi nữa, bây giờ cô cần tìm một chỗ ăn cơm.
Cái đĩa đồ ăn của nguyên chủ cô lỡ đổ đi rồi, bây giờ cô đang rất rất đói!
Trịnh Ly không muốn vào nhà ăn, liền theo ký ức còn sót lại của cơ thế ra ngoài trường tìm một quán cơm.
Quán cơm này không lớn, có hai tầng, tầng dưới là tầng ăn chung, bên trên được tách thành từng phòng riêng, trong đó có hai phòng VIP siêu lớn, còn lại đều là phòng nhỏ. Trong mỗi phòng nhỏ lại có một bàn, là cho một nhóm người hay các đôi tình nhân nói chuyện yêu đương.
Trước kia khi ăn cơm Tương Hân Mộc và Ngụy Khải hay tới đây, vì Ngụy Khải không muốn người khác thấy gã đi cùng cô.
Tương Hân Mộc và Ngụy Khải hẹn hò hơn một năm, người khác lại chẳng biết gì, do Ngụy Khải cố ý tạo hiểu lầm mà mọi người đều cho rằng Tương Hân Mộc là người bám đuôi Ngụy Khải, ai ai cũng cười nhạo cô, cho rằng cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tương Hân Mộc khi yêu đương với Ngụy Khải phải chịu không ít hiểu lầm, vậy nên cô bé lúc nào cũng thấy uất ức, cuối cùng chẳng còn thiết sống nữa.
Trịnh Ly thở dài, nhìn lại nhiệm vụ một lượt rồi lên mạng tìm kiếm những chuyện gần đây xảy ra với Đường Cẩn Nam.
Bút danh Ngụy Khải dùng khi viết truyện là " Nhất Thống Thiên Hạ" (TH: nghe trẻ trâu vl😃), thời gian gần đây gã đều treo tin của Đường Cẩn Nam trên webo cá nhân.
Đường Cẩn Nam từng gửi tin nhắn cho gã, bị gã cắt câu lấy nghĩa mà đăng lên.
Theo đoạn văn gã phát Đường Cẩn Nam không chịu thừa nhận mình đạo văn, bên trong còn có ảnh chụp tư liệu của hắn trên diễn đàn x.
Quan trọng hơn là gã có viết thêm một câu: " Nghe nói người đạo văn của tôi là học sinh nổi tiếng của đại học X... Nếu thực sự là một học bá sao lại đi đạo văn của tôi làm gì? Không biết những luận văn trước đây của vị này có phải cũng là đi sao chép khắp nơi không?"
Mọi người nhìn tin gã đăng như vậy đều thấy tức giận, cũng bắt đầu đổ dồn hoài nghi về phía Đường Cẩn Nam.
Bên trong tài liệu giới thiệu nhiệm vụ cũng không nói rõ tình huống của Đường Cẩn Nam hiện tại, mà theo Trịnh Ly điều tra, tình huống của hắn bây giờ nát hơn cô tưởng rất nhiều.
Diễn đàn trường học của bọn họ đều đang hô hào tẩy chay Đường Cẩn Nam, nói hắn có vấn đề về đạo đức, hoài nghi những luận vẫn trước đây của hắn cũng là đi sao chép.
Đường Cẩn Nam mặc dù là nhân vật nổi danh trong ban vật lý của trường nhưng thực ra cũng không nhiều người quen hắn. Bây giờ những người này như con rối mà nhảy ra hô hào kêu gọi, nói Đường Cẩn Nam khi đi học luôn đọc tiểu thuyết trong giờ, thành tích chắc chắn không thể tốt như thế được, hơn nữa còn loan tin hắn đút lót giáo viên nên mới có được điểm số chót vót.
Đường Cẩn Nam học vật lý thực sự rất tốt, có một giáo viên rất để ý đến hắn, thường dẫn hắn đi phòng thí nghiệm của mình để hỗ trợ, thậm trí đã từng tuyên bố muốn cho Đường Cẩn Nam trở thành nghiên cứu sinh của mình.
Thầy giáo này không hiểu về văn học mạng, nhưng thấy học sinh ưu tú của mình bị công khai lên án đã nói vài câu để giúp đỡ hắn, cuối cùng chính thầy giáo này cũng bị liên lụy.
Mọi người nhao nhao yêu cầu trường phải đuổi học Đường Cẩn Nam.
Thậm trí ngay trong khuôn viên trường cũng có học sinh công khai nhục mạ anh.
Trịnh Ly hít một hơi sâu.
Cô muốn giúp đỡ Đường Cẩn Nam, điều đấy là chắc chắn.
Cùng với đó cô cũng muốn tiếp cận Đường Cẩn Nam....
Điều này không chỉ để cô dễ dàng giúp đỡ Đường Cẩn Nam hơn, mà còn... Đường Cẩn Nam liệu có thực sự là Chu Tuấn Lâm hay không, chỉ cần tiếp xúc gần một chút chắc chắn cô sẽ nhận ra.
Cô tự tin mình vô cùng hiểu rõ Chu Tuấn Lâm!
Vừa lướt diễn đàn vừa suy nghĩ, Trịnh Ly còn thuận tiện ăn xong bữa cơm.
Nửa năm trước nguyên chủ bị Ngụy Khải xa lánh cũng quyết tâm giảm cân. Kết quả là nhịn đói mấy ngày chịu không nổi, sau lại ăn uống quá độ. Vì thế nguyên chủ càng ngày càng tròn, bây giờ đã 91 cân.
Thêm vào đó sức khoẻ cô cũng càng ngày càng yếu đi, dạ dày rất rất không ổn.
Trịnh Ly vừa ăn cơm vừa thở dài. Ăn xong lại về trường học, ở sân trường đi tới đi lui.
Bây giờ cô quá mập, nếu chạy bộ có lẽ sẽ làm tổn thương đầu gối, nên giờ cô chỉ có thể đi bộ.
Hôm nay là thứ bảy, trong trường học không có nhiều người, Tương Hân Mộc cũng không có tiết nên Trịnh Ly đi bộ nhiều một chút, thuận tiện suy nghĩ biện pháp giải quyết tình hình trước mắt.
Nói giúp Đường Cẩn Nam trên internet chắc chắn là vô dụng. Bởi vì Ngụy Khải là người đăng truyện trước, trong đầu hắn lại có sẵn tài nguyên nên viết rất nhanh, đã đăng hơn mười vạn chữ, có lẽ còn có cả hàng tồn.
Mà ngược lại Đường Cẩn Nam lại là lần đầu thử viết truyện, vừa nghĩ vừa viết nên giờ mới chỉ được ba bốn vạn chữ.
Nhưng bây giờ cô vẫn có thể làm chút chuyện.
Trịnh Ly đột nhiên nhớ đến một việc.
Trong thế giới gốc, Đường Cẩn Nam nhanh chóng trở thành đại thần trên mạng đều có lý do.
Một trong số đó là cuốn tiểu thuyết hắn viết được công ty lớn nước ngoài nhìn trúng, còn mua bản quyền chuyển thể thành phim, mua liền một lúc 7 bộ!
Bộ phim này được chiếu trên toàn cầu, hot đến rối tinh rối mù!
Bây giờ để Đường Cẩn Nam liều mạng cùng Ngụy Khải viết truyện chắc chắn là không thể, nhưng cô có thể bảo Đường Cẩn Nam viết trước những bộ kia mà?
Trịnh Ly suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ phần lớn cô vẫn chưa làm được... Quan trọng là cô phải làm quen với Đường Cẩn Nam đã.
Trịnh Ly vừa nghĩ như vậy liền muốn đi tìm Đường Cẩn Nam, nhưng cô đột nhiên phát hiện... Mình đi mấy bước mà đầu đã đầy mồ hôi, vô cùng chật vật.
Trịnh Ly quyết định trước tiên phải vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác.
Lúc Trịnh Ly bước được vào phòng ngủ đã thấy trên giường mình bị đổ đầy canh xì dầu.
Cô nhướn mày, nhìn về hai bạn cùng phòng đang ngồi trong góc
Hai người kia có chút xấu hổ: "Lúc nãy Mạnh Hàm Hàm đột nhiên tìm đến đây..."
Nguyên chủ mặc dù không được yêu thích nhưng cũng không phải người xấu, vì tự ti còn thích lấy lòng người khác nên quan hệ với bạn cùng phòng cũng không tệ. Nhưng vì cô một lòng chăm chăm muốn nhào lên người Ngụy Khải nên quan hệ cũng chẳng thể nói là tốt.
Bạn cùng phòng vì thế cũng chẳng hơi sức ngăn Mạnh Hàm Hàm đến làm phiền.
Trịnh Hàm cũng không để ý việc này lắm, cô nhìn chằm chằm cái giường kia, nhận ra chuyện nguy cấp nhất bây giờ là phải chia tay Ngụy Khải.
Nguyên chủ cùng Ngụy Khải vẫn chưa chính thức chia tay, cái danh bạn gái của gã khiến Trịnh Ly có chút ghê tởm.
Giường của Trịnh Ly bị phá nhưng may mắn là những đồ vật trong phòng vẫn còn nguyên. Trịnh Ly lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, tắm rửa thay đồ liền xuống lầu tiếp tục tìm Ngụy Khải.
Cô rất nhanh đã tìm được gã, bởi lẽ gã cũng đang đi khắp nơi tìm cô.
"Tương Hân Mộc, sao em lại bắt nạt Hàm Hàm? Anh đã nhìn lầm em rồi!" Ngụy Khải tức giận, gã cảm thấy đời trước gã bị mù mới kết hôn với Tương Hân Mộc.
Gã còn từng nghĩ tuy Tương Hân Mộc ngoại hình xấu xí nhưng ít ra vẫn có tấm lòng tốt, không nghĩ tới cô là một người độc ác như thế!
"Ngụy Khải! Bao giờ anh mới trả tiền cho tôi!" Trịnh Ly hô lớn.
"Từ năm nhất đại học anh đã vay tiền tôi mua sắm sinh hoạt, tôi thấy anh đáng thương nên cho anh vay tiền, ai ngờ anh mãi không trả!" Trịnh Ly tràn đầy lên án nhìn Ngụy Khải
"Thế cũng thôi đi, anh với Mạnh Hàm Hàm yêu đương còn kêu cô ta tới tìm tôi quấy rối, tính quỵt tiền hay gì!"
"Em nói linh tinh gì đấy?!" Ngụy Khải khiếp sợ nhìn Trịnh Ly.
Trịnh Ly mở to hai mắt: "Tôi nói linh tinh chỗ nào? Ai chẳng biết nhà anh nghèo, đến cái vali cũng chẳng có. Máy tính, di động của anh đều là dùng tiền tôi mua, không phải sao?"
Tình cảm của nguyên chủ với Ngụy Khải chính là chân ái, vì không muốn tổn thương đến lòng tự trọng của gã mà cho đến bây giờ đều là đem đồ tặng free cho gã, sợ rằng đòi hỏi gã trả lại cái gì thì mối quan hệ giữa hai người cũng chấm hết.
Đến bây giờ Tương Hân Mộc cũng đã lãng phí một đống tiền lên người Ngụy Khải rồi.
"Tương! Hân! Mộc!" Ngụy Khải đen mặt, gã ghét nhất là người khác nói gã nghèo.
"Anh hét cái gì mà hét, lúc tìm tôi mượn tiền thì ngoan như cháu trai, quay lưng đã cùng người khác bôi nhọ tôi? Nói tôi thích thầm anh? Anh cũng không tự soi gương xem mình là cái dạng gì!"
Trịnh Ly cười lạnh nhìn Ngụy Khải: "Anh nghèo như thế, nếu tôi thực sự thích anh, đem anh về nhà thì chắc chắn bố mẹ sẽ đánh gãy chân tôi!"
Dưới phòng ngủ vốn là nơi nhiều người, Trịnh Ly và Ngụy Khải ầm ĩ nãy giờ tất nhiên có cả đám người hóng hớt.
Mà bây giờ nghe Trịnh Ly nói thế, mọi người đang dỏng tai nghe đều sửng sốt.
Tương Hân Mộc vì thể tích nổi bật mà cũng coi như được nhiều người biết đến, ai cũng biết cô luôn lẽo đẽo chạy theo sau Ngụy Khải.
Thì ra cô không phải đang theo đuổi Ngụy Khải mà đang đòi nợ?!
Đám người xung quanh nửa tin nửa ngờ, nhưng hơn phân nữa vẫn là tin lời Trịnh Ly nói.
Bởi lẽ Tương Hân Mộc được người trong nhà chiều chuộng, lúc nào trong tay cũng rủng rỉnh tiền, đã sớm dát lên người cái danh "Bạch phú béo"
(Nguyên bản là "Bạch phú mỹ" nha:>)
Mọi người đều biết cô béo, cũng biết cô có tiền.
Vì Ngụy Khải sợ trường học và thầy cô giáo biết việc gã kích động fan đi công kích học sinh khác nên luôn che giấu thân phận. Bây giờ không ai trong trường biết gã là "Nhất Thống Giang Sơn" đang hót hòn họt trên mạng.
Không có cái danh đại thần mạng thì trong mắt các học sinh khác, Ngụy Khải trừ cái mặt mã ra thì chẳng còn gì.
Thành tích gã vốn không tốt, nửa năm nay lại không chuyên tâm học tập, bây giờ đã rớt rất nhiều môn, còn không biết liệu gã có tốt nghiệp được không nữa...
Động não một chút liền thấy Tương Hân Mộc nhiều tiền như thế cũng không rảnh mà suốt ngày quấn lấy Ngụy Khải.
Ánh mắt người xung quanh nhìn Ngụy Khải đồng loạt thay đổi, điều này làm gã tái xanh mặt.
"Tương Hân Mộc, cô đừng có nằm mơ, dù cô có làm như thế thì tôi cũng không yêu cô đâu!"
"Ai cần anh yêu tôi? Tôi muốn là muốn anh trả tiền cho tôi kìa! Tổng cộng hai mươi vạn, bây giờ anh có trả không? Anh không trả tôi tôi sẽ đi tìm cha mẹ anh nói chuyện!" Trịnh Ly nói.
Thực tế Tương Hân Mộc đã cho Ngụy Khải không ít tiền, nhưng chắc cũng chỉ tầm sáu, bảy vạn, Trịnh Ly đây là đang dùng công phu sư tử ngoạm.
"Cô điên rồi à!?" Ngụy Khải không dám tin nhìn Trịnh Ly.
"Rốt cuộc anh có định trả tôi không đây?"Trịnh Ly hỏi, nhưng không cần gã trả lời cô cũng biết, chắc chắn gã sẽ đưa.
Ngụy Khải rất sợ bố mẹ, gã lại sĩ diện, chắc chắn là không cho cô làm lớn vụ này.
"Chúng ta đi chỗ khác rồi nói." Ngụy Khải cắn răng.
"Không cần, tôi không có thời gian nói chuyện với anh, tài khoản của ngân hàng của tôi anh biết rồi, nhanh trả tiền đi. Nếu anh nhất quyết không chuyển tiền thì mai tôi sẽ đi tìm cha mẹ anh nói chuyện... Trong điện thoại với máy tính của tôi có lịch sử trò chuyện, tận một năm trước vẫn còn lưu. Anh không trả tiền tôi sẽ tung hết lên diễn đàn trường!"
Ngụy Khải lập tức biến sắc.
Gã sau khi sống lại thì luôn cố gắng cách xa Tương Hân Mộc, nhưng trước trùng sinh gã đã nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt cô, bây giờ nếu những tin nhắn kia bị loan ra ngoài...
Gã cắn răng, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu "Tôi trả tiền"
"Tốt, anh trả tiền xong tôi với anh đừng liên hệ nữa. Chúc anh và Mạnh Hàm Hàm trăm năm hạnh phúc! Còn nữa, anh nhớ trông chừng bạn gái mình cho tốt, đừng để cô ấy đi làm phiền tôi. Nếu còn một lần nữa, tôi không ngại dùng bạo lực đâu" Trịnh Ly lại nói.
Người xung quanh nghe thế, đến bây giờ mới phát hiện... Mạnh Hàm Hàm có chút kỳ lạ.
Ai cũng biết Tương Hân Mộc không thích Mạnh Hàm Hàm, còn nhiều lần bắt nạt cô, thế mà Mạnh Hàm Hàm cứ suốt ngày dính lấy Tương Hân Mộc.
(Chắc chỗ này ý nói mấy lần ả kia đổ oan cho chị Trịnh Ly)
Những nữ sinh đang hóng hớt hai mặt nhìn nhau, các cô vì Mạnh Hàm Hàm có cái mặt đẹp mà còn đối xử rất tốt với Mạnh Hàm Hàm, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy cô nàng rất có vấn đề.
Này, Mạnh Hàm Hàm không phải là loại người hai mặt, bề ngoài thì đơn thuần trong sáng bên trong tâm địa độc ác suốt ngày đi hãm hại người khác đó chớ?
Trịnh Ly không biết trong những người đang vây xem có người đã nhìn ra chân tướng.
Sau khi thành công xin được 1 cục tiền từ chỗ Ngụy Khải, Trịnh Ly lại tiếp tục đi tìm Đường Cẩn Nam.
Về việc làm thế nào cô tìm được anh... cô đã sớm phái Đản Đản đi tìm quanh trường, bây giờ vừa lúc Đản Đản quay về.
Trịnh Ly chậm rãi bước theo Đản Đản, chờ đến chỗ vắng người lập tức hỏi: "Đản Đản, cái "Tài phú chi nhãn" đấy dùng thế nào?
Bây giờ mọi chuyện cứ rối hết lên, làm cô quên mất mình còn có một bàn tay vàng chưa dùng đến.
"Chủ nhân chỉ cần ăn thôi" Đản Đản giải thích.
Trịnh Ly thấy viên thuốc kia rất không đáng tin, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào.
Sau khi ăn cô chẳng thấy có gì khác... Không phải, Trịnh Ly đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây không xa toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Cô đột nhiên nhớ lời giới thiệu của "Tài phú chi nhãn": Nơi nào có tiền nơi đó sáng, kiếm nhiều tiền thật dễ!
Vậy thì gốc cây trước mắt hẳn là chôn tiền?
TH: Tương tác đi mn ới:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top