Chương 14:
Rốt cuộc Nam Phương là ai?
Người ấy đã đem bộ truyện thứ hai của Đường Cẩn Nam đổi thành truyện khoa huyễn không nói, hắn còn sửa bộ truyện đầu tiên của Đường Cẩn Nam thành kịch bản phim nữa!
Có khi nào... Trên thế giới này không chỉ có mình gã là người trùng sinh?
Ngụy Khải càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức trở nên lo lắng bất an.
Người kia cũng đã biết gã trùng sinh, liệu có làm gì hại đến gã không?
Ngụy Khải sợ hãi, cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác đi về khách sạn... Sau đó ngựa không ngừng vó đặt vé về nước.
Lần xuất ngoại này coi như công cốc, gã không kiếm được chút tiền nào, quan hệ với cha mẹ của gã lại không tốt...
Sống xa hoa đã thành thói quen, Ngụy Khải không chịu được cảnh túng thiếu này, cuối cùng gã lại tìm đại một bộ truyện bất kỳ, gửi bản thảo.
Biên tập nhận được bản thảo của Ngụy Khải, đọc được phần đầu thì mừng rỡ, cảm thấy chắc hẳn mình đã tìm được một tác giả tài năng, chuẩn bị ký hợp đồng ngay...
Nhưng sau khi biết bản thảo là do Ngụy Khải gửi, hắn giật bắn.
Truyện của Nhất Thống Giang Sơn hắn đã từng xem qua, ban đầu còn nghĩ giọng văn biến ảo của gã là thiên phú, nhưng bây giờ trên mạng đang ầm ĩ phốt đạo văn của gã, giọng văn kỳ lạ của gã cũng phần nào được giải thích.
Tất cả tác phẩm của gã hẳn là đều đi sao chép của người khác?
Biên tập nghĩ thế, lập tức từ chối lời mời ký hợp đồng.
Ngụy Khải liên tục bị từ chối, bỗng nghĩ muốn mượn căn cước của bố mẹ để ký hợp đồng với chủ biên. Nhưng Trịnh Ly đã sớm tìm gặp bố mẹ gã, nói gã đã thiếu một số tiền lớn, nếu muốn mượn căn cước chắc hẳn là muốn lấy thân phận của họ để trả tiền...
Cha mẹ Ngụy Khải vốn chẳng ưa gã, nghe Trịnh Ly nói thế, đánh chết họ cũng không cho Ngụy Khải căn cước.
Ngụy Khải tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không ký được một hợp đồng nào, số tiền trên tay cũng sắp hao hết..
Dù đời này Ngụy Khải bỏ học giữa chừng, nhưng dù gì gã cũng là một người đàn ông trưởng thành, đáng lẽ có rất nhiều công việc có thể làm để tự nuôi sống bản thân, nhưng Ngụy Khải không muốn làm.
Bên ngoài rất nhiều người nhận ra gã, gã đến ra ngoài còn không dám.
Tất cả mọi khoản chi gã đều dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Chờ đến khi hết sạch tiền trong thẻ, gã bắt đầu đi vay.
Bây giờ vay tiền trên mạng rất dễ, chỉ cần đăng ký thông tin là vay được, gã vay tiền từ rất nhiều nguồn.
Ngụy Khải vì không nộp tiền bồi thường đạo văn nên bị pháp viện liệt vào danh sách thất tín, hạn chế tiêu phí, tàu điện máy bay cũng không được đi.
Cuối cùng, gã nợ ngập đầu, trở thành kẻ đầu đường xó chợ.
Lúc này, gã nhớ lại cuộc sống lúc trước, tất cả giống như một giấc mộng.
Trịnh Ly ban đầu còn chú ý đến Ngụy Khải, sau khi chắc chắn gã không lật kèo được, cô cũng chẳng rảnh để ý gã nữa.
Cô còn rất nhiều việc phải làm đó!
Đường Cẩn Nam càng không thèm đếm xỉa đến Ngụy Khải, hắn dành kỳ nghỉ ngắn ngủi để bồi đắp tình cảm với Trịnh Ly, sau khi kỳ nghỉ qua đi lại đâm đầu vào nghiên cứu.
Trên phương diện nghiên cứu khoa học, Đường Cẩn Nam thực sự là một thiên tài, những năm sau đó hắn cho ra rất nhiều phát minh. Mười năm sau, Đường Cẩn Nam lần nữa nhận giải Nobel.
Dù rằng hắn rất ít khi lộ mặt trước công chúng, nhưng có những thành tựu như vậy, toàn dân vẫn rất nhiều người thần tượng hắn.
Trên sách tiểu học còn in hình Đường Cẩn Nam nữa!
Thành tựu của Đường Cẩn Nam không chỉ trên mặt vật lý học.
Hắn vẫn duy trì việc viết tiểu thuyết, mỗi năm viết ít nhất một bộ.
Có một số người làm việc mệt mỏi về nhà sẽ muốn nghỉ ngơi, nhưng một số người phương pháp nghỉ ngơi của họ là làm những việc hoàn toàn tương phản.
Đường Cẩn Nam là một người như thế, sau khi làm việc trong phòng thí nghiệm, hắn về nhà lại ham mê đọc truyện, viết sách.
Sau nhiều năm, hắn đã có đến hai, ba cái bút danh.
Theo thời gian, văn phong của hắn cũng có nhiều điểm khác biệt, đến mức fan còn không biết đằng sau những bút danh này là cùng một người.
Mọi người chỉ cảm thấy mấy năm gần đây nhiều tác giả thích viết truyện khoa huyễn thật....
Đường Cẩn Nam bề bộn nhiều việc, nhưng tình cảm của hắn với Trịnh Ly vẫn rất tốt.
Đến khi Đường Cẩn Nam nghỉ hưu, hắn đã sáu mươi tuổi. Lúc bấy giờ hắn đã là nhà khoa học nổi danh toàn thế giới, nhà vật lý học, nhà hoá học....
Về phần tại sao hắn lại trở thành nhà hoá học... Lý và hoá có rất nhiều điểm tương đồng, hắn học học.... Không cẩn thận lại học lấn sang hoá.
Còn thuận tay nhận một giải Nobel hoá học nữa.
Viện nghiên cứu quốc gia rất không nỡ để Đường Cẩn Nam nghỉ hưu, kiên quyết giữ lại, hy vọng Đường Cẩn Nam có thể cống hiến tiếp hai, ba mươi năm. Sức khoẻ của Đường Cẩn Nam rất tốt, viện nghiên cứu lại luôn để tâm chuyện sức khoẻ của hắn... một thiên tài như thế có thể cống hiến cho quốc gia đến năm chín mươi tuổi!!
Nhưng Đường Cẩn Nam không muốn thế.
Những năm này lúc nào cũng vùi mình vào nghiên cứu, không có nhiều thời gian ở bên Trịnh Ly... Cuộc sống như thế hắn muốn chấm dứt ngay lập tức!
Hắn muốn cùng người yêu hưởng thụ cuộc sống về già tốt đẹp.
Đường Cẩn Nam bắt đầu cuộc sống về già bằng việc đăng một bộ truyện nữa lên web.
Những năm còn ở viện nghiên cứu quá bận rộn, hơn nữa viện nghiên cứu vì vấn đề bảo mật mà không có cách nào lên mạng, hắn không viết truyện nhiều được, bây giờ về hưu cuối cùng cũng có cơ hội rồi!
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, Đường Cẩn Nam dùng sóng não để viết, một ngày có thể viết cả vạn chữ.
Bộ truyện lần này của Đường Cẩn Nam là một bộ truyện tinh tế, thế giới tương lai được miêu tả rất chân thực, nhưng tiếc là vì bút danh mới nên lúc mới đăng lên cũng không ai xem.
Trịnh Ly biết chuyện, dùng những bút danh khác của Đường Cẩn Nam để PR cho bộ truyện mới này.
Sau đó... những mọt truyện trên mạng thấy rất nhiều tác giả khoa huyễn nổi tiếng đồng loạt phát tin giới thiệu một bộ truyện của người mới.
“Đại thần Nam Phương mới phát webo! Đại thần đề cử một bộ truyện mới kìa!”
“Nam Phương đề cử, tác giả tôi yêu thích cũng đề cử!!”
“Còn có tác giả XX, XXX, XXXX cũng đăng bài đề cử bộ truyện này!”
“Tác giả mới này rốt cuộc là ai?”
.....
Dân mạng nườm nượp kéo đến xem, phát hiện bộ truyện này được viết rất hay, hành văn tốt cốt truyện tốt, chỉ đọc mở đầu cũng đủ để khẳng định vị tác giả này rất có tiềm năng.
Thế là không bao lâu bộ truyện của “người mới” này nổi khắp cõi mạng.
Rất nhiều web truyện thấy thế, liên tục ngỏ lời ký hợp đồng.
Đường Cẩn Nam chỉ nhận lời một biên tập, cùng với đó đồng ý để lộ tin tức của mình.
Biên tập ngơ ngẩn.
Cái gì đây??
Tác giả mới này tên Đường Cẩn Nam?
Biên tập vừa dụi mắt vừa đọc lại tư liệu, miệng há càng ngày càng lớn.
“Lão Trương, sao thế?” Có người không hiểu, hỏi.
"Đường Cẩn Nam muốn ký hợp đồng với tôi....” biên tập Trương ngơ ngác nói.
“Tác giả mới này tên là Đường Cẩn Nam? Tên hay đấy.” Người hỏi khen một câu, vô tình liếc mắt qua máy tính của biên tập Trương.
Hắn cũng sợ ngây người.
Cuối cùng, tất cả mọi người trong ban biên tập đều ngây dại.
Đường Cẩn Nam đồng ý ký hợp đồng, cùng với đó còn công khai thân phận.
Lúc trước bởi còn trong viện nghiên cứu nên không thể làm việc mình thích, nhưng bây giờ thì khác... Hắn hoàn toàn có thể up clip phát cơm chó bla bla.
Đường Cẩn Nam:“Sau khi về hưu không có gì làm nên tui tiện tay viết một bộ truyện. [Link]”
“Moá!”
“Đại thần bị trộm tài khoản à??”
“Chuyện gì xảy ra vậy🥲”
“Đại thần à, anh không đi nghiên cứu cống hiến cho quốc gia đi, ngồi đây viết văn học mạng làm gì???”
“Đại thần, sau khi xem qua sự tích huy hoàng của ngài, tui đã quyết định rời giới văn học mạng để học tập chăm chỉ, sao ngài lại chui vô đây rồi?!”
.......
Chỉ vài phút sau chuyện này đã rầm rầm rộ rộ, mà bộ truyện mới của Đường Cẩn Nam cuối cùng vẫn đem mấy tin nhảm đè xuống.
“Thảo nào mấy đại thần thi nhau quảng bá truyện, ra là do đại lão viết.....”
“Đường đại thần lợi hại quá, hoá học vật lý đều cân được, giờ còn định giật Nobel văn học sao!”
.....
Bộ truyện mới của Đường Cẩn Nam cứ thế mà hót hòn họt, bộ truyện vốn viết rất được, lại thêm tên tuổi đại lão của hắn chống lưng làm cho bộ truyện vừa mới được bán đã cháy hàng.
Đường Cẩn Nam vui tươi hớn hở mà viết, sau một năm hoàn thành bộ truyện đầu lại bắt tay ngay vào chuẩn bị cho bộ truyện thứ hai.
Cùng lúc đó, Đường Cẩn Nam cũng không quên đăng tin phát cơm chó với vợ.
Không lâu sau đó mọi người phát hiện.. vợ của Đường Cẩn Nam là chủ của truyền hình Đồng An!
Ra là vậy, không trách một loạt đại thần của truyền hình Đồng An cùng đăng bài quảng bá cho đại lão, hoá ra là cùng một chỗ chui ra nha!
Truyền hình Đồng An những năm qua đã xuất hiện bao nhiêu đại thần văn khoa huyễn, kiếm bộn tiền, mọi người rất tò mò, giờ mới biết chủ của nó là vợ của đại lão Đường Cẩn Nam!
Dung mạo của nữ nhân sẽ phai dần theo tuổi tác, nhưng khí chất thì không.
Trịnh Ly càng lớn tuổi càng sang trọng quý phái, đến mức đã sáu mấy tuổi vẫn được mọi người xưng tụng là đại mỹ nhân.
..........
Trong một trại dưỡng lão nào đó, một ông lão bảy, tám mươi tuổi đang nhìn chằm chằm webo của Đường Cẩn Nam, đột nhiên chỉ vào ảnh chụp của Trịnh Ly trên đó, nói với người bên cạnh:“Đây là vợ tui đó.”
Người bên cạnh liếc gã một cái, không chấp nhặt gì mà bỏ đi ngay.
Hắn cũng không muốn nói chuyện với một lão điên.
Haizz, lão điên này nói trước đây gã mở Porsche, vô số mỹ nhân hâm mộ thì thôi đi, giờ còn nhận bừa vợ người ta thành vợ gã nữa, bệnh hình như không nhẹ đâu.
Người bị xem là lão điên kia, chính là Ngụy Khải.
Người bên cạnh bỏ đi lâu rồi, gã vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm điện thoại.
Gã hối hận, thật sự vô cùng hối hận.
Hiện tại gã lại nhớ tới đời trước, lúc đó gã có vợ có con, có thể tự kiếm tiền mà tiêu, tuy mọi người đều nói gã dựa hơi nhà vợ, nhưng gã biết thừa những người kia là vì ghen tỵ gã may mắn nên mới thế.
Sao gã lại trùng sinh?
Gã không muốn trùng sinh!
Ngụy Khải lệ rơi đầy mặt.
Mặt khác Đường Cẩn Nam đang không ngừng sáng tác văn học mạng.
Những bộ truyện của Đường Cẩn Nam đều sử dụng những kiến thức chuyên ngành, nhưng với cách diễn đạt dễ hiểu, ví dụ sống động mà đã giải thích được bao nguyên lý trừu tượng.
Về sau có nhà nghiên cứu bắt đầu có ý nghiên cứu thử phi hành khí theo nguyên lý trong bộ truyện của Đường Cẩn Nam.
Trong mấy năm ngắn ngủi, Đường Cẩn Nam nhanh chóng trở thành đại thần văn học mạng nổi tiếng nhất.
“Giải Nobel vật lý đã kéo dài thời gian đại lão nhận Nobel văn học đó...”
“Đường đại lão rõ ràng rất đam mê văn học mạng! May mắn lúc trước có một gã đạo văn Đường đại lão, làm ông rẽ hướng sang nghiên cứu vật lý nha, bằng không ông đã đi viết văn học mạng từ sớm rồi....”
“Thế Đường đại lão bị đạo văn là một sự may mắn à?...”
“May mắn? May mắn có nhiều nguyên lý để lầu trên học hơn à??”
.....
Trên mạng người nghị luận không ngớt, Đường Cẩn Nam và Trịnh Ly lại ở một bên an nhàn hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu dưỡng lão, Đường Cẩn Nam đem số tiền khổng lồ hắn thu được trích ra một khoản, thành lập “Giải thưởng Đường Cẩn Nam”
Dựa vào đâu mà chỉ có mỗi giải Nobel chứ?
Lúc Đường Cẩn Nam tám mươi tuổi, hắn quyết định tuyên bố trên mạng một việc quan trọng.
Webo của Đường Cẩn Nam vừa phát ra, ngay lập tức quốc gia cử người đến tận cửa ngóng xem hắn sắp tuyên bố điều gì, mà chờ đến khi ngóng được...
Một đám người khẩn trương đứng chờ:....
Người được quốc gia cử đến hiếu kỳ một thì dân chúng bình thường còn hiếu kỳ mười, bọn họ nhao nhao đoán mò, nghĩ tới đủ loại khả năng.
“Đường đại lão chuẩn bị tuyên bố ngày thế giới diệt vong ư?”
“Hay lại có phát minh gì mới à?”
“Người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm địa cầu??”
.......
Trên mạng nhao nhao, giả thuyết nào cũng có.
Mà Đường Cẩn Nam chẳng để ý cả nước đang hoang mang, bình tĩnh phát tiếp một webo: “Thực ra tôi không phải đợi đến sáu mươi tuổi mới bắt đầu viết văn học mạng đâu, nhiều năm qua tôi luôn đều đặn đăng truyện, có điều đổi vài cái bút danh khác nhau thôi, ví dụ như Nam Phương, XX hay XXX, hoặc là XXXX......”
Người dân: “...”
Đường Cẩn Nam tự tay lột hết mặt nạ của mình, quả nhiên làm cho cả thế giới bất ngờ.
Ulatr, đại lão thật lợi hại!!
Nhiều năm như vậy vừa nghiên cứu vừa viết văn, mà cái nào cũng đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ!
Những bộ truyện nổi tiếng toàn giới tiểu thuyết vậy mà đều cùng một tác giả! Chính là đại lão nhiều lần giật giải Nobel Đường Cẩn Nam!!
Sau lần đó Đường Cẩn Nam không tiếp tục đăng truyện nữa, nhưng đến năm chín mươi tuổi lại đột nhiên giật giải Nobel văn học.
Toàn thế giới cúi đầu sùng bái hắn, nhưng không bao lâu sau đó truyền ra tin đại lão Đường Cẩn Nam và vợ cùng nhau qua đời.
Ai nấy đều tiếc thương cho một đời huy hoàng của ông. Cuối cùng nhà nước quyết định tổ chức quốc tang.....
Trịnh Ly thoát khỏi thế giới thứ hai, thở dài.
Sao những người kia lại trao giải Nobel sớm thế chứ, thân thể của cô vẫn tốt, cô cảm thấy mình và người yêu còn có thể sống thêm mấy năm nữa đó!!
Thôi thì, chín mươi tuổi cũng coi như viên mãn....
_________
TH: Tui đã trở lại rồi đâyyyy.
Trước khi thi tui cứ hứa già hứa non nghỉ hè sẽ chăm chỉ cày quốc và đặt hy vọng sẽ sớm cày xong thế giới thứ 3 trong một tháng hè ngắn ngủi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bệnh lười của tui nó bất ngờ bộc phát mn ạ ;-; Xin lũi mn nhiều.🤥
Hoàn thế giới hai rồi, có lẽ tui sẽ nghỉ khoẻ một thời gian để ổn định lại tâm trạng và hơn cả là để xem mn có ưng cách tui dịch không, nếu mn thấy có chỗ còn lấn cấn thì nhớ cho tui biết nha♥️
Vẫn là câu nói đó, vì là edit trên bản convert nên tui không thể đảm bảo sẽ dịch sát nghĩa trăm phần trăm, nhưng tui sẽ cố gắng để truyền tải nội dung chính xác và dễ hiểu nhất cho mn, mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ khi tui bắt đầu thế giới 3.💋💋
______
Nói nhỏ: Đã có thế giới 3 rùi đó mn, vào trang tui đọc nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top