Chương 5: Hang Động
Chương 5: Hang Động
Tác giả: Mar Tem
Con đường nhỏ này rất khó đi, lối mòn cũng dần biến mất, cây cối vươn ra làm vật cản. Càng đi sâu vô trong những bụi cây ngày càng dày đặc buộc phải dùng dao để mở lối.
Toru đưa tay vô áo choàng, lấy ra một bộ bài đen bóng, lá bài được làm từ những tấm kim loại mỏng toát ra vẻ sắc lẹm như cứa vào da thịt.
Toru cầm bộ bài rồi đọc thầm một câu :
" Huyền Vi Khí - Tướng!"
"Triệu!"
Vừa dứt lời một bóng đen từ bộ bài bay ra, bóng đen đứng trước mặt uốn éo như một chất lỏng kì lạ rồi từ từ thành hình. Một người nam cao ráo mặc quân phục như tướng quân châu á, mái tóc dài màu đen được búi gọn gàng, ngũ quan lạnh lùng như đao kiếm. Tay hắn cầm trường đao cưỡi trên một con bạch mã.
Louisa mở tròn mắt, hơi kinh ngạc hỏi Toru:
" Wow! Cậu cũng có huyền vi khí à! "
Toru gật đầu:
" Đúng, chỉ có điều huyền vi khí của tôi hơi tốn thể lực với thời gian sử dụng không lâu, chẳng hạn như lá bài Tướng này có thời gian sử dụng tối đa là 45 phút nhưng nếu sử dụng cho chiến đầu thì chỉ kéo dài được 10 phút. Với lại cũng có giới hạn triệu hồi"
Louisa thích thú nhìn lá 'Tướng' trước mặt:
" Thú vị thật nha!"
Toru cầm lá bài vẽ hình Tướng quân đang hơi bốc cháy:
" Mở đường cho chúng tôi, có thể duy trì được bao nhiêu lâu?"
Vị tướng quân quay ngựa lại nhìn con đường u tối với đầy rẫy cây cối rậm rạp:
"45 phút nếu không có gì phát sinh"
Toru gật đầu:
" Được"
Vừa dứt lời lá ' Tướng' liền cầm trường đao cưỡi ngựa lao về phía trước, tay xoay một cái liền dọn được một đám cây chướng mắt. Toru và Louisa liền thúc ngựa chạy theo, tốc độ cưỡi ngựa của Tướng quân rất nhanh, nhanh đến nỗi họ theo không kịp nhưng đường đi đã thông thoáng hơn trước rất nhiều.
Toru cầm lá bài trên tay, lá bài đang cháy dần với tốc độ rất chậm đại diện cho thời gian triệu hồi của tướng quân, khi lá bài cháy hết thì quân bài được triệu hồi sẽ biến mất và sẽ có thời gian cooldown cho lần sử dụng tiếp theo.
Louisa quay qua nói với Toru về vị trí hiện tại của cả 2:
" Nếu đi đường bình thường thì khoảng 9-10 km nữa là ta vô được bên trong thành Đông nhưng bây giờ chúng ta đi đường tắt thì rút xuống còn khoảng 6-7 km, nếu mọi thứ thuận lời chắc ̣8h tối là chúng ta tới nơi"
Toru nhìn lá bài một hồi rồi lên tiếng :
" Tôi nghĩ mọi thứ không thuận lợi đâu "
Louisa cảm thấy có điều gì đó không ổn, định lên tiếng hỏi thì đã ngửi được một mùi máu tanh nồng trong không khí, cô chau mày lại thúc ngựa chạy nhanh hơn để xem tình hình, mùi máu càng ngày càng gần, trong bóng tối một cái xác của một con vật kỳ lạ dần hiện ra.
Một con sói to bất thường, nó to gấp 3 lần bình thường bị một vét chém ngay cổ kết thúc sinh mạng, bên cạnh nó có một vài mẫu xương và vài cái hợp sọ hình như là của....con người!
Toru nhìn con sói rồi nói:
" Trong rừng này có rất nhiều thú dữ, lá bài 'Tướng' của tôi phải dọn dẹp nhiều chướng ngại vật hơn dự tính"
Toru đưa lá bài đang bị cháy dần với tốc độ nhanh hơn hồi nãy khá nhiều đến trước mặt Louisa:
" Tôi nghĩ cậu ta chỉ có thể chịu đựng thêm 20 phút nữa, nghĩa là trong vòng 20 phút chúng ta phải dọn hết đống này"
Louisa cau mày chặt hơn, cô xuống ngựa gỡ mũ chùm xuống rồi nói:
" Để tôi dò thử xem địa hình của con đường này"
Nói rồi cô nhắm mắt lại, tập trung vào cảm nhận vạn vật xung quanh mình, tiếng gió xào xạc rít qua từng kẽ lá, tiếng tim đập, tiếng sói tru, mọi âm thanh dường như ngày càng rõ ràng. Cô nghe cả tiếng vó ngựa chạy đằng trước cả tiếng binh khí xé gió chém liên hồi. Bỗng dưng tiếng vó ngựa dừng lại, không còn nghe tiếng của bụi cây bị phá chỉ còn nghe tiếng suối và cả tiếng của một con vật với sát khí như quyện vô cả âm thanh.
quá trình này chỉ kéo dài 15 giây nhưng Louisa đã toát cả mồ hôi, vẻ mặt cô nghiêm trọng:
" Chúng ta đi khoảng 2km sẽ hết mấy cái bụi cây này, nhưng đi hết đoạn này chúng ta sẽ đến một con suối và kế bên con suối là ..... một cái hang. Tôi còn nghe được tiếng gầm của thú, tiếng gầm này rất đáng sợ nó chứa rất hiều sát khí chết chóc"
Toru nhìn loạt động tác của cô, rồi gật đầu cảm thánh:
" Không hổ là cao thủ, cô luôn làm tôi bất ngờ, còn giỏi hơn tôi tưởng tượng"
Louisa hơi đỏ mặt ho nhẹ rồi kéo mũ trùm lên, leo lên ngựa tiếp tục di chuyển.
Toru quay qua hỏi cô:
" Vậy cậu ta đã dọn xong đám bụi cây này chưa? "
Louisa gật đầu rồi nói:
" Đã dọn xong hình như cậu ta đang tiến vào trong cái hang đó"
Toru nghe vậy mày liền nheo chặt, cậu niệm khẩu quyết:
" Thu"
Lá bài dần hồi phục lại như cũ, bên trên dần xuất hiện hình ảnh của vị tướng quân kia, lưỡi đao của cậu ta vẫn còn nhuốm máu nhỏ tí tách.
Louisa thấy thế ghì chặt dây cương rồi nói:
" Đẩy nhanh tốc độ, chúng ta phải vào trong thành càng sớm càng tốt"
Nói rồi cả hai quất ngựa chạy cực nhanh, vó ngựa đạp lên nhánh cây và cả máu của quái thú, họ thúc ngựa chạy gần 10 phút cuối cùng cũng nghe được tiếng suối. Chạy qua khỏi rừng cây um tùm liền đặt chân đến một nơi thoáng đãng, trước mắt là một con suối chảy cuồn cuộn như đang phẫn nộ điều gì, chỉ cần băng qua con suối này họ sẽ đến cái hang đằng kia.
Hang động đó nhìn còn lạnh lẽo và âm u hơn cả con đường hai người vừa mới đi qua, như một cái hố đen tham lam muốn nuốt chửng cả vạn vật vậy, sát khí và mùi máu tanh nồng gay mũi lan tỏa hết không gian.
Louisa và Toru cưỡi ngựa băng qua con suối rồi dừng trước cửa hang khoảng 5 bước chân.
Louisa lên tiếng:
" Sẵn sàng chưa? Bên trong không biết có gì đang chờ chúng ta đó"
Toru ánh mắt không chứa một tí sợ hãi nào, ánh mắt kiên định nhìn vô trong hang động:
" Đi thôi"
Nói rồi cậu lại lấy bộ bài ra đọc khẩu quyết:
" Huyền Vi Khí - Roi ! "
" Biến "
Nói rồi bộ bài trong tay cậu dần hóa thành một cái roi sắt đầy gai nhọn, nó có màu đen hơi pha sắc đỏ, cán roi nằm gọn trong đôi tay đẹp đẽ thon dài làm nổi bật lên một vẻ đẹp tàn độc kỳ lạ.
Louisa cũng lấy khẩu súng cầm trên tay, một tay cầm dây cương, cả hai không chần chừ mà chạy về phía trước.
Trong hang không một ánh sáng, có rất nhiều dơi treo ngược bên trên, ánh mắt chúng đỏ như máu tựa ma cà rồng muốn hút máu người cho thảo thích, chúng nhìn hai người đang tiến vào hang với đôi mắt chết chóc hai cái răng nhọn nhe ra sẵn sáng bay xuống đớp lấy con mồi.
Khi Toru và Louisa đi sâu vào trong một chút, lũ dơi liền bay xuống thành đàn, tiếng kêu the thé vang khắp động, tiếng kêu ấy có thể áp đảo tinh thần của một người bình thường khiến họ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Nhưng có lẽ chúng chọn sai mục tiêu để đi săn rồi.
Tiếng súng bắn xé tan không gian ghim thẳng một lượt nhiều con, tiếng roi xé rách cả tiếng kêu chói tai ấy quật tan tành đội hình của lũ dơi. Chúng rớt xuống đất tựa như lá cây rụng mùa thu, bọn chúng hoảng loạn chạy trối chết vào sâu trong hang. Có vẻ chúng đã nhận ra hai kẻ xâm nhập này không hề đơn giản như chúng tưởng.
Bởi vì họ là những kẻ liều lĩnh nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top