Chương 4: Đường Tắt
Chương 4: Đường Tắt
Tác giả: Mar Tem
Louisa đứng dậy tự thay băng quấn cho mình rồi lấy một chiếc mũ choàng trùm lên phủ kín cả người.
Cô và Toru đã chuẩn bị xong.
Vị trí hiện tại của họ là ở một thị trấn gần biển phía Tây, muốn đến trung tâm ở phía Đông thì cần mất 6 tiếng đi không ngừng. Louisa tuy bị thương nhưng cô vẫn rất khoẻ việc cưỡi ngựa di chuyển liên tục không làm khó được cô.
Toru lâý ra một túi febru đặt lên bàn rồi quay người mở cửa sổ, hai người phóng xuống dưới đất, tránh trường hợp đụng mặt chủ quán trọ họ lại thắc mắc tại sao lại lòi ra một người, cửa sổ mở toang vang lên tiếng kẽo kẹt.
Louisa vừa đi vừa lên tiếng nói nhỏ với Toru :
" Bây giờ chúng ta sẽ đi thuê hai con ngựa, ngựa ở cửa hàng phố A gần sạp bán bánh mì rất khỏe, bây giờ cậu đi thuê hai con ngựa tôi đi lấy thông báo được gửi từ thành Đông, điểm hẹn là bãi đỗ thuyền "
Toru gật đầu rồi phóng đi như bay, cậu nhanh nhẹn linh hoạt tựa như người có khinh công trong phim kiếm hiệp. Louisa cũng di chuyển về hướng ngược lại. Đến một bãi đất trống cô đưa tay huýt sáo bỗng từ đâu một con đại bàng bị mù một mắt bay lại hướng cô, Louisa quen thuộc mà đưa tay ra cho nó đậu lên.
Cô vuốt khẽ lông nó rồi hỏi :
"Duck, ngươi có tin tức gì ở thành Đông không, bọn chúng có động tĩnh gì lạ không?"
Duck giang cánh đập vài cái rồi khẽ ghé sát vào tai cô thì thầm, Louisa vừa nghe vừa gật đầu, một người một thú trò chuyện với nhau một cách tự nhiên bất chấp cả rào cản ngôn ngữ. Louisa tỏ ra đã hiểu cô gật nhẹ rồi lấy từ trong túi áo một cái chiếc choàng nhỏ khóc lên cho Duck đại bàng, cô lấy tay chỉnh lại mũ trùm cho nó rồi khẽ nói :
" Cảm ơn ngươi, ánh nắng của cái hạn này rất gay gắt ngươi mặc cái này vào để tránh làm sơ lông, lần này có người cùng hành động với ta..." cô đang nói bỗng bé đại bàng phản ứng dữ dội đập cánh liên hồi như muốn nói gì đó, Louisa hiểu ý liền vuốt đám lông xù lên của Duck:
"Ngươi yên tâm ta sẽ đề phòng mà, ngươi đi đến thành Đông trước ta sẽ tới ngay"
Nói rồi cô thêm nước vào trong cái bình mà Duck đeo sau lưng, Duck bay đi về phía Đông, con mắt của nó không an tâm mà cứ liếc lại nhìn cô chủ.
Louisa không chậm trễ nữa cô đi về phía bãi đỗ thuyền.
Bên này Toru đã thuê xong hai con ngựa đen khỏe mạnh, cậu đang cho hai đứa uống nước trong khi chờ Louisa.
Nghe thấy tiếng chân, Toru quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt khá nghiêm trọng của cô:
" Thành Đông có gì không ổn hả ?"
Louisa nhíu mày nói :
" Ừm, bọn chúng đã lập trạm kiểm soát, kiểm tra giấy tờ tùy thân của người vào thành, người nào có chứng nhận là công dân Sando mới được phép cho vào, còn khách du lịch hay người nước khác thì sẽ bị đưa vô một phòng ở gần trạm gác để kiểm tra thêm "
Toru nhìn cô rồi nói:
" Bọn họ đang tìm cô à ? "
Louisa gật đầu:
" Đúng. Bọn chúng không phát lệnh truy nã vì sợ truyền đến tai vua lỡ có sơ xuất thì âm mưu của bọn chúng sẽ bị lật tẩy. Không may, lúc đánh với Dogi tuy là tôi mang áo trùm nhìn không rõ mặt nhưng chúng lại thấy được hình xăm ở vai của tôi mà hình xăm ấy rất đặc biệt..."
Toru nhíu mày, hỏi:
" vậy cách nào để chúng ta có thể vào trong thành "
Ánh mắt của Louisa trở nên nghiêm túc:
"Tôi nghe nói có một con đường tắt dẫn vào cái hang thông với một chỗ ở trong thành nhưng con đường này ở sâu trong rừng nơi có rất nhiều thú dữ kỳ lạ to lớn và đặc biệt khó đi. Nó đáng sợ đến nỗi không ai dám đi con đường đó, họ thà không vào được thành chứ không dám bén mãn đến dù chỉ một lần"
Toru trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Louisa nghĩ thầm chắc cậu đang chần chừ vì nguy hiểm. Cũng phải thôi con người ai mà không sợ nguy hiểm nhất là việc liên quan đến tính mạng của bản thân, nếu Toru bỏ cuộc cô sẽ không trách vì rất hiếm ai mà liều lĩnh không sợ chết như cô. Đang mải mê suy nghĩ thì Toru lên tiếng :
" Phải thử mới biết được, đây là cách duy nhất rồi, mục tiêu của chúng ta là loại bỏ những tên tham ô làm hại dân chúng, khó khăn này không là gì với tôi đâu. Cô đừng lo..."
" Tôi không sợ chết đâu", cậu vừa nói vừa cười, trong con mắt hiện lên sự hưng phấn kỳ lạ dường như cậu đang khá thích thú, không hề lo lắng một chút nào trước nguy hiểm sắp phải đối mặt.
Louisa cầm dây ngựa rồi nhìn cậu với ánh mắt khá bất ngờ:
" Cậu không sợ chết à? Ồ, chúng ta có điểm chung rồi đấy"
Nói rồi hai người cười rất vui vẻ đầy hào hứng. Mang tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết cả hai cùng thúc ngựa chạy về phía Đông.
Hai người chạy không ngừng nghỉ, lúc xuất phát là buổi trưa, lúc đi gần nơi giao của hai thành thì trời đã ngã tối, phía xa mặt trời đã lặng bóng, vầng trăng cũng dần xuất hiện. Nhưng họ không hề dừng lại vẫn tiếp tục thúc ngựa chạy, hai chú ngựa rất khoẻ dù đã sải bước mấy giờ liền nhưng trông vẫn còn tràn đầy năng lượng.
Đi khoảng 1 tiếng nữa, trước mắt dần xuất hiện ra một con đường lớn và một cái ngã rẽ nhỏ dẫn sâu vào rừng. Ở con đường lớn có một tấm bảng chỉ đường ghi ' Đông Sando'. Bên con đường nhỏ cây cối mù mịt bóng tối kéo dài sâu hút không thể nhìn thấy gì bên trong tựa như cái miệng của một con quái thú đang mở rộng.
Louisa nhìn con đường nhỏ rồi nói:
" Đây là con đường tắt mà tôi đã nói, nó sẽ giúp chúng ta vô thành Đông mà không cần qua cổng chính"
Toru nhìn con đường đầy bóng tối, không hề do dự mà cưỡi ngựa đi về hướng con đường nguy hiểm đó:
" Đi "
Louisa gật đầu, cả hai cùng chạy vào, tiếng vó ngựa xa dần, bóng dáng của cả hai tựa như bị bóng đêm hút vào sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top