Chương 2 : Đông Sando

Chương 2: Đông Sando
Tác giả : Mar Tem


Toru vác cái thùng gỗ trên vai đi đến một nhà trọ, rồi thuê một phòng nhỏ ở lầu 2. Chờ cho đến khi bà chủ nhà trọ rời đi được 1 phút, cậu nhanh tay mở nắp thùng ra rồi ôm người ở trong thùng gỗ đặt lên giường.

Lúc này đây cậu mới nhìn rõ được diện mạo của người đối diện. Toru thầm nghĩ trong lòng :

Quả nhiên là cô ấy.

Người nằm trên giường có một mái tóc gợn sóng màu nâu đậm, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ, cô mặc một chiếc áo đen bó, che khuất nửa khuôn mặt, bên ngoài là một chiếc áo kẻ sọc màu nâu đậm. Khí chất toát lên vẻ mạnh mẽ và kiên cường.

Toru kiểm tra vết thương ở cánh tay trái cho cô, vết thương khá sâu như bị dao nhọn đâm xuyên qua vậy, còn những vết thương khác thì không đáng ngại chỉ bị trầy xước ngoài da, có lẽ nguyên nhân khiến cô ngất đi là do bị kiệt sức.

Toru lấy hộp y tế trong phòng rồi tự tay sát trùng băng bó lại vết thương trên vai cho cô, trong lúc băng bó cậu đưa mắt nhìn nửa khuôn mặt bị che bởi vải áo, nghĩ thầm :

Lúc trước có người kể với cậu : có một tên cướp vào một quán rượu làm náo, lúc đó Louisa cũng có ở đó, tên cướp thấy cô liền nỗi lòng muốn ức hiếp nên tính giật mạnh lớp che mặt của cô. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Louisa bẻ tay, đánh cho một trận không ra hình người.

Cô nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và yêu công lý, luôn giúp đỡ người dân, cô không làm việc cho Thần Điện, hay bất kỳ tổ chức nào, chỉ hoạt động riêng lẻ và chiến đấu chống lại cái ác một cách kiên cường. Cô không quan tâm kẻ đó là quý tộc, hay một kẻ máu mặt của một băng đảng nào, Louisa đều sẽ thẳng tay trừng trị cái ác đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Một lý tưởng cao đẹp. Một chiến binh mạnh mẽ bất diệt.

Sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng băng bó xong, Toru kéo mền lại cho Louisa rồi dọn dẹp băng gạc và băng thấm máu.

Khi cậu vừa ra ngoài, trên giường Louisa dần dần mở mắt.

Đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động, cô nhíu mày lại vì ánh sáng của chiếc đèn bên cạnh. Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, như thể muốn bổ đôi đầu, cô theo quán tính lấy tay trái đỡ trán nhưng khi vừa cử động tay vết thương lại nhói đau, cô cắn môi chịu đựng không phát ra âm thanh.

Vài phút sau cơn đau khủng khiếp cuối cùng cũng chịu cút đi, lúc này sự chú ý của cô mới tập trung đến khung cảnh xunh quanh.

Cô đang ở trong một căn phòng chỉ có ánh sáng chiếu ra từ ngọn đèn ngủ, rèm cửa được đóng chặt bóng tối bao trùm không gian, cô đã được băng bó cẩn thận, lúc này bỗng như nhớ ra điều gì cô hoảng loạn vội ngồi bật dậy đưa tay lên mặt đến khi bàn tay chạm đến chất vải mềm mại thì đôi mắt chứa đầy hoảng sợ mới dần dịu lại.

Toru đứng bên ngoài thấy hành động kỳ lạ của cô, liền có đáp án cho phán đoán của bản thân:

Louisa không muốn ai nhìn thấy nửa khuôn mặt còn lại của mình.

Toru hiểu cảm giác ấy và đồng cảm với cô.

Cậu bước vào phòng trên tay cầm một tô cháo nhỏ và một ít trái cây, cậu đi đến cái bàn trước giường rồi đặt đồ ăn xuống dưới ánh mắt đề phòng của Louisa. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Toru lên tiếng trước :

" Cô tỉnh rồi à, ăn chút cháo đi"

Louisa không để ý lời nói của cậu, cô hỏi thẳng vấn đề:

" Anh là ai, tại sao lại cứu tôi?"

Toru nhìn thẳng vô mắt cô nói một cách không hề giấu diếm gì :

" Tôi là Toru, đến từ phía Tây của Hải Vân, tôi thấy cô trong thùng khoai tây mà tôi mua" Nói rồi cậu chỉ ngón tay về cái thùng ở giữa phòng, rồi nói tiếp: " Tôi biết cô trên báo, 'Louisa một nữ chiến binh công lý', tôi ngưỡng mộ cô đã lâu nên muốn giúp cô"

Cậu dùng ánh mắt đầy thành thật, con mắt màu xanh dương tựa như bầu trời xanh bao la, mái tóc trắng thanh khiết cùng lời nói đầy nghiêm túc. Louisa đành tạm gác xuống đề phòng trong lòng.

Cô thở một hơi nhẹ rồi lên tiếng :

" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi không biết phải báo đáp thế nào nhưng nhìn cậu có vẻ không phải người địa phương nên tôi khuyên cậu đừng bao giờ tò mò mà đến vùng Đông và Nam Sando đang gặp hạn"

Nói rồi Louisa vén chăn bước xuống giường nhưng chân cô không còn lực đành phải ngã lại về ổ chăn mềm mại.

Toru nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa chui vào trong căn phòng u tối

" Tôi nghĩ tôi biết có chuyện gì xảy ra rồi"

Louisa ngạc nhiên cô nhìn chằm chằm về phía cậu :

" Cậu biết cái gì ?"

Toru im lặng một hồi rồi lên tiếng nói ra phán đoán của bản thân:

"Sando là một vương quốc thịnh vượng, quốc khố của đất nước có thể cung cấp cho đời sống của người dân ở Đông và Nam không phải chịu cảnh chết đói. Thế nhưng tình trạng ở vùng Đông lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với vùng Nam Sando"

Toru nói rồi lật ra một trang báo, trên đó viết về nạn hạn hán của Sando, những hình ảnh về hạn hán ở đây đa số được chú thích là nằm ở phía Đông, hình ảnh người dân gầy trơ xơ xác nhưng họ vẫn cười một cách lạc quan, dáng người tùy tụy tựa như không được ăn no rất nhiều ngày, cho nên phía Đông Sando có vẻ đang nguy cấp hơn so với phía Nam nhiều, ngay cả báo chí cũng đưa tin về tình trạng khẩn của phía Đông nhiều hơn hẳn.

Louisa nhíu mày nhìn cậu :

" Nhưng nhiêu đây thông tin thì đủ để cậu khẳng định điều gì chứ ?"

Toru nhìn về phía Louisa:

" Nhờ cô mà tôi mới càng chắn chắn hơn về ý nghĩ của mình"

Toru khép tờ báo lại để lên bàn

" Louisa là môt nữ chiến binh công lý, cô luôn đến những nơi gặp nạn để trừng trị cái ác. Lúc tôi thấy cô trong thùng khoai tây, trên vai cô có dính một ít đá trắng, loại đá được khai thác dùng để làm vật liệu xây dựng. Mà trùng hợp thay loại đá ấy chính là tài nguyên khai thác nhiều nhất ở phía Đông, hay nói cách khác phía Đông là nơi tập trung 99% lượng đá của cả vương quốc"

Louisa nghe đến đây liền kinh ngạc.

Toru không dừng lại lâu mà tiếp tục nói:

"Hồi nãy cô kêu tôi tránh xa vùng Đông và Nam, chắc không phải là do nạn hạn ở đó đâu nhỉ? Mà là do một cái khác còn nguy hiểm hơn cái nạn hạn hán ấy"

" Đúng không? Louisa?"

MarTem có lời muốn nói :

Các cậu hình dung về Sando như này nha:

Phía Tây và Bắc : trồng trọt và thương mại ̣giáp biển mây

Phía Nam : trồng trọt và chế biến sản phẩm ( vừa giáp biển mâu vừa giáp đất liền)

Phía Đông : khai thác tài nguyên và đất đá trong xây dựng ( giáp đất liền và núi đá )

Bây giờ Toru và Louisa đang ở thị trấn gần biển phía Tây

Cung điện cai trị được đặt ở giữa phía Tây và Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top