Chương 1 : Thùng Khoai Tây
Chương 1: Thùng Khoai Tây
Tác giả : Mar Tem
Những đám mây bồng bềnh trắng mịn, những cơn sóng mây gợn nhẹ lăn tăn. Chúng cứ vờn quanh một chiếc thuyền nhỏ tựa như cùng hóa tấu với từng cơn gió đung đưa chiếc thuyền theo một nhịp điệu vô định.
Trên chiếc thuyền nhỏ ấy, có một người đang nằm, một tay để lên bụng tay còn lại cầm quyển sách được úp trên mặt. Mái tóc trắng tung xõa trên sàn thuyền, trên bầu trời là những đàn chim hải âu đang bay lượn sánh vai cùng ánh nắng.
Dường như những ánh nắng chói chang đã đánh thức người đang nằm chợp mắt trên thuyền, cậu đưa tay cầm quyển sách xuống rồi từ từ mở mắt ra. Con mắt màu xanh dương tựa như chứa đựng cả bầu trời.
Toru từ từ ngồi dậy, lấy tay chỉnh lại áo quần, cậu đưa mắt nhìn Biển Mây bao la rộng lớn.
Đúng nơi đây không có biển, thế giới mà chúng ta thấy chính là một thế giới chỉ có sự sống trên những đám mây, đất đai, con người, cây cối, động vật đều sinh sống trên những đám mây bồng bềnh này. Còn dưới những đám mây này là gì thì chưa một ai biết cả..
Bởi vì con người không thể sống nếu thoát khỏi những đám mây này…
Từ xa bỗng dần xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo được bao phủ bởi sa mạc. Khu vực biển mây xung quanh tựa như bị hòn đảo ấy hút hết cả ánh nắng.
Ánh nắng gay gắt cứ thế mà chiếu thẳng xuống như thể muốn thiêu đốt tất cả.
Toru cầm tờ báo bên cạnh lật vài trang đến mục tình hình thế giới.
Trên tờ báo, một hàng tiêu đề to được in đậm
" NẠN HẠN HÁN KÉO DÀI Ở VƯƠNG QUỐC SANDO"
Toru đọc bài báo đó một hồi, rồi lấy quyển sổ lật ra nhìn nội dung bên trong. Cậu chợt nở nụ cười rồi đưa mắt về vương quốc Cát Sando :
" Cô sẽ đến chứ?"
_______
Thị trấn Tây Sando
“ Nhìn không giống một vương quốc đang gặp hạn nhỉ ?” Toru vừa nói vừa đi dạo quanh thị trấn tấp nập người qua.
Ban nãy cậu đang cột chiếc thuyền nhỏ của mình vào trong một bãi độ ở gần thị trấn phía Tây này. Cậu đang đội một chiếc áo choàng trùm đầu nhằm tránh đi cái nắng gay gắt đang chiếu xuống.
Toru ghé vào một phiên chợ ở gần đó, dạo một vòng quanh các sạp hàng bán rau củ cùng các loại bánh từ rau củ. Vương quốc Sando này là một vương quốc thuần chay, với 100% dân số ăn chay và không sát sinh hại vật. Nhà nước cũng ban hành lệnh cấm giết động vật, họ sống chan hòa với vạn vật xung quanh.
Một đất nước thiện lương và luôn thịnh vượng….
…cho đến ngày hôm nay một cơn hạn hán chưa bao giờ có trong lịch sử của vương quốc Sando khiến bao nhiêu người ở phía Đông và Nam phải lâm vào cảnh thiếu lương thực và nghèo đói.
Nhưng người dân ở nơi này họ vẫn sống rất lạc quan, yêu đời.
Người dân ở hướng Bắc và Tây Sando phải lao động nhiều hơn gấp đôi hằng ngày để có thể gồng gánh cho những người dân ở Đông và Nam thế mà họ vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, dù cả người nhễ nhãi mồ hôi dưới cái nắng gay gắt.
Toru thầm cảm khái một chút rồi tiếp tục dạo quanh chợ. Bỗng Toru đứng khựng lại, câu quay sang một hướng rồi xải bước chân thật dài! Tựa như có một việc gì đó rất cấp bách nghiêm trọng, cậu vừa hối hả vừa mừng thầm trong bụng. Cậu sải bước chân đi qua khoảng 5-6 gian hàng rồi dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn chay.
“ Chính là nó !”
Hai mắt cậu sáng rực lên như thấy kho báu. Người chủ gian hàng ngước mặt lên nhìn cậu tươi cười :
“ Xin chào quý khách, ngài muốn ăn gì ạ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều món chay từ khoai tây nổi tiếng khắp thế giới! Nhìn quý khách chắc không phải dân địa phương nhỉ? Vậy để tôi giới thiệu chon ngài về khoai tây của vương quốc Sando chúng tôi !”
Toru siết chặt tay ngăn không cho nước miếng chảy ra, cậu vịn chặt mũ áo choàng, con mắt bên trong áo trùm sáng như đèn pin. Ông chủ gian hàng vẫn còn đang hăng say giới thiệu về các món khoai tây của cửa hàng mình :
“ Khoai tây vương quốc Sando của chúng tôi là số môt thế giơi, có độ bùi và thơm không chỗ nào sánh bằng, củ khoai tây thì to và có một mùi hương tự nhiên như khoai tây được nướng sơ qua vậy…”
Toru đưa tay vào trong áo choàng, lấy ra một cái túi tiền nhỏ, rồi nói với ông chủ :
“ Lấy cho tôi mỗi món một phần! Ăn tại chỗ!”
“ Yooo.. Hihi có ngay liền đây ạ “
Toru quên bén luôn việc cậu cần làm mà ngồi xuống cái bàn được đặt kế bên sạp hàng. Giờ tâm trí cậu chỉ tràn ngập khoai tây và câu “ tôi yêu khoai tây” mà không hề nhận ra rằng gió đã làm mũ trùm của cậu trượt khỏi đầu, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp, mái tóc trắng và con mắt màu xanh dương.
Những người ngồi ở mấy bàn bên cạnh cũng bị câu thu hút ánh nhìn, người đi trên đường cũng phải liếc lại nhìn cậu.
Tựa như một trận gió mát mùa thu thổi bay cái nắng của hạn hán vậy.
“ Ông chủ ! có khoai tây chưa tôi không đợi nổi nữa rồi !” Toru đưa ánh mắt mong chờ về cái sạp đang nghi ngút khói, cậu đang rất cảm động đến nỗi chảy nước mắt ngay miệng.
" Có liền đây! "
Ông chủ cười híp cả mắt đem lên cho cậu một bàn đầy khoai tây. Nào là bánh khoai tây, canh khoai tây, khoai tây xào, súp khaoi tây,… và muốn vàn món khoai tây khác.
Toru liền không nhịn nổi nữa, cậu vén cái tay áo choàng lên cao bắt đầu ăn một cách ngon lành đầy tận hưởng khiến người xung quanh cũng phải vô thức nuốt cái 'ực'
Ông chủ cười đến không thấy mặt trời, đôi mắt mỏng như sợi chỉ, lòng ông tràn đầy sự hạnh diễn về tài nấu ăn của mình. Ông sờ túi tiền nhô lên trong túi lòng lại thêm vui.
Toru ăn no căng bụng, một tay vịn thành ghế một tay kia xoa bụng.
Mãn nguyện quá~
Giống khoai tây này ngon thật, ước gì mình có thể mua một ít đem lên thuyền trồng nhỉ? Hay là cứ mua thử đi rồi suy nghĩ cách trồng trên tàu sau cũng được!
Toru thầm nghĩ. Cậu đứng bật dậy hỏi ông chủ:
" Ông chủ có bán khoai tây số lượng lớn ko, tầm một hai thùng gì đó, tôi cũng muốn mua thử đem về trồng, chắc chắn là không ngon được như ở Sando như có còn hơn không, cho đỡ thèm"
Ông chủ nhìn cậu một vài giây, rồi mỉm cười gật đầu, tay chỉ lại cái thùng gỗ đằng kia
" Cậu lại đó xem coi nhiêu đó được không, tôi chỉ có thể bán 1 thúng đó cho cậu thôi tại còn nhiều thực khách muốn ăn khoai tây lắm"
Toru mừng rỡ liền chạy lại cái thùng mà ông chủ đã chỉ. Chiếc thùng cao đến gần ngang eo, khá to, có một nắp gỗ đậy hờ phía trên chiếc thùng.
Toru hào hứng mở nắp thùng ra.
Bên trong ngoài những củ khoai tây đẹp không tì vết thì còn có một dáng người đang ngồi co gối bên trong không động đậy như ngủ thiếp đi vậy.
Toru thầm hét trong lòng : " Má khoai tây thành tinh! "
Nhưng như phát hiện ra điều gì cậu hơi mở to mắt rồi đậy nắp gỗ lại, cậu đưa một túi tiền cho ông chủ cửa hàng :
" Cảm ơn ông, nhiêu đây đủ rồi, tôi đi đây"
Mặt cậu vẫn bình chân như vại nhưng trong lòng đã dậy sóng gào thét. Cậu khiêng chiếc thùng để lên vai bằng một tay, chiếc thùng gỗ chứa khoai tây với một người bên trong mà cậu vác nhìn nhẹ nhàng đến lạ. Ông chủ thu cái tay lại tính giúp cậu:
" Người nhìn gầy mà cũng khoẻ quá ta, trong đó còn hơn cả nửa thùng khoai tây chắc non nửa cũng gần 50kg"
Toru cười hì một cái, lấy tay còn lại kéo mũ trùm lên, cậu quay lại vẫy tay với ông:
" Tôi có thể vật ngã một tinh tinh 3m đó ha ha ha "
Nói rồi cậu sải bước đi cùng với cái thùng trên vai. Gió khẽ thổi đung đưa vạt áo, cậu dần khuất bóng sau lớp cát vàng bay mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top