Chương 10:
Biên tập Vương và Triệu Sách Hoa đúng là cố ý đến gây sự với Ngụy Khải.
Biên tập Vương là tác giả gốc của bộ tiểu thuyết lịch sử đầu tiên mà Ngụy Khải từng đăng tải.
Mặc dù công việc chủ yếu của ông là biên tập, nhưng ông thích lịch sử, ông từng đọc rất nhiều tài liệu sử, còn xuất bản được mấy bộ sách.
Ông là biên tập nên được đọc qua nhiều thể loại văn, cũng được tiếp xúc với văn học mạng từ sớm, thấy mảng này kiếm được rất khá liền có ý lao vào kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Tuổi ông không còn trẻ, đã có vợ con đuề huề, từng trải nhiều nên tính cách cũng ổn trọng hơn, đương nhiên sẽ không như Đường Cẩn Nam, có ý tưởng cái là bắt tay vào viết luôn.
Sau khi quyết định sẽ viết tiểu thuyết sử, ông đã tra rất nhiều tư liệu liên quan.
Những tác giả khác khi viết truyện sử đều tham khảo thông tin trên Baidu, nhưng biên tập Vương lại khác.
Những thông tin trên Baidu với người trong ngành (là ông) có rất rất nhiều lỗi, còn được viết một cách phiến diện... Ông đương nhiên sẽ không thu thập thông tin trên nền tảng này.
Ông bắt đầu đọc thật nhiều sách sử thời Hán, cả chính sử, cả dã sử, từ đó làm thành một bản thông tin riêng.
Không chỉ thế ông còn nghiên cứu trang phục, ẩm thực thời Hán và tỷ tỷ những thứ nhỏ nhặt khác.
Chỉ riêng việc thu thập thông tin đã ngốn mất của ông mấy tháng trời.
Xong xuôi tất cả ông mới bắt đầu thiết lập tính cách nhân vật.
Trong lúc ông đang điên cuồng tiếp thu tri thức thì một người bạn ném cho ông một bộ sử triều Hán: "Lão Vương, nghe nói dạo gần đây ông đang nghiên cứu về thời nhà Hán hả? Bộ truyện này tôi thấy viết rất hay, ông xem thử xem."
Biên tập Vương xem xong bộ truyện đó, sững sờ.
Bộ truyện này giống y như những gì ông đang định viết ra!
Nhưng lúc đó biên tập Vương vẫn chưa lập xong dàn ý chi tiết, cũng không có nghi kỵ gì. Nhìn thấy ý tưởng của mình đã được người khác viết trước thì quyết định sửa lại tư liệu một chút, cải biên nó thành một bộ truyện mới.
Có bộ truyện của Nhất Thống Giang Sơn đi trước làm nền, bộ truyện của biên tập Vương lại trở thành nhàm chán, không có gì nổi bật, thậm chí vì một vài chi tiết tương tự mà còn bị nghi đạo văn của Nhất Thống Giang Sơn.
May nhờ kiến thức uyên bác, ông đem tài liệu của mình đăng lên cho độc giả nhìn. Nếu không chỉ sợ ông cũng phải đội cái mác đạo văn như Đường Cẩn Nam.
Biên tập Vương gặp phải chuyện này thì có chút nản, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Sau này bộ truyện ấy khiến ông kiếm được chút tiền, ông còn thật lòng vui vẻ. Đến tận khi có người nói cho ông biết Nhất Thống Giang Sơn là người trùng sinh.
Biên tập Vương ngay lập tức nghĩ tới mấy vụ lừa đảo trên mạng, nhưng sau khi xem qua những chứng cứ bên kia cung cấp, ông không thể không hoài nghi.
Ông xem lại thật kỹ bộ truyện lịch sử của Nhất Thống Giang Sơn, sau đó đồng ý tham gia chương trình trực tiếp này.
Thực tế biên tập Vương là một đại thần văn học mạng đã nổi tiếng từ trước, Ngụy Khải cũng từng nghe qua.
Vốn trong thế giới gốc, biên tập Vương viết mấy cuốn truyện lịch sử, bởi vì ông thực sự viết rất có chiều sâu, lại viết toàn những mẩu truyện có thật nên web truyện cũng cố sức nâng đỡ ông... Nhưng bởi vì ông không đẹp trai, là cái loại sẽ hoà lẫn vào biển người, bình thường đến không thể bình thường hơn. Vì vậy mà đời trước Ngụy Khải cũng chẳng nhớ nổi mặt ông.
Còn tại sao Triệu Sách Hoa lại muốn gây khó dễ cho Ngụy Khải ư?... À, truyền hình Đồng An là do Trịnh Ly thành lập.
Đường Cẩn Nam tuy có nhiều ý tưởng nhưng thời gian rảnh rỗi lại quá ít nên hắn chỉ viết những bộ khoa huyễn ngắn.
Trịnh Ly luôn ở bên cạnh giúp Đường Cẩn Nam giải quyết vấn đề bản quyền. Đến lúc cô cảm thấy những bộ truyện của hắn đã thích hợp đưa lên sóng truyền hình thì liền tự mình thành lập một công ty truyền hình điện ảnh.
Triệu Sách Hoa là một trong những nhân viên đầu tiên được Trịnh Ly mời tới công ty, cũng là một fan mạng của Đường Cẩn Nam.
Ban đầu ông chỉ vô tình đọc qua bộ truyện khoa huyễn của con trai, sau đó liền u mê lối hành văn của Đường Cẩn Nam không lối thoát. Vậy nên ông mới đồng ý lời mời đến truyền hình Đồng An làm việc.
Sau khi biết tác giả bộ truyện khoa huyễn kia và Nam Phương là một, ông càng thêm sùng bái Đường Cẩn Nam.
Trước kia Triệu Sách Hoa là một học sinh ban vật lý, lớn lên trời xui đất khiến mới lao vào truyền hình điện ảnh. Chính vì thế ông hiểu khá rõ những kiến thức vật lý chuyên sâu, Trịnh Ly vì thế nên đã mời ông đến vạch mặt Ngụy Khải.
Hiện tại, 2 người này bình tĩnh ung dung ngồi trên ghế, nhìn Ngụy Khải tức hộc máu.
Ngụy Khải phát hiện cửa khoá, biết ra không được đành quay lại phòng thu, muốn đập nát camera.
"Các ông có ý gì? Muốn gây chuyện phải không?! Tôi sẽ kiện chết các ông!"
Phát trực tiếp vẫn tiếp tục.
Lúc này người xem trực tiếp còn nhiều hơn trước kia. Ngụy Khải xảy ra chuyện, fan hâm mộ của gã đương nhiên muốn xem tiếp, mà những người vốn không ưa gã cũng lao vào cười nhạo.
"Ngụy tiên sinh, anh muốn thì cứ kiện, để xem đơn kiện của anh hay đơn kiện của chúng tôi sẽ đến nơi nhanh hơn." Triệu Sách Hoa nói.
"Ngụy tiên sinh, tôi đã đọc hết bộ truyện lịch sử kia của anh, trong đó anh có trích dẫn rất nhiều đoạn từ "Hán triều phong tình", "Nhàn thoại đại Hán" mà không hề ghi nguồn, trùng hợp thay hai bộ này là do tôi viết (bất ngờ chưa ông zà:v), tôi hoàn toàn có quyền kiện anh tội đạo văn" Biên tập Vương nói.
Ông lúc trước chỉ đọc qua bộ truyện của Ngụy Khải, sau biết được chuyện Ngụy Khải trùng sinh mới xem lại một lượt truyện của Ngụy Khải, thế mới phát hiện giọng văn của Ngụy Khải cực kỳ giống của ông!
Lúc ông tìm kiếm tư liệu về triều Hán đã tiện tay xuất bản hai bộ Hán triều xã khoa thư tịch (?), mà bây giờ nội dung của hai bộ này bị Ngụy Khải trích dẫn rất nhiều, thậm chí nhiều chỗ còn trích y nguyên.
Không, đây không phải trích dẫn, đây chính là đạo văn!
Nếu bộ truyện kia của Ngụy Khải vốn do ông viết, ông có chép lại một chút tư liệu trước kia của mình là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ bộ truyện sử kia được đăng dưới danh nghĩa Ngụy Khải!
"Tôi không đạo văn!" Ngụy Khải không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận.
Bộ truyện này vốn chẳng phải do gã viết, nếu thực sự đạo văn thì cũng là người khác đạo, không phải gã!
Ngụy Khải tự thấy mình rất oan ức.
Gã không ngờ đại thần viết bộ truyện này lại đi đạo của người khác..
Sao đời trước việc này lại không bị phanh phui chứ?
Đúng rồi... Ngụy Khải chợt nhớ ra, trước kia gã vẫn luôn chờ người ta viết xong truyện mới lên web lậu đọc, đại thần kia có lẽ chỉ là trích dẫn một chút, có ghi nguồn rõ ràng, nhưng lên web lậu chắc chắn sẽ bị cắt đi!
Ngụy Khải tái mặt.
Trịnh Ly và Đường Cẩn Nam lại rất vui vẻ.
Bọn họ ngồi sô pha xem trực tiếp, thấy hết tất cả, đương nhiên là vui rồi.
"Giả chung quy vẫn là giả thôi." Trịnh Ly hơi xúc động.
Nếu trách thì cũng là trách Ngụy Khải quá tham.
Trang sách điện tử trong đầu gã có rất nhiều bộ truyện không đụng đến kiến thức chuyên ngành, nếu gã chỉ đăng những bộ truyện đó có lẽ họ sẽ không bắt thóp được gã.
Nhưng gã không chỉ muốn tiền, gã còn muốn cả danh và lợi...
Gã hoàn toàn không sợ bị người có tài thực sự phanh phui sao?
Trên mạng lúc này mưa đạn không ngừng, Trịnh Ly lười đi chú ý những thứ đó, chỉ để ý Ngụy Khải, giờ đây gã đang tức giận rít gào: "Tôi không đạo văn, các ông dám bẫy tôi!!"
Thời gian Ngụy Khải gào thét cũng không dài... Tiết mục chỉ có 2 tiếng, Ngụy Khải nổi điên gào thét một lúc thì tiết mục cũng kết thúc.
Trịnh Ly thở dài.
"Em rất hận Ngụy Khải à?" Đường Cẩn Nam bỗng hỏi.
Trịnh Ly không chút do dự gật đầu, sao có thể không hận được?
Đường Cẩn Nam lại có chút hoảng.
Hắn cũng hận Ngụy Khải, dù sao năm đó Ngụy Khải cũng suýt chút nữa phá hủy cuộc đời hắn.
Nhưng Tương Hân Mộc... Ngụy Khải và Tương Hân Mộc thực ra không hề có thâm cừu đại hận gì, có cũng chỉ là trước đây Ngụy Khải và Tương Hân Mộc chia tay nhau.
Việc này đúng là lỗi do Ngụy Khải, nhưng chỉ vì vậy mà Tương Hân Mộc hận Ngụy Khải tận mấy năm, tự tay lập kế hoạch từng bước dìm gã xuống..
Oán hận của hắn với Ngụy Khải còn không sâu như vậy đâu!
Người ta nói có yêu thì mới có hận, Tương Hân Mộc căm thù Ngụy Khải đến vậy, phải chăng là vì cô vẫn luôn yêu Ngụy Khải?
Một thằng cha cặn bã như thế, tại sao lại được cô yêu đến vậy?
Đường Cẩn Nam vốn muốn tỏ tình, nhưng lại sợ cuối cùng đến làm bạn cũng không làm được.
Năm đó Tương Hân Mộc vì Ngụy Khải mà đau lòng vật vã, tự hành hạ mình đến mức suy nhược cơ thể...
Chỉ cần nghĩ đến đây, Đường Cẩn Nam lại thấy đau đớn lạ thường.
Lúc này Trịnh Ly bỗng nói: "Hắn hại cậu đến nông nỗi này, tôi đương nhiên hận chết hắn, tôi muốn hắn nếm hết tất cả những gì cậu đã từng trải qua!"
Đường Cẩn Nam nghe thế thì vui mừng khôn xiết, bỗng ý thức được có lẽ mình đã suy luận sai chỗ nào rồi?
"Đường Cẩn Nam này, nghe nói bố mẹ cậu đang giục cậu kết hôn?" Trịnh Ly đột nhiên hỏi.
"Ừ...." Đường Cẩn Nam nhẹ gật đầu, bây giờ hắn có công ăn việc làm ổn định, cha mẹ hắn lấy hắn làm vinh, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, chỉ có một điều luôn không hài lòng, hắn đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Hai năm nay Trịnh Ly thường xuyên đi thăm bố mẹ hắn, không phải cũng biết chuyện này sao? Sao giờ lại hỏi?
"Bố mẹ cậu có vẻ rất thích tôi, muốn để tôi làm con dâu, cậu nghĩ sao?" Trịnh Ly cười tủm tỉm.
Trịnh Ly hai ba năm trước đã giảm cân thành công.
Cô luôn dự định sau khi giảm cân xong sẽ theo đuổi Đường Cẩn Nam, nhưng ngay sau đó Đường Cẩn Nam lại vào sở nghiên cứu quốc gia!
Sở nghiên cứu quốc gia là nơi không phải ai cũng vào được, số lần Đường Cẩn Nam ra khỏi đó cũng rất ít!
Hai người không có cả thời gian ở bên nhau, giờ theo đuổi như nào đây?
Cô mãi không có cơ hội tiếp cận Đường Cẩn Nam, mà bây giờ, cô chợt nhận ra.... Hẳn là Đường Cẩn Nam cũng có ý với mình.
Đường Cẩn Nam rất giống Chu Tuấn Lâm, luôn muốn mua cả thế giới về cho cô, còn ánh mắt kia nữa.... Tình cảm của Đường Cẩn Nam đương nhiên không qua mắt được cô, cô chính là một bà lão sống cả trăm năm rồi đấy!
Sau khi phát hiện điều này, cô liền yên tâm ngồi chờ Đường Cẩn Nam tỏ tình.
Kết quả, đợi từ ngày này qua tháng nọ, mãi vẫn không đợi được... Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình lao lên thôi.
Trịnh Ly vừa dứt lời, Đường Cẩn Nam đã đơ người.
"Em...Em nói gì?" Đường Cẩn Nam cẩn thận nhìn Trịnh Ly, nuốt nước bọt.
Trịnh Ly nói xong cũng có chút căng thẳng, nhưng nhìn trạng thái bây giờ của Đường Cẩn Nam... Trịnh Ly không nhịn được mà cười thành tiếng.
Giữa Đường Cẩn Nam và Chu Tuấn Lâm vẫn có chút khác nhau.
Chu Tuấn Lâm chịu khổ từ nhỏ nên luôn có mục tiêu rõ ràng, từ trẻ đã bắt đầu làm ăn, rèn luyện EQ.
Khi Trịnh Ly bên cạnh hắn đều là bị hắn lừa.
Đường Cẩn Nam thì khác.
Cha mẹ hắn yêu thương hắn, mỗi ngày trôi qua yên bình lặng lẽ, bởi vì ham mê tiểu thuyết mà vô cùng trạch...
Đương nhiên ngây thơ cực kỳ.
"Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?" Trịnh Ly hỏi lại.
"Muốn!" Đường Cẩn Nam không chút nghĩ ngợi trả lời, mặt đỏ như gấc, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Trịnh Ly.
Trịnh Ly lại gần, hôn một cái lên miệng Đường Cẩn Nam.
Đường Cẩn Nam xấu hổ muốn chớt, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh ổn trọng thường ngày.
TH: Tui đã trở lại rồi đâyyy, dạo này bận ôn thi nên sủi hơi lâu😅 Tui hứa là sau khi thi xong đợt này sẽ chăm chỉ đăng chương mới nhé💋💋
Còn 3-4 chương nữa thôi là kết thúc thế giới này rồi nhé.😚 Thế giới tiếp theo khá ngắn, để xem mình có thể hoàn nó trong hè này không:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top