Chương 13:
Thực ra bài đăng của những tác giả này không hoàn toàn là thật.
Ví dụ như vị đại thần huyền huyễn kia, lúc Ngụy Khải bắt đầu đăng truyện thì hắn vẫn chưa viết xong kết cục, mặc dù đã từng nghĩ qua nhưng đó cũng chỉ dừng lại trên mặt ý tưởng, hoàn toàn không như hắn nói là đã xong mở đầu và cốt truyện cơ bản.
Tác giả kia cũng vậy, hắn lúc đấy đúng là có nghĩ đến việc viết một bộ truyện như thế, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
Về sau hắn nổi hứng tìm tên của mình, thế mới biết có người dùng tên hắn viết một bộ truyện giống bộ hắn đã từng nghĩ qua, vì thế hắn đảo ngược tên mình lại, viết một bộ truyện khác.
Sở dĩ các tác giả này đồng loạt lên tiếng là do có người tìm đến họ.
Bọn họ đều từng đọc qua truyện của Ngụy Khải, cũng giống biên tập Vương, cảm thấy truyện của gã rất lạ.... Rồi một ngày nọ có người nói cho họ biết Ngụy Khải trùng sinh, bọn họ đều bị thuyết phục, sau đó qua vài lần liên hệ với người bí ẩn kia đã đồng loạt quyết định đăng tin trên webo cá nhân.
Bọn họ không biết người đã liên hệ với mình là ai, nhưng vẫn không hẹn mà đem bí mật “Ngụy Khải là người trùng sinh” nuốt xuống.
Đương nhiên, kể cả có nói ra thì cũng chẳng ai tin cả.
Vị đại thần huyền huyễn viết văn đã mấy chục năm, danh tiếng vượt xa Ngụy Khải, còn vị tác giả kia trong hai năm nay cũng đăng một bộ truyện khác, góp nhặt không ít fan hâm mộ.
Bọn họ cùng nhau lên tiếng, đám fan ngay lập tức tin tưởng, nhao nhao chạy xuống webo của Ngụy Khải đòi lời giải thích.
Nhưng rất nhanh fan các nhà phát hiện điều họ đang làm là thừa thãi.
Dưới trang webo cá nhân của Ngụy Khải vốn đã chật ních fan của Đường Cẩn Nam rồi.
Trước đó bọn họ đều không tin một người nhận giải Nobel vật lý ở cái tuổi này lại dại dột đi đạo văn người khác. Ngay sau khi Đường Cẩn Nam đăng bài, bọn họ lập tức tin tưởng.
Bộ truyện kia chắc chắn là của Đường Cẩn Nam.
Có lẽ lúc Đường Cẩn Nam viết truyện cũng có cả dàn ý, nhưng lại bị hacker trộm mất, chính vì vậy nên năm đó không ai tin hắn cả.
Đường Cẩn Nam thật xui xẻo quá đi mất!
Dưới webo của Nhất Thống Giang Sơn toàn lời mắng chửi, còn dưới webo của Đường Cẩn Nam thì tràn ngập lời an ủi, xin lỗi:
“Anh Đường ơi em xin lỗi, lúc trước em không biết gì mới nói anh đạo văn.🥺"
“Tôi tới xin lỗi.... Năm ấy còn trẻ tuổi đã chửi mắng anh trên mạng.”
“Xin lỗi....”
....
Sau khi Đường Cẩn Nam nhận giải Nobel thì sở nghiên cứu cho hắn một thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, hắn đang ở văn phòng của Trịnh Ly theo dõi tình hình trên webo.
Chuyện năm đó đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của Đường Cẩn Nam, nhưng bây giờ những bình luận trên webo đã khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều.
Đường Cẩn Nam phát bài đăng thứ 3 trên webo.
“Mọi người không cần xin lỗi, nói đúng ra tôi còn phải cảm ơn Nhất Thống Giang Sơn, nếu không nhờ chuyện năm đó có lẽ bây giờ tôi vẫn còn trầm mê trong tiểu thuyết, chắc không lấy được giải Nobel này.”
Đường Cẩn Nam vừa phát webo, mọi người lập tức cảm thấy hắn thật tốt quá, đúng là thiên sứ rớt xuống trần gian...
Còn Ngụy Khải thì tức ngất.
Gã vốn đã bệnh, gần đây suy nghĩ lại tiêu cực, cơ thể không bị gì mới lạ!
Mạnh Hàm Hàm ở cùng nhà với Ngụy Khải nên là người đầu tiên phát hiện ra gã hôn mê, nhưng Mạnh Hàm Hàm không ngay lập tức đưa Ngụy Khải đến bệnh viện, ngược lại cô nàng rất bình tĩnh cầm điện thoại của gã lên, thanh toán một đống thứ.
Trên tay Ngụy Khải chỉ còn chút tiền thu nhập sách của tháng trước.
Mạnh Hàm Hàm có chút khinh bỉ nhìn Ngụy Khải nằm trên đất, chuyển mười vạn từ máy Ngụy Khải sang tài khoản của mình, làm xong tất cả cô nàng mới gọi cấp cứu.
Đợi đến khi thấy Ngụy Khải lên xe, Mạnh Hàm Hàm mới bỏ đi.
Mạnh Hàm Hàm vốn đã chẳng ưa gì Ngụy Khải, ngoài miệng thì nói yêu thương mình mà chớp mắt đã lên giường với người khác....
Trước đây vì Ngụy Khải cho cô tiền, cô có thể coi như không phát hiện ra, nhưng bây giờ Ngụy Khải đối xử với mình càng ngày càng tệ, không bằng ngay bây giờ bỏ của chạy lấy người.
Những năm nay cực khổ ở bên Ngụy Khải, Mạnh Hàm Hàm cũng đã tích góp đủ tiền để mua một căn chung cư nhỏ.
Ngụy Khải hôn mê bị Mạnh Hàm Hàm vứt bỏ, đồng thời những lời chửi bới trên mạng không hề lắng xuống, ngược lại càng ngày càng huyên náo.
Ngụy Khải mọi mặt đều kém Đường Cẩn Nam, nhưng hai người lại là bạn học!
Tát cả đều cảm thấy chắc chắn Ngụy Khải đạo văn của Đường Cẩn Nam.
Vốn dĩ năm đó Ngụy Khải đăng truyện chỉ trước Đường Cẩn Nam có 2 tuần, mà bộ truyện gã đăng lại giống như bản chỉnh sửa của Đường Cẩn Nam.
Nhất thời Ngụy Khải thành cái trống người người kêu gào muốn đánh.
Đường Cẩn Nam biết hết mọi chuyện, cảm nhận khoái cảm báo thù cho đã rồi vội vàng chạy đi ngó Trịnh Ly.
Hắn vẫn sợ cô sẽ đồng tình với Ngụy Khải.
Kết quả....
Trịnh Ly xoay đầu lại, nhíu mày nói: “Thật sự là may mắn cho Ngụy Khải, dù bây giờ hắn đã thân bại danh liệt nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không đủ chứng cứ, chỉ có biên tập Vương mới đi kiện hắn được.”
Những năm nay Ngụy Khải ăn nằm trên công sức của người khác, kiếm lời nhiều như thế... Trịnh Ly càng nghĩ càng không cam lòng.
“Về sau chúng ta chú ý hắn một chút, để hắn không có cơ hội đạo văn người khác là được rồi.”
Ngụy Khải trước kia sống xa hoa lãng phí bao nhiêu thì cuộc sống sau này của gã sẽ càng khổ bấy nhiêu.
Ngụy Khải tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện ra Mạnh Hàm Hàm đã cầm tiền của gã cao chạy xa bay.
Ả đ. chết tiệt!
Ngụy Khải không nhịn được mà chửi mắng, sau đó lập tức báo cảnh sát.
Nhưng dù đã báo cảnh sát thì Ngụy Khải cũng chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu.
Gã vẫn không thể tin được Mạnh Hàm Hàm lại đối xử với gã như vậy.
Đến bây giờ Ngụy Khải mới nhớ tới Tương Hân Mộc - người đã luôn bên cạnh chăm sóc gã kiếp trước.
Lúc đó công việc của gã hỏng bét, đối với người thân cũng thờ ơ vô cảm, nhưng Tương Hân Mộc vẫn luôn đối xử tốt với gã, luôn nghe lời gã, còn sinh cho gã một đứa con, dù rằng đứa con đó gã chẳng mấy khi quan tâm nó....
Ngụy Khải chỉ nghĩ nghĩ một chút lập tức dẹp đống suy nghĩ này qua một bên.
Sao mình lại nghĩ về con nhỏ béo ú kia làm gì?
Nhưng mà... Tương Hân Mộc cũng không béo lắm, cô ấy cũng giảm cân rồi...
Ngụy Khải nghĩ tới Tương Hân Mộc lộng lẫy trong ngày kỷ niệm trường, đột nhiên thấy hơi hối hận.
Ngụy Khải nằm trên giường một lát, nhàm chán bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa bước chân ra ngoài gã đã nghe một đám người đang xì xào.
“Biết gì không! Bệnh nhân giường 42 là Nhất Thống Giang Sơn đó - chính là cái người đang hot rần rần trên mạng!”
“Cái tên khốn nạn ấy hoá ra trông như vậy?”
“Haizz, Đường Cẩn Nam đụng phải gã điên này cũng là xui tám đời.”
“May mắn là Đường Cẩn Nam thực sự có bản lĩnh, vừa bị đại học X đuổi đã vào trường danh tiếng ở nước ngoài rồi!”
......
Một nhóm y tá vừa làm việc vừa tám chuyện với nhau.
“Bọn mày đang nói cái gì đấy?!” Ngụy Khải cả giận: “Bọn mày là y tá, không đi phục vụ bệnh nhân đi còn ở đây nói xấu người khác? Thái độ gì đây? Tao muốn kiện chết bọn mày!!”
Nhóm y tá: “...”
Các cô cũng là người, tám chuyện một tý cũng không được sao?
Không biết các cô y tá nghĩ như nào, chứ thực sự Ngụy Khải cảm thấy đám y tá không được nói một câu nào về mình, gã lập tức quậy banh bệnh viện.
Cuối cùng y tá trưởng phải chạy đến khống chế tình hình.
Sau khi được y tá trưởng khuyên can, Ngụy Khải cũng đã bình tĩnh lại, ngay lúc ấy một người bỗng reo lên: “Đường Cẩn Nam còn trẻ như thế đã có bạn gái rồi?!”
Đường Cẩn Nam có bạn gái?
Ngụy Khải ngơ ngác.
Sau khi bị phốt, Ngụy Khải không lên mạng xã hội nữa.
Cuối cùng sau bao ngày, gã một lần nữa mở điện thoại lên, vội vàng vào webo của Đường Cẩn Nam, trên đó xuất hiện một cập nhật mới: “Mọi người đừng nhận vợ nhận chồng linh tinh nữa, bạn gái tôi ghen đó!”
Gã mất hết tất cả, người yêu cũng bỏ đi mất, dựa vào đâu mà Đường Cẩn Nam lại sống hạnh phúc như thế?!
Ngụy Khải lại gây rối khắp bệnh viện, muốn đi choảng nhau với người nhà bệnh nhân - một fan của Đường Cẩn Nam.
Bệnh viện không có cách nào ngăn gã lại, vội vàng báo cảnh sát.
Ngụy Khải cảm thấy cuộc sống của mình thật tệ hại, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Mấy trang web Ngụy Khải đăng truyện lên bị dân mạng tập kích, phải xoá hết những bộ truyện của gã, sau đó là vụ kiện của biên tập Vương thắng lợi, Ngụy Khải phải bồi thường một số tiền không nhỏ.
Một đống chuyện như thế xảy ra, Ngụy Khải đã bán gần hết những thứ có thể, kể cả chiếc xe gã luôn lấy làm tự hào.
Chờ mọi việc dần qua đi, Ngụy Khải đã rỗng túi, may mắn cảnh sát đã tìm ra Mạnh Hàm Hàm, Ngụy Khải cũng lấy lại được số tiền mười vạn mà cô trộm đi.
Ngụy Khải trong tay chỉ còn mười vạn, cắn răng mua một chiếc vé máy bay bay ra nước ngoài.
Gã có bộ truyện khoa huyễn của Đường Cẩn Nam trong tay, muốn ra nước ngoài thử vận may... Chỉ cần bộ truyện này được quay thành phim, gã sẽ lập tức có tiền!
Ngụy Khải cầu cạnh khắp nơi cũng gặp được một vị đạo diễn nhỏ, kết quả người ta chỉ nói với gã vài ba câu: “Thể loại này đã nổi mấy năm gần đây rồi, thị trường đã sớm bão hoà.... Bây giờ không ai nhận quay thể loại này nữa đâu! Chưa kể cậu cả kịch bản chi tiết cũng không có!”
Đạo diễn chỉ nói vài câu đã bỏ đi, để lại Ngụy Khải đang sốc.
Chờ đến khi gã xem xong bộ phim của Nam Phương, gã càng sốc nữa.
TH: Tui đã trở lại rồi đâyyy. Thi xong đăng truyện liền cho mn nè😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top