Chương 3 : Sự thật
Chương 3: Sự thật
Tác giả: Mar Tem
Louisa im lặng một hồi lâu, đôi mắt cô chứa đầy sự kinh ngạc nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Cô cụp mắt như suy nghĩ điều gì, một lúc sau Louisa lên tiếng:
" Cậu nói không sai, hạn hán là thật nhưng hậu quả nặng nề này quả thật có điều bất thường, có kẻ đã tác động khiến cho đời sống của người dân ở vùng phía Đông trở nên khốn khổ hơn."
Louisa vừa nói vừa siết chặt bàn tay để kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng.
Toru đứng dậy lấy một cốc nước rồi hỏi cô một vấn đề:
" Nhà vua không biết gì sao? báo chí rầm rộ như vậy không lẽ ông ấy chịu làm lơ sao?"
" Thật ra ông ấy không hề biết gì cả" Louisa thở dài, cô lâý tay day trán:
" Ông ấy đột nhiên đổ bệnh gần 1 tháng nay, việc quản lý đất nước liền giao cho đứa con trưởng 15 tuổi, một đứa bé còn quá non nớt để có thể giải quyết chuyện này."
Louisa liền giải thích cặn kẽ những gì cô biết về mối hoạ ở Đông Sando:
" Thật ra quốc khố chi xuống cho hai vùng Đông và Nam là hoàn toàn bằng nhau nhưng theo tôi điều tra được thì 40 triệu Febru khi chuyển xuống cho dân chỉ còn lại 25 triệu"
Toru nghe đến đây nhíu mày:
" Số tiền bị mất lớn như vậy không lẽ không ai phát hiện ra vấn đề ?"
" Đông Sando được chia làm 5 quận chính và 10 thị trấn. số tiền 40 triệu febru được chia đều cho từng thị trấn nhưng không phải là mất liền ngay một số tiền lớn như vậy mà là mất ở từng vùng"
Louisa cầm trái táo xoa nhẹ lên bề mặt lán mịn :
" Mỗi quận mất một ít. Nên sẽ không ai tố cáo ai cả, bọn chúng thông đồng tham ô, lũ quan ấy ăn trên xương máu da thịt của người dân!"
Louisa nắm chặt quả táo, móng tay cô ghim vào thịt quả làm chảy ra một ít nước.
Toru trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cậu lên tiếng:
" Tôi nghĩ bọn họ bình thường không cả gan như vậy, chắc hẳn phải có gì đó làm điểm tựa ? để không sợ bị tố giác?"
Louisa nhìn Toru cô khẽ nhếc môi cười :
" Cậu nói đúng, bọn chúng có chỗ dựa, một gã sói kinh tởm đội lớp mục sư thánh thiện lo nước lo dân. Tôi bị thương cũng là do gã mục sư giả đó gây ra. Bọn quan tham ô đó cấu kết với băng cướp Dogi trấn lột người dân trong khi họ không hay biết gì!"
Toru cuối cùng cũng hiểu rõ âm muu của lũ tham ô đó.
Một đất nước không phát triển công nghiệp khoa học, người dân còn sống dựa vào trồng trọt, có lẽ họ nghĩ rằng hạn hán này là do sự trừng phạt của thần linh nên những kẻ xấu đã lợi dụng kẻ hở này mà âm mưu dụ lợi cho bản thân.
Dùng số tiền đó để cúng bái cho thần linh ? Không phải là không có khả năng.
Louisa nói tiếp:
" Tên mục sư đó là thủ lĩnh của băng cướp Dogi hắn có năng lực điều khiển tâm trí của người khác, nếu nhìn thẳng hoặc vô tình chạm phải ánh mắt của hắn thì đối thủ sẽ bị hắn chi phối cảm xúc và rất khó để kiểm soát bản thân. Hắn không những dùng chiêu trò để lừa người dân cúng bái cho thần linh, mà còn dùng khả năng điều khiển tâm trí của mình để làm nạn nhân tin hắn vô điều kiện"
Toru hơi tròn mắt kinh ngạc :
Có cả năng lực ảo như vậy sao!
Mặc dù trong lòng hơi bất ngờ một xí nhưng trên mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ.
Toru mím môi rồi nói:
" Cô đang điều tra đúng không? Có thể cho tôi đi cùng được không "
Louisa nhìn cậu rồi cười phì một tiếng :
" Chúng ta đều là người xa lạ, làm sao tôi biết được cậu có phải gián điệp của tổ chức nào đó muốn hại tôi không? Cậu lấy gì đảm bảo để tôi tin cậu đây?"
Toru nói liền không do dự :
" Mạng của tôi"
Louisa trợn mắt kinh ngạc. Toru không để cô hết bất ngờ mà nói tiếp:
" Không phải cô có một khẩu súng phát hiện nói dối sao? Cô cứ thử với tôi đi, có nói dối hay không thì dùng khẩu súng đó là biết"
Louisa khẽ cười rồi sờ vào khẩu súng vắc bên hong:
" Cậu biết nhiều thật đấy"
Cô lấy khẩu súng bên hong ra cầm lên tay nhìn ngắm nó một hồi rồi chỉa khẩu súng về phía Toru:
" Nếu cậu không sợ chết thì cứ theo tôi mà điều tra. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu là gián điệp thì -
- Tôi sẽ giết cậu ngay lập tức"
Toru vui vẻ cười đến rạng rỡ :
" Được"
Louisa dẹp khẩu súng đi, cầm tô cháo đã nguội bên bàn uống ực ực một cách nhanh chóng. Cô đặt cái tô đã trống rỗng lên bàn rồi đi đến cửa sổ vén tung rèm ra. Ánh sáng tràn vào trong phòng xua tan bóng đêm tĩnh mịch.
" Nếu đã cùng điều tra thì tôi sẽ nói kế hoạch của tôi cho cậu nghe "
" Tôi vừa mới nhận được tin rằng 2 ngày sau Thần Điện sẽ cử một Trưởng Thần Quan đến Sando để xem xét tình trạng của nạn hạn hán này. Vấn đề của Đông Sando là không hề nhỏ nếu chúng ta hành động một mình thì rất khó để thành công, cho nên tôi tính lấy được đầy đủ chứng cứ phạm tội của bọn chúng trong vòng 2 ngày này rồi tìm cách đưa chúng cho vị thần quan kia."
Toru khoanh tay dựa vào vách tường gần cửa sổ :
" Nếu lỡ như vị thần quan đó phớt lờ chuyện này thì sao?"
Vừa nói xong cậu cảm nhận được sát khí toả ra từ Louisa, cô cười lạnh :
" Thì chúng ta sẽ "mượn" thân phận của hắn để vô cung gặp vua "
Toru cảm thấy không rét mà run.
" Vậy Thần Quan đó sẽ đến phía Đông trước rồi mới tới cung điện gặp vua đúng không? "
Louisa gật đầu :
" Đúng, họ sẽ xem xét thực trạng rồi mới tới gặp vua để bàn bạc về các chính sách hỗ trợ. Chúng ta đang ở giáp biển phía Tây muốn đến xào huyệt của tên mục sư giả đó cần tốn 6 tiếng đồng hồ ngựa không ngừng vó. Nên là bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa phải xuất phát ngay và lấy được chứng cứ càng sớm càng tốt"
Toru có điều muốn nói lại thôi, vẻ mặt đó của cậu bị Louisa phát hiện liền nói:
" Có gì thì cậu cứ hỏi đi"
Toru liền hỏi không chần chừ:
" Tại sao cô lại ở trong thùng khoai tây đó được hay vậy?"
Louisa nghe vậy sắc mặt đen xuống cô phừng phừng lửa giận :
" Tên khốn mục sư đó khi đâm tôi một nhát liền cùng đồng bọn truy sát tôi khắp Đông Sando, không còn cách nào khác tôi liền phải sử dụng đạn dịch chuyển, chuyển một phát vô thùng khoai tây cậu mua. Lần này quay lại tôi phải cho tên đó nếm đủ !"
Toru chấp tay 1 phút mặc niệm cho tên mục sư xấu số.
Cậu nhìn về phía mặt trời rực cháy, thu hết ánh sáng vào tròng mắt màu xanh.
Có lẽ hành trình của cậu đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top